Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, trong lúc ăn sáng, Takemichi nói ra ý định của mình.

"Hôm nay tao sẽ đi tìm việc."

Động tác đang ăn bánh mì của Baji dừng lại.

Gã nhìn cậu vài giây, ngập ngừng hỏi: "Có phải là hơi quá sớm không?"

Với ý định này, lúc trước Baji đã nghe qua. Đột nhiên cậu nói thế làm gã có chút ngạc nhiên.

"Không đâu." Takemichi lắc đầu. "Chỉ còn mấy ngày là tới mùa đông, lúc đó tìm công việc sẽ rất khó khăn. Nên tao muốn tìm được càng sớm càng tốt."

Baji nói: "Vậy thì đợi đến mùa xuân năm sau rồi hẵng tìm."

"Đâu thể làm phiền mày mãi." Takemichi mỉm cười: "Tao hai mươi mấy tuổi rồi, cần có một công việc và chỗ ở. Nên chuyện này không tính là sớm đâu."

Takemichi đã nói như vậy, cũng không ngăn cản cậu nữa, Baji gật đầu rồi tiếp tục ăn sáng.

Dù sao nếu cứ muốn cậu ở nhà không cho ra ngoài, chắc chắn sẽ nảy sinh nghi ngờ.

Thôi thì trước mắt cứ chiều cậu vậy, gã sẽ có cách.

Sau khi ăn xong, Takemichi phụ trách rửa chén, Baji thay đồ chuẩn bị đến cửa tiệm.

"Xin lỗi hôm nay ở tiệm thú cưng có nhiều việc, tao không có thời gian chở mày đi."

Takemichi khẽ cười: "Không sao, tao sẽ bắt taxi."

Baji gật đầu: "Được rồi, vậy tao đi đây."

"Ừ." Cậu vẫy tay chào tạm biệt rồi đóng cửa vào nhà.

Lúc nãy nói với Takemichi là thế, nhưng khi vừa vào thang máy, Baji nhanh chóng gửi một tin nhắn vào nhóm.

Baji: Hôm nay tao bận, Takemichi muốn ra ngoài tìm việc, có ai rảnh không?

Tin nhắn trả lời còn nhanh hơn tốc độ thang máy đi xuống tầng dưới, chưa đầy một phút đã có ba bốn tin đáp ứng.

Mà quyền lựa chọn, chỉ thuộc về người trả lời nhanh nhất.

...

Sau nửa tiếng Baji rời đi, Takemichi cũng rời khỏi nhà.

Vì là đến phỏng vấn, Takemichi sửa soạn trang phục tương đối ổn thỏa. Áo sơ mi bên trong và áo khoác bên ngoài, quần dài màu đen, chọn một đôi giày trắng mang vào.

Xuống tầng trệt, Takemichi đứng bên lề đường chuẩn bị gọi taxi. Không ngờ từ đâu lại có một chiếc ô tô màu đen chậm rãi dừng trước mặt.

Cửa kính hạ xuống, lộ ra khuôn mặt điển trai: "Takemichi, mày định đi đâu sao?"

"Tao đang đi kiếm việc làm." Takemichi hỏi lại. "Vậy mày đang đi đâu vậy?"

"Rảnh rỗi nên đi hóng mát chút thôi." Cửa xe mở ra, Kazutora đề nghị: "Trùng hợp như vậy, để tao chở mày tới chỗ phỏng vấn luôn cho, khỏi phải kêu xe đỡ tốn kém."

Lời mời gọi rất hoàn hảo, nếu là Takemichi trước đây sẽ một mực tin tưởng.

Nhưng bây giờ, hai chữ "trùng hợp" này nghe xong có chút không lọt tai.

"Thế thì làm phiền mày."

Đồng ý vào trong xe ngồi, Takemichi đưa địa chỉ cần đến cho hắn, Kazutora xem xong lập tức lái xe theo chỉ dẫn.

Trên đường đi, Takemichi hỏi hắn: "Hôm nay mày không đi làm?"

"Ừ, cửa tiệm dạo này ít việc, có nhiều thời gian trống."

"Thật sao?"

Kazutora đang tập trung lái xe, cứ nghe cậu nhấn mạnh chuyện này có chút khó hiểu, nhưng hắn vẫn gật đầu.

Takemichi bỗng nở nụ cười: "Kì lạ thật, vậy mà sáng nay Baji lại nói ở cửa tiệm rất nhiều việc, bận quá nên không chở tao đi được. Nghe mày nói vậy, không biết cậu ấy đang bận chuyện gì nhỉ?"

"..."

Quay sang nhìn cậu, chỉ thấy thiếu niên tóc đen mỉm cười tỏ vẻ nghi hoặc. Kazutora bình tĩnh quay lại nhìn về phía trước.

Nhưng bàn tay cầm vô lăng đã siết chặt đến nổi gân. Trong lòng thầm oán niệm Baji không biết bao nhiêu từ ngữ khó nghe. 

Cái tên này đang muốn tự đào hố chôn mình cùng đồng bọn!?

Hít sâu một hơi, tìm kiếm được lý do, Kazutora chậm rãi đáp: "Hắn có hẹn tư vấn cho khách hàng về việc chăm sóc thú cưng, Chifuyu phụ trách trông coi cửa tiệm, còn tao không có việc nên mới được rảnh."

Takemichi ậm ừ gật đầu, không hỏi nữa.

Đến nơi, Takemichi một mình đi vào phỏng vấn, Kazutora ngồi trong xe vừa chờ cậu vừa chơi điện thoại.

Qua hơn mười phút, đã thấy bóng dáng Takemichi ra ngoài.

Kazutora mở cửa cho cậu: "Thế nào?"

Takemichi lắc đầu: "Không được, tiêu chí ở đây cần có bằng đại học."

Cậu ngồi xuống ghế, mở điện thoại lướt qua vài trang mạng: "Chắc phải đến chỗ khác."

"Được."

Kazutora rất sảng khoái chở cậu tiếp tục đi xin việc.

Qua thêm hai chỗ nữa, Takemichi vẫn bị người ta từ chối.

"Quái lạ." Takemichi xoa cằm, có chút khó hiểu: "Hôm qua trả lời các điều kiện tao đã được chấp thuận, nhưng tại sao khi phỏng vấn họ lại đưa mấy cái không có trên mạng thêm vào?"

Mà tiêu chí đều liên quan đến bằng cấp và việc học, cái này thì cậu hoàn toàn không có.

Kazutora mặt không đổi sắc nói: "Chắc là trên mạng họ đưa ra yêu cầu đơn giản, nhưng khi phỏng vấn đều chú trọng đến kiến thức và học tập. Bây giờ công việc ở đâu cũng đều như vậy."

"Ừm." Takemichi gật đầu, tay lướt điện thoại tìm kiếm nơi tiếp theo.

Thấy khuôn mặt hơi thất vọng của cậu, Kazutora không kiềm được nhéo má cậu một cái: "Đừng buồn, sẽ tìm được việc thôi. Bây giờ gần trưa rồi, chúng ta nghỉ một lát rồi ăn cái gì đó đi."

Nhìn lại thời gian đúng là gần tới giờ cơm trưa, Takemichi đồng ý cùng Kazutora đi ăn.

"Này Kazutora-kun, mày có biết trại trẻ mồ côi Phạm Thiên không?"

Bỗng nghe Takemichi chuyển đề tài, mà cái này lại là một vấn đề nhạy cảm.

Kazutora chậm chầm gật đầu: "Ừ, sao thế?"

Takemichi nói: "Đang rảnh như vậy, hay là chúng ta đến đó tham quan đi, tao chưa đi bao giờ."

Không một giây chần chừ, Kazutora lập tức đáp: "Thật ra tao cũng không biết ở đâu. Bình thường đều nghe thằng Chifuyu kể qua, tao cũng không  hứng thú đến đó nên không có hỏi."

Cứ tưởng đến đây rồi thôi, Takemichi lặp lại lần nữa: "Thật sự là không biết?"

Nhân lúc đợi đèn đỏ, Kazutora quay sang nhìn Takemichi, cảm thấy tính cách cậu hôm nay có gì đó khang khác.

Tựa như cảnh sát đang điều tra tội phạm...

Lắc đầu xua tan ý nghĩ ngớ ngẩn, Kazutora gật đầu với cậu: "Ừ, tao không biết thật, để chừng nào gặp Chifuyu, tao sẽ hỏi địa chỉ."

Thấy đèn xanh đã sáng, Kazutora khởi động xe, trùng hợp môi người bên cạnh lẩm bẩm: "Người đầu tiên..."

Khẽ liếc qua Takemichi, thấy cậu vẫn yên tĩnh nhìn phong cảnh bên ngoài. Kazutora cũng không để ý, cứ nghĩ tai mình đã nghe lầm.

Đi được một đoạn, điện thoại của Kazutora đổ chuông. Hắn dừng xe bên lề, xem là ai gọi.

Khi thấy cái tên trên màn hình liền có chút bất mãn, nhưng vẫn bấm nghe máy.

[Đã hết thời gian, theo trình tự sắp xếp thì đến lượt tụi này.]

"Ừ, biết rồi."

Cúp máy xong, Kazutora quay qua xin lỗi cậu vì không thể đi ăn cùng nhau, cửa tiệm đông khách nên hắn phải về ngay.

Takemichi lắc đầu: "Không sao, tao đi ăn một mình cũng được."

Vì sợ hắn về không kịp, Takemichi chọn đại một quán bánh gần đó dừng chân.

Kazutora chào tạm biệt cậu rồi đi mất, Takemichi đi vào trong quán, vì mới ăn ở đây không biết mùi vị thế nào, chỉ gọi một phần bánh kem vị xoài trong menu.

Ăn một muỗng đầu tiên, Takemichi gật đầu hài lòng. "Ngon thật." Có dịp cậu sẽ ghé quán này lần nữa.

Chiếc bánh khá nhỏ, sau mấy muỗng đã hết sạch. Takemichi tính tiền xong liền rời đi.

Takemichi đứng dưới một bóng cây, lướt điện thoại tìm chỗ xin việc. Bỗng điện thoại trong tay rung rung giây lát, trên màn hình xuất hiện cuộc gọi.

Cậu nhấc máy: "Angry-kun?"

[Mày rảnh không? Đã ăn gì chưa?]

"Tao đang ở bên ngoài, mới vừa ghé tiệm ăn bánh ngọt."

Angry kêu cậu gửi địa chỉ, Takemichi cũng không hỏi kiếm cậu có chuyện gì, thành thật nói địa chỉ cho anh.

Sau đó cậu được Angry chở đến tiệm mì Song Ác, vừa bước vào đã được chủ tiệm Smiley chào đón niềm nở.

"Mấy ngày không gặp, vết thương đã khỏi chưa?"

Takemichi ngồi xuống ghế, gật đầu nói mình đỡ rồi.

Năm phút sau, Angry đem một tô mì đặt trước mặt cậu. Khuôn mặt nhăn nhó có chút hòa giãn: "Lần trước mày vẫn chưa có dịp thử mì của tao làm, nên hôm nay cố gắng ăn thật nhiều nghe chưa."

"Ừm, cảm ơn mày, Angry-kun." Nói một câu chúc bữa ăn ngon miệng, Takemichi bắt đầu gắp mì lên thưởng thức. Nếu so sánh lần trước Smiley làm thì cả hai đều rất vừa miệng.

Thấy cậu đã ăn vài đũa, Angry chăm chú nhìn cậu muốn nghe lời nhận xét.

Takemichi tươi cười gật đầu: "Mười phân vẹn mười."

Được khen tặng, Angry cực kì hài lòng, khóe miệng hơi cong lên.

Giải quyết xong tô mì, Takemichi ngồi đó hàn huyên với hai anh em. Nói được vài câu, cậu lại chuyển đề tài.

"Kỳ thật tao đang đi kiếm việc làm mà vẫn chưa được." Takemichi nói: "Vì thế sẵn tiện muốn ghé qua trại trẻ Phạm Thiên của nhóm Hakkai một chuyến, tụi bây cho tao địa chỉ tới đó đi."

Lời vừa nói, động tác dọn dẹp của anh em Kawata khựng lại một giây, rồi lại tiếp tục coi như không có gì.

Nhưng với ánh nhìn chăm chú của Takemichi, cậu dễ dàng thu lại hành động này vào tầm mắt.

"Ồ, trại trẻ mồ côi ấy hả?" Smiley cười cười: "Tao thường xuyên làm việc, không rảnh rỗi đến đó nên không có hỏi." Smiley quay qua em trai: "Em có biết không Angry?"

Angry dứt khoát lắc đầu: "Tao cũng như anh ấy, cả hai đều bận rộn bán mì cả ngày, không có thời gian nghĩ đến việc khác."

Takemichi gật gật đầu, uống một ngụm nước, trong lòng cực kì tán dương.

Phối hợp rất tốt, không hổ danh là anh em.

Sau này có "hưởng phúc" có thể dễ dàng chia đôi.

Hỏi thêm hai câu, thấy bọn họ thật sự không muốn nói ra, Takemichi cũng không miễn cưỡng nữa.

Hai anh em thầm thở phào, quay mặt vào trong bếp, Smiley đưa mắt nhìn Angry, ý bảo biểu hiện rất tốt. Sau lưng bỗng vang lên câu nói:

"Ba người."

Cả hai xoay lại nhìn cậu đầy nghi hoặc.

Không chút lúng túng, Takemichi mỉm cười chỉ vào bàn bên: "Tính cả tao với hai vị khách bên kia, tổng cộng chỉ có ba người."

Nghe xong lý do, Angry liền hiểu ra, anh giải thích: "Dạo này là thời điểm vắng khách, chỉ có buổi sáng và buổi chiều là tương đối. Vì cũng không bận bịu phục vụ, nên mới muốn chở mày đến đây dùng bữa."

Takemichi nở nụ cười, cảm ơn anh vì đã đãi cậu.

Lúc bước ra khỏi cửa quán, Smiley đã thay trang phục từ khi nào, ngỏ ý sẽ chở cậu về.

Mắt thấy thời gian còn sớm, Takemichi vẫn chưa muốn về nhà. Vì thế cậu kêu hắn đưa mình đến địa điểm xin việc gần đây.

Mở cửa xuống xe, Takemichi quay lại nói cảm ơn.

Smiley híp mắt cười: "Không có gì, chúc thành công nhé."

Cậu gật đầu, xoay người bước vào bên trong.

Yên lặng nhìn chằm chằm tòa nhà mà Takemichi đi vào, Smiley lấy điện thoại gọi cho ai đó, lát sau mới lái xe rời đi.

...

Vài phút sau đi ra, khuôn mặt Takemichi lộ ra vẻ mệt mỏi.

Không phải là cậu đa nghi vớ vẩn, nhưng có cảm giác ai đó đang không muốn cho cậu xin được việc vậy.

Phút trước ở tiệm mì Takemichi đã thông qua, như sợ lặp lại chuyện cũ còn nhắn tin hỏi đối phương chỉ có như vậy thôi đúng không.

Sau khi nhận được tin nhắn đảm bảo, cậu mới quyết định đến đây, không ngờ khi phỏng vấn lại là ông nói gà bà nói vịt. Những câu hỏi trên mạng đều khác xa một trời một vực, chẳng ăn ý vào cái nào.

Người ta lại tìm lý do cần người có đủ năng lực, phương thức trên mạng chỉ là khảo sát sơ qua. Takemichi bất lực không thể cãi lại.

Ngồi ghế chờ gần đó, Takemichi tiếp tục tìm kiếm việc làm.

Dù bị từ chối nhiều lần nhưng cậu chẳng có ý định bỏ cuộc, vì đây chính là một phần trong kế hoạch để Takemichi xác nhận... Mà thôi, những việc xảy ra hôm nay đủ cậu hiểu ra rồi. Điều quan trọng bây giờ chính là có một công việc chính thức.

Đang chăm chú nhìn di động, bên tai nghe thấy tiếng xe máy dừng lại. Sau khoảng một lúc, có người gọi tên mình, Takemichi lúc này mới ngẩng đầu lên.

Nhìn chủ nhân của chiếc xe máy trước mặt, miệng Takemichi vô thức nói ra: "Inui-kun?"

"Thật sự là mày." Inui gỡ mũ xuống, lộ ra mái tóc vàng nhạt cột lại phía sau đầu.

Trong lòng Takemichi có chút hâm mộ. Nhan sắc của chị em nhà Inui càng trưởng thành, không thể nào gọi là tầm thường.

Hắn mặc trang phục đơn giản nhưng vẫn toát lên khí chất. Đến gần nhìn cậu thật lâu, sau một lúc, Inui nhẹ nhàng mỉm cười.

"Lâu rồi không gặp, nhìn mày vẫn không khác gì khi trước."

Takemichi cũng cười đáp lại: "Mày cũng vậy."

Cuộc gặp mặt tình cờ nhưng lại rất bình thường, không còn bất ngờ và vui mừng giống như khi trước, Takemichi chỉ đơn giản hỏi thăm vài câu với đối phương.

Vì cậu thừa biết bản thân Inui cũng là người trong dàn "diễn viên" đầy tài năng kia.

Nói qua nói lại, cuối cùng Inui kêu Takemichi lên xe, chủ động muốn chở cậu đi tìm việc.

Takemichi cũng không khách khí, nói lời cảm ơn rồi leo lên phía sau.

"Bám cho chắc, coi chừng ngã đấy."

Ngay sau đó Inui liền lập tức vặn ga, phóng xe chạy một mạch trên đường.

Cho dù ở trong bao nhiêu tương lai đi nữa, Takemichi không thể nào quen với cách chạy như báo săn của mấy người này. Bất ngờ sau khi lao đi, Takemichi quán tính ôm lấy hông của Inui, nhắm chặt mi mắt không dám mở ra.

Inui đối với cái ôm của cậu cực kì thỏa mãn, khuôn mặt vô cảm hiếm khi có nét tươi cười.

Chạy vòng vòng khắp thành phố cũng mất cả buổi, đôi lúc Inui sẽ chở cậu đi ăn vặt đâu đó, rồi lại tiếp tục với mục đích ban đầu.

Không lâu sau, sắc trời đã chuyển sang màu cam, mất cả ngày như vậy, chung quy lại chỉ thu được hai chữ "từ chối."

Takemichi thở dài: "Cũng trễ rồi, chúng ta về thôi."

Inui gật đầu, theo chỉ dẫn của cậu chạy về hướng chung cư.

"Inui-kun này, mày có từng nghe qua cái tên Phạm Thiên không?" Takemichi ngồi đằng sau hỏi.

Vì hắn ngồi phía trước không thấy được biểu cảm, lúc sau đáp lại chỉ vỏn vẹn vài chữ: "Đã từng."

"Vậy mày cũng biết trại trẻ mồ côi Phạm Thiên của nhóm Hakkai?"

Không hiểu sao nghe xong câu này Inui có cảm giác kì lạ, nhưng miệng vẫn trả lời: "Ừ, nghe nói trại trẻ đó thường xuyên thu nhận trẻ em bị bỏ rơi, tiếng tăm cũng rất tốt."

Sau đó Inui nghe được giọng nói Takemichi lặp lại: "Ồ, thu nhận thường xuyên luôn à..."

Về tới nhà, Inui chào tiệm biệt cậu, Takemichi niềm nở vẫy vẫy tay, nhìn theo hình bóng chiếc xe chạy đi rồi biến mất ở ngã rẽ.

Trầm ngâm một lúc, Takemichi vẫn không có ngôn từ để miêu tả.

Không biết gọi đây là may mắn hay xui xẻo, mới vừa gặp lại đã được cậu cho hẳn vào danh sách đen không thể bỏ qua.

Còn may mắn đó là được sắp xếp vào đối tượng ít phạm tội nhất.

...

Sau khi ăn tối xong, Takemichi cùng Baji ngồi phòng khách xem ti vi.

Nhớ lại những cuộc gặp gỡ hôm nay, không một ai trong số đó muốn nói ra sự thật cho cậu.

Ôm chiếc gối mềm mại vào lòng, Takemichi thở dài: "Hôm nay chẳng thu được kết quả nào."

Nghe lời than thở của cậu, còn tưởng là nói về chuyện tìm việc, Baji chân thành buông lời cổ vũ: "Không sao, hôm nay không được thì ngày mai, chỉ cần kiên trì ắt sẽ thành công."

Quay đầu nhìn gã với ánh mắt đầy ý sâu xa, Takemichi chậm rãi nở nụ cười.

"Được, tao sẽ không bỏ cuộc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro