đan sơn | đổ dốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Nsfw, OOC, OOC, siêu cấp OOC.

*********

Lê Nguyễn Trung Đan cảm thấy mình đang tuột không phanh xuống một con dốc có độ nghiêng còn lớn hơn cả dốc Thẩm Mã ở Hà Giang từ khi dính vào cuộc tình với Bé-Mèo-Con. Mà mèo thì có bao giờ mang lại được tí tị tì ti lợi lộc nào đâu người hỡi, vì chúng nó chẳng khác nào các em sugarbaby cả: mình phải tự vác cày qua núi với niềm mong mỏi cuộc đời thăng hoa no cơm ấm cật, phải cung phụng em bằng ngón nghề đẩy xe bò mướt như Fendi rồi Balenciaga thay vì cơm trắng mấy giò, còn em và mèo thì giống y chang nhau.

"Nghĩ gì thế hả?" Xem chừng cuộc hoan lạc vừa qua chưa đủ vắt kiệt sức Bé-Mèo-Con, vì em vẫn còn hăng hái đong đưa chọc ghẹo hắn lắm. Ngón chân xinh xắn nghịch ngợm của em di từ vai xuống hông hắn, rồi dừng lại ở nơi mà ai-cũng-biết-là-đâu-đấy, khều khều. Trung Đan bắt lấy chân em rồi rải lên một nụ hôn, hành động dịu dàng và lời nói cũng mang đầy âu yếm.

"Đừng trêu anh nữa bé, em mệt rồi mà."

Ý hắn là, trừ cái vẻ dễ thương ra, thì em chẳng được nết na gì sất.

Chà, mới vào đã lăn lông lốc trên giường thì có vẻ không hay lắm. Hắn nên bắt đầu câu chuyện từ đâu đây nhỉ? Có lẽ là từ khoảng nửa năm trước, khi mà hắn vẫn còn chưa có gì với Nguyễn Huỳnh Sơn, chưa Bé-Mèo-Con, chưa ba cái mộng tưởng kỳ lạ; vẫn yêu thương em như cách một người anh lớn đáng tin cậy yêu thương cậu em mình. Nhưng chết cái thân hắn, chỉ sau một buổi quay có thể coi là định mệnh, mọi thứ đã thay đổi. Em đến trong chiếc áo đỏ rực rỡ rộng thùng thình, cổ áo phanh ra hờ hững, thấp thoáng hình xăm trên khuôn ngực trần - tựa hồ một cánh bướm sinh động lung linh lượn qua gian phòng nhàm chán, câu kéo mọi ánh nhìn hướng về sắc đỏ ấy. Cảm giác choáng váng tới ngợp thở tấn công hắn bằng tốc độ của một cơn bão cấp 10, cứ thế tông thẳng sỗ sàng vào nhãn quan Trung Đan như một ngôi sao chổi bay lệch quỹ đạo; sáng lòa, ngây ngất, rạng ngời, rừng rực đốt cháy bầu không khí nơi nó xuất hiện.

Hắn để ý tất cả, về em.

Hôm ấy em để tóc xõa bình thường, không vuốt keo (than ôi, hắn muốn giấu tiệt đống keo vuốt tóc của em đi ghê gớm). Vẫn nước hoa thơm phức hương phong lữ, vẫn cặp kính yêu nghiệt mà em cứ đeo lên là trông như lùi lại về với những năm tháng học trò. Da em trắng mượt nổi bần bật, đôi bàn tay thon thon đẹp đẽ giấu biến một nửa sau ống tay áo; mỗi chuyển động đều khiến hắn hoa hết cả mắt. Và nụ cười, ôi, nụ cười ngời ngời quỷ sứ mà hắn ngờ là Đát Kỷ năm xưa cũng chỉ đến thế mà thôi. Tất cả đều khiến vòm họng hắn khô khốc, nuốt nước bọt liên tục; và hắn biết mình xong đời rồi.

Hắn khước từ vô số lời rủ rê suốt một tuần sau đó, nhốt mình trong phòng và trong hoang mang tột độ. Đức Thiện có đến đập cửa mấy lần, điện thoại phải gọi là cháy máy mà vẫn không lôi được hắn ra. Chẳng phải hắn bận giải mã cảm xúc; làm sao mà hắn không hiểu lòng mình được cơ chứ. Hắn gào lên như con mẹ dại, hắn thấy mình ôi sao mà bất hạnh quá đi thôi. Rồi hắn uất ức hồi tưởng lại cõi đời trẻ trai của hắn; sống có đến nỗi nào đâu mà giờ vướng phải kiếp nạn thứ tám mươi hai. Kiếp nạn xinh đẹp mang tên Nguyễn Huỳnh Sơn. Chém cha cái kiếp đa tình! Rung động với ai không rung động, qua đường với ai không qua đường, đây lại rơi đúng vào lưới tình với người em trai thân thiết!

Là tại em hết, hắn rút ra kết luận cuối cùng sau cả tuần đắn đo.

Lắm lúc Trung Đan nghĩ mình cũng hèn thật hèn, vì hắn né em như né tà vậy. Nói trắng ra, hắn thấy sợ. Hắn sợ cái ánh mắt có tác dụng thôi miên và nụ cười khoái chí của Huỳnh Sơn, sợ cái nét duyên rất tình tứ (dù chẳng dành riêng cho ai), sợ một ngày nào đó chính em sẽ lỡ thả xích quý ngài Đồi Bại vẫn đang chực chờ vùng dậy trong hắn. Sợ mối quan hệ của hắn và em sẽ chẳng tài nào vãn hồi, một khi em phát hiện ra người anh lớn mọi ngày nay đã có những suy nghĩ không-mấy-trong-sáng về mình. Để phòng trừ hậu họa, hắn chỉ đơn giản là né em thôi.

Ấy, hắn thì lo ngược lo xuôi như thế, còn em thì cứ hoài vô tư chẳng hay biết gì. Sau cái buổi hôm ấy thì em cũng đã thôi không còn toát ra cái vẻ rực rỡ bỏng mắt như ngọn lửa nơi địa ngục, nhưng vẫn đủ làm hắn nhộn nhạo hết thảy tâm can. Xem chừng em cũng để ý thấy thái độ của hắn có phần kỳ lạ, nên tần suất em xáp lại gần hắn nhiều ngang cả năm cộng dồn lại mấy hồi. Đơn cử, khi hắn đang bần thần ngồi trên sofa suy tư về những ước mơ và hoài bão (mà giờ hắn chẳng còn nhớ là gì), thỉnh thoảng tia ánh mắt sang Bé-Mèo-Con đang nửa nằm nửa ngồi vắt vẻo bên cạnh; đột nhiên, em nhổm dậy, ngả đầu đánh phịch xuống đùi hắn và tiếp tục lướt điện thoại. Mái đầu đen nhánh của em, ngay sát hạ bộ hắn. Không! Mày không được lên bây giờ. Mỗi một giây một phút trôi qua là mỗi lúc cổ họng và con tim hắn càng thêm khô nóng, những ham muốn trụy lạc trào dâng như thủy triều tội lỗi.

Tuyệt, làm sao!

Rồi ngày cuối tuần lại đến. Lão Andree trở về với anh em sau bao tháng ngày lang thang đâu đó ai-mà-biết-được, và cả hội đều đồng lòng thống nhất dịp này phải nhậu một phen tới bến tới bờ. Tất cả tụ tập ở nhà Trung Đan, cùng rượu và rất nhiều rượu. Hiển nhiên, quắc cần câu cả đám. Trung Đan cũng chẳng phải ngoại lệ. Mấy loại rượu khác nhau (được cái loại nào cũng vài chục độ) thi nhau đổ vào dạ dày, không say hơi phí. Vạ vật lết ra một góc, hắn nhắm chặt mắt một hồi, tự biết kiểu gì ngày mai đầu cũng sẽ đau như búa bổ cho xem. Hình ảnh xung quanh nhoè thành những mảng màu lượn lờ đủ gam đủ sắc. Trong cơn mơ màng, hắn níu lấy một bóng người rất quen, lẩm bẩm cái tên thân thương trên đầu môi. Huỳnh Sơn. Huỳnh Sơn.

Hắn vẫn còn nhớ cái bầu không khí nóng ngốt của ngày hạ khác hẳn gian phòng khách bật điều hòa lạnh ngắt, nhớ tiếng trống lẫy nơi ngực trái đập thình thình như khúc nhạc đệm của một cuốn phim hành động bủa vây cạm bẫy trập trùng, nhớ cả bóng sáng nhập nhoạng lướt qua của một dáng hình rất yêu, rất say, rất đắm. Hương nước hoa quen thuộc ngà ngà vấn vít bên cánh mũi hắn. Sơn xốc hắn lên giường, phàn nàn dăm câu gì đó về mùi rượu nồng quá nồng, rồi rót cho hắn cốc nước. Hắn gọi tên em lần nữa. Khi đầu ngón tay mềm mại của em chạm tới, hắn ghé sát lại, hôn lên má em.

Đan không tỉnh táo, nhưng hắn vẫn biết mình đang làm gì. Chắc là do khi nhuốm men say, con người thường hành động đúng với lòng mình hơn. Nụ hôn làm em sốc, hắn cũng sốc. Tại sao anh lại hôn em? Tại sao em lại không làm gì cả? Thế rồi em bỗng choàng tay ôm lấy cổ hắn, hôn lên môi hắn nhẹ thinh; lần này hắn không còn kiềm chế được quý ngài Đồi Bại nữa; đôi tay vươn ra siết lấy eo em, một cái ôm chắc như đeo gông. Thuận đà, hắn chiếm đoạt lấy làn môi em - căng mềm như phiến lụa satin thượng hạng, nuốt trọn những tiếng rên rỉ tràn ra từ khoé môi xinh. Nụ hôn có vị chát của rượu và đậm mùi tình ái, lâng lâng. Chao ôi! Hắn muốn ôm chầm lấy, để mà kề vai, áp má, mân mê em thương, để mà lăn xả giữa miền đê mê này mãi mãi!

.

Thế là Trung Đan bắt đầu hành trình đổ dốc.

Những tưởng mối quan hệ của hai người vào sáng hôm sau tỉnh lại sẽ gượng gạo lắm, ấy thế mà Huỳnh Sơn vẫn điềm nhiên như không. Như thể mọi chuyện xảy ra tối qua chỉ là một giấc mơ. Đáng nhẽ em có thể đổ hết lỗi lầm cho rượu chè khiến cả hai mất nhận thức và one night stand rồi trốn biến khỏi cuộc đời hắn, nhưng không. Họ mập mờ với nhau - không có lấy một lời tỏ tình, vẫn hành xử như thường lệ, chỉ có thêm những cuộc làm tình nồng nhiệt và nóng bỏng. Một khi đã nếm trái cấm thì khó lòng thoát được khỏi cám dỗ lần hai. Em thường là người đề nghị, và hắn thì quá mù quáng để có thể từ chối em. Thành thật mà nói, hắn chẳng tài nào hiểu nổi có suy nghĩ gì đang diễn ra trong cái đầu xinh đẹp của Bé-Mèo-Con nữa; ai đời lại có người chấp nhận trở thành bed friend một cách chóng vánh và thản nhiên thế không?

"Anh đoán xem." Em khúc khích cười khi nghe hắn phàn nàn sau một lần hoan lạc, khi cả hai vẫn còn nằm giữa gối chăn bủa vây hương ái ân. Khẽ khàng như một chú mèo, em lật mình, mặt đối mặt với hắn. Làn da trên đôi vai em bắt sáng lấp lánh khi ánh trăng nhàn nhạt trôi lững lờ qua khung cửa sổ, dẫu nửa khuôn mặt em vẫn còn chìm trong bóng tối, ma mị và huyền bí.

"Đoán được thì anh đã chẳng hỏi." Hắn búng trán em. Người ngoài nhìn vào chắc sẽ tưởng họ là tình nhân của nhau chứ chẳng phải bạn giường. "Người gì ngang ngược."

Nghe vậy, em cũng không ừ hử gì, chỉ cười cười miết nhẹ ngón tay lên vai hắn, xúc cảm râm ran lướt qua như chiếc thuyền dạt trên sông Ngân. Hắn giang tay ôm lấy em vào lòng, ngắm em tựa đầu lên lồng ngực mình rồi nhắm mắt từ từ thiếp đi. Ấy, hệt như một thước phim tình cảm ngọt ngào xiết bao.

"Sơn của anh." Một lời thì thầm rất nhẹ, và một nụ hôn rơi xuống như chuồn chuồn đạp nước. "Sơn của anh, Carmen của anh."

Lại nói, từ khi bắt đầu cái sự mập mờ này, Trung Đan ít dám nhìn vào mắt anh Hoàng anh Vịnh hẳn. Mả cha nó! Mấy ông anh mà biết được chắc sẽ xé hắn làm đôi mất thôi; dám đụng vào "em gái" cưng mấy ổng là tới nái. Yêu đương tử tế có khi còn chả ăn thua, đây lại là bạn tình, mập mờ, fwb hay cái gì đó ai mà biết được. Mà có phải là hắn không muốn yêu đương tử tế đâu. Thậm chí hắn đã nghĩ là mình thể hiện chưa đủ rõ ràng tâm ý bản thân. Hắn đổi chiến lược tiếp cận; bắt đầu từ những điều lãng mạn căn bản nhất trong giáo trình cưa cẩm. Thề trên danh dự của Vũ Đức Thiện, ánh mắt em khi lần đầu nhìn thấy bó hoa hồng hắn trao giống hệt ánh mắt một đứa trẻ con thấy kẹo; lấp lánh như chứa cả trời sao vì niềm vui bất ngờ. Đương đà khấp khởi, thái độ em bỗng quay ngoắt một trăm tám mươi độ sang server mọi khi và thế là hết. Chiến dịch công phá trái tim em vẫn chẳng khả quan lên được chút nào.

Vấn đề nằm ở đâu cơ chứ? Hắn tự thấy mình cũng đẹp trai lai láng phong lưu, văn thơ thính mồi trôi khỏi môi cũng mượt như bôi mỡ mà dám cá ra đường ối em hot girl nóng bỏng lao vào. Ấy vậy mà mỗi khi hắn bật đèn xanh ngỏ ý muốn nâng cấp mối quan hệ đối tác chiến lược trên giường rất được này lên tầm đối tác chiến lược toàn diện thì em lại xi nhan rồi rẽ phải. Mẹ kiếp!

Rốt cuộc thì em đang toan tính gì vậy, Trung Đan tự hỏi câu này không biết bao nhiêu lần rồi.

Chẳng có câu trả lời nào thoả đáng. Hắn chỉ có thể chấp nhận rằng Bé-Mèo-Con đích thực là một bé mèo con: khó đoán, khó chiều và vô cùng trái tính trái nết. Cái nết tiểu thư đỏng đảnh được các anh em SpaceSpeakers bồi dưỡng sau mười mấy năm nay hắn đã được nếm đủ mùi (dù hắn cũng góp công không nhỏ trong việc chiều hư em). Em hoàn toàn có thể biến một chầu cà phê tâm tình thành một buổi cà rồi phê luôn, sau đó kéo khoá quần và rồi tốc biến khỏi hiện trường nhanh như chớp. Chao ôi đúng là Xử Nữ tháng 9 cờ đỏ danh xứng với thực, Trung Đan cảm thán.

Còn hắn thì là con bò tót nguyện đâm đầu vào tấm cờ đỏ ấy.

Ngày đếm thành tuần, rồi thành tháng. Bầu trời Sài Gòn đã bớt đi phần nào nắng gắt còn mối quan hệ của họ vẫn tiếp tục dậm chân tại chỗ. Trung Đan cũng đã dần quen với việc thỉnh thoảng, điện thoại gã sẽ rung lên những tin nhắn bất chợt của em, thường là hỏi xem tối nay hắn có rảnh không. Như là tin nhắn hắn vừa nhận được lúc năm giờ chiều nay vậy. Đây là loại câu hỏi chỉ có một đáp án mà thôi, hắn vừa nghĩ vừa trả lời em rằng hắn có rảnh.

Mọi chuyện vẫn diễn ra như thường lệ, họa chăng có vẻ hôm nay Bé-Mèo-Con có gì đó lạ lạ. Hắn không biết có điều gì đã xảy ra, nhưng em trầm tư hơn và cũng chủ động hơn những ngày khác. Những nụ hôn vội vã hơn, những lượt áo quần được em trút bỏ nhanh chóng hơn và những mơn trớn cũng nhiệt tình hơn hẳn. Những ngón tay thon dài hoang đàng rong chơi trên từng tấc da tấc thịt hắn, vô lề vô luật hệt như đám trẻ con đùa nghịch ngoài phố; đôi môi em dạo bước qua mi mắt, sống mũi, chóp mũi, gò má, rồi dừng lại chót ở cánh môi. Hắn thở dốc, rùng mình khi đôi bàn tay của em đốt bừng lên ngọn lửa nhục dục ở mỗi nơi nó chạm tới: lên cổ, lên yết hầu, lên ngực, lên bụng, lên eo, lên vùng hạ bộ; em xoa nắn ra hình hài cái say đắm điên cuồng mà khêu gợi làm sao!

"Hượm đã..."

Xen qua những tiếng hổn hển, hắn vung tay ôm siết lấy vòng eo lả lơi, lật mình đảo khách thành chủ. Bốc thật đấy, Trung Đan lẩm bẩm, rồi để lạc mình đi trong từng cú thúc đẩy đưa vào. Hắn miết lấy hai đùi trong mở rộng, hắn nhéo lấy đôi bắp vế tròn lẳn, hắn siết lấy cặp cổ chân vẫy vùng. Cả hickey, hôn hít, ngắt véo và cả những cái nhấp hông nữa, hắn chẳng từ thứ gì. Em bấu víu lấy lưng hắn, móng tay cắm ngập vào mà cào cấu như một cách trả đũa. Cả hai cùng mướt mát mồ hôi, những giọt mằn mặn lăn vào vết tích đau điếng trên lưng hắn khiến hắn phải nhăn mặt vì xót. Ái chà! Con mèo này cũng hung hăng ra phết đấy. Hắn gạt nhẹ mớ tóc ướt lòa xòa của em qua một bên, tình tứ hôn lên trán em một cái như xoa dịu, thuận tiện đan mười đầu ngón tay mình vào mười đầu ngón tay nhân ngãi.

"Hmm..."

Môi em khẽ hé mở khi lấy lại hơi, mọng như múi cam ngọt khiến cho bất cứ ai cũng muốn cắn ngập răng vào đấy với một tâm hồn đầy mê say để mà ngấu nghiến. Nghĩ là làm, Trung Đan cúi xuống hôn riết lấy, bày ra cả tá trò đùa giỡn với chiếc lưỡi mềm đến khi em phải rên rỉ xin rút lui. Em ngửa hẳn cần cổ trắng trẻo được tô điểm bằng những vết đỏ chói lói ra đằng sau, những tiếng nỉ non mềm nhũn và âm giọng nức nở nghe đến là thương - cơ mà hắn sẽ không mềm lòng với em đâu. Ai bảo em khơi mào trước làm gì. Hắn rất vui lòng đắm chìm trong sự sung sướng này, tận hưởng tiếng kêu hoan lạc êm tai, mê mẩn dáng hình vô cùng lẳng lơ oằn oại dưới thân, quyến luyến hơi ấm từ nơi sâu thẳm nhất của em mang lại. Để rồi cuối cùng, với một tiếng gầm nhẹ, hắn bắn ra và gục xuống tấm thân mượt mà đang nằm lún giữa gối chăn êm ái mà thở từng nhịp chậm rãi, mà hít hà lấy mùi hương quen thuộc, mà vùi sâu vào vòng ve vuốt. Lúc này đây, nom Bé-Mèo-Con xinh đẹp một cách quá đáng, trông cái dáng vẻ của em ngây thơ quá đi ấy chứ. Thật chẳng ăn nhập chút nào với con người mới lăn lộn cùng hắn xong cả.

"Thế, hôm nay em gặp chuyện gì à?"

Những ngón tay đang vờn trên tóc hắn hơi chững lại, rồi em tiếp tục mân mê như không nghe thấy gì. Hắn thở dài, ngước mắt lên nhìn em thật sâu, chờ đợi một câu trả lời chắc chắn sẽ bật ra sau khi chủ nhân nó ấp ủ kỹ càng.

"Anh này, nghe em." Em bỗng vuốt má hắn, dịu dàng lạ thường. "Khi nào anh muốn chấm dứt, hoặc là đã quyết định bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, anh phải nói cho em biết đấy nhé. Chà, dù là mình còn chưa chính thức là gì với nhau cả."

"Hả?"

Lỗ tai Trung Đan lùng bùng mất mấy hồi, thông tin tạm thời mắc kẹt trong màng nhĩ chưa kịp vận chuyển lên não bộ xử lý nên thanh quản chỉ kịp thốt ra một tiếng cụt lủn. Hắn nhắm mắt suy nghĩ một lúc, rồi hỏi lại (mà nghe như đang khẳng định).

"Nhưng anh muốn nghiêm túc với em mà?"

"Hả?" Lần này đến lượt Huỳnh Sơn ngớ người ra. Em nhìn hắn khó tin, vặn vẹo.

"Chứ không phải anh đang làm quen với chị gái fashionita nào đấy à?"

"Đâu có-"

Cảm xúc của hắn đi từ hoang mang sang thấu hiểu, rồi đến mừng rỡ nhanh như một chuyến tàu lượn siêu tốc. Cả một trời pháo hoa như vừa bung nở trong tim hắn. Trước vẻ thắc mắc của em, hắn nắm tay em và đặt một nụ hôn đầy trân quý lên mu bàn tay, đáp lại đầy từ tốn tựa đang thốt nên lời thề nguyền.

"Người duy nhất anh muốn tìm hiểu, muốn yêu đương, muốn nghiêm túc kiếm tìm một mối quan hệ lâu dài chỉ có em thôi, Nguyễn Huỳnh Sơn. Em có thể cho anh một cơ hội không?"

Huỳnh Sơn im lặng, chỉ có hai vành tai đang ửng đỏ là tố cáo tâm trạng thật sự của em. Em nghiêng đầu sang một bên, rồi khẽ khàng "ừm" một tiếng, nghe như âm thanh từ cổng thiên đường vọng về.

Hình như hắn đã xuống được đến chân dốc rồi.

*********

Ok nói một tí thì cảm hứng để tui viết cái fic này chính là quả tư liệu lịch sử chấn động tui đào được trên trang anh Bin Zét =))))) Cái gì đây ạ?

CÁI GÌ ĐÂY Ạ?!?!?!?!? Xong được cả quả cap anh ta gọi em ấy là "pé iu"? Bảo bạch nguyệt quang cũng có cãi được chó đâu ToT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro