Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cây kim trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra. Nhưng nói ra huỵch toẹt như này thì cũng chẳng ổn.

Đối mặt với vấn đề không dễ giải thích, Kazutora chọn cách đi đường vòng an toàn. Vẫn theo kế hoạch ban đầu, giấu diếm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, chỉ cần cậu bây giờ thấy an tâm là được.

"Cô chú đang sống ở nước ngoài, họ vừa làm việc vừa nghỉ dưỡng. Cuộc sống rất ổn định, không có gì lo toan."

Sau khi nghe Kazutora nói xong, người Takemichi cuối cùng cũng thả lỏng.

Chỉ cần ba mẹ vẫn có một cuộc sống bình thường như bao người khác, thì cậu đã yên lòng một phần.

"Có thể liên lạc với họ không?"

Trước đôi mắt đầy hi vọng của Takemichi, Kazutora bất đắc dĩ đành phải dập tắt: "Xin lỗi, tháng trước tao bất cẩn làm rơi mất điện thoại."

Nói đến đây liền hiểu, mọi thông tin liên lạc cũng theo đó mà biến mất.

Khuôn mặt Takemichi lập tức yểu xìu. "Thế là không được à..."

Nào chịu được khi thấy một Takemichi buồn rầu như vậy, Kazutora nghiêng người khoát vai cậu, đưa tay xoa rối tung mái tóc màu đen, nói lời an ủi.

"Đừng buồn, ít ra trước khi điện thoại mất tao đã liên lạc với họ. Cô chú vẫn khỏe, nhưng đang trong tiến độ làm việc, bây giờ có số điện thoại cũng không nên quấy rầy."

Mà điều quan trọng, hắn không muốn cho cậu nói chuyện với cô chú.

Đối diện với ba mẹ không nhận ra được con mình, khi ấy sẽ có bao nhiêu cảm xúc ập đến.

...

Chớp mắt một cái, đã tới ngày ba tháng mười một. Lễ hội mùa thu Daimyo Gyoreysu đã bắt đầu diễn ra.

Nắm bắt sẽ có một số người không thể xem trực tiếp hoặc ngại đông người. Phía truyền thông đã đưa một kênh riêng livetream từ đầu đến cuối, trên ti vi và điện thoại hoàn toàn có thể xem được.

Nhìn lễ hội được quay trực tiếp trên ti vi, người người ăn mặc long trọng, cùng nhau đổ xuống đường chính, bước tiếp cùng đoàn diễu hành rộn rã tiếng cười.

Takemichi vừa ăn bánh vừa cảm thán, có thể ngồi không ở nhà thưởng thức trọn vẹn buổi lễ hội này là một cảm xúc mới mẻ.

Trừ bỏ những lần lao đầu vào việc cố gắng sửa chữa quá khứ, nếu có thời gian nghỉ ngơi, cậu liền vùi mặt vào gối, đánh một giấc để lấy lại sức lực đã cạn kiệt từ lâu.

Nếu không phải ở đâu cũng nghe thấy tin tức tràn lan, không truyền miệng thì là quảng bá trên đường, thì cậu còn chẳng biết ngày hôm đó sẽ có sự kiện nào nữa.

"Mà hình như lễ hội được kéo dài đến tận tối..."

Takemichi bắt đầu suy tư, không biết tụi kia có thể đi được không.

Mà có cùng suy nghĩ đó với cậu, chính là một số người đang làm việc tại tổ chức Phạm Thiên.

Cũng đã mấy ngày không gặp mặt trực tiếp, trong lòng ai cũng nôn nóng muốn có một buổi đi chơi riêng cùng cậu.

Nhân tiện hôm nay là ngày lễ, chỉ cần công việc hoàn thành sớm hơn dự định, là đã có cơ hội cùng người thương tay trong tay mà đi chơi vui vẻ.

Nhưng đáng tiếc, chỉ có một người hưởng được mộng đẹp.

"Về trước đây."

Trước khi ra khỏi phòng, Mitsuya không quên mỉm cười một cái, vẫy tay chào tạm biệt.

"Nói thật, tại sao tên đó được về sớm vậy?"

Nhìn bảng dữ liệu lên xuống muốn hoa cả mắt, Baji nghiến răng than thân trách phận, công việc đầy đầu thế này sao thằng Mitsuya có thể thảnh thơi về sớm?

Ngồi ngay bên cạnh, xấp tài liệu trên bàn dày đặc cũng chẳng khác ai. Chifuyu ngã ngửa ra sau ghế, hời hợt đáp lại: "Có người lãnh trọn."

Baji nhíu mày: "Ai?"

Chifuyu hất mặt qua đối diện.

Mà bàn làm việc ở đối diện, nào còn thấy được hình bóng người hì hục đang làm, tất cả đều do chồng giấy chất cao ngất ngưởng che đi dáng người mẫu cao ráo.

Sau khi nhớ lại ai là chủ nhân của chiếc bàn ấy, Baji liền ngạc nhiên: "Tên Hakkai đó vậy mà chịu nhận hết việc về phía mình?"

Cho dù biết hắn khá tôn trọng Mitsuya, nhưng lòng nhân từ cũng đâu đến mức phát huy đến thế.

Chifuyu lắc đầu: "Là một bước đi lý trí, biết được hậu quả nhưng vẫn đánh đổi."

Một đêm tâm sự cùng người thương, đổi lấy một đêm dài làm việc.

Nếu có cơ hội, Chifuyu cũng sẽ tình nguyện đi theo con đường hậu quả ấy.

Chỉ có người trong cuộc mới hiểu được người trong kẹt, mà đối với người ngoài cuộc như Smiley thì chẳng hiểu nổi cuộc đối thoại vừa rồi là ý gì.

Hắn hơi nghiêng đầu về bên phải: "Em có hiểu vừa rồi họ nói gì không?"

Hắn cảm thấy dạo này một số người có những biểu hiện và hành động rất kì lạ, đặc biệt là năm người tiêu biểu nào đó.

"Anh à, chúng ta còn rất nhiều chuyện phải làm. Chuyện của họ đâu liên quan gì tới chúng ta mà phải quan tâm?"

Angry khẽ thở dài, công việc bình thường đã đủ áp lực, hôm nay là ngày lễ lại còn gấp đôi. Đến mức anh phải đóng cửa tiệm mì đang làm dang dở nửa ngày mà nhảy qua đây.

"Phải quan tâm chứ em!" Smiley lập tức phản đối, vừa đánh dấu tài liệu vừa nói ra suy nghĩ. "Nhìn họ thế nào cũng giống như đang giấu diếm điều gì."

Như nghĩ đến chuyện thú vị, Smiley bỗng cười rộ, giải thích: "Vì một tiêu bảo vệ Phạm Thiên, anh sẽ theo dõi bọn họ. Để xem, họ có hành vi phản bội tổ chức hay không."

Là một người không thích xen vào chuyện riêng tư của người khác, nên trước lời tuyên bố hùng hồn của Smiley, Angry thờ ơ không quan tâm. Ánh mắt lại dán vào máy tính tiếp tục kiểm tra những lô hàng trong kho.

Không tìm ra điều gì, anh trai sẽ nhanh chán mà bỏ cuộc thôi.

...

Dư âm vào buổi sáng, buổi tối lễ hội vẫn còn náo nhiệt. Đã không còn đông nghẹt người như thấy trên ti vi, bây giờ có thể thoải mái đi lại mà thưởng thức xung quanh.

"Không ngờ chỉ có hai chúng ta đi chơi thế này."

Sánh vai cùng với Mitsuya, Takemichi ăn bánh được anh mua cho, vừa cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại.

Đáp lại lời mời đi chơi từ cậu, ngoại trừ Mitsuya thì ai cũng đưa ra câu trả lời giống nhau: Tao bận; xin lỗi nhé; chúc mày đi chơi vui vẻ. Đại loại là vậy.

"Những người tham công tiếc việc, rất khó để rủ rê."

Mitsuya nhìn cậu, mỉm cười sau lớp khẩu trang.

Là một nhà thiết kế nổi tiếng, đi đến chỗ đông người lúc nào cũng phải che giấu thân phận.

Đối với anh việc này làm mãi thành quen, nhưng người bên cạnh thì không được thoải mái như vậy.

"Tao hiểu về danh tiếng của mày. Nhưng tại sao tao cũng phải làm?"

Kéo vành nón lên cao một chút, nhìn qua chiếc kính màu mọi thứ có phần tối đi. Takemichi hơi khó chịu khi ra đường phải đeo nhiều phụ kiện rườm rà trên người.

"Đã ra khỏi nhà, biết bảo vệ bản thân là một điều thiết yếu." Chỉnh sửa nón của cậu thấp lại, Mitsuya đưa ly nước ngọt sang cậu. "Tránh trường hợp đám người cũ không rủ cũng đến."

Dù biết nơi đông người không dễ dàng tìm thấy, nhưng vẫn theo câu nói phòng bệnh hơn chữa bệnh.

Không khéo lỡ đám đàn em tuần tra bắt gặp được cậu, đúng lúc lại nhận ra anh. Báo lại với cấp trên là hành động đầu tiên khi biết nạn nhân chạy thoát lần trước đã được tìm thấy, còn anh sẽ gắn tội bao che giấu người.

Giống như gương vỡ khó lành, chân tướng bị bại lộ, khi ấy nghĩ ra được cách giải quyết cũng là một vấn đề nan giải.

Mà từ khi nghe Mitsuya nói xong, ánh mắt của Takemichi trở nên sâu xa.

Có khác gì một người "Tai tiếng" cùng một người "Danh tiếng" đang đi cạnh nhau?

Mùa thu vào buổi tối khá lạnh, trước khi Takemichi và Mitsuya ra ngoài đều đã mặc hai lớp áo giữ ấm.

Nhưng như thế cũng không ngăn trở được vẻ nhiệt huyết của Takemichi trước những món đồ ăn vặt nóng hổi bắt mắt bên quầy.

Có lẽ vì cảm giác mình chính là "người chiến thắng" tối nay, nên Mitsuya hôm nay đặc biệt chiều theo ý cậu. Chỉ cần Takemichi muốn ăn gì hay thích gì, anh sẽ liền đáp ứng mua cho.

Hai người dạo chơi cho đến khi thời gian điểm đúng giờ khuya, mọi người cũng bắt đầu tan rã. Mitsuya và Takemichi thấy vậy, liền đi hết một đường các gian hàng rồi về nhà.

Đang nói chuyện với Mitsuya, tầm mắt Takemichi bỗng va phải chiếc sạp cuối cùng.

Xem bói đón vận may.

Năm chữ được ghi to rõ ràng trên bảng hiệu đặt trước bàn.

Takemichi nhìn một chút, cũng muốn đi xem thử. Bây giờ cậu không có gì trong tay, tò mò sau này cậu sẽ làm nghề gì hay hoàn cảnh ra sao.

Người xem bói là một ông chú ngoài ba mươi, khuôn mặt trang điểm có chút tà mị, nhìn khá giống phù thủy trên phim ảnh.

Takemichi vừa đi tới, người đó liền mỉm cười mở miệng.

"Này chàng trai trẻ, tôi biết cậu. Chắc cậu muốn xem vận mệnh may mắn của mình?"

Đứng cách một đoạn phía sau quan sát Takemichi đang trò chuyện với ông chú kia, Mitsuya rơi vào trầm tư. Lần trước anh cũng có ý định xem bói, nhưng công việc bận quá nên quên mất.

Hay nhân cơ hội này cũng xem cho mình một quẻ?

Đang chú tâm suy nghĩ, bỗng cổ tay anh bị người nắm chặt. "Đi thôi Mitsuya-kun."

Trước gương mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì của Mitsuya và người xem bói. Takemichi không quay đầu lại, một mạch kéo anh đi ra khỏi đó.

Dừng lại ở bên đường, Mitsuya mới hỏi cậu tại sao lại đi nhanh như vậy.

"Ông ta là một kẻ lừa đảo."

Câu nói khiến Mitsuya sững sờ.

"Tại sao mày biết?"

Trước khuôn mặt ngạc nhiên của Mitsuya, Takemichi vừa đi vừa diễn thuật lại.

"Ông ta nói mệnh tao không được hoàn thiện, thiếu một ngũ hành." Nói đến đây, giống như nghe một câu chuyện cười, Takemichi nhếch môi lên.

"Ổng nói tao thiếu Mộc."

Mộc?

Mitsuya nhíu mày: "Thì sao?"

Có chỗ nào lừa đảo?

"Quay lại trước đó, câu mở đầu của ổng là nói biết tao." Thấy Mitsuya ậm ừ gật đầu, cậu chỉ ra ý chính. "Biết tao cũng có nghĩa là biết tên tao."

Không để anh hiểu ra Takemichi liền cười giải thích.

"Hana là hoa, Take là tre."

Trong họ có hoa, trong tên có cây, vậy còn chưa đủ Mộc?

"..."

Thật không ngờ cậu lại có tư duy chặt chẽ đến như vậy...

Không thấy được vẻ mặt khác lạ của anh, Takemichi bĩu môi tiếp tục nói: "Mấy điều ông ta nói tiếp theo đều nghe rất vô căn cứ. Những người sập bẫy chắc chắn sẽ tìm lại ông ta vài lần, cứ nghe theo lời dối trá lừa gạt, cung phụng không ít tiền. Khi thấy mọi chuyện sắp bại lộ, liền cuốn gói bỏ trốn, đến một nơi khác lại bắt đầu chào hàng."

Với một người kinh nghiệm đầy mình như Takemichi, những người như thế này cậu nhìn ra như trở bàn tay.

"Tao rất ghét những người lừa gạt người khác như vậy, đạo đức sót lại mà cũng chẳng có."

Câu nói vô tình của cậu thành công khiến người bên cạnh hô hấp không thông.

Làm gì không làm, làm trúng điều crush ghét nhất.

Khỏi cần coi bói, Mitsuya đã mường tượng được tương lai tối tăm không chút ánh sáng nào của mình.

...

Ở trước cổng của một căn nhà sang trọng, một cặp đôi nam nữ đang nói lời tạm biệt.

"Chị nhớ khoá cửa cẩn thận, ngủ trước đi, hôm nay em sẽ về muộn."

"Chị biết rồi, em đi đường cẩn thận nhé."

Cô gái có nét đẹp dịu dàng tựa như thiên sứ. Mà nhan sắc chàng trai cũng không kém cạnh là bao, có điều khuôn mặt lại lạnh băng không chút biểu cảm.

Đáp lại chị gái, cậu ta ngoan ngoãn gật đầu. Vặn ga rồi phóng xe đi mất.

Dõi theo bóng hình em trai dần biến mất trong đêm tối, cô gái chuẩn bị mở cổng vào nhà. Trước khi quay đầu, đồng tử mở to đầy ngạc nhiên nhìn hai người đi đường xa đối diện.

"Người đeo khẩu trang kia chẳng phải là Mitsuya sao?"

Vậy còn người bên cạnh là...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro