Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Em trai ấp úng, nhìn động tác rửa sạch vết thương của đối phương, nói với giọng khe khẽ: "Anh ơi, anh đừng kể cho ai nghe nhé!"

Tối hôm qua, chẳng biết có phải vì quá mệt mỏi hay không mà Takuya đã ngủ quên trong khi đang ôm cậu, Takemichi cũng bất lực, không muốn phá hỏng giấc ngủ của cậu ta, đành mang chăn bông dày ra đắp cho Takuya, để cậu ta trải qua một giấc mộng đẹp trên sofa cùng với máy sưởi được bật cả đêm.

Cả một quá trình đó rất vất vả, bởi vì Takuya lúc ngủ có tật quấn người, cậu muốn thoát khỏi cái ôm chặt chẽ của Takuya là điều siêu khó, cậu phải ngồi đó đợi một lúc đối phương mới thả lỏng, nhân cơ hội đó chuồn đi. 

Ai mà ngờ đâu, cậu vừa đi mất thì con người ngủ rất say đó mở mắt tỉnh dậy, biểu cảm chẳng có chút gì là buồn ngủ đến hai mắt díp lại, toàn bộ vừa nãy hóa ra chỉ là diễn kịch. 

Cậu ta biết tuần này bản thân đã qua đây tá túc khá nhiều, ba ngày thì hết hai ngày mặt dày ở đây, đáng lẽ hôm nay cậu ta có ý định ở nhà nhưng bắt gặp chuyện vừa nãy, Takuya lại không yên tâm mấy. Cậu ta có trách nhiệm bảo vệ và chăm sóc Takemichi, không ai được phép cướp đoạt cái trách nhiệm đó của cậu ta.

Nhưng mà, hôm nay mẹ không cho cậu ta qua đây nữa, bởi vì mẹ nghĩ cậu ta sẽ làm phiền đến Takemichi, làm lỡ biết bao nhiêu thời gian quý giá của cậu. Thế nên, kế hoạch giả ngủ là điều tốt nhất, tí nữa thể nào mẹ cậu ta cũng sẽ gọi điện cho Takemichi và thúc giục cậu ta về nhà, lúc đó Takemichi nói cậu ta ngủ quên ở đây thì mẹ sẽ hết cách, không thể ép buộc cậu ta nữa. 

Đúng như dự đoán, Takemichi đã nhận được cuộc gọi từ mẹ Takuya.

Điện thoại di động đặt trên bàn ngoài phòng khách, khi chuông nhạc reo lên inh ỏi, Takuya biết mình đã đúng, mắt cậu ta lóe lên một tia sáng, sau đó Takuya chậm rãi nằm xuống, nhắm mắt "ngủ."

Takemichi ở trong phòng bếp nghe tiếng chuông điện thoại lập tức chạy lạch bạch ra ngoài, nhìn màn hình hai chữ "Mẹ Takuya", cậu liền đồng ý cuộc gọi.

Âm thanh có phần lo lắng truyền đến bên tai, Takemichi bất giác cúi đầu nhìn Takuya ngủ say trên ghế sofa một cái, cậu nhẹ nhàng nói với người phụ nữ đầu dây bên kia: "Dạ, Takuya ngủ rồi ạ. À, cô yên tâm, cậu ấy không làm phiền gì đâu ạ. Dạ dạ, chào tạm biệt cô."

Cuộc gọi dài hai phút hơn đã kết thúc, cái kế hoạch gì đó của người đang ngủ say kia hoàn toàn thành công. Takuya hé mắt, thấy Takemichi vẫn còn ở đây liền hốt hoảng nhắm mắt lại. Kế hoạch đã đến nước này, cậu ta không muốn bị một chút tò mò của mình làm đổ bể.

Takemichi chưa phát giác được bản thân bị lừa, cậu cầm điện thoại trên tay, thấy chăn trên người Takuya lệch ra liền cúi xuống chỉnh lại cho ngay ngắn. Ngón tay lại không tự chủ vuốt ve mái tóc vàng nhạt của Takuya vài cái, sau khi cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ đối phương truyền đến, cậu mới lẳng lặng thu tay về. 

Thở dài, Takemichi cười nhạt rời đi, cậu cảm thấy không khí vẫn còn khá lạnh, phải chỉnh nhiệt độ máy sưởi lên xíu mới được, nếu không Takuya nằm nguyên đêm chắc chắn sẽ bị cảm.

Takuya nằm nghiêng trên ghế, trong lòng tràn ngập tâm trạng, đôi lông mày đã nhíu lại nửa phần, cuống họng hơi đau rát.

Takemichi, tại sao — Hành động vừa nãy của mày lại lưỡng lự đến vậy, mày phải chăng đang có tâm sự?
Tại sao chỉ khi tao không còn ý thức, mày mới lộ ra bộ mặt cùng với hành động này?

Có phải không, cậu ấy mang một tâm trạng nặng nề, điều muốn nói không thể bộc bạch, cho dù đối phương là người bạn thân duy nhất của mình. Rốt cuộc, tương lai đang đón chờ điều gì, liệu, cậu ấy có thể thổ lộ một phần gắng nặng bản thân phải gồng gánh bao nhiêu năm qua hay không? 
Hay, mãi mãi ôm ấp tâm tư này đến suốt cuộc đời?

Không biết được, vĩnh viễn là khó đoán!

Sáng hôm sau, nắng chiếu rọi qua ô cửa sổ, phác họa một phần hình bóng xinh đẹp của thiếu niên tóc đen dài. 

Thiếu niên chưa dậy, còn đang mơ ngủ. Đồng hồ treo tường nhích sang kim dài sang số mười hai từng chút — Bảy giờ đúng.

Dưới lầu, một mùi hương thơm phức tỏa ra làm thiếu niên trên giường hơi nhíu mày, lồm cồm bò dậy.

Thơm quá, đói quá.

Cậu không phát hiện bản thân chưa xỏ dép, lật đật đi xuống dưới lầu.

"Takuya, thơm quá."

Takemichi dụi mắt, trên người còn mặc bộ đồ ngủ hình dâu tây, ống quần dài qua mắt cá chân che gần nửa bàn chân nhỏ nhắn của cậu. Mái tóc dài chưa được chải chuốt, rối bù xù, vài sợi bám vào hai bầu má, còn đâu đều rũ xuống vai, tùy hứng vô cùng.

Takuya đang làm bữa sáng, ánh mắt thoáng nhìn qua người cậu một chút.

Takuya cau mày, nhắc nhở, "Bạn nhỏ của tôi ơi, dép bông đâu rồi?"

"Thì...trên phòng ấy." 

Takemichi thuận theo thói quen mà trả lời, không để ý gương mặt đen xì của Takuya, cậu lon ton chạy đến xem Takuya đang nấu cái gì trên bếp.

A, trứng cuộn, súp miso với cá chiên cắt lát phủ sốt cà chua.

Takuya tắt bếp, cầm lấy tay Takemichi, kéo bé con lên lầu. 

Takemichi ú a ú ớ chưa kịp định hình đã lên tới phòng, cậu bị chàng trai này ấn lên giường, đối phương cúi người nhẹ nhàng đeo dép cho cậu, sau đó lại lôi cậu vào nhà vệ sinh, nhìn cậu đánh răng rửa mặt xong xuôi.

Bấy giờ, Takemichi mới tỉnh táo.

Takuya dựa lưng ở cửa phòng vệ sinh, khoanh tay, nhướng mày nói: "Kem đánh răng dính vào má rồi kìa."

Takemichi gật đầu, lấy nước rửa mặt.

Sau khi thay quần áo xong, Takemichi mới xuống lầu, Takuya đã xuống trước chờ cậu, trên bàn ăn đã sắp xếp đầy đủ chén bát và thức ăn, chỉ đợi mỗi mình cậu.

Ngay khi cả hai hoàn thành bữa ăn của mình thì đi học, Takemichi khóa cửa, cùng Takuya chậm rãi đến trường.

"Nè Takemichi, hôm qua tao đi học thêm có quen một bạn mới đấy, cậu ấy cũng vui tính lắm, bữa nào tao giới thiệu cậu ấy cho mày nhé."

"Ừm, mà cậu ấy tên gì vậy?"

"Không biết, tao không có hỏi."

Takemichi: "........" Hai người mở đầu câu chuyện bằng cái gì vậy?

Takemichi cười cười, bất lực nhân đôi. Đến tên người ta Takuya còn không biết, cậu hỏi cái gì mới được đây?

"Mà cậu ấy học giỏi lắm, học sinh mới mà mấy bài hôm qua giải được hết ấy."

"Giỏi thật."

Takemichi gật đầu phụ họa, cảm thán với trí thông minh từ người bạn mới của Takuya. Cậu thật mong được gặp gỡ cậu ấy đó nha!

Có một chuyện khó nói là, Takuya không biết bản thân đã tự động bán người thương cho tình địch tương lai, đương nhiên đó là chuyện buồn phiền của riêng Takuya, không liên quan tới ai cả.

Vừa đến lớp, một bạn học nữ bẽn lẽn đến gần Takemichi, ấp úng nói chuyện. Cô ấy trong lớp khá nhát, nhưng mà đôi khi lại hay nói chuyện với Takemichi, bởi vì hai người tìm ra được điểm chung trên người đối phương, thành ra hai người cũng nhanh chóng kết thành bạn bè. Mà trong lớp này, người nói chuyện cùng cô cũng chỉ có Takemichi và một vài bạn học nhút nhát như cô, ngoài ra ai cũng xem cô như là không khí, một phần là bởi vì tính cách này, hai là bởi vì thành tích của cô cũng không mấy nổi trội, không đáng được để ý. Từ năm ngoái, cô đã luôn như vậy, cô đơn và luôn độc lập một mình, đến ngay cả chia nhóm học thể dục, cũng không ai chủ động bắt cặp với cô. Cũng may, năm nay gặp được Takemichi cùng vài bạn học, nếu không cô lại phải miễn cưỡng sống qua năm lớp mười một này.

"Takemichi, mấy bữa nữa...đến sinh nhật tớ rồi, tớ...có thể mời cậu đến tham dự được không? À ừ nếu..nếu cậu không muốn thì thôi." 

"Đi chứ, sao lại không đến, chúng ta là bạn bè mà." Takemichi ngẩng đầu, buông bút chì trong tay, mỉm cười nhìn cô.

"Cảm..cảm ơn cậu!!" Cô vui sướng đáp lời, không ngờ có một ngày cô lại có bạn bè đến tham dự bữa tiệc sinh nhật của mình. Cuối cùng, cô không còn cô đơn nữa.

Qua một hồi nói chuyện, cả hai cũng tự động tách ra, Takemichi bất chợt nhớ ra một việc, hôm qua cô giáo ở phòng y tế nói hôm nay cậu lên lấy đồ.

Takemichi nhìn đồng hồ đeo tay, còn mười lăm phút nữa mới vào lớp.

Cậu lập tức đứng dậy, nhanh chóng chạy ra khỏi lớp. Takuya bên kia còn đang hí hoáy với bài tập Ngữ Văn, chưa kịp hoàn hồn liền thấy bóng dáng quen thuộc vụt qua mắt mình, Takuya bật dậy, tròn mắt nhìn.

Takemichi lao đi như vận động viên điền kinh, vì vậy rất nhanh đã dừng trước cửa phòng y tế. 

Cậu gõ cửa vài cái, không thấy ai trả lời, vì vậy nhỏ nhẹ xin phép đi vào.

Mở hé cửa, đập vào mắt cậu là một em trai nhỏ, tay chảy máu ròng ròng, trên môi còn bị trầy xước một đoạn nhỏ.

Em trai thấy cậu thì lúng túng, cố gắng che giấu vết thương của mình. 

Takemichi nhìn thoáng qua động tác đó, lại nhìn quần áo em trai nhỏ dính đầy bụi bẩn, cậu liền hiểu ra.

Takemichi tiến đến, nhìn em ấy vụng về còn chưa rửa xong vết thương, cậu nhỏ giọng nói: "Đừng sợ, anh giúp em."

 Có vẻ em ấy hơi bất ngờ nhưng vẫn chậm rãi đưa tay ra hướng về phía cậu, giơ bàn tay còn lại chỉ hơi trầy chỉnh lại mắt kính trên khuôn mặt.

Em trai ấp úng, nhìn động tác rửa sạch vết thương của cậu, nói với giọng khe khẽ: "Anh ơi, anh đừng kể cho ai nghe nhé!"

"Em nên giải thích vì sao chứ?"

Takemichi rũ lông mi, nhẹ nhàng thoa thuốc cho em ấy. 

Em trai kia cúi đầu, nhỏ giọng, "Bởi vì...em không muốn người khác bị chuốc phiền phức vì mình đâu. Chuyện của em, em sẽ tự giải quyết." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro