cường sơn | mèo lại hoàn mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Fic được viết sau khi tác giả cấn bù nên nồng mùi đá, xin hãy vứt não trước khi đọc.

**********

"Anh Bảy ơi, ra mà coi nè."

Nghe tiếng Quốc Bảo gọi ơi ới, Việt Cường cũng tạm dừng công việc dang dở, tò mò đi ra xem có việc gì. Anh chàng đang hí hửng một tay cầm điện thoại còn tay kia vẫy vẫy, đoạn chỉ vào cái ghế bành ra chiều thích thú lắm. Ngó vào, Cường cũng không lấy làm bất ngờ khi nhìn thấy Huỳnh Sơn đang quấn chăn nằm ngủ li bì trong ghế. Xem ra cậu lại quen thói thức khuya làm nhạc lướt mạng để sáng ra là mang theo bộ dạng thiếu ngủ trầm trọng, cắt máy xong là ngả đâu ngủ đấy đúng nghĩa đen.

"Trông dễ thương ghê ha?" Quốc Bảo cảm thán, tay bấm dừng chế độ quay video. "Y chang con mèo vậy á."

Việt Cường không thể phủ nhận lời anh chàng nói rất có lý. Nhìn Huỳnh Sơn co mình thành một cục tròn tròn, rúc sâu trong ghế, chỉ có đôi bàn chân mang tất trắng thò ra khỏi chăn đang ngọ nguậy trong vô thức; quả là giống hệt một chú mèo lười ngủ quên. Nhưng anh chỉ gật đầu ra dấu đồng ý, đoạn suỵt khẽ Quốc Bảo để không làm phiền đến con người vẫn còn say sưa trong cõi mộng kia. Ấy vậy mà không hiểu sao, Bảo đi rồi còn anh vẫn nán lại ngắm nghía cậu một chút, như thể trên người Huỳnh Sơn có gắn một cái nam châm cực mạnh còn anh là một khối sắt vậy. Hoặc có thể là do anh càng nhìn càng bị cậu cuốn hút. Đôi mi cong dài rung rung theo từng nhịp thở, gò má mềm mại trắng trẻo tì vào thành ghế, thêm cả mái tóc đã bung keo lòa xòa trên trán khiến anh không thể ngăn mình đưa tay ra vén nó qua một bên.

Giá như là mèo thật nhỉ... Sơn mà biến thành mèo thì chắc đáng yêu phải biết. Cường chợt nghĩ vẩn vơ, cố lờ đi cảm xúc lạ lùng đang dần trào dâng trong lòng.

Việt Cường không hề hay biết đúng lúc đó, có một vị Ốc tiên nhàn nhã đang ngự mây thăm thú nhân gian. Là con gái thứ bảy của Ngọc Hoàng, nàng vốn đã chán ngấy chốn cung đình trên chín tầng mây, thỉnh thoảng lại được nhờ vả mấy việc lặt vặt chẳng đâu vào đâu như thâu màu cầu vồng cho Chức Nữ dệt vải hay rót rượu hầu yến tiệc. Lần giáng trần này cũng chỉ là một chút tiêu khiển nàng chợt nghĩ ra trong lúc rảnh rỗi. Nàng nghiêng tai lắng nghe ước nguyện mơ hồ của chàng trai người phàm, rồi khẽ cau mày nhủ thầm.

"Ước ao gì mà cẩu thả quá vậy? Nhưng mà thôi, nay ta đang vui, cho ngươi toại nguyện chút cũng chẳng sao."

Ốc tiên khẽ phất cây quạt tiên trong tay làm phép, rồi tủm tỉm hài lòng bỏ đi. Vừa vặn thay, giờ nghỉ giải lao cũng đã hết, Huỳnh Sơn được các anh xúm vào gọi dậy để đi quay tiếp. Việt Cường cũng góp một tay xốc cậu dậy, tiện thể gấp chăn rồi sửa giúp cậu nếp áo lệch. Anh tự thuyết phục bản thân đây chỉ là sự chăm sóc bình thường của một người anh lớn dành cho cậu em chơi cùng bao lâu nay, chỉ vậy thôi. Đúng vậy, chỉ như cách anh Hoàng hay anh Vịnh chiều chuộng Sơn, hay cách Đan và Thiện chăm sóc cậu, chỉ vậy thôi.

Thêm một ngày làm việc mệt mỏi với những thước phim ghi hình liên tục hay những buổi tập dợt căng thẳng lại trôi qua. Cái nhà trẻ Kaka dường như cũng không còn hơi sức để quậy phá hay bày thêm trò gì nữa, mọi người chỉ nhanh chóng chúc nhau ngủ ngon rồi chui vội vào đoàn tụ với chăn ấm đệm êm. Việt Cường nghển cổ ngó theo cái bóng dáng xiêu vẹo của Huỳnh Sơn vào phòng ngủ đến khi mất dạng, vẫn chưa yên tâm mà dặn dò Đức Thiện phải giám sát không được cho cậu thức muộn stalk fan nữa. Thiện ờ ờ mấy tiếng có lệ, đẩy vội người anh em ra khỏi phòng, tiện miệng làu bàu mấy câu đại loại kiểu gì mà như mẹ Soobin vậy, anh làm như anh không cú đêm đấy.

Một buổi tối cứ thế yên bình qua đi.

.

Ngày mới lại đến với những tia nắng chênh vênh trên bệ cửa sổ ký túc xá. Đồng hồ sinh học của Việt Cường đã sớm đánh thức anh dậy khỏi giấc ngủ một cách chính xác hơn cả báo thức những thành viên cùng phòng. Anh vươn vai ngáp một cái, nhanh nhẹn nhảy khỏi giường rồi lệt xệt bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân theo đúng trình tự mỗi sáng. Lúc đi ngang qua phòng khách, anh lơ đãng liếc một cái xem đã có ai chưa. Bình thường sẽ không có ai ngoài ekip hay vài anh lớn tuổi, nhưng hôm nay lại có một cái bóng lưng mặc áo hoodie quen thuộc đến lạ ngồi thu lu trên sofa vắng tanh. Cường tò mò nheo mắt nhìn kỹ thêm một chút, đoạn giật mình. Là Huỳnh Sơn.

"Uầy, nay Sơn dậy sớm thế?"

Cậu quay phắt lại ngay khi nghe thấy tiếng anh gọi, thảng thốt kêu "anh Cường ạ" rồi nín bặt. Không biết có phải do anh chưa tỉnh ngủ nên sinh ảo giác không mà chẳng hiểu sao ánh mắt cậu nhìn anh sáng bừng như nhìn thấy vị cứu tinh. Còn đương lúc chưa load được xong tình hình, cổ tay anh đã bị túm lấy, đoạn Sơn kéo anh xềnh xệch đi như chạy ra khỏi phòng khách.

"Từ từ đã, có chuyện gì thế em?"

"Anh im lặng, cứ đi theo em đi."

Nghe thế thì Việt Cường cũng không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng chuyển thành tay đan tay đi cùng Sơn dẫu trong lòng ngổn ngang trăm ngàn thắc mắc. Huỳnh Sơn dẫn anh đi vòng vèo khá xa, mãi đến khi họ dừng bước trước cái nhà kho để đạo cụ linh tinh của chương trình. Cậu đẩy anh vào trong trước rồi mò mẫm bật đèn, cẩn thận quan sát xung quanh xem có người hay camera ẩn gì không mới khóa chặt cửa lại. Cường nhìn vẻ lén lút của cậu mà bật cười, cất lời đùa đùa cho không khí đỡ căng thẳng:

"Nào, giờ nói cho anh biết có chuyện gì được chưa? Gì mà nghiêm trọng quá thể, chẳng lẽ em định tỏ tình anh à?"

Dù con tim anh cũng đang khấp khởi trước khả năng ấy.

Sơn ngập ngừng nhìn anh, có vẻ muốn nói lại thôi.

"Anh phải thật bình tĩnh nghe chưa?"

"Rồi, yên tâm đi."

Cậu ôm mặt, tay bấu lấy chiếc mũ áo hoodie vẫn ở nguyên trên tóc dẫu cho tháng sáu Sài Gòn chẳng mấy mát mẻ, giọng run lẩy bẩy.

"Thì... ừm... tự dưng sáng em ngủ dậy thì thấy..." Cắn môi, cậu hít một hơi thật sâu, chừng như đã gom hết bao nhiêu dũng khí mấy mươi năm cuộc đời lại để dồn vào câu nói này vậy. "...Cái này."

Hai tay Huỳnh Sơn chậm chạp lật mũ áo ra. Đôi đồng tử của Việt Cường giãn rộng trong sự thất kinh tột độ. Anh cứ đứng đờ ra, trợn mắt há miệng không nói được lời nào. Vì lấp ló giữa mái tóc đen chưa được chải chuốt là một... đôi tai. Tai. Mèo. Vâng. Một đôi tai mèo, mang sắc lông đen nhánh đang bè ngang ra vì lo lắng.

"...Vãi." Đến lúc này Cường mới nhận ra tình huống trớ trêu đến mức nào. "Em kiếm đâu ra đấy?"

"Em không đùa đâu!!" Sơn rít lên trong ấm ức (y chang một con mèo xù lông). "Ba giờ sáng nay em thấy hơi khó chịu nên tỉnh ngủ, ai dè lại mọc ra cái của nợ này! Em còn phải tìm cách giấu tiệt nó đi mà cứ canh cánh sợ ai quay được đấy?! Anh làm như em muốn lắm-"

"Được rồi, được rồi, anh hiểu rồi." Thấy cảm xúc cậu em bắt đầu không ổn định, thậm chí là mơ hồ có cả nước mắt, anh vội vàng trấn an. "Em ra đây, ngồi lên cái bàn này để anh kiểm tra."

Huỳnh Sơn miễn cưỡng trèo lên bàn, cúi đầu xuống cho Việt Cường nhìn kỹ hơn. Gạt phăng cái suy nghĩ nhìn từ góc này trông cậu càng giống mèo, anh cẩn thận vạch những lọn tóc đen nhánh trẻ trung ra, soi xét từng chút một thứ nhọn nhọn trên đỉnh đầu cậu. Đôi tai mềm mại, thỉnh thoảng khẽ giật một cái khi tay anh đụng tới trông như thật sự mọc ra từ da thịt Sơn, lớp lông sống động không có vẻ là giả chút nào. Chúng đã duỗi ra phía sau hoàn toàn, vẫn còn nằm dẹt ngang - anh biết đây là hành vi thể hiện sự căng thẳng tột độ của động vật họ mèo. Càng kiểm tra, đôi lông mày Cường càng nhíu chặt lại.

"Có vẻ không thể tháo cái thứ này bằng phương pháp vật lý nhỉ."

"Không được đâu, em thử rồi. Đau lắm, cứ như nó thật sự là tai của em vậy." Sơn gãi nhẹ vào phần gốc tai mèo. "Được cái thính giác nhạy hơn hẳn, nghe tốt cực."

"Còn gì nữa không?"

"Có." Cậu kéo áo lên. "Đây này."

Hoá ra đây mới là lý do Huỳnh Sơn mặc hoodie rộng thùng thình. Việt Cường nhìn cái đuôi mèo đang đong đưa qua lại, chợt thấy đầu hơi nhức nhức. Trông nó quá thật và sống động, làm anh còn ngỡ nó là một phần máu thịt đã tồn tại cùng Huỳnh Sơn ba mươi hai năm chứ không phải mới vài giờ. Như một hành động phản xạ tự nhiên (hoặc có lẽ là vì anh đang lú), anh vươn tay túm lấy đuôi cậu và bị ăn trọn một nhát cào hung hăng (dù sát thương chẳng được bao nhiêu) vào mặt.

"Bỏ ra!!"

"Wah... Mấy thứ này làm em hành động giống mèo hẳn luôn?"

Cảm giác đau nhức sau hông vẫn còn truyền đến đại não khiến mặt mũi Huỳnh Sơn nhăn tít lại, mắt cậu thậm chí còn tích không ít nước. Cậu nghiêng đầu sang một bên, không thèm đáp lời anh.

"Hay giờ anh nói chuyện này với mọi người, để xem có cách nào xử lý không..."

"Không!" Sơn hoảng hốt ré lên. "Đừng nói cho ai mà, em không muốn nhiều người biết chuyện này đâu!"

"Nhưng mà nếu thế thì em tính xử lý việc này thế nào bây giờ? Rồi còn công việc, show diễn các kiểu nữa. Em không thể giấu mãi được, kiểu gì mọi người cũng sẽ biết thôi."

"Em..."

Huỳnh Sơn vò vò tóc một hồi, cắn môi ra chiều suy nghĩ lung lắm. Việt Cường không nói gì, anh chỉ kiên nhẫn chờ đợi cậu đưa ra ý kiến của mình. Mãi mấy phút sau, cậu mới dè dặt lên tiếng.

"Em sẽ nói riêng với ekip để nghỉ vài hôm, nhưng ngoài ra thì không nói với ai nữa. Mọi người có đủ thứ chuyện phải lo rồi, em không muốn chỉ vì chuyện này mà kế hoạch của tất cả rối tung lên đâu."

Thâm tâm Việt Cường không thật sự đồng tình với ý kiến này, nhưng anh quyết định sẽ tôn trọng Huỳnh Sơn. Hai anh em dành thêm khoảng mười phút để bàn luận xem nên nói thế nào và nói với ai, soạn sẵn cả lý do để đưa cho các anh em còn lại. Khi mọi thứ đã hòm hòm xong xuôi, đồng hồ trên điện thoại đã hiện 7 giờ kém 20.

.

"Sao mà cái chông gai em gặp phải nó hoang đường quá vậy..."

Huỳnh Sơn than vãn khi đang ngồi trên xe Việt Cường về nhà cậu lấy đồ. Họ đã quyết định sẽ để Sơn ở chung nhà với Cường, vừa để trông chừng lẫn nhau vừa tìm giải pháp khắc phục. Lạ lùng là những chuyện khác dường như suôn sẻ một cách vô thực. Ekip chương trình cũng tỏ ra rất thông cảm sau phút bối rối ban đầu, nên Huỳnh Sơn được ưu ái nghỉ hẳn năm ngày không cần tới trường quay.

"Có thể anh hơi duy tâm..." Giọng Cường hơi bạt đi khi anh đánh vô lăng sang phải. "Nhưng sắp đến ngày rằm rồi, thần linh ít nhiều cũng hạ thế nên chuyện hoang đường dễ phát sinh lắm. Anh sẽ thử chở em đến chùa hoặc tìm thầy pháp xem sao."

Trước những lời mơ hồ của anh, Huỳnh Sơn chẳng biết nên đáp gì ngoài một tiếng 'vâng' quấy quá. Cậu chống cằm nhìn ra phố xá trôi vùn vụt qua cửa kính ô tô, đôi mắt lúc nào cũng mang nỗi buồn man mác giờ trông còn bơ vơ hơn bao giờ hết. Đôi tai trên đầu cũng cụp xuống xụi lơ, thể hiện rõ ràng tâm trạng không vui của chủ nhân nó. Ở bên cạnh, Việt Cường khẽ liếc cậu em một cái kín đáo, đoạn anh vặn loa radio, mở một bài nhạc mà anh biết chắc là Sơn thích.

Huỳnh Sơn không mang theo quá nhiều đồ đạc từ nhà mình; chỉ dăm bộ quần áo, đồ skincare và vài thứ lặt vặt khác, tất cả cho vào một ba lô gọn gàng. Cậu đóng cửa căn hộ, ngó nghiêng xem có paparazzi gần đó không rồi mới chui lên xe Cường, về nhà anh.

Xui xẻo thay, hình như mới có một vụ va chạm xảy ra khiến giao thông rối nùi thành một cục. Chiếc xe đã ba mươi phút không nhúc nhích được thêm chút nào, tiếng còi xe vang lên chát chúa kèm theo bóng dáng vài cảnh sát giao thông cố gắng điều tiết phương tiện càng làm cho không khí ngột ngạt hơn. Nhìn đèn đỏ hiện 90 giây đã đến lần thứ ba, Việt Cường thở dài, chấp nhận hiện thực và buông tay khỏi vô lăng. Huỳnh Sơn xem ra đã thấm mệt, phần vì sáng dậy quá sớm, phần vì phải chờ lâu nên cậu cứ thế gật gù thiu thiu ngủ, đầu tựa hờ hững vào kính xe trong mỏi mệt. Anh nhoài người chỉnh điều hoà cho đỡ lạnh rồi đắp cho cậu một cái áo khoác, thuần thục như thể đã làm rất nhiều lần.

Đoạn đường ngày thường chỉ mất hai mươi phút để vượt qua nay đã ngốn mất của họ cả tiếng. Cả Cường cả Sơn không còn xa lạ gì với việc qua nhà nhau, nên họ cũng chỉ đơn giản dọn đồ rồi tiếp tục hoàn thành nốt những công việc đang dồn đống lại. Tin nhắn từ những thành viên SpaceSpeakers đến liên tục, vừa để hỏi han vừa để nhắc nhở Việt Cường nhớ chăm sóc bông hoa của họ cho tốt. Anh cười khổ, cái hội này lúc nào cũng bảo bọc cậu em này quá thể, dù cậu hai mươi hay ba hai tuổi.

Ban đầu mọi chuyện có vẻ vẫn còn ổn thỏa chán. Họ vẫn làm việc như thường lệ, thỉnh thoảng giữa những dòng ghi chú công việc lại thấp thoáng một khoảng trống dành cho cái chông gai phát sinh giữa chừng này. Chiều ngày thứ hai tính từ khi Sơn biến thành mèo, Cường chở cậu lên một ngôi chùa ở đâu đó gần ngoại thành mà anh nghe được địa chỉ qua một chị staff. Loanh quanh một hồi hai người mới tìm được sư thầy, ai ngờ thầy chỉ nhìn liếc qua rồi phẩy tay, bảo qua rằm hẵng quay lại. Nhìn gương mặt ngơ ngác khó hiểu của Sơn, Cường chỉ đành cười trừ rồi kéo cậu đi dạo phố.

Ngày thứ ba, rắc rối mới chính thức xuất hiện. Việt Cường chỉ phát hiện ra điều đó khi thấy Huỳnh Sơn cào móng vào bộ sofa nhà mình, khiến anh phải tức tốc kéo cậu đi cắt sạch móng tay. Cậu bắt đầu tỏ ra hứng thú với mấy thứ tròn tròn và thích rúc vào mấy chỗ chật chội, khiến anh thỉnh thoảng lại phải đi tìm. Cường đã kiếm được cho Sơn một cuộn len nằm tít dưới đáy tủ quần áo từ cái đời thuở nào, và cậu rất vui vẻ ngồi chơi với nó cả tiếng đồng hồ, đuôi lắc lư hoan hỉ.

Sang ngày tiếp theo, Sơn trở nên quấn người hơn hẳn. Cậu bám theo Cường suốt, kể cả khi anh đang làm việc, cậu cũng ngồi bên cạnh chọc chọc đuôi vào tay anh (rất là đáng yêu, anh nghĩ thế). Việt Cường cũng dần quen với việc thỉnh thoảng Huỳnh Sơn sẽ nằm phịch vào lòng anh rồi cạ đầu vào cằm anh, chỉ để đòi anh vuốt ve hay gãi tai vài cái. Khi được đáp ứng, cậu sẽ thoải mái duỗi mình, cái đuôi mượt như nhung quấn lấy bắp tay anh còn khuôn mặt lộ rõ vẻ mãn nguyện. Nhìn chung cũng không có vấn đề gì lắm, ưu điểm là Việt Cường thấy như kiểu nhà mình nuôi thêm một con mèo dễ thương, nhược điểm là nhịp tim anh dạo này mất kiểm soát hơi nhiều. Ngoài những thay đổi này ra, có thể thấy cậu chẳng khác gì trước kia.

Trên hết là, Huỳnh Sơn dành ra rất nhiều thời gian chỉ để ngủ. Cậu thường cuộn tròn khoái chí trên đống chăn mới gấp, hoặc gà gật nằm ở chỗ có nắng ấm, giống y hệt hành vi loài mèo. Có một bận, Việt Cường từ studio trở về nhà đã thấy Huỳnh Sơn nằm ngủ ngon lành trên sofa, bát đũa vẫn còn ướt chứng tỏ cậu vẫn ăn uống rửa bát xong xuôi đâu vào đấy mới đi ngủ. Anh khẽ khàng thay đồ để cậu khỏi thức giấc, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống sàn nhà, ngắm nhìn người con trai trước mặt.

Là anh em chung tổ đội đã lâu, tất nhiên Cường biết rõ về ngoại hình nổi bật của Sơn. Cái danh hoàng tử ballad không phải để chơi, ngay cả phản ứng của các fan nữ tại mỗi show diễn cũng đã chứng thực cho nhan sắc thượng hạng này. Chỉ là bình thường trông cậu đã xinh xắn, khi ngủ lại mang vẻ đơn thuần thiếu phòng bị, càng thêm phần ngây thơ đến lạ khiến anh rung động toàn thân. Huỳnh Sơn ngủ say đến mức dường như mọi thứ quanh cậu, từ mớ tóc, bàn tay, nếp áo đến cái gối vuông tạm bợ cũng lim dim đồng cảm. Đôi tai dựng lên như thể cậu đang phiêu lưu trong giấc mơ không rõ nội dung, nhưng chắc chắn là vô cùng xôn xao và sôi động. Nắng chiều vàng vọt hắt lên cậu những vệt màu loang, đẹp như một bức tranh không có lời giải thích và cũng chẳng có chữ ký tác giả mà anh chỉ may mắn được chiêm ngưỡng. Ấn tượng từ bức tranh như thế luôn mạnh mẽ không gì sánh nổi; nội dung của nó không bị trói buộc vào ngôn từ, vì thế trở nên bất tận, đáp ứng mọi phỏng đoán, suy nghĩ.

Anh không biết là một người đàn ông nhìn một người đàn ông khác ngủ và có những suy nghĩ vớ vẩn như vậy có bình thường không (chắc là không), đến chính anh cũng còn đang bối rối với mê cung cảm xúc trong trái tim mình kia mà. Nhưng đến hôm nay, khi chạng vạng đang buông dần xuống thành phố, bầu trời đã sẫm màu đi, đèn đường đã lên khắp nơi nơi còn anh thì vẫn ngồi đấy, Cường mới ngỡ ngàng nhận ra, hình như mình phải lòng người ta mất rồi.

Ừ, đơn giản vậy đấy. Hoặc có chăng, anh đã biết từ lâu nhưng vẫn một mực phủ nhận mà thôi.

Còn đang suy tư, người trên sofa kia đột nhiên duỗi người, rồi dụi đầu vào tay và trở mình (một lần nữa, giống hệt một con mèo). Cái sofa thì chẳng rộng rãi gì cho cam, thế nên Huỳnh Sơn cứ thế lăn ra khỏi ghế ngon ơ. Như một phản xạ tự nhiên, Việt Cường lao đến đỡ lấy cậu. Thế mà vẫn không kịp. Cú va chạm làm Sơn hơi hơi tỉnh, tuy nhiên bằng một cách thần kỳ nào đó (cứ cho là tác giả bảo vậy đi), tình huống hiện tại của họ lại là Cường trên Sơn dưới, mặt thì ghé sát vào nhau còn mắt thì nhìn nhau chằm chặp như hai hòn gạch xếp đối diện. Và chắc là vô tình, đôi môi họ tìm đến nhau tựa một lẽ dĩ nhiên. Để mà cả hai cùng bị cuốn vào đê mê, dù còn chưa kịp hiểu hết đầu đuôi câu chuyện. Nhưng họ lại không nỡ buông nhau ra. Mãi rồi, như một người anh lớn đáng tin cậy, Cường là người xin lỗi trước để Sơn bớt ái ngại. Đáp lại, Sơn nói không không, là do lỗi của cả hai không tỉnh táo nên mới xảy ra "tai nạn" vậy thôi, lần sau không thế nữa.

Đáng nhẽ như vậy là cho qua được rồi dù chắc là về sau mối quan hệ giữa cả hai sẽ gượng gạo lắm (giữa hai người đàn ông có thể có tình bạn thuần khiết nhưng đảm bảo sẽ không còn gì thuần khiết khi họ hôn nhau đắm đuối suốt hai phút). Thế mà, Cường lại không thích cho qua, anh thản nhiên bảo không phải tai nạn gì cả. Anh hôn em là vì anh muốn thế.

Ô kìa.

Anh thích em lâu rồi nên mình yêu nhau đi.

Ô kìa.

"Haha anh vui tính quá, lần sau đừng đùa kiểu đấy nữa."

"Anh đâu có đùa."

Như có một cái công tắc, gò má Huỳnh Sơn chợt nóng phừng lên, đỏ dừ hơn cả ráng chiều nhập nhoạng ngoài kia. Cậu ngồi co gối, đôi tai mèo dỏng lên còn đuôi ve vẩy qua lại, thể hiện rõ ràng cảm xúc bối rối hơn cả nét mặt. Vì sao, vì cậu đã giấu cái bí mật về tình cảm dành cho người anh thân thiết này, bí mật về suy nghĩ rằng cậu muốn là người yêu của anh hơn là một đứa em bé nhỏ để anh chăm sóc, chiều chuộng được hai năm rồi. Thử tưởng tượng mà xem, tự dưng một ngày đẹp giời, mình mọc thêm tai và đuôi, rồi được ở chung nhà với crush, rồi mấy ngày sau crush mà mình đinh ninh là thẳng đét tỏ tình mình. Ô kìa ô kìa ô kìa. Kịch bản nó có như thế này đâu. Sức mạnh của loài mèo à?

Việt Cường thấy cậu nín thinh thì cũng bắt đầu mường tượng đến trường hợp xấu nhất. Khi phút bốc đồng trong men tình qua đi, lý trí đã trở lại với anh. Anh định nắm tay cậu. Chợt, cậu kéo anh xuống và đặt lên môi anh một nụ hôn. Nhìn vẻ sững sờ trong mắt người đối diện, Huỳnh Sơn cười ranh mãnh, gí tay lên trán anh. Bất ngờ chưa?

Đây là lần đầu tiên trong suốt cả buổi chiều định mệnh này mà Cường thực sự cảm thấy bối rối không biết nên nói gì. Cảm giác mất quyền chủ động cũng không tệ như anh nghĩ. Chỉ là...

Anh vòng tay qua vai, ôm lấy cậu. Thích em vô cùng.

.

Cuối cùng, ngày rằm cũng đã qua. Đường sá thì vẫn đông đúc như thế, nhưng cách đó một quãng, trước cửa ngôi chùa nọ, mọi thứ thật quang đãng, không khí sực mùi trầm hương êm dịu, xen lẫn hương sen thoang thoảng đâu đây. Quả thật là giữa chùa có một hồ sen nhỏ, lần trước Huỳnh Sơn đến không kịp để ý. Sóng nước dập dềnh, gió nhẹ hiu hiu, sen trắng trong hồ lay động, tự nhiên cậu thấy thi vị quá.

Sơn lóng ngóng làm theo những gì sư thầy bảo, thắp hương, khấn vái rồi ngồi xếp bằng nghe tiếng thầy gõ mõ. Khi tiếng tụng kinh vang lên, cậu thấy mình dựa vào vai Việt Cường, dần thiếp đi. Tiếng gõ mõ từ tốn vẫn vang vọng đều đều. Trong mơ màng, Sơn thấy thấp thoáng một bóng dáng yêu kiều trong xống áo thướt tha xanh biếc lướt qua, mái tóc xõa dài như thác đổ. Cậu vội vàng lên tiếng gọi:

"Tiên nữ xin hãy dừng bước!"

Người con gái xinh đẹp ấy quay lại nhìn, ánh mắt tò mò rơi trên gương mặt cậu, rồi nàng bật cười, tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông ngân.

"À, tưởng ai, hóa ra là ngươi à? Xin lỗi bằng hữu của ngươi hộ ta nhé, pháp lực ta không đủ biến ngươi thành mèo hoàn toàn."

"Dạ?"

"Ôi, mà chắc ngươi cất công gọi ta đến hẳn là để giải trừ phép nhỉ. Tiếc thật, trông người thế này đáng yêu lắm đấy..."

Lúc Huỳnh Sơn tỉnh lại, cậu đã nằm ở ghế sau ô tô của Việt Cường. Sờ vội lên đầu rồi liếc ra sau lưng, Sơn thở phào nhẹ nhõm vì mấy thứ bất thường kia đã biến mất. Đến mức cậu còn tưởng như mọi chuyện chỉ là một giấc mơ dài thật dài vậy. Nhưng khi nhớ đến lời của nàng tiên trong mộng nói, máu nóng trong đầu cậu đột nhiên dâng cao.

"Nguyễn Việt Cường, về nhà nói chuyện."

"Hả?"

Cường ngơ ngác nhìn em người yêu qua kính chiếu hậu, chẳng hiểu mô tê gì cả. Anh chỉ lờ mờ đoán ra được, mình sắp không xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro