Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Bé fan couple không hay biết bản thân bị nhắm tới.

Mikey nằm trên giường lớn, tâm trí hỗn loạn chưa dứt được, hắn lăn qua lăn lại một hồi mới cố gắng đè nén cái cảm xúc mãnh liệt mà trước giờ bản thân chưa từng có, em gái dưới nhà kêu xuống ăn cơm tối hắn cũng không mấy để tâm, con bé này kiên nhẫn có hạn, tí nữa kêu khàn cả cổ thì cũng buông tha cho hắn thôi.

Mikey không biết bao nhiêu lần mở điện thoại, hắn cứ nhìn đi nhìn lại một bức ảnh bị cắt ra, mặc dù hình ảnh hơi nhòe nhìn không rõ lắm nhưng Mikey vẫn cho rằng bức ảnh này là xinh đẹp nhất. Hình bóng người này thu hút đến mức làm hắn thoáng rung động.

Hắn hơi muốn gặp bạn nhỏ này, nhưng Mikey biết nơi ở hiện tại cách chỗ đó khá xa, phải đi xe hơn một tiếng mới đến nơi. 

Mọi người hỏi vì sao hắn chưa hề gặp cậu ấy bao giờ mà đã chắc chắn phải đi xe hơn một tiếng mới đến ư, đơn giản thôi - bạn của hắn cũng có ở đó, đôi lúc rảnh rỗi hắn cũng hay đến chơi. 

Nói đến tại sao Mikey lại thất thần như vậy, phải quay lại một tiếng trước.

Trong nhóm chat riêng tư của Mikey, gồm hắn và bốn người bạn thân khác.

[*MTaka: Tụi mày nhập học chưa?]

[*BjiKei: Chưa, bọn tao tận ngày mốt. Bên mày chắc rồi nhể!?] 

[*MTaka: Rồi, sáng nay nhiều chuyện thú vị lắm, nhớ thằng nhóc lúc trước tao kể cho bọn mày nghe không, nhìn nó im im vậy mà tạo được ấn tượng tốt với crush của nó đấy. Còn đám bọn mày thì sao, bao giờ mới có người yêu đây?]

[*Mjirky: Nói hay nhỉ?]

[*Bjikei: Mày cũng có đéo đâu mà bắt bọn này có, cá mè một lứa hết thôi!]

[*Ryken: Ồ hôm nay ai đó nói câu nghe ổn áp phết nhỉ, luyện gõ chữ trên bàn phím tốt rồi đúng không chú em?]

[*Bjikei: Đcmm, không khịa tao một ngày mày ăn cơm không ngon hả]

[*Pachinnn: Ê tụi mày, tao có crush rồi.]

[...] Seen seen seen.

Ồ, ai đây? Bộ tụi tui quen cậu hả? 

Pachin bên kia thấy một hàng đã xem, nhưng không ai đáp lại tin nhắn khiến cậu ta có chút buồn bực, vì cái gì mấy người im lặng như thế? 

Cậu ta gõ chữ, ấn gửi.

[*Pachinnn: Đây là ý gì, đáng lẽ bọn mày phải chúc mừng tao chứ, bạn tụi mày có nguy cơ thoát ế rồi nè =(((]

[*Bjikei: À

[*Mjirky: Ừm, chúc mừng mày, nhưng mà tao không chắc mày có thoát ế hay không đâu nhá=))]

Mikey xoa mái tóc màu vàng nhạt của mình, phì cười.

Cậu bạn Pachin thì Mikey còn lạ lẫm gì nữa, ế nhờ năng lực là điều để mô tả tình duyên của cậu ấy rồi, thoát được hay không còn tùy thuộc vào định mệnh.

[*Ryken: @MTaka mà mày có ảnh hay clip gì về trường của mày không, gửi tao xem với, nghe nói trường đó rộng lắm nhỉ?]

[*MTaka: Năm ngoái có gửi mà không ai thấy à?]

[*Bjikei: Không, năm ngoái lúc mày gửi Mikey đang nhắn liên tiếp mấy tin nhắn nhảm nhí gì đó nên trôi rồi, gửi lại xem.]

[*MTaka: Năm nay náo nhiệt hơn năm ngoái một tẹo <ảnh>  <clip>.]

[*Pachinnn: Trường đẹp ghê, crush tao cũng học trường đó đấy.]

Mitsuya đang làm bài tập, nhìn thấy tin nhắn của Pachin liền nổi lên hứng thú, gì đây crush của Pachin đang học ở trường hắn sao? 

Hắn ném cây bút chì bấm qua một bên, mặc kệ bài tập đang kêu gào hắn giải ra, Mitsuya hiện tại rất hóng hớt chuyện tình của thằng bạn thân mình rồi, hơi đâu lo mấy chuyện bài tập gì đấy chứ. 

[*MTaka: Crush mày học trường này hả? Vậy mày nói cậu ấy tên gì đi tao làm quen giúp cho.]

[*Pachinnn: Thôi khỏi, tao cũng sắp lên đó một chuyến rồi, lúc đó hẹn gặp nhau luôn một thể.]

Khác với nhóm bạn đang ríu rít trò chuyện trong nhóm chat, Mikey vẫn trung thành với việc soi bức ảnh có cái gì, hắn xem qua xem lại, phóng to thu nhỏ cuối cùng cũng tìm được một thứ khiến bản thân chú ý. 

Bạn nhỏ góc bên trái màn hình vô tình bị chụp được, dáng người nhỏ con, mái tóc đen óng được buộc hờ, góc nghiêng mặt tuyệt đỉnh lộ ra, Mikey phóng to thêm chút nữa liền thấy được đôi con ngươi xanh biển lấp lánh. Mọi thứ dường như đều hoàn hảo - đến mức Mikey ngắm mãi không thấy chán.

Đó cũng là lý do hắn ngẩn người như vậy.

Cốc cốc...

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Mikey mệt mỏi bước đến, một tay mở cửa.

"Anh rốt cuộc làm sao, mọi ngày nghe thấy gọi ăn cơm là hí hửng lắm mà." Emma cằn nhằn việc ông anh mình gọi mãi không thấy bóng dáng, lên đây thì phát hiện anh ấy ủ rũ cúi đầu, cô không biết anh mình xảy ra chuyện gì trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, nhưng chắc chắn việc này khá quan trọng. 

"Anh xảy ra chuyện gì à?" 

Mikey vốn dĩ định lắc đầu phủ nhận, sau đó hắn chợt nhận ra Emma có thể giúp đỡ mình trong việc này, thế là quay sang gật đầu liên tục, miệng mếu máo.

"Em phải giúp anh, anh khổ quá." 

"Có chuyện gì, nghiêm trọng lắm ạ?" Emma hốt hoảng khi nhìn thấy bộ dạng này, Mikey trước giờ rất ít bày ra dáng vẻ mít ướt như vậy, phải chăng chuyện anh ấy nhờ cô sắp tới sẽ rất cao cả, thật kích thích. Emma trong lòng cười cười, phấn khích không thôi.

"Anh lỡ thích một bạn trong trường của Mitsuya, giờ muốn gặp cậu ấy thì phải làm sao?" 

"Chuyển trường đi anh, dễ mà." Emma cong môi cười, câu nói cô thốt ra quá nhẹ nhàng. 

"Chuyển trường có sao không, ở đây vẫn tốt mà." Mikey đảo mắt, hắn không hiểu Emma đang nói gì cả.

"Bảo sao ế đến bây giờ là phải, muốn theo đuổi một người mà anh xem là định mệnh phải trải qua khổ cực, mặc dù trường ở đây có tốt nhưng trường trên đó cũng tốt thôi, hơn nữa anh đi học có học đâu - quan tâm mấy vụ đó chi, mà nếu anh muốn chú tâm học hành rồi thì chuyển lên đó vẫn ổn áp mà. Vừa được gặp crush mỗi ngày, vừa có bạn bè thân thiết, còn vừa được học những kiến thức mới mẻ. Đây không phải một công đôi việc sao, quá lời còn gì!" 

"Ồ, anh đã hiểu, cảm ơn em nhiều lắm, em gái thân yêu!" Mikey nháy mắt, âm thầm giơ một nút like cho Emma, quả nhiên đây là em gái của hắn, việc gì cũng biết giải quyết. 

Mikey tiếp tục nói "Nếu mai mốt anh về đây mà xuất hiện thêm một người nữa thì chắc chắn đó là anh dâu của em, lúc đó cua được crush rồi anh sẽ dẫn em đi mua một món đồ em thích, chịu không?"

Emma cười hi hi ha ha, vỗ tay vài cái: "Tuyệt đấy anh, nhớ mang anh dâu về cho em nhé, haha." 

Emma quên mất nhiệm vụ mình lên đây làm gì, giờ đây cô đã hoàn toàn chìm vào thế giới riêng của hai anh em.

Shinichiro đứng ở cửa và đã nghe thấy mọi thứ: "..."

Vậy là, bé fan couple nhà chúng ta không hay biết bản thân đã bị nhắm tới.

Trời tối đen, gió lạnh ùa vào khung cửa sổ, kéo theo tấm rèm cửa nhạt màu.

Takemichi hơi rùng mình, thoáng liếc mắt qua khung cửa sổ chưa đóng lại, bàn học sáng đèn, sách vở ngổn ngang bày bừa trên mặt bàn một loạt, bút thước mỗi thứ một nơi, cậu ngả người ra ghế, nhấp một ngụm sữa nóng. 

Bài tập chưa xong, còn một chút nữa, bút chì vừa hết ngòi, cậu cũng lười thay cái mới. Vì vậy Takemichi mới thảnh thơi như thế, cậu xếp sách vở cho gọn lại một chút, mở di động xem mấy bài đăng mới nhất ở group < Mỗi ngày phát đường một chút > để thư giản đầu óc. 

Tuyệt quá má ơi, sao mấy người này có thể cắt ghép đỉnh thế này nhỉ, nhìn vào cứ tưởng hai người bọn họ chính là một cặp đôi thực sự. 

Ôi cái tình yêu ngọt lịm này khiến cậu tan chảy, Draken và Mikey quả đúng là siêu real!!!

Takemichi la hét trong lòng một hồi, sau đó mặt lạnh nhìn vào bài tập, tỏ vẻ không muốn làm nữa. Nhưng dù sao không làm thì người thiệt thòi cũng là cậu, Takemichi không muốn ngày thứ hai đi học bị ra ngoài hành lang đứng đâu! 

Cậu cắn môi, vò đầu bức tóc làm nốt đoạn văn còn thiếu, từ ngữ cậu có không nhiều lắm, làm được chút xíu lại nín tịt, chẳng biết viết gì tiếp theo nữa.

Takemichi thầm nghĩ, môn Văn sinh ra chắc chắn để khắc cậu!

"Takemichi ới!!!!" 

Nghe tiếng ai đó đang gọi mình, Takemichi giật mình nhìn xung quanh, kết quả chẳng có bóng người nào.

"Takemichi ới!!!" 

Takemichi nhìn xuống dưới nhà qua khung cửa sổ, cậu chợt thấy bóng dáng Takuya thoát ẩn thoát hiện ngoài cửa cổng nhà mình.

Quái lạ, hơn bảy giờ tối cậu nhóc qua đây làm gì nhể?

"Takemichi ới!!!" Takuya chớp mắt nhìn lên cửa sổ, đồng thời lúc đó Takemichi cũng nhìn xuống, hai ánh mắt bỗng va chạm với nhau, Takuya đỏ mặt nhưng vẫn ráng nhìn.

"Ới!" 

"Xuống đây, có cái này cho mày nè." Takuya bắt đầu hí hửng nhảy lên, bịch đồ màu đen trong tay cậu ta cũng di chuyển theo. 

"Oke, đợi xíu nhá." 

Nghe Takemichi đáp lại xong, Takuya chỉ thấy đèn phòng tắt ngúm, tiếng chạy lạch bạch vội vàng như có như không vang lên, cậu ta chớp mắt một cái - Takemichi đã xuất hiện trước cửa.

"Gì đó. Mà hôm nay tao qua nhà mày ngủ nha." 

"Ok ok ok." 

Takuya hứng khởi đỏ cả mắt, lâu rồi Takemichi mới qua nhà cậu ta ngủ, Takuya phải nhân cơ hội này mới được.

Còn nhân cơ hội gì thì không biết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro