[Mitakesan] Bé mèo của Phạm Thiên - Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bạn muốn một Mikey và một Sanzu soft vcl thì fic này dành cho bạn đấy :>

Tác giả: KloiJaiThiPleWaMeo

Dịch: Me :333

Truyện dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi đâu!

Link gốc: https://www.readawrite.com/a/53720b044856315fc0cbf377bf230d17

---

...Hôm nay lại thêm một ngày thủ lĩnh Phạm Thiên không ở nhà... Nên nhiệm vụ trông bé mèo rơi vào người Sanzu, tất nhiên gã chẳng bao giờ từ chối. Dù người khác nghĩ gã chỉ đang làm theo mệnh lệnh của Mikey, nhưng thật ra là do gã muốn ở bên bé mèo hơn.

Người ta hay bảo, mèo là sinh vật sống tự chọn chủ. Gã cũng nghĩ thế.

Từ khi Takemichi có đuôi và tai mèo, cơ thể em cũng dần thay đổi. Mũi thính hơn, cả ngày chỉ biết ngủ, còn không thích cho người khác chạm vào ngoại trừ gã và Mikey. Sanzu chưa bao giờ hỏi Takemichi tại sao lại như vậy.

Vì gã vốn biết rằng... mèo chỉ tới gần người nào yêu bé.

...Phải, người yêu bé...

Takemichi nằm quận tròn trên chiếc đệm mềm mại, ánh sáng ban mai chiếu vào nhưng không hề khiến em tỉnh giấc, trông như công chúa ngủ trong rừng.

...Chẳng lẽ phải hôn một cái rồi mới chịu dậy...

Nhưng Sanzu vừa đưa mặt lại gần, bé mèo đột nhiên vươn người tỉnh giấc.

"Oápp... Sanzu đang làm gì vậy?"

Takemichi ngáp nhẹ một cái, sau đó vươn người tới gã đàn ông đang kề sát mặt mình cho gần hơn, ngửi cổ đối phương.

"Có mùi là lạ"...Có mùi gì đó không bình thường trên người Sanzu.

"...Ma túy, Sanzu lại lén hút ma túy nữa rồi đúng không?" Takemichi nói với giọng nghiêm nghị, trông giống bé mèo đang dọa người nhưng lại không đáng sợ...mà còn đáng yêu hơn...

"Ồn ào thật đấy, Takemichi." Sanzu nói rồi đẩy em ra xa, vì tới gần khiến sức chịu đựng của hắn bị bào mòn, nhưng có vẻ việc đấy lại làm bé mèo buồn bã.

"Em... phiền phức thế cơ à?" Tai rũ xuống, mắt ngấn lệ.

"Chỉ lo lắng thôi mà." Takemichi lầm bầm rồi quay lưng về phía gã. Dù Sanzu làm gì em cũng không chịu nhìn mặt, cuối cùng gã hết cách, đành ôm em vào lòng.

"Đừng khóc mà... xin lỗi em."

"Ừm."

"Cấm mách sếp đấy."

"Phải hối lộ bằng kem socola bạc hà cơ."

"Được."

Takemichi quay người ôm Sanzu, khiến tim gã đập thình thịch. Bé mèo dụi mặt vào ngực gã nhưng lần này gã không đẩy ra.

...Nếu thích tới mức đấy thì để yên cho ôm cũng được...

-

...Mikey vừa về nhà, việc đầu tiên hắn làm là đi tắm, hắn muốn tẩy mùi máu tanh trên người nhiều nhất có thể vì mũi Takemichi rất thính. Có lẽ do em là mèo...

Suốt ngày chỉ nằm ngủ, lại hay làm nũng, còn thích dụi dụi vào người hắn. Thỉnh thoảng được xoa đầu, em sẽ phát ra tiếng rên ư ử trong cổ họng, trông có vẻ rất hài lòng. Đáng yêu thật đấy.

Mikey vừa mở cửa phòng Takemichi, bé mèo lập tức lao đến ôm hắn. Hai cơ thể dính sát vào nhau khiến thủ lĩnh Phạm Thiên thấy không ổn, vì sợ bản thân không kiềm chế được. Bình thường mỗi khi hắn bước vào, nếu em không ngủ cũng sẽ lao tới ôm, nên hắn đã quen dần... Không, không phải quen mà kiềm chế thì đúng hơn.

"Nũng nịu gì đấy Takemichi... hay lỡ làm gì sai?" Mikey búng trán người đang nhẹ nhàng dụi má vào cổ hắn.

"Nào có gì đâu...nhưng em không thích Mikey đi tắm."

Vì như vậy sẽ không có mùi của Mikey, toàn mùi sữa tắm thơm nồng khiến em ngứa mũi.

Còn mất hết mùi của em nữa... thấy khó chịu kiểu gì không biết...

Takemichi liếm yết hầu đối phương, Mikey chấp nhận những động chạm đấy, lại còn xoa đầu em... Takemichi chỉ đang muốn người hắn ngập tràn mùi của mình, sao có thể làm hắn không hài lòng... trông cực kỳ dễ thương. Nếu em ghen hơn như này thì càng tốt.

"Nếu muốn mùi đọng lại thì phải làm thế này... Takemichi."

Mikey nâng mặt bé mèo tới gần, hôn lên môi em. Đầu lưỡi quấn chặt vào nhau, nước bọt em chảy xuống khóe miệng. Nụ hôn của hắn khiến Takemichi sướng đến mức vểnh tai lên, đuôi quấn quanh chân đối phương từ lúc nào không rõ, làm cho em đờ đẫn một lúc, đầu óc trống rỗng như đang trôi nổi giữa không trung. Tới khi Mikey hôn xong, người bé mèo đã mềm nhũn trong lòng hắn, đôi mắt xanh biếc trong veo ngấn lệ vì kích thích, khiến thủ lĩnh Phạm Thiên khó khăn nuốt ực một cái.

...Bé mèo của hắn đáng yêu không chịu được. Nhưng Mikey không làm gì nhiều hơn thế, hắn bế em đang thở hổn hển đặt xuống chiếc đệm mềm mại, nhẹ nhàng hôn lên hai bên má và trán em.

"Đáng yêu như này thì muốn nhận quà gì? Kem socola bạc hà mà em thích được không?" Takemichi dựa đầu vào ngực đối phương rồi nhìn bằng ánh mắt dễ thương.

"Được ạ, thích nhất luôn."

...Thích ở đây không rõ là thích kem hay thích người trước mặt, nhưng là cái nào thì bé mèo đều thích hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro