[Mitakesan] Bé mèo của Phạm Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Bé mèo của Phạm Thiên

Tác giả: KloiJaiThiPleWaMeo

Dịch: Me :333

Pairing: Sano Manjirou x Hanagaki Takemichi x Sanzu Haruchiyo

Truyện dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi đâu!

Link gốc: https://www.readawrite.com/a/53720b044856315fc0cbf377bf230d17

Warning: OOC, Spoiler, có hành vi bạo lực, phi logic ;))) Take mọc tai và đuôi mèo

Giới thiệu:

Sau khi trở về tương lai... Takemichi tìm Mikey không ngừng nghỉ... Nhưng ngay khi gặp lại, hắn đã bắn em rồi nhảy lầu tự tử... Và được em nắm tay cứu sống. Nói chuyện rõ ràng với nhau một hồi thì em bất tỉnh, hắn đã đưa về chữa trị ở Phạm Thiên, nhưng không một ai biết mọi chuyện đang dần thay đổi.

...Vì khi Takemichi tỉnh dậy, em thấy mình mọc tai trên đầu và lòi thêm một cái đuôi!?

---

Intro:

...Tiếng khóc thê lương phát ra từ người ở trong căn phòng - nơi thủ lĩnh Phạm Thiên đã giao cho Sanzu đứng canh. Khiến gã đang đứng trước cửa không chịu được, mở vào xem...

Mèo... Không, là Takemichi trong cơ thể của một bé mèo, em đang trùm chăn khóc.

Thấy có người vào phòng, "của nợ" đấy lập tức lao tới tìm sự giúp đỡ.

"Sanzu, là Sanzu đúng không? Cứu với, tôi không biết mình bị làm sao..."

"Vừa tỉnh dậy đã thấy tai mèo rồi... Tôi sẽ chết sao?"

Chàng trai có đôi tai mèo làm động tác cụp tai vì sợ hãi... đáng yêu... Sanzu vội vàng đóng cửa do không muốn ai thấy bé mèo trước mặt. Tay gã bấm điện thoại gọi cho thủ lĩnh Phạm Thiên.

"Sếp... Takemichi... Có chuyện rồi." ...Người có chuyện là gã mới đúng.

"Takemichi bị làm sao?"

"Sếp về nhanh rồi tự xem đi."

-

"Hắn ta bảo gì cơ?" Thủ lĩnh Phạm Thiên nói với đàn em trong phòng làm việc bằng giọng bực bội. Nhưng một bên tay lại đang vuốt đầu bé mèo (có thể của con người) một cách dễ chịu. Còn tay kia thì đang xoa quanh miệng ly sứ đầy ắp rượu vang.

"Hắn ta bảo mọi thứ đều tốt đẹp, thưa sếp."

Vừa trả lời xong, người đấy đã bị ly sứ ném vào đầu, máu chảy đầy mặt.

"Đuổi thằng đấy đi, kiếm người mới vào."

Mùi tanh của máu khiến Takemichi đang nằm ngủ giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác quay đầu nhìn thủ lĩnh Phạm Thiên, nhưng thấy Mikey đang tức giận, tai em cụp xuống trong vô thức.

"Mikey thấy em phiền à?"

"Không hề, Takemichi. Ngủ tiếp đi."

"Nhưng trông Mikey... có vẻ đang tức giận." Ánh mắt buồn bã, tai và đuôi cụp xuống, khiến tất cả mọi người trong phòng run lên. Mikey liếc thấy đàn em đang nhìn Takemichi, ngọn lửa giận dữ cháy lên trong hắn.

"Ra ngoài hết đi." Mikey ra lệnh rồi nhìn đàn em với ánh mắt sắc lạnh khiến bọn họ run rẩy, gần như liều mạng lao ra khỏi phòng. Sau khi mọi người đi hết, hắn nhẹ nhàng bóp má em.

"Tôi chưa từng thấy Takemichi phiền phức." ...Đáng yêu tới mức này thì phiền phức kiểu gì.

"Thật không?"

Takemichi dụi dụi vào người Mikey một lúc rồi ngủ tiếp...

---

...Ở Phạm Thiên có một bé mèo... Không thích người lạ, không thích ai tới gần, nhưng lại thích ở gần hai người đàn ông có mùi của sự chết chóc. Là thủ lĩnh Phạm Thiên và đàn em thân thiết của hắn.

~

Mãi mới dịch xong cái intro :> bộ này còn hơn 10 chap nữa lận. H là chính ;) cốt truyện là phụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro