Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shin: anh
Takemichi: cậu

_____________________________
Em là Hanagaki Takemichi,
anh có thể gọi em là Michi cũng được."

Cậu vừa cười vừa lấy chiếc áo nhân viên đưa cho anh.

" Bây giờ chúng ta làm việc luôn nhé, anh Shin."

"Ủa, anh tưởng là ngày mai mới vô làm chứ, hay anh nhớ nhầm."

Vừa hỏi xong cậu trai kia lúng túng giải thích:

"Dạ, tại bên em hiện đang thiếu nhân lực nên... giờ hơi bận. Mặc dù cửa hàng tuyển nhân viên là hai ngày sau mới đi làm nhưng...."

"Hay anh cứ xem đây là buổi thử việc đi, em sẽ trả lương cao hơn ạ."

Shinichiro cảm thấy có chút vui khi nhìn vào khuôn mặt lúng túng của người trước mặt, anh nói:

" Được thôi, may cho em anh là một con người đẹp trai hiền hậu đó."

Vừa nói xong, Shin liền cảm nhận được ánh nhìn khinh bỉ từ phía bạn mèo nào đó.

"Cảm ơn anh đã thông cảm."

Takemichi mau chóng dẫn Shin vào phòng nhân viên để thay áo.

"Sao em chưa đi, tí anh ra ngay mà?"

Shinichiro vừa cởi áo vừa tò mò hỏi.

Mặt của Takemichi đỏ lên và lại luống cuống giải thích. Shin thầm nghĩ cậu bé này dễ chọc ghê đó.

"Kitty, sao mày nãy giờ cứ nhìn em ấy hoài vậy, định làm gì em nó hả."

Sau khi Takemichi rời phòng nhân viên, Shin mau chóng hỏi con mèo đen đang ngồi trên ghế.

"Cậu ta cũng chỉ là nhân loại, đều là bọn ngu ngốc, bổn miêu không thèm giải thích với ngươi."

Nói xong, Kitty nhảy xuống sàn và quay đít bỏ đi.

Thay xong chiếc áo, anh cũng đi ra khỏi phòng, vừa phụ giúp Takemichi vừa hỏi:

" Tối thế này có ai lại ghé cửa hàng mua đồ? Mà em vẫn phải tăng ca sao?"

"Không, em bình thường tối chỉ sắp xếp đồ trong kho và
dọn dẹp thôi."

Takemichi vừa ôm thùng hàng vừa giải thích. Bỗng có gì đó làm cậu trượt chân và...

// Rầm // Nghe tiếng động Shinichiro mau chóng chạy tới:

"Michi em có sao không?"

Chưa kịp để cậu trả lời thì một giọng nói vang lên:

"Ngươi là ai, nhân loại? Ngươi làm ta có chút tò mò đó."

Kitty hỏi với giọng châm chọc nhưng không kém phần nghiêm túc.

Shin hoảng hốt vì nhận ra giọng nói đó. Đó là giọng của con mèo tự luyến mà.

Nhưng Takemichi ngây người ngay tại chỗ:

"Một con mèo..... một con mèo biết nói????"

"Ngươi đừng quan tâm đến chuyện đó, ta bây giờ muốn hỏi ngươi là tại sao ngươi lại có năng lực du hành thời gian?"

Takemichi sợ hãi, con mèo này không những biết nói còn biết luôn cả việc du hành thời gian. Nó đi chung với anh Shin... Khoan, anh Shin.

Cậu quay qua nhìn về Shin mong một lời giải thích .

Shinichiro cảm thấy đau đầu, đụ mé vừa mới thử việc mà con mèo ngu ngốc này đã làm hỏng. Rồi ai nhận vô làm, rồi sao có tiền mà thuê nhà. Ngủ ngoài đường chắc.

Càng nghĩ, Shin lại càng thấy tức, anh xách lấy Kitty và nói:

"Mày toàn làm tao lo lắng, hôm nay tao phải làm mèo tám món mới xả được lửa giận này."

"Méo, méo. Tên nhân loại kia, thả bổn miêu ra."

Lúc này, Takemichi mới lên tiếng:

"Này, sao mày biết tao có thể du hành thời gian vậy."

Nhìn vào con mèo đang la oai oái, cậu quyết định hỏi.

" Ngươi nghĩ ta là ai chứ, nhân loại."

Kitty nghênh mặt tự hào.

Còn Shinichiro thì ngơ ngác, anh nói:

"Em...có thể du hành thời gian sao."

Takemichi mỉm cười nhìn anh:

"Vâng, thật ra....."

Ba mươi phút sau:

"Ra vậy, em trở về quá khứ là vì cứu bạn gái của em sao."

Shin vừa ăn vừa hỏi.

"Vâng, em nhất định sẽ cứu được cô ấy, em phải chắc chắn tương lai cô ấy không dính vào cuộc ẩu đả của Touman.

Takemichi trả lời, trong mắt cậu đầy sự kiên định.

" Tou....Touman?" Shin ngơ ngẩn khi nghe cái tên này, sao lại quên thuộc đến thế. Hình như trước đây đã có người nhắc đến nó với anh.

" Ra vậy, thảo nào khi lần đầu gặp ta đã thấy ngươi lạ thường." Giọng nói của Kitty mau chóng cắt ngang dòng suy nghĩ của Shin.

"Vậy sao, tôi cũng không nghĩ là mèo còn có thể nói chuyện, nhưng hôm nay nói đến đây thôi, giờ thì đóng cửa hàng thôi, mai em có thể đi học, anh Shin trông cửa tiệm nhé."

Takemichi nói và tiếp tục dọn dẹp, cho tới khi định đóng cửa, cậu thấy Shin vẫn còn ngồi trong kia.

Takemichi thắc mắc:

"Sao anh không về nhà, anh Shin? Đã khuya rồi."

Shinichiro gượng cười:

"Anh....anh không có nhà."

Takemichi bất ngờ, một lúc sau cậu mới nói:

"Hay....hay anh tới nhà em đi, tuy hơi nhỏ nhưng hai người ở chắc đủ."

Mắt Shin sáng lên:

"Thật sao, cảm ơn em nhé Michi, em đúng là thiên thần mà."

"Không... không có đâu" Takemichi quay mặt đi, nhưng vành tai đỏ lên đã nói rằng cậu đang rất ngại.

"Bây....bây giờ anh tới nhà của em nhé. Nó gần đây thôi."

" Được, cảm ơn em Michi" Shin mỉm cười nói.
-------------------------------------------
Xin lỗi vì đã ra trễ, sắp thi nên tôi hơi bận, đã thế lớp còn dự giờ nữa.
Tui sẽ cố gắng ra bù thêm chap nữa trong tuần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro