3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woojin dẫn Kyungsoo ra khỏi khu vườn lớn, đi đến khu nhà bếp. Không gian nhà bếp rất sang trọng với những dãy bàn bếp được lát đá granite màu trắng Hi Lạp và đồ nội thất của những thương hiệu nổi tiếng nhất.

- Quản gia Choi, anh đến căn bếp nhỏ này không biết có việc gì căn dặn?

- Làm ơn bỏ cái kiểu văn hoa đấy của cậu đi, Kwon Yul. Tôi đến chỉ để chuyển lời của Nhị thiếu gia là chuẩn bị thêm một phần ăn sáng cho Đại thiếu gia, còn bữa trưa thì không cần chuẩn bị phần của Thất thiếu gia. Và tiện thể thì tôi đưa cậu hầu nam mới này đi thăm quan một chút.

Woojin nhàn nhạt nói, thái độ có vẻ không được tốt lắm đối với chàng trai này.

- Ồ, cậu là người mới sao? Xin chào, tôi là Kwon Yul, cậu gọi tôi là Yulie cũng được. Tôi là hầu nam phụ trách việc chuẩn bị các bữa ăn cho các thiếu gia, cũng có thể coi là bếp trưởng của căn bếp này.

Kwon Yul nở nụ cười chuẩn hoa hậu thân thiện, giơ tay ra với Kyungsoo. Kyungsoo cũng lịch sự mỉm cười, bắt tay lại.

- Xin chào, tôi là Do Kyungsoo, hầu nam mới đến. Rất mong được giúp đỡ.

- Haha, tất nhiên rồi. Nếu có duyên mà cậu được phân công vào đây, tôi sẽ chiếu cố cậu thật tốt.

- Kwon Yul, làm ơn bỏ cái kiểu như thể cậu là chủ nhân của nơi này đi. Căn bếp này đâu phải của cậu đâu, nó là của chủ tịch và các thiếu gia mà.

Một chàng trai với vóc dáng khá nhỏ nhắn và gương mặt ưa nhìn lên tiếng nơi cửa bếp.

- Wookie, sao cậu lại nói tôi như thế chứ?

- Ồ, tôi nói có gì sai sao, bếp trưởng Kwon Yul? Và làm ơn đừng gọi tôi là Wookie một cách thân thiết như thế.

Chàng trai được gọi là Wookie nhếch khoé miệng, thái độ khinh thường đối với Kwon Yul, làm cho sắc mặt anh chàng thấy đổi liên tục khi rất tức giận mà vẫn phải giữ hình tượng với người mới.

- Anh... Anh vào đây làm gì chứ? Công việc của anh là hầu bàn cơ mà.

- Sai. Công việc của tôi là phục vụ các thiếu gia dùng bữa, chứ không phải là hầu bàn. Và nếu như đồng hồ của tôi không sai thì có vẻ như sắp tới giờ dùng bữa sáng của các thiếu gia rồi, tôi vào đây là muốn xem xem bếp trưởng Kwon Yul đã chuẩn bị xong bữa sáng cho các thiếu gia hay chưa.

- Anh không cần phải nhắc. Từ trước đến giờ nhà bếp của tôi chưa bao giờ làm trễ nải bữa ăn của các thiếu gia đâu.

- Tôi cũng chỉ nói thế thôi. À, lỡ nhắc rồi thì tôi cũng nhắc luôn, hôm nay Đại thiếu gia trở về đấy, nên các món ăn nhớ trang trí cho hoàn hảo vào, chứ đừng để dính sốt thừa làm cho thiếu gia tức giận như lần trước nha, bếp trưởng Kwon Yul.

- Kim Ryeowook, nếu không còn việc gì nữa thì phiền anh rời khỏi đây, khi nào xong tôi sẽ thông báo.

Sau khi bị người tên Ryeowook chọc tức, Kwon Yul không còn giữ được thái độ ôn hoà nữa mà trực tiếp lên tiếng đuổi người.

- Vậy thì tôi không ở đây làm phiền bếp trưởng Kwon nữa. Jinie, đi trước nha.

Ryeowook sau khi thành công chọc tức được Kwon Yul thì mỉm cười thích thú bỏ đi, lúc đi qua hai người Kyungsoo thì tươi cười thân thiết với Woojin, và cũng không quên mỉm cười lịch sự với Kyungsoo.

- Kwon Yul, chúng tôi cũng đi đây. Không làm phiền công việc của cậu nữa.

Woojin nói rồi nhanh chóng cùng Kyungsoo rời khỏi nhà bếp, tiến về nơi dùng bữa của các thiếu gia.

- Quản gia Choi, anh có vẻ không thích cậu Kwon Yul kia nhỉ?

Kyungsoo lên tiếng khi nhìn thấy sắc mặt Woojin thả lỏng khá nhiều sau khi rời khỏi khu nhà bếp.

- Đâu chỉ riêng tôi không thích cậu ta. Nếu tiếp xúc nhiều, cậu sẽ thấy cậu ta là một con hồ lí tinh khẩu phật tâm xà. Nhưng tôi khuyên cậu tốt nhất là có thái độ bình thường với cậu ta, đừng thân thiết quá nếu nhiều không muốn bị lợi dụng như một con rối, nhưng đừng tỏ thái độ chống đối cậu ta nếu không muốn chịu đau đớn.

- Tôi đã hiểu. Nhưng hầu nam khi nãy chúng ta gặp trong nhà bếp, anh ta tỏ rõ vẻ chống đối với Kwon Yul. Anh ta sẽ không sao chứ?

- Yên tâm đi cậu bé. Anh đây sẽ không bị thằng hồ li tinh đó cắn cho phát nào đâu.

Chàng trai tên Ryeowook bỗng xuất hiện sau lưng Kyungsoo và Woojin.

- Chào cậu bé, anh là Ryeowook, em có thể gọi anh là Wookie hyung. Anh là hầu nam chuyên phục vụ bữa ăn cho các thiếu gia.

Khác với vẻ khinh thường và chán ghét dành cho Kwon Yul, trái lại Ryeowook nở một nụ cười thật tươi với Kyungsoo, làm cậu có thêm mấy phần thiện cảm với người này. Và không hiểu vì sao người hầu nam này lại mang đến cho cậu cảm giác rất thân thuộc.

- Em không sao chứ, cậu bé?

Cả Ryeowook và Woojin đều hốt hoảng khi nhìn thấy giọt nước mắt lăn trên má Kyungsoo. Cậu ta bị làm sao vậy?

- À, tôi không sao, tự nhiên tôi lại nhớ đến một người quen cũ thôi. Chào anh, Ryeowook hyung. Tôi là Do Kyungsoo, hầu nam mới đến hôm nay. Mong được anh giúp đỡ.

Kyungsoo cũng hơi giật mình, vội lau đi giọt nước mắt và nở nụ cười đáp lại Ryeowook.

- Đã bảo gọi anh là Wookie hyung rồi mà. Cậu bé đừng giữ khoảng cách với anh chứ.

Ryeowook xụ mặt, tỏ vẻ không vui.

- Ừm... Wookie hyung.

- Ngoan.

Ryeowook cười thực thoả mãn, xoa rối mái tóc của Kyungsoo. Woojin ở bên cạnh nhìn hai người thân thiết, liền trưng ra bộ mặt như oán phụ, thở dài.

- Quen biết nhau cũng gần mười năm rồi, sao chưa bao giờ thấy cậu đối xử với tôi dịu dàng như thế chứ?

#프마

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro