Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Couple của tôi thật quá ngọt!

Sách vở trên bàn còn một hai quyển, còn lại đều ở dưới ngăn bàn, bút chì bấm kêu lạch tạch, tiếng động loẹt xoẹt phát ra vang vọng trong lớp học. 

Giờ tự học đầu tiên trong tuần.

Takemichi chuẩn bị cho tiết tiếp theo, cậu đọc qua sách giáo khoa cho hiểu trước một phần nội dung rồi ghi chú vào quyển sổ nhỏ những điều cần chú ý trong bài, hai tiết vừa nãy cậu chưa kịp chú thích những chỗ quan trọng, vậy nên bây giờ Takemichi đang loay hoay với nó, bằng trí nhớ của mình, cậu hoàn toàn có thể đánh dấu chính xác, công thức gì đó cậu cũng làm nổi bật lên, như thế có thể giúp cậu dễ học hơn.

Takemichi không thuộc loại học một biết mười, cậu phải thật chăm chỉ học tập thì bản thân mới dần dần giỏi lên được.

"Takemichi à, mày siêng thật đó, mới ngày đầu thôi mà!" Takuya mệt mỏi quay xuống, cậu ta chống cằm nhìn Takemichi nghiêm túc xem sách giáo khoa, mỗi lần cậu chăm chú vào một thứ gì đó, nhan sắc như được thăng hạng - trông cực kỳ xinh đẹp.

Phải, là xinh đẹp đó!

Nét đẹp đơn thuần ấm áp, thu hút đủ loại ong bướm vây quanh.

Takuya nhiều lần bị nó mê hoặc, ban đầu có hơi bối rối nhưng càng về sau cậu ta cũng không kiêng nể gì nữa, trực tiếp bày ra dáng vẻ si mê. 

Nhiều lúc Takemichi cũng không hiểu cậu bạn thuở nhỏ này nghĩ cái quái gì trong đầu, đôi khi cậu ta cứ hi hi ha ha cười một mình như thằng ngốc, cậu muốn mở miệng nhắc nhở cũng không được.

Takemichi nghe mấy lời kia của Takuya, cậu cười, vươn ngón tay nhéo một bên má của cậu ta. Đối với vài việc lặt vặt này mà gọi là siêng năng, cậu bạn cũng thật khiến người khác vui vẻ. 

Takuya ngược lại không hề oán trách về hành động của cậu, cậu ta cảm thấy Takemichi như vậy mới đáng yêu, hơn nữa đây không phải nhéo "yêu" trong truyền thuyết hay sao, mấy cặp đôi thường xuyên trêu chọc nhau như thế đấy thôi, nên mặc kệ bên má vẫn còn âm ỉ đau, cậu ta vui sướng cười ngốc.

"Ngây ngốc cái gì, giáo viên sắp vô rồi còn không mau quay lên!" Takemichi lườm lườm cánh tay xấu xa đang cố gắng chạm vào tay mình, tên ngốc kia còn cười hề hề cứ như bản thân vô tội lắm, nhìn bộ mặt ngứa đòn đó làm cậu muốn đấm một phát cho hả dạ!

"Gấp làm cái gì, còn tận một phút mà." 

Takuya làm nũng mè nheo hai cái, đáy mắt hiện tia lưu luyến cứ như thể muốn nói "mau mau níu kéo tao lại", cậu ta cứ nắm mép giấy sách giáo khoa, đuôi lông mày hơi rũ xuống làm ra vẻ đau lòng muốn chết!

Cứ như thể lên án Takemichi bội bạc tình cảm của cậu ta!

"Quay lên!" Takemichi không nhìn cậu bạn, giọng nói vừa thốt ra mang theo vài phần đe dọa, bàn tay vẫn nắm chặt cây bút chì bấm, tiếng loẹt xoẹt không dứt.

"Được rồi, tao quay lên liền! Mày gắt gỏng như vậy làm cái gì, hại sức khỏe lắm." 

Takuya cũng biết bản thân nên lui đi, tránh Takemichi phát hỏa mà giận dỗi mình, mặc dù cậu ta biết Takemichi sẽ không giận mình vì mấy cái lý do nhạt toẹt như thế này, nhưng đề phòng còn hơn trót dại.

Một khi cậu ấy giận thì người khổ là mình. Tự làm liên lụy bản thân thì có ích gì?

Mười hai giờ trưa, trên sân thượng trường học, hai học sinh cùng nhau ăn bento, gió hiu hiu thổi, mây bay thành từng đám, ánh mắt trời ấm áp không gì sánh bằng.

"Trứng cuộn mày làm là số dách đó nhe, ăn quài không thấy ngán luôn." 

"Ngon thì ăn nhiều vô." 

Ting.

Ting.

Ting.

[Thông báo: Bạn có bài viết mới xem trong < Mỗi ngày phát đường một chút >, bấm vào để xem chi tiết.]

[Thông báo: Tài khoản bạn đang theo dõi đã đang một clip, xem thêm...]

[Thông báo: Laya, Mika và vài người khác đã đăng một bài viết.]

Takemichi mắt sáng lấp lánh lướt từng bài một, mục tin nhắn đã hiện ra rất nhiều chấm đỏ, thông báo trong nhóm chat đã tăng lên đến con số 99+, Takemichi không bất ngờ lắm với công cuộc hít đường của mọi người, dù sao fan couple là một thứ gì đó rất đáng sợ.

Nhóm của bạn < Mỗi ngày phát đường một chút >.

*Laya không có liemsi: Mấy má biết không, đường hôm nay cực kỳ - cực kỳ ngọt, nhìn xem, nhìn xem, cái hành động ngại ngùng đó của hai anh bé nhà mình có đáng yêu không chứ lị!!!

[Ảnh.]

[Ảnh.]

[Clip.]

Bình luận phía dưới cũng náo nhiệt không kém, nhiệt độ bài viết này trong nhóm càng ngay càng hot. 

Bài viết vì fan mà hot lên, vì vậy hút thêm một nhóm fan couple nữa, bọn họ xem xong liền chạy qua tài khoản chính chủ mà hít lấy hít để đường. 

*Kẹo xí muội thật tuyệt: Ngon ngon ngon, đây đích thị là tình yêu!

*Cá không bơi: Ôi tình yêu tuổi trẻ, giá như tui được quay về khoảng thời gian ấy, bây giờ nhìn lại chỉ còn là quá khứ, huhuhu! =(((

*Nhà tôi bán quần không bán hoa: Nhan sắc này, tui liếm tui liếm (ง ื ▿ ื) ว...

*Mika thảo nguyên xanh: Nào nào mấy người dạt ra, để tui xúc cục dân chính đến cho OTP!

Tài khoản chính chủ vừa nhận thêm một lượt fan nữa, fan couple có, fan only có nốt. Nhưng sự náo nhiệt ngày hôm nay, chính chủ trong cuộc vẫn không hề biết gì, nói ngắn gọn là không quan tâm đấy. Chỉ vừa đăng một clip lên để đánh dấu chuyến đi chơi của cả nhóm bạn rồi lặn mất tăm, bóng dáng cũng không chừa lại.

[*Mjirky: Tàu lượn siêu tốc là cái quái quỷ gì chứ, đau khổ ٩ (× ×) ۶]

[Clip.]

*Kẹo bọc đường: Á à, tui lại có ảnh dìm của mấy anh nhà XD.

*Chichi: Ủa hình như hôm nay thiếu người, hay tui nhìn nhầm ta?

*Nhà tôi bán hoa không bán quần: Lầu trên không nhìn nhầm đâu, hôm nay thiếu chồng tui @MTaka =(((

*Tháng 6 không trọn vẹn: Lầu trên tránh ra, anh ấy là chồng của tui ʕ • ̀ o • ́ ʔ.

*Mơn mởn xanh091: Con trai gì yếu đuối ẻo lả vậy? Có cái tàu lượn siêu tốc thôi cũng sợ.

*Ếch thích ăn kẹo: Lầu trên có bệnh à, ai cấm con trai không được sợ tàu lượn siêu tốc! Antifan mời quẹo, không tiễn, cửa bên kia kìa.

Takemichi nhìn bài viết một chút nữa rồi mới tắt điện thoại, đã hơn ba mươi phút trôi qua, chẳng mấy chốc nữa thôi giờ học buổi chiều sẽ đến, bây giờ cậu phải nghỉ ngơi một lát, nếu không tí nữa vào học chắc chắn rất mệt mỏi. Cậu cùng Takuya thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi sân thượng. 

Sau khi lên cấp ba, thời gian nghỉ ngơi của học sinh cũng ít lại, cùng lắm chỉ dành được mỗi ngày cuối tuần để thư giản đầu óc, tương lai phía trước càng đến gần, các cô cậu học trò đương nhiên không thể vô lo vô lự như trước được nữa, ai cũng ấp ủ một suy nghĩ riêng, muốn tự bản thân mở cánh cửa phía trước.

Vừa vào đến cửa lớp, Takemichi bỗng nhiên đâm vào một bóng người cao lớn, mũi bị đập mạnh vào lồng ngực đối phương khiến cậu suýt xoa kêu lên nhẹ.

"Cậu không sao chứ, có cần đến phòng y tế không?" 

Hakkai ngỡ ngàng đỡ lấy cậu, bàn tay to lớn vòng qua eo thon nhỏ, lực tay hơi mạnh làm cả người cậu dán lên đối phương, Takemichi đỏ mặt, lắp bắp nói: "Không...không sao, cảm ơn cậu." 

Takemichi thấy mình như bị điên rồi, cả hai đều là con trai với nhau có gì mà phải ngại, tim lại còn đập nhanh quá mức, Takemichi mím môi phát hiện giọng nói vừa nãy của mình có bao nhiêu khác lạ, cậu có cảm giác nó hình như mềm hơn thì phải!?

Không chỉ riêng Hakkai ngây người vì giọng nói của Takemichi, người kế bên là Takuya cũng bất động không thua gì, cả hai vừa hoảng loạn vừa vui sướng khi nghe được sự mềm mại trong đó, giống như Takemichi đang làm nũng với mình vậy!

Nhưng mà, Takuya lại có một tẹo khó chịu, giọng nói lúc nãy của Takemichi không phải là đáp lại tên kia hay sao? 

Takemichi là của cậu ta cơ mà! 

Bây giờ Takuya mới hiểu ra ẩn ý lúc sáng, cậu ta chẳng thể ngờ tên này lại là một con sói đuôi lớn, luôn có ý định nhăm nhe Takemichi bé bỏng. Phải chăng hắn ta đã có mục đích từ trước, đợi đến đầu năm học lớp mười một mới ra tay, có khi hắn ta chú ý đến bé cưng từ năm ngoái rồi cũng nên?

Takuya bâng quơ suy nghĩ, không biết kiểu gì lại chạm được sự thật!

Nói mới để ý, có lẽ lúc trước Hakkai cố ý tạo khoảnh cách với Takemichi, làm mối quan hệ của hai người chỉ dừng lại ở cái danh "bạn cùng lớp", sau đó lặng lẽ quan sát thói quen cử chỉ của Takemichi rồi ghi nhớ lại, sau đấy đợi đến bây giờ ra chiêu tiếp cận lặng lẽ, ban đầu sẽ kiếm cớ tạo ra một tình huống giống như vô tình bắt gặp - đụng chạm nhau, dần dần lâu ngày sinh tình, một bước tiến lên chiếm lấy tình cảm của Takemichi! Chứ không vì sao sợi dây chuyền hồi sáng hắn ta lại biết nó là của Takemichi được!

Takuya thấy suy nghĩ của mình cũng hơi có lý, sự việc dây chuyền "cặp đôi" lúc sáng cậu ta vẫn còn nhớ đấy nhé! Nếu điều nghi hoặc của mình là đúng, Takuya nhất định phải phá vỡ cái kế hoạch của Hakkai, cậu ta không thể để nó tiếp diễn được nữa.

Hakkai bên kia không hề hay biết đã có một người ghim hắn, hơn nữa còn bắt thóp cái kế hoạch gì đó mà hắn đã lập ra từ lâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro