soobin-centric | lá ngọc cành vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer: Non-couple, bromance. Mọi chi tiết trong đây đều chỉ là tưởng tượng, vui lòng không đánh đồng với thực tế.

Xem tập 9 xong phải xách quần đi viết về sự cưng chiều của mọi người dành cho công chúa Sibun liền :))))))

***********

1. Chuyện tập nhảy

Tập luyện luôn là một quá trình cực nhọc và đau thương. Nhất là khi công diễn 3 đã tới sát nút mà bài performance nhà Cá Lớn vẫn chưa đâu vào đâu, khiến cho cả tám thành viên đều lo sốt vó. Lịch hẹn với dancer nữ chưa chốt được, thành ra mọi người phải tự bắt cặp để làm quen dần với nhịp và động tác của bài. Việt Cường nhảy đôi với Huỳnh Sơn, Thanh Duy nhảy đôi với Duy Thuận, chốc nữa sẽ đổi lại tiếp nếu cần.

Dự tính thì nghe hay lắm, đến lúc vào thực hành mới ra được vấn đề.

"Bây giờ ví dụ em là nữ còn anh là nam nhớ." Huỳnh Sơn chỉ trỏ phân vai. "Còn anh Duy là nam, anh Jun là nữ... ờ ờ oke."

Hai anh em Cường Sơn thử chạy qua mấy động tác đầu, rồi xếp lại đội hình và bắt đầu đếm nhịp. Cả nhóm nhảy khá trơn tru, ít ra không ai bị hụt hay quên bài, cho đến động tác thứ tư.

"Ớ anh lùi đi đâu đấy?!"

Huỳnh Sơn cao giọng lên chất vấn khi thấy Việt Cường lùi ra xa khỏi mình. Anh ngơ ngác đứng lại mà chẳng hiểu mô tê gì, chỉ biết nhỏ nhẹ phản bác.

"Ơ anh lùi mà?"

Duy Thuận ở đằng sau rướn người vỗ cái bốp vào vai Cường, to tiếng bảo:

"Anh là..."

"Anh là nam..." Ai đó yếu ớt đính chính.

Ủa khoan có gì sai sai. Thuận nghi ngờ ngừng lại một lúc để não hoạt động. Ở đoạn này, nam phải lùi còn nữ tiến, sau đó hai người sẽ đập tay với nhau và tiếp tục nốt hai động tác cuối. Thế mà Sơn lại lùi. Và dĩ nhiên, lỡ nhịp.

"M- Em là nữ mà!!"

Suýt nữa thì Duy Thuận đã thốt ra chữ "mày" thân thương, may mà thắng lại kịp. Dù gì ngay ngày đầu vào team, cả chú Tự Long và anh Cường đều đã căn dặn kỹ càng rồi. Nguyên tắc đối xử với em út trong nhà gồm ba không: Không cáu - Không mắng - Không làm em dỗi. Người ta là út cưng, là công chúa, nghe chưa.

"À ờ xin lỗi xin lỗi xin lỗi." Biết mình sai, Huỳnh Sơn vội vàng cười cầu hoà rồi quay về vị trí ban đầu để nhảy lại. Anh Cường cũng vào nhịp rất nhanh, sau vài giây tự hỏi tại sao mình không sai mà vẫn là người bị mắng. Rồi thắc mắc này cũng nhanh chóng bị anh quẳng ra sau đầu.

.

2. Chuyện sân bay

Để quay Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai tập 9, cả ekip và các anh tài phải di chuyển bằng máy bay từ thành phố Hồ Chí Minh vào Đà Lạt trước, sau đó tiếp tục đi ô tô về khách sạn để chuẩn bị cho những hoạt động tiếp theo. Bảy giờ sáng, mọi người đã lục tục có mặt để làm thủ tục check-in. Với người khác thì đây là một khung giờ hợp lý, nhưng với một kẻ thức đến tận ba giờ sáng làm nhạc như Huỳnh Sơn thì không. Cậu gật gù trên xe ra sân bay, gật gù xách hành lý rồi gật gù ngáp ngắn ngáp dài trước sảnh chờ. Chỉ thiếu điều lăn ra ghế ngủ thêm một giấc thôi, dám lắm.

Cũng may, điều này đã được những người anh em Loa Không Gian dự tính trước. Vỏn vẹn một tin nhắn ngắn gọn từ anh Hoàng rằng "mấy đứa chăm Sơn cho tử tế vào", và mọi chuyện nhanh chóng được sắp xếp đâu ra đấy. Như một lẽ hiển nhiên, trọng trách chăm công chúa được giao vào tay gương mặt vàng trong làng uy tín - anh Cường Bảy. Cẩn thận hơn, Đức Thiện còn sẵn sàng chờ đón trong vai hậu phương vững chãi, canh sẵn từ sớm ở cổng Hải quan.

À thì, cẩn tắc vô ưu...

Tân Sơn Nhất mùa du lịch đông như trảy hội. Tiếng người nói cười lao xao, tiếng gọi nhau í ới hoà với tiếng loa thông báo của sân bay tạo thành một mớ âm thanh hỗn tạp đặc trưng của chỗ ga bến. Việt Cường đi trước, Huỳnh Sơn lẽo đẽo theo sau như gà con theo mẹ, gương mặt vẫn còn rõ vẻ ngái ngủ. Đến mức mà Cường sợ anh chỉ lơ đễnh một chút là lạc cậu như chơi. Anh lại không nỡ to tiếng giục giã Huỳnh Sơn, chỉ đành thỉnh thoảng quay ra vỗ vỗ cậu mấy cái (chẳng có tác dụng mấy).

Là một người anh đáng tin cậy đã lãnh nhiệm vụ lo toan cho công chúa nhà SpaceSpeakers từ đầu chương trình đến giờ, Việt Cường tỏ ra vô cùng quan ngại khi nhác thấy mí trên mí dưới cậu em mình cứ muốn dính cả lại với nhau như chỉ chực chờ đi vào cõi mộng. Thế này thì không ổn rồi. Dừng bước chân, anh ghé sát lại bảo Sơn.

"Soobin, đưa hành lý của em đây anh cầm cho."

Phúc lợi đến thì không có ai từ chối cả, và Huỳnh Sơn cũng vậy. Cậu nhanh nhẹn chuyển giao vali của mình sang cho Việt Cường mà không có lấy một lời thắc mắc. Khác với Sơn, Cường mang theo đúng một chiếc túi du lịch gọn gàng, nên anh chỉ đơn giản là để chồng túi lên trên vali và kéo theo bên mình. Thoát được khỏi chỗ hành lý xách tay, bước chân Huỳnh Sơn xem chừng nhẹ nhàng hẳn. Cậu tung tăng chạy theo anh, tay mang mỗi cái áo khoác nhàn tênh, trông tỉnh táo hơn ban nãy nhiều.

Những tưởng thế là xong rồi, nhưng không. Qua cổng check-in, Huỳnh Sơn đột nhiên kêu Việt Cường dừng lại. Cậu dúi áo khoác vào tay anh nhờ cầm hộ, cười hì hì bảo mình muốn vào nhà vệ sinh một tí và chạy biến. Hai bên tay đầy ắp đồ, Cường ngơ ngác nhìn theo bóng cậu dần khuất xa, đoạn nhún vai tỏ vẻ đã quen.

Thôi thì chiều em nó chút cũng chẳng sao.

.

3. Chuyện đấu giá

"Phản đối!"

Một tiếng hô lảnh lót vang lên từ phía khu vực ghế ngồi của nhà Cá Lớn, ngay giữa lúc phiên đấu giá đương bối rối vì quyết định của các nhà. Nhà Trẻ, nhà Chín Muồi và nhà Mứt Gừng đang cùng đưa ra lựa chọn cho bài Dạ Cổ Hoài Lang; và nếu không có gì thay đổi, bài hát này sẽ về tay các chiến tướng nhà Mứt Gừng với 3220 điểm all-in. Không ngoa khi nói rằng tiếng hô đó hệt như một nhát chém dứt khoát xẻ đôi không gian, xoay chuyển cục diện một cách chóng mặt.

Ai nấy đều giật mình quay đầu sang nhìn. Ra là Huỳnh Sơn. Cậu chàng ngồi giữa các anh lớn trong nhà, tay vẫn còn tự tin giơ tấm biển và trông chẳng có vẻ gì là lo lắng về việc sẽ bị hụt 50 điểm hoả lực. Thấy mọi người chú mục vào mình, cậu xua tay và nhún vai cười một cái rõ xinh.

"Nhà Cá Lớn phản đối." MC Khánh Vy điềm tĩnh tường thuật và đưa ra thông báo. "Và đồng nghĩa với việc nhà Cá Lớn sẽ mất đi 50 điểm hoả lực. Phiên đấu giá này..."

"Chơi lại từ đầu!!"

"Xả! Xả hết!"

"Reset!"

Cả đám lao nhao nói leo. Không có lấy một lời dị nghị nào được thốt ra, mọi người chỉ đơn giản nghĩ rằng đây là một chiến thuật quá hợp lý từ cái nhà sở hữu những cái đầu nhiều sạn nhất nhì chương trình. Các thành viên những nhà còn lại lại tiếp tục châu đầu vào hội ý (trừ nhà Mứt Gừng kiên quyết giữ nguyên cái bảng), riêng tập đoàn 9094 là cự cãi ì xèo chứ chẳng phải hội ý gì sất. Chú Tự Long thì thầm với Duy Thuận đang lăm le cây bút, vẻ nguy hiểm đối lập hẳn với sự vô tri của bên Tiến Luật và Đức Thiện. Năm phút trôi qua, và Khánh Vy lại gõ búa một lần nữa ra hiệu hết giờ.

"Òa!!"

"Trời ơi!!"

"Nữa!"

Cả bốn tấm bảng đều ghi Dạ Cổ Hoài Lang.

Đến lúc này thì không khí phiên đấu giá đã được đẩy dần lên cao, sự căng thẳng lộ rõ trên gương mặt các anh tài. Không khó để hiểu rằng trong cuộc chơi này, ai ai cũng có chiến thuật, có tính toán riêng cho nhà mình hết. Một cú tung hoả mù quá thông minh.

"Phản đối!"

Lần này, việc có nhà phản đối không còn là bất ngờ. Thậm chí tất cả còn đang mong chờ tiếng phản đối ấy (về cơ bản là không ai muốn mất 50 điểm). Dù sao, giữa việc chọn được bài hát ưng ý và chuyện lấy được thứ tự biểu diễn lợi thế, vế sau luôn được ưu tiên hơn một chút. Tuy nhiên, khi Anh Khoa quay lại nhìn, nó vẫn phải lấy làm ngạc nhiên khi thấy người phản đối là Huỳnh Sơn. Cậu đã đứng hẳn lên, giơ cao tấm biển và đập xuống một cách dứt khoát, giọng đầy đanh thép.

"Phản đối!" Và thế là nhà Cá Lớn mất thêm 50 điểm.

Anh Khoa rướn người sang khều khều Quốc Bảo, thì thầm.

"Má ơi coi đội bên kia vung điểm qua cửa sổ kìa."

"Ờ, nhà người ta giàu mà con. Giàu thì có quyền thôi."

"Nhưng mà nhìn vẫn thấy ghét ghê." Nó khịt mũi một cái. "Trời ơi mùi người giàu khó chịu quá. Hay lượt sau mình cũng phản đối đi má?"

"Nè he, má dạy con như nào? Làm người có được hơn thua không con?"

Anh Khoa cười hè hè rồi quay lại ghế ngồi. Đùa chút vậy thôi, chứ nếu nhà Cá Lớn thực sự muốn lấy Dạ Cổ Hoài Lang, đây sẽ là một đối thủ nặng ký ngang ngửa với độ chịu chơi nhà Mứt Gừng. Chẳng ai mong muốn điều đó xảy ra cả. Giờ chỉ còn biết trông chờ là họ sẽ đổi ý lấy bài khác thôi.

Thế mà nhà Cá Lớn lấy bài khác thật. Lại còn là cái bài mà không ai chọn từ đầu, bài Chiếc Khăn Piêu. Anh Khoa nghi ngờ nhìn cái bảng bên nhà đấy, rồi nghi ngờ liếc xéo Huỳnh Sơn đang đứng tréo chân cười tươi ơi là tươi một cái.

Không hiểu sao, nó bỗng nghĩ rằng biết đâu đội này đã chọn xong bài từ đầu, còn hai lần phản đối kia chỉ để ai đó nghịch cho vui thôi thì phải...

.

4. Chuyện tiểu phẩm

Sau mười lăm phút ngồi trên xe điện đi một vòng khắp khu khách sạn dưới trời mưa rả rích, cuối cùng nhà Cá Lớn cũng tìm được vị trí ưng ý để quay tiểu phẩm kiếm điểm hoả lực. Kể ra sẽ không mất nhiều thời gian cỡ đó nếu hết người này tới người khác không chê tới chê lui kén cá chọn canh (một cách vô cùng ồn ào), rồi thay vì bàn kịch bản một cách nghiêm túc thì lại tấu hề tùm lum với điệu cười mồi của Thanh Duy chốc chốc lại ngân lên cao vút. Đoạn này xin phép insert mô tả của Jun-sằng trong tập 2 vì tác giả bí văn. Nhóm khùng nhóm điên.

Set up bối cảnh xong xuôi, kịch bản đã lên khung đâu vào đó, diễn viên cũng đã nhận nhiệm vụ đầy đủ. Việc hoá trang cho anh Tuấn Hưng tưởng chừng nan giải được xử lý trong phút mốt với cây son và chiếc khăn quàng cung cấp bởi Huỳnh Sơn (xin đừng hỏi tại sao đàn ông con trai lại mang nguyên cây son vừa đỏ vừa bóng nhẫy, tác giả cũng không biết). Duy chỉ có một vấn đề: ai sẽ đảm nhận chân quay phim bây giờ?

Hiện tại chỉ còn hai người chưa có vai nào là Huỳnh Sơn và phú ông tôm hùm Đăng Khôi. Hai anh em liếc nhau một cái, thấy rõ khao khát được né khỏi cái tiểu phẩm chưa quay đã biết sẽ đội quần này hiển hiện trong mắt người đối diện. Kèo này căng à nha.

"Anh Khôi à, em bé nhất nên anh nhường em nhé?"

"Soobin ơi anh còn vợ trẻ con thơ, mình kính già đi được không?"

"Còn vế sau là yêu trẻ á anh. Em tin anh hiểu ý em mà anh Khôi nhỉ."

"Thôi thôi thôi thôi." Trước khi cuộc đấu khẩu bắt đầu chuyển sang võ mồm, người anh cả Tự Long đã kịp xen vào. "Khôi nhường em đi, cho đóng vai cameo khỏi sợ mất hình tượng nhé."

"Thầy chiều Sơn quá thầy ơiiii." Việt Cường cảm thán một câu nửa đùa nửa thật. "Chiều quá em nó sinh hư đấy."

"Không chiều thì ai làm nhạc cho mình hả Cường?"

Đăng Khôi thực ra dễ tính, trêu qua ghẹo lại em út tí thôi chứ cuối cùng vẫn để Sơn làm cameraman. Được thoả ước nguyện, trông cậu hớn hở hẳn ra. Gần hai tiếng tiếp theo, cứ hết một cảnh quay, điệu cười chạy đủ 9 nốt của Huỳnh Sơn lại vang vọng khắp sảnh khách sạn, người thì mất tăm mà tiếng vẫn văng vẳng...

Thôi thì miễn là em vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro