🌸7 - Đối tượng công lược thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tim Sakura đập thình thịch, cậu nhanh chóng hất văng cái tay đang đặt trên vai mình, cảnh giác lùi về phía sau, cất tiếng hỏi bóng đen trước mặt.

"Mày là ai?"

Không có tiếng đáp lại, thay vào đó là cảm giác chói mắt, Sakura một tay che mắt một tay tức giận chỉ về phía trước.

"Làm cái quái gì vậy!?"

Đến khi đôi mắt bắt đầu thích nghi được với ánh sáng, Sakura lúc này mới nhìn rõ được hình dáng của bóng đen kia.

Một người con trai với mái tóc úp tô (?) theo Sakura là vậy, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn cậu.

"Ta là người được thủ lĩnh phân phó đến bảo vệ cậu."

"Hiện giờ hệ thống năng lượng ở đây đã bị tộc Cáo đỏ tấn công, thủ lĩnh đã đem người đi sửa chữa."

"Một giống cái yếu ớt như cậu nên ngoan ngoãn ở yên đây."

Nói rồi Kaji lấy từ trong túi áo ra một cây kẹo đưa vào miệng, đeo tai nghe lên rồi ngồi im lặng trên ghế, nhắm mắt.

Sakura giật giật khoé môi, nhìn bộ dạng thảnh thơi của anh ta xem, thật ngứa mắt.

Lúc này đột nhiên âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu Sakura.

Hệ thống: [Chúc mừng ký chủ công lược được 30% đối tượng đầu tiên Hajime Umemiya. +1000 điểm.

Thành công gặp được đối tượng thứ hai– Ren Kaji.

Giới tính: Giống đực

Thuộc tính: Chưa xác định

Cấp độ: SS

Chủng tộc: Sói đen.

Phần thưởng giành cho ký chủ là có đôi tay siêu việt trong vòng 1 giờ. Chúc ký chủ tận hưởng một ngày vui vẻ với phần thưởng này.]

Nghe con hàng hệ thống nói, cậu không khỏi nhìn chằm chằm vào tay mình, giơ tay lên nắm lại rồi mở ra, lập lại như thế vài lần rồi bỏ tay xuống.

Kaji vẫn luôn quan sát Sakura nãy giờ tự nhiên cũng thu toàn bộ hành động đó của cậu vào mắt.

Ấu trĩ.

"Nè nè, đưa tôi đến chỗ thủ lĩnh của anh đi."

"Không được."

"Thì kệ anh, tôi chỉ muốn thông báo cho anh thôi, không cho thì tôi tự tìm đường đi đến đó." Cậu cần phải test thử phần thưởng của hệ thống nhìn không đáng tin tẹo nào đó.

Biết đâu đến đó nhờ nó giúp được chút ít, coi như trả lại công cứu cậu khỏi hai tên người thú kia.

Kaji im lặng một chút, cuối cùng thở dài thoả hiệp.

...

Tại trung tâm năng lượng.

Tất cả những người cấp cao điều tập chung ở đây.

Một người thú đang ngồi xổm xuống sửa chữa, mồ hôi đầm đìa.

"Thủ lĩnh, ổ năng lượng đã bị bọn chúng trực tiếp phá hủy, không có khả năng sửa chữa, chỉ có thể thay mới."

Ổ năng lượng mới được vận chuyển đến cần ít nhất ba ngày.

Ba ngày là quá dài, không có năng lượng, căn cứ chỉ có thể tê liệt. Nếu lúc này tộc Cáo đỏ đánh tới, bọn họ hoàn toàn bất lực.

Umemiya dựa người vào ghế, ánh mắt cảnh giác: "Mặc kệ dùng biện phát gì, trước tiên khôi phục năng lượng cho căn cứ đã."

Anh cau mày như thể đang cố nhớ điều gì đó.

Lúc này Kaji đẩy cửa đi vào.

Umemiya ngạc nhiên nhìn Kaji, chưa kịp nói gì cửa lại lần nữa bị đẩy ra, lần này là Sakura bước vào.

Giọng nói với ý định trách mắng của Umemiya lập tức trở nên ôn hoà, anh có chút ái náy không dám nhìn thẳng vào Sakura, nói: "Sao em lại ở đây, ở đây quá nguy hiểm đối với em, mau trở về đi."

Nói rồi anh nhìn về phía Kaji ý muốn kêu hắn đưa người quay trở về.

"Không muốn." Sakura bướng bỉnh từ chối.

Umemiya thấy vậy liền đi đến bế bỏng Sakura lên, đưa người ra ngoài.

Trong phòng này có rất nhiều người thú giống đực, trong trường hợp này nguy cơ dao động tinh thần lực sẽ rất cao, việc để một giống cái ở đây chính là đang trêu đùa tính mạng của giống cái đó.

Chỉ cần một người trong số họ mất đi khống chế tinh thần lực, Sakura sẽ bị đè bẹp.

"Thả tôi xuống, tôi có thể sửa được." Sakura cố gắng vùng vẫy khỏi tay của Umemiya.

"Đừng đùa." Umemiya nghĩ đây chỉ là cái cớ do Sakura nghĩ ra để được ở lại, bởi vì vốn dĩ trong thế giới này giống cái luôn được che chở bảo bọc hết mức có thể, những việc làm nặng nhọc luôn là của giống đực.

Sakura rất có thể không được học cách sửa chữa chứ đừng nói đến việc sửa chữa bộ điều khiển trung tâm.

Sakura nghe vậy liền tức giận, hung hăng nói: "Nếu còn tiếp tục đuổi tôi đi, từ nay về sau tôi không thèm để ý anh nữa!"

Umemiya dừng bước.

Sakura mắt sáng như sao, không ngờ nha tuyệt chiêu mà hệ thống dạy cậu vậy mà lại có tác dụng, tội lỗi quá cậu còn tưởng nó bịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro