Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì...tình trạng chap này giống chap 12, ad bí ý tưởng đặt tên rồi nên....đọc truyện thôi, không cần chú ý cái tên chap nhá. Mọi người đọc truyện zui zẻ. Đền bù tui đã thêm nhạc đọc cho có tí màu sắc rồi nên đọc truyện zui zẻ nha ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

À từ đầu truyện đến giờ cứ nói nhắc các cô mà toàn quên. Truyện của ad trong đây do biến cố kia mà tính cách Tanjirou đã thay đổi 1 chút. Mấy chap trước ad toàn quên không nói, cho xin lỗi nha.

_________________________________

Như vậy 2 người đã ở cùng người nhà mình cũng đã được 1 khoảng thời gian rồi. Tanjirou và Nezuko cũng đã thích nghi lại với cuộc sống bình thường. Muzan thì chỉ ăn nhờ ở đậu ở nhà cậu được duy nhất 1 đêm đã bị cậu đá về Pháo đài. Dù sao hắn cứ ở đây có ngày bị Nezuko chặt đầu cũng nên, vậy nên an toàn nhất là đuổi hắn đi. Cậu cũng chưa muốn rước họa vào thân, chỉ cần hắn ở đây mấy ngày là thế nào cũng bị Sát quỷ đoàn tìm đến mà diệt. Cậu còn thương căn nhà thân yêu này nhiều lắm.

Như mọi hôm, 2 người vừa đi bán than về, bây giờ họ vô cùng an nhàn chỉ cần đi bán than rồi về nhà không cần lo nghĩ bất cứ thứ gì nữa. Nhưng thật không như mơ, về đến nhà là đập vào mắt 2 anh em họ là hình ảnh mấy con người quen thuộc ngồi kia. Là Shinobu, Zentistu, Inosuke và Kanao. Họ đến đây làm gì chứ? 

Mẹ...mẹ họ..._ Tanjirou ngạc nhiên, cậu đã nói cho họ nghe về nhà mình bao giờ sao? 

Họ là khách đến xin tá túc 1 đêm, nhà mình cũng chỉ còn có 1 phòng trống nên hôm nay con chịu khó ngủ cùng hai người nam kia nhé._Bà Kie giải thích.

Con...con biết rồi. Mẹ bận làm cơm thì để con tiếp khách cho. Mẹ làn đi mẹ._Nhìn thấy bà vẫn còn mặc tạp giề nên cậu nói.

Ừm...thế con tiếp khách đi nhé, mẹ đi làm cơm tối._Bà cúi đầu chào rồi đi xuống bếp. 

Lũ trẻ từ nãy giờ đều ngồi chúi vào 1 góc vì nhìn mặt 2 người kia rất đáng sợ a. Zentistu và Inosuke một người đeo mặt nạ hình con lợn rừng một người mặt cứ lạnh như băng, nói không dọa trẻ con là nói dối. Thấy bà đi liền đi theo bỏ lại mấy người ở đó. 

Mọi người làm sao tìm được hay vậy? Em có nói về nhà mình bao giờ sao?_Tanjirou cười nhẹ hỏi.

Bọn chị nhận lệnh đến đây đưa em về lại Sát quỷ đoàn. Em được rửa tội rồi, Naoko cấu kết với quỷ nên bị khai trừ, em sẽ được trở lại._Shinobu giữ nguyên nét cười trên môi nói.

Nếu em nói em không muốn đi thì sao?_Tanjirou khẽ ngiêng đầu sang 1 chút nói.

Tanjirou..._Zentistu nghẹn họng, tất nhiên việc này có hơi quá đáng, đuổi cậu đi rồi lại mời cậu về chả khác nào tát vào mặt cậu. Dù cậu có dễ thế nào cũng không thể chấp nhận cái việc này ngay được.

Chị biết họ có lỗi với em, nhưng đó là do lúc đó không có bằng chứng. Giờ thì có rồi, em được giải oan. Thời gian qua là do cô ta bỏ bùa nên họ mới như vậy, giờ em trở lại được không?_Shinobu thu lại nụ cười nói.

Dù có là vậy em cũng không muốn. Việc này em cũng không muốn nhắc lại, bỏ đi. Em sẽ không theo mọi người về, cùng lắm Nezuko nếu con bé muốn em sẽ cho con bé về lại còn em sẽ không._Tanjirou nói nhưng giọng cậu không còn nhẹ nhàng như lúc nãy nữa.

Onii - chan...em..._Nezuko nãy giờ nhìn cậu nói chuyện mà ngạc nhiên, anh cô đây sao? Thật khác.

Nếu muốn em có thể đi theo. Anh sẽ ở lại._Tanjirou xoa đầu cô nói.

Tanjirou! Ta không đồng ý! Nếu ngươi ghét chúng hoàn toàn có thể không nhìn mặt họ. Có bọn ta là đủ rồi, về đi!_ Inosuke rốt cuộc cũng nhịn được nữa mà nói.

Tớ không quan tâm! Nếu đến đây mà chỉ muốn nói cái này thì tớ không tiếp. Về đi! Cậu không có lý do mà bắt tớ phải về!_Tanjirou quát lại Inosuke.

Ngươi!..._Inosuke cứng họng. Phải ha...giờ đâu còn cái lý do gì để cậu trở lại đâu. 

Tan...Tanjirou cậu về đi...các đại trụ đều đang nhốt mình trong phòng. Họ không cho ai vào cả. Kể cả là chúa công. Không những thế họ còn tuyệt thực nữa._Kanao thấy cậu kiên quyết như vậy cũng không thể im lặng nữa.

Không liên quan đến mình. Mình nói rồi, không về là không về._Tanjirou nghiêm giọng.

3 ngày...em chỉ cần đến ở lại và ổn định lại tinh thần cho họ là được._Shinobu hết cách đành gia hạn.

Còn Nezuko?_Cậu nhìn sang cô đang ngồi cạnh mình.

E...em sẽ về lại. Anh có thể..._Nezuko cũng đang nương theo mấy người kia kéo cậu về lại.

Anh nói rồi...chỉ 3 ngày...sẽ không thêm. Được chứ?_Tanjirou thay đổi ánh mắt nhìn sang 4 người kia.

Được...3 ngày. Chị hứa...3 ngày em sẽ được về lại nhà._Shinobu thoáng thất vọng...cậu thay đổi, người thiếu niên trước kia đã tan theo thời gian rồi.

Được...ở lại đêm nay đi. Em sẽ đi sắp xếp phòng._Nói rồi, cậu đứng dậy đi dọn lại phòng cho họ ngủ.

Không thành công rồi. Cậu ấy không chịu đi._Zentistu thở dài.

Anh đã nói thì nhất quyết không đổi đâu. Mọi người đến đây là phí sức rồi._Nezuko ngồi ra đối diện 4 người nói.

Vậy có cách nào giúp cậu ấy đổi ý không?_Zentistu nhanh miệng hỏi. Nếu hiểu cậu nhất chỉ có thể là Nezuko thôi.

Bất khả thi...lúc trước có thể có nhưng bây giờ nó vô hiệu rồi._Cô thở dài. Nếu muốn cậu đổi ý thì thật khó đấy. Muốn cậu đổi ý trừ phi cậu hoàn toàn chấp nhận lại mọi người nói đúng hơn là dùng tấm lòng, nhưng giờ đến nhìn mặt họ cậu còn không muốn nữa mà.

Nhưng bây giờ không thể cái gì cũng dựa vào bọn anh được. Các tân binh mới đến chưa có kinh nghiệm cũng bị lôi đi làm nhiệm vụ. Thiệt hại trong thuần này thôi đã là nhiều rồi._Zentistu kể lại. 

Họ tiều tụy đến mức đó sao chứ?_Nezuko cũng đã bỏ ác ý với họ đi, dẫu sao họ cũng là bị ép.

Phải, tuần này bọn chị rất bận, làm xong cái này tự cái khác lại đến...quá sức rồi._Shinobu day day thái dương. Thời gian này cô không những bận chữa bệnh mà còn làm nhiệm vụ nữa.

Nhưng anh em mà nói tuyệt sẽ không dễ thay đổi dễ thế đâu. Nên bỏ đi thì hơn._Nezuko cũng thừa biết anh mình ngang ngạnh thế nào. Muốn cậu về? Trừ phi làm cậu quên đi có khi còn có hy vọng.

Tên heo rừng đâu rồi? Nãy còn ở đây cơ mà._Zentistu giờ mới chú ý, Inosuke từ lúc nào mà chạy mất dạng rồi?!

Hả? Tên đó không ngồi yên được hay sao? Đúng là tên phiền phức!_Nezuko khó chịu cau mày.

Kệ cậu ta đi. Nãy bọn chị cũng đã thương lượng rồi, nếu không đưa được Tanjirou về thì tên đó sẽ về trước. Nhiệm vụ còn rất nhiều mà._Shinobu giải thích.

Vậy...chắc cũng sắp đến giờ cơm rồi, mọi người chuẩn bị đi nhé._Nezuko nhìn sắc trời bên ngoài. Giờ tiết trời cũng đã chuyển sang ấm áp rồi còn có chút se lạnh về đêm thôi nên không cần lo lắng về việc thời tiết. 

Vậy là họ ở nhà cậu ăn uống và ngủ lại 1 đêm sau đó viện một lý do cho Tanjirou và Nezuko rồi lên đường về lại Sát quỷ đoàn. Tất nhiên Tanjirou là tạm thời còn Nezuko là lâu dài. Lên đường chỉ trong 1 ngày họ đã nhanh chóng tới trụ sở. 

Về tới nơi cũng đã chập tối nên chưa vội để Tanjirou gặp họ nên Shinobu để cậu nghỉ ngơi, ngày mai tiến hành cũng chưa muộn. Buổi tối vì không có tâm trạng ngủ nên cậu đi dạo xung quanh trụ sở, chả biết làm thế nào lại vòng ra tới phủ Thủy trụ Tomioka Giyuu.

Ể? Đi lạc rồi? Đây là đâu vậy chứ?_Cậu gãi đầu, cái tật này của cậu đúng là khó chữa.

Ai?!_Nghe được tiếng động đằng sau cậu liền quay lại liền bị ai đó chồm tới ôm chặt.

Là em! Tanjirou...anh nhớ em lắm. Đừng đi đâu nữa được không?_Giyuu ôm chặt cậu. Cứ như buông ra là cậu chạy mất vậy.

Tomioka - san...anh..._Cậu mở to mắt...ở đây vậy mà lại phủ Thủy trụ. Trách cậu quá quên rồi đi?

Đừng đi được không? Anh xin lỗi...xin lỗi._Gục đầu vào vai cậu anh nói. Thực sự nhìn anh bây giờ đã không còn ra dáng một vị trụ cột ngày nào cũng giữ nguyên một biểu cảm, thật tiều tụy.

Em...ở đây. Không đi đâu. Tomioka - san._Đưa tay lên vuốt mái tóc màu đen dài kia, khẽ an ủi người đang gục trên vai. Cậu cũng không nỡ nhìn họ như thế này.

Ừm...em về bao giờ vậy?_Tuy nới lỏng vòng tay nhưng anh vẫn ôm cậu mà hỏi.

Mới đến...anh mấy ngày không ăn rồi?_Tách Giyuu ra khỏi người mình rồi nhìn thoáng mặt anh chút...từ lần trước gặp có vẻ gầy hơn.

Từ lúc cái việc đó xảy ra..._Giyuu cúi mặt xuống nói. 

Anh có biết đó là khoảng gần 1 tháng rồi không?_Cậu nghe vậy thì ngạc nhiên, sức mấy người này trâu bò thật đấy.

Đi...em làm gì đó cho anh ăn. Cứ thế này anh sớm thành bộ xương khô mất._Kéo anh trở lại vào trong. Nếu cậu nhớ không nhầm phủ Thủy trụ cũng có bếp thì phải.

Bếp...ở đâu nhỉ?_Ngó ngang dọc rồi tìm vị trí bếp, trí nhớ cậu cũng không phải dạng tốt lành gì.

Ở...ở kia._Giyuu chỉ.

Ừm...anh đi rửa lại mặt đi. Em sẽ đi làm đồ ăn._Đẩy anh đi rửa mặt. Đã nhận lời rồi cậu cũng nên làm tốt chút.

Đúng là phủ trụ cột nam có khác, bếp sạch sẽ không một vết bẩn. Thì có nấu ăn bao giờ đâu mà. Lúc anh ra cậu đã đang loay hoay với nồi cá hồi hầm củ cải nho nhỏ rồi. Trên bàn cũng đã có sẵn đồ ăn.

Tới đây...anh ăn chút gì đi._Chỉ vào bàn ăn rồi kéo anh ngồi vào, anh nhẹ hơn rồi.

Ừm..._Anh ngồi vào bàn, ăn rất ngon lành, cậu nấu mà cậu cũng đang ở đây nữa. Quá tốt rồi.

Em...định ở đây đến khi nào?_Anh ngập ngừng hỏi, anh thừa biết cậu sẽ không ở đây lâu dài.

Nhanh lắm...hết 3 ngày em sẽ đi. Em chỉ đến đây ổn định tinh thần cho mọi người thôi._Cậu như cũ trả lời anh hết sức tự nhiên, đâu có gì mà phải giấu.

Vậy sao? Không thể lâu hơn à?_Giyuu nghe vậy có chút thất vọng, mới chỉ gặp lại cậu thôi mà.

Không thể. Anh biết mục đích em tham gia Sát quỷ đoàn mà. Giờ nó không xảy ra nữa thì việc gì em phải quay trở lại._Đôi mắt cậu hơi cụp xuống, giọng cũng không như ban đầu nữa.

Anh biết, nhưng em có thể gạt nó đi mà về lại được không, gia đình em cũng có thể tới đây mà._Anh không màng cái hình tượng ít nói thường ngày mà muốn giữ cậu lại.

Không thể...Giyuu - san, em xin lỗi._Tanjirou nhẹ lắc đầu.

Anh..biết rồi. Em về lại phòng đi. Đi thẳng con đường này rồi rẽ phải là tới con đường của Điệp phủ._Giyuu thoáng thất vọng, do anh hết mà giờ có muốn giữ cậu lại cũng chẳng được.

Cảm ơn....nhớ nghỉ ngơi. Tạm biệt._Tanjirou đứng dậy không do dự bước đi. Nếu ngồi lại cậu có thể không kìm được mà đồng ý mất. Dẫu có thay đổi thế nào thì cái tình cảm kia nó vẫn cứ đeo bám cậu hàng ngày. Họ vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí của cậu không đi không mất.

Bước đi thẳng tắp không quay lại, cậu sợ mình sẽ quay lại mà khóc trong lòng người kia mất. Không trở lại như cũ được thì cứ đập tan nó đi, giữ lại cũng chỉ càng đau thôi. Khóc nhiều rồi nên lau khô thôi...đau nhiều quá cũng chỉ trở thành cái xác không hồn mà thôi. 

Vậy là hết 1 buổi tối, đều không ngủ, người khóc người thất thần, nhưng cũng cùng vì một chữ "tình". Hỏi thế gian tình là gì mà cứ khiến người ta đâm đầu vào không màng kết quả. Cuộc tình của họ giống như cuộn tơ rối gỡ không được mà cắt không xong. Nó ngọt ban đầu nhưng đắng về sau, trở về vị đắng hay ngọt còn chờ vào những người đứng trong đó.

___________________________

Hết chap 14 rồi đó. Cảm ơn đã ủng hộ ad nha. Chap này định cho ngọt tí nhưng mà ad đang có hứng ngược nên....các cô đọc vui vẻ nha. Mình có 1 bạn cũng viết Alltan nhưng mà là hiện đại mọi người qua ủng hộ nha. Bạn đấy đây nha : TrangV402

Mọi người sang đó đọc ủng hộ bạn ad nha.

Ad chỉ nói zậy thôi. Pai pai~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro