2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là phòng của cậu. Cậu sẽ ở chung với chín người nữa, một lát nữa tôi sẽ giới thiệu cậu với họ.

Kyungsoo quan sát một lượt căn phòng. Tuy là phòng cho người hầu ở nhưng nó cũng không hề nhỏ, và cũng không hề tồi tàn. Căn phòng được sơn màu trắng đơn giản, có mười chiếc giường đơn với đầy đủ chăn nệm và ba tủ đồ cỡ vừa. Nói chung, nó khá cao cấp so với một người hầu.

- Cậu cất đồ vào đi, rồi thay bộ đồng phục này vào, sau đó tôi sẽ dẫn cậu đi thăm quan dinh thự và làm quen với mọi người. Theo quy định của dinh thự thì ngày đầu tiên cậu chưa cần làm việc, chỉ cần quan sát mọi người và học hỏi là được.

- Dạ vâng.

Kyungsoo kéo vali đến chiếc giường ở trong góc, ngày cạnh cửa sổ. Cậu nhanh chóng thay bộ đồng phục được để sẵn trên giường rồi đi theo Woojin.

Woojin đưa Kyungsoo đi thăm quan khu vườn lớn với rất nhiều loại cây, hoa cảnh mà trước giờ cậu chưa từng thấy.

- Kia là nơi các thiếu gia hay dùng trà chiều. Vào lúc đó thì các cậu ấy không thích bị làm phiền đâu, nên là nếu không có nhiệm vụ thì tốt nhất cậu đừng nên đi qua đó.

Woojin chỉ vào một toà đình nhỏ màu trắng trang nhã giữa vườn, bao xung quanh là những khóm hoa hồng Pháp.

- Tôi nhớ rồi.

Gâu gâu.

- Cậu có nghe thấy tiếng gì không?

- Hình như là tiếng chó thì phải. Có chuyện gì sao?

Kyungsoo khó hiểu nhìn Woojin. Chỉ là một con chó thôi mà, mặt anh ta có cần tái mét đi như vậy không? Hay là anh ta sợ chó?

- Bây giờ tôi đếm đến 3 thì cùng chạy nha. 1... 2...

Đúng lúc ấy thì một vật thể lông lá màu đen phi nhanh đến chỗ hai người.

- Thôi xong rồi, không chạy kịp rồi.

- Quản gia Choi, không phải nó chỉ là một con chó thôi sao. Sao anh phải gấp gáp lên vậy?

- Nó sắp đến rồi. Cậu đứng yên đi, đừng nhúc nhích, cố gắng không thở mạnh hay nhìn vào nó. Đợi nó đi qua rồi tôi sẽ giải thích sau.

Vật thể lông lá kia hoá ra là một con ngao Tây Tạng. Khi còn cách hài người khoảng 2m, nó thả chậm cước bộ, bước từng bước thật từ từ đầy khiêu khích về phía hai người họ. Từng bước chân chậm rãi của nó như bóp ngạt trái tim của Woojin. Xin mày đấy, đi qua nhanh lên đi, tao sắp chết đến nơi rồi.

Gâu gâu.

Con chó đó bỗng nhảy đè lên người Kyungsoo. Woojin giật thót mình. Kyungsoo à, sao cậu lại yểu mệnh như thế? Tôi thật có lỗi với cậu, mới ngày đầu tiên đến đây mà cậu đã... Ủa mà khoan...

Woojin nhìn lại một người một chó bên cạnh mình. Hình như có gì đó sai sai. Tại sao Albert lại thân thiết với Kyungsoo như vậy? Chẳng phải nó rất ghét người lạ sao?

- Chào nhóc, nhóc tên gì vậy?

Kyungsoo lúc đầu cũng hơi giật mình, đột nhiên lại bị gần tạ thịt đè lên người. Nhưng mà thằng nhóc này cũng đáng yêu đấy chứ, chú mày liếm mặt anh nhột quá.

- Albert!

Một chàng trai có vóc dáng cao lớn và làn da ngăm đen chạy đến, gọi lớn tên Albert.

- Thất thiếu gia, sao cậu lại để nó ra ngoài vậy? Doạ chết trái tim yếu đuối của tôi rồi.

- Thằng nhóc hỗn láo này, anh đã dặn mày ở trong phòng đợi anh, thế mà mày dám chạy ra ngoài dọa người ta sao?

Chàng trai được gọi là Thất thiếu gia trợn mắt, dùng hai tay kéo lỗ tai lớn của Albert khiến nó kêu lên ư ử.

- Xin lỗi, nhưng cậu đừng nhéo lỗ tai nó được không? Thằng nhóc có vẻ khó chịu kìa.

Là một người cuồng chó, Kyungsoo không thể không lên tiếng trước hành động bạo lực này.

Thất thiếu gia có vẻ khá bất ngờ trước lời nói của Kyungsoo. Ủa, tôi có dùng sức đâu, tại thằng nhóc này nó diễn lố đó chứ. Và nhân lúc chủ nhân không để ý, Albert liền vùng ra, chạy ra sau lưng Kyungsoo trốn.

- Thằng nhóc hư đốn này còn dám trốn à? Ủa mà nhóc là ai?

Thất thiếu gia chuyển sự chú ý đến chàng trai đang đứng chắn trước mặt Albert. Đôi mắt tròn to, đôi môi trái tim ửng hồng, làn da trắng sứ. Rất đẹp, nhưng hơi lùn.

- À, đây là cậu Do Kyungsoo, hầu nam mới đến dinh thự, và cậu ấy lớn hơn cậu một tuổi đấy.

- À, xin lỗi. Tại tôi thấy anh có vẻ hơi... lùn.

Thất thiếu gia cười cười đầy vô tội. Còn trán Kyungsoo lúc này thì đã nổi gân xanh rồi. Nếu cậu ta không phải là cậu chủ thì chắc chắn sẽ chết dưới mấy đòn Judo của cậu rồi.

- Albert, đi về phòng. Nhanh lên đi, anh còn phải ra ngoài có việc.

Thất thiếu gia hướng Albert ngoắc ngoắc ngón tay. Nhưng Albert lại càng trốn kĩ hơn sau lưng Kyungsoo, còn ngoe nguẩy cái đuôi như thách thức chủ nó.

- Albert!

Thất thiếu gia trừng mắt quát lớn.

- A, cái đó... Nếu cậu bận thì có thể giao nó cho tôi trông, có được không? Thằng nhóc có vẻ không muốn bị nhốt trong phòng.

Kyungsoo lên tiếng trước con mắt ngỡ ngàng của cả Thất thiếu gia và Woojin.

- Anh có chắc về những gì mình vừa nói không đấy? Thằng nhóc này không ngoan ngoãn gì đâu.

- Cậu cứ tin tôi đi, đến lúc cậu trở về tôi đảm bảo thằng bé sẽ không mất một sợi lông nào.

- À, tôi thì không lo gì về nó cả. Tôi chỉ lo cho người làm trong nhà này thôi. Nhưng nếu anh đã muốn thì tùy, dù gì nó cũng có vẻ rất thích anh. Vậy thôi tôi đi trước đây. Quản gia Choi, báo lại với anh hai là trưa nay tôi không về đâu, không phải đợi cơm.

Nói rồi Thất thiếu gia xoay người đi về phía ga-ra, một tay đút túi áo, một tay giơ lên vẫy vẫy với hai người họ.

- Kyungsoo, sao cậu lại nhận trông ông trời còn này vậy? Ôi, làm sao tôi dám đi cùng cậu nữa đây.

- Quản gia Choi, anh làm sao vậy? Chẳng lẽ anh... sợ chó?

Kyungsoo khó hiểu nhìn Woojin. Nhìn Albert đáng yêu thế này mà, sao anh ta phải khẩn trương như thế chứ?

- Tôi không có sợ chó, tôi chỉ sợ ông trời con này thôi.

- Tại sao? Albert đáng yêu mà. Đúng không Albert?

Gâu gâu.

-Đây là lần đầu tiên từ khi nó được gửi đến đây tôi thấy có người khen nó dễ thương đấy. Ê này, đừng có nhìn tao như thế chứ. Tao chỉ nói đúng sự thật thôi mà.

Woojin phá lên cười, liền lập tức nhận được cái nhìn không mấy thiện cảm của Albert.

- Để tôi kể cho cậu nghe. Albert được gửi đến đây khoảng gần mười năm trước, lúc đấy nó chỉ là một cục lông bé xíu, nhưng mà đã cực kì dữ rồi. Có một thời gian không ai quản được nó cả, chạy khắp nơi gây rối. Nếu chỉ là cắn phá đồ đạc thì không sao, đằng này nó lại có sở thích cắn người, gặp ai không ưa là cắn. Đến khoảng hai năm trước, hôm ấy nó nổi hứng cắn chết một người hầu đang dọn phòng cho Đại thiếu gia, khiến cậu ấy nổi giận và ra lệnh nhốt nó lại. Tính ra cậu ấy đã rất nhân nhượng với nó rồi, chứ nếu với tính cách của cậu ấy thì nó đã bị đưa vào lò mổ từ lâu rồi. Dù vậy thì nó vẫn còn thói quen cắn người, nên chúng tôi hễ ai gặp nó thì đều phải chạy thật nhanh.

- Ồ... Albert, nhóc từng hư như vậy sao? Anh không thích trẻ hư đâu, nghe chưa? Nên từ giờ không được tự tiện cắn người nữa nha.

Kyungsoo dùng hai tay lắc lắc đầu Albert, thằng nhóc cũng rất biết lấy lòng mà kêu ư ử như đồng ý. Còn Woojin thì đứng một bên thán phục.

- Cậu là người đầu tiên ngoại trừ các thiếu gia có thể khiến nó nghe lời như vậy đấy.

- À, vậy sao? Chắc tại tôi có sức mạnh thần kì gì đó, trước giờ chưa một con chó nào mà tôi không thu phục được.

- À quên chưa giới thiệu cho cậu, người vừa rồi cậu gặp là Thất thiếu gia Kim Jongin. Trong gia tộc chỉ có cậu ấy và Ngũ thiếu gia là anh em ruột thôi.

- Vậy ra tất cả bọn họ không phải anh em ruột sao? Thảo nào tôi thấy họ của các cậu ấy không giống nhau.

- Ừ. Phu nhân của chúng ta từ nhỏ sức khỏe đã không tốt nên rất khó để sinh con. Còn chủ tịch thì rất yêu phu nhân, không muốn bà ấy buồn chuyện con cái nên đã cùng lúc nhận nuôi tám người họ về. Và không biết lí do gì mà chủ tịch không đổi họ của các cậu ấy mà quyết định giữ nguyên.

- À...

- Giờ tôi sẽ dẫn cậu vào thăm quan nhà bếp nha.

- À vâng.

#프마

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro