Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê những bước chân nặng nhọc về lại Điệp phủ, cậu bây giờ đã rất mệt rồi, dây dưa với họ duy nhất lần nữa thôi thì sẽ chấm dứt, cậu chính miệng cầu mong là vậy. Nhưng qua cái chuyện kia, e là cậu sẽ ở lại đây vượt qua 3 ngày mất. Chính mình không mong muốn là vậy nhưng tâm có vậy không thì không chắc chắn. Vừa vào phòng cậu liền nằm bụp xuống giường khóc, thật may Zentistu đã đi làm nhiệm vụ, cậu khóc thì cũng không ai biết. Vùi đầu vào chiếc gối mà khóc, khóc mệt thì ngủ. Có lẽ làm vậy sẽ để chịu hơn. 

Sáng hôm sau vừa dậy thì lại nghe được tin, Thủy trụ chịu ra ngoài bắt đầu trở lại làm nhiệm vụ. Vậy là nhiệm vụ của cậu đã xong 1 người. Không hẳn là hoàn toàn xong nhưng anh chịu ra ngoài đã là rất tốt rồi. Ngoài Thủy trụ có năng suất làm việc cao thì còn Viêm trụ vậy nên đích đến tiếp theo là phủ Viêm trụ. Gặng hỏi được đường đến đó rồi cậu nhanh chân chạy đến đó.

Chào đón cậu vẫn là hình ảnh Senjurou đang quét lá rụng như lúc trước. Bây giờ Senjurou trông lớn hơn hông cũng đeo kiếm, khuôn mặt cũng càng đậm phần giống Kyojurou chỉ là khuôn mặt luôn luôn hiện lên tia nhu hòa còn Kyojurou là tia nhiệt huyết.

Senjurou - san, lâu rồi không gặp._Cậu bước đến trước mặt anh cười nhẹ nói.

Tan...Tanjirou? Cậu..._Senjurou mở to mắt nhìn, cậu tuy đã khác đi nhưng nụ cười và giọng nói đó hoàn toàn không lẫn được. 

Là mình, cậu cao hơn cả tớ rồi này._Tanjirou so sánh, giờ Senjurou cao hơn cậu gần một cái đầu rồi. Nhìn trưởng thành hơn hẳn.

Ừ...ừm. Cậu đến tìm anh hai sao? Anh ấy không chịu ra ngoài đâu, chúa công lần trước có đến nhưng anh ấy một mực không mở. Nên về thì hơn._Senjurou thở dài nói, anh trai cậu tiều tụy lắm rồi.

Nhiệm vụ của mình là làm họ ra ngoài mà. Dẫn mình đến nhà bếp đi, mình muốn mượn bếp một chút._Cậu nói mục đích của mình rồi cũng bắt đầu nhiệm vụ lôi Viêm trụ ra ngoài.

Bếp? Để làm gì?_Tuy miệng hỏi nhưng vẫn dẫn cậu tới đó.

Anh cậu tuyệt thực không phải sao? Chẳng lẽ lại không cho anh ấy ăn?_Tanjirou phì cười, người này vẫn suy nghĩ chậm chạp như vậy. 

À...ừm. Mình dạo này ít khi về nhà nên cũng không để ý lắm. Ba chỉ nói là anh ấy một mực không ăn dù chỉ một chút, chỉ uống chút nước mà thôi._Senjurou gãi đầu, cậu dạo này cũng thực bận, nhiệm vụ ập tới không ngừng. Bây giờ ngoài mấy vị kia, cậu là người có hy vọng nhất.

Mình có nghe qua, cậu như vậy thì nên nghỉ ngơi lấy sức, sao lại làm việc thế này. Không cần sức làm nhiệm vụ sao hả?_Cậu ngồi chọn mấy củ khoai lang, phủ Viêm trụ có khác, khoai lang luôn sẵn sàng.

Hôm nay, Thú trụ và Thủy trụ đã lấy gần hết rồi, còn lại đều chia cho Hoa trụ và Minh trụ rồi. Mình không có nhiệm vụ nên cũng không cần nghỉ ngơi nhiều quá._Senjurou kể cho cậu nghe, giờ các Đại trụ khác đều nhốt mình trong phòng, khó lắm mới có ngày nghỉ, nhưng chính bản thân cũng không muốn ngồi im nên mới làm mấy việc vặt này.

Ừm, vất vả cho mọi người rồi._Cậu vừa ngồi nướng khoai vừa trò chuyện với anh thu thập thông tin, hỏi thăm tình hình của anh. Vì là em trai của Viêm trụ nên anh chắc hẳn việc cũng nhiều.

Cậu cứ làm cơm đi, mình ra ngoài xem ba mình đã. Ông ấy đang bệnh nhưng lại hay ra ngoài nên cơ thể đang yếu lại càng yếu hơn rồi._Senjurou kể về bệnh tình của ông cho cậu nghe.

Ừm. Khi nào mình mang chút thuốc từ chỗ cô Tamayo đến cho ông ấy, có thể sẽ đỡ hơn đó._Cậu nghe vậy liền nghĩ đến Tamayo, ắt hẳn chỗ cô phải có mấy thuốc bổ loại này.

Cảm ơn nhưng...có phiền cậu quá không?_Anh nhìn cậu mà hỏi. Cậu là khách của Chúa Công như vậy có hơi thất lễ.

Không sao. Đi xem ba cậu thế nào đi. Mình tự tìm phòng của anh ấy cũng được._Nếu có việc thì anh phải ra ngoài chứ, ở đây làm gì? 

Vậy mình ra ngoài, tạm biệt._Senjurou nhanh chóng bước ra ngoài.

Gật nhẹ đầu rồi quay về công việc của mình, lục đục trong bếp một lúc cậu đã xong một mâm cơm nhỏ. Giờ chỉ cần đi tìm phòng của anh mà thôi. Đi lòng vòng mãi cũng tìm được anh ở căn phòng gần vườn. Biết vậy cậu đã không tốn công đi sâu vào trong phủ rồi.

Rengoku - san. Mở cửa ra đi, em mang cơm tới cho anh này._Cậu gõ nhẹ vào cửa nói.

Anh không ăn, mang đi đi Senjurou._Giọng anh từ trong phòng vọng ra.

Mở cửa đi Rengoku - san. Em là Tanjirou không phải Senjurou._Cậu thở dài nói. Người này cứng đầu thật đấy.

Hả? Em nói gì cơ._Anh mở bung cửa ra, nghe được cái tên của cậu anh đã vội vã lao ra. Là cậu đang đứng ngay trước mặt anh. Vội vã ôm cậu thật chặt. 

Ưm...Rengoku - san, bỏ em ra đi. Anh gầy đi rồi, ăn chút gì đó đi._Cậu đẩy anh ra nhưng không được.

Không, em ở đây anh ăn. Đừng đi đâu được không?_Gục đầu vào vai cậu như 1 đứa trẻ. Chả ai nhìn ra đây là Đại trụ đâu.

Em ở đây, không đi đâu, anh ăn chút gì đi đã. Nhìn xem, anh ốm đi rồi này._Cậu véo nhẹ má của anh, khuôn mặt anh trước kia là cậu hay đụng chạm nhất, đặc biệt là cặp má nên nhìn nó như thế này cậu lại thấy lạ lạ.

Em đút anh ăn, nếu không anh không ăn._Rất cơ hội đưa ra điều kiện, vợ ở đây anh không cần cái gì gọi là liêm sỉ!

Hả? Anh...đồ cơ hội. Anh không ăn em đi về._Tanjirou đứng giả bộ đi về.

Thôi mà...anh ăn là được chứ gì? Ngồi ở đây đi._Anh vỗ khoảng trống bên cạnh ý bảo cậu ngồi xuống.

À..ừm. Em ngồi giám sát anh ăn. Ăn bằng hết cho em._Tanjirou đẩy đến trước mặt anh giọng có vẻ nghiêm lại nói. 

Haha...được chứ. Anh tất nhiên sẽ ăn hết mà._Gạt cái tảng đá đè nặng trong người, anh khôi phục lại cái hình tượng tràn đầy nhiệt huyết ngày nào.

Cậu ngồi giám sát anh ăn, đến khi miếng khoai lang cuối cùng vào miệng thì cậu dời tầm mắt khỏi người anh thu dọn đồ. Thu dọn xong định đứng lên thì có một lực đạo kéo lại, chớp mắt đã ngồi gọn trong lòng anh. Vùi đầu vào vai cậu anh bắt đầu nói.

Tanjirou, em...không ở đây lâu dài đúng không?_Rengoku trầm giọng đi đôi chút.

Sáng nay Senjurou có nói qua chuyện Giyuu chịu ra ngoài trở lại làm nhiệm vụ. Vốn anh cũng thắc mắc nhưng không có tâm trạng để tâm, nhưng cậu đã tới anh cũng ngầm đoán ra tại sao Giyuu lại chịu xuất đầu lộ diện nhưng Senjurou có nói qua thái độ của Giyuu khi vô tình gặp, Giyuu chỉ để lại vỏn vẹn 1 câu. 

' Cố gắng giữ người ở lại. '

Gặp cậu anh cũng hiểu câu nói của Giyuu có nghĩa là gì. Giữ chân cậu ở lại Binh Đoàn Diệt Quỷ - họ mất cậu 1 lần không thể có lần 2. Lần này phải giữ cậu ở lại nhất quyết không cho cậu đi.

Phải, em chỉ tới làm cho các anh trở lại làm việc và chăm sóc bản thân thôi._Cậu cũng đoán trước anh sẽ hỏi nên rất bình tĩnh trả lời.

Không ở lại được sao? Anh rất nhớ em, lần đó anh mất em một lần rồi, anh không muốn nó xảy ra lần nữa._Rengoku vùi mặt sau vào cổ cậu, tay hơi siết lại.

Em xin lỗi nhưng anh nhớ lý do em tham gia Sát quỷ đoàn mà. Giờ Nezuko không bị gì nữa sao em phải làm nữa?_Tanjirou thở dài, vốn dĩ cậu cũng không nỡ nhưng mà cậu vẫn phải bảo hộ cho gia đình, cậu không thể để họ đi nữa.

Anh nhớ...em ở lại mấy ngày?_Rengoku biết không ép được cậu nên tạm thời chấp nhận, đợi khi có lý do hay làm cậu đổi ý thì có thể giữ cậu lại bên họ.

2 ngày sau em sẽ đi. Anh nghỉ ngơi đi._Xoa đầu anh cười nhẹ, có vẻ anh không cố chấp như Giyuu. Như vậy là tốt rồi.

Ừm. Được._Khá nghe lời, anh nằm lại xuống nghỉ ngơi. Gặp lại cậu đã là đủ rồi, còn giữ cậu được hay không thì chỉ mong vào may rủi.

Ngồi đợi anh ngủ hẳn cậu mới bước ra ngoài, vừa ra ngoài đã gặp ba của hai người. Ông vẫn vậy nhưng có vẻ yếu ớt hơn do tuổi cao. Vừa nhìn thấy cậu ông đã vội đi đến. Cậu trai này ông vẫn nợ một lời xin lỗi. Lần đầu cậu đến do lời mời của cậu con trai lớn ông đã không thương tiếc mà đấu tay không với người này còn đánh đến cậu bị bầm dập cơ mà. 

Cậu Kamado? Là cậu sao?_Ông đến gần cậu hỏi. Người này so với cậu trong trí nhớ của ông khác hơn trước.

A..vâng. Là cháu, lâu rồi không bác Rengoku._Cậu cúi đầu lễ phép chào ông.

Cậu khác quá tôi không nhận được. Cậu tới đây làm gì vậy?_Ông nhìn thấy cậu đi ra từ phòng Kyojurou cũng đoán ra chút nhưng vẫn hỏi.

Cháu tới đưa cơm cho anh ấy._Cậu cười nhẹ trả lời ông.

Vậy sao? Nó từ cái hôm xảy ra việc đó đã không chịu ra ngoài, ăn cũng không. Chỉ lót bụng có chút nước. Nhìn nó gầy hơn hẳn, ăn thứ gì đó đã là tốt._Ông nhìn lên cánh cửa phòng anh mà thầm thở dài trong lòng

Vâng. Bác giúp cháu chút được không? Chút nữa anh ấy có tỉnh lại giúp cháu pha cho anh ấy 1 cốc trà được không ạ?_Cậu đưa ra trước mặt ông một bịch trà, nó thơm dịu mùi thảo dược.

Vậy sao? Được chứ, cậu cứ để tôi. Khụ..khụ._Ông đang nói thì cơn ho lại đến.

Bác cũng có thể dùng, bệnh của bác có thể tốt hơn đôi chút._Cậu nhìn ông như vậy liền nhớ tới công dụng trên tờ giấy của Tamayo gửi đến cùng mấy loại thuốc bổ.

Vậy sao? Cảm ơn cậu, phiền cậu rồi._Ông khách sáo nói. Người này đúng là càng nói chuyện càng mến, con dâu tương lai của ông mà được như vậy thì tốt.

Không sao ạ, cháu phải tới chỗ mấy người kia rồi. Bác chú ý sức khỏe ạ._Cậu cúi đầu tạm biệt ông.

À, được. Cảm ơn cậu._Ông đáp lại lời cậu.

Vâng. Cháu đi ạ._Cậu cúi chào rồi đi ra ngoài.

Ông nhìn cậu đi khuất mới trở lại vào phòng. Khi nhìn thấy cậu ông lại dâng lên 1 nỗi lo. Giống như cái nỗi lo lắng năm đó vào cái ngày vợ ông rời đi. Dù nó chỉ là sự bất an thoáng qua nhưng ông vẫn nơm nớp lo sợ. Trấn an đó chỉ là ảo giác rồi quay vào phòng.

Trong đầu lập tức hiện lên đích đến tiếp theo, người có tính háu thắng, nóng nảy nhất - Phong trụ, Shinazugawa Sanemi. Giống như 2 người kia, anh cũng có năng suất cao nhất nhì dàn Đại trụ. Bước đến trước phủ của anh, cậu chần chừ. Người này cố chấp nhất cũng cứng đầu nhất trong mấy vị trụ cột, nếu anh một mức giữ cậu ở lại thì làm sao đây? Vừa định mở cửa đi vào thì cánh cửa đã bật mở ra. Con người tóc trắng khuôn mặt vội vàng đang đứng ngơ ra trước mặt cậu.

Là ngươi! Họ nói không sai! Ngươi về rồi Tanjirou, ngươi về rồi!_Anh vội vã ôm chặt lấy cậu, nói lớn.

Anh ôm lấy cậu mà nói, phải, người năm đó anh hiểu lầm đã về. Người năm đó anh đã không thương tiếc gián tiếp đưa cậu tới con đường trở thành quỷ chỉ để có thể sống. Anh đã hối hận lắm rồi, khi nghe được cậu đang ở Sát quỷ đoàn từ miệng Shinobu anh liền kích động đến muốn phi luôn ra ngoài tìm cậu với cái tình trạng tiều tụy đến ma còn sợ của mình.

A..e..em ở đây, chặt...chặt quá Sanemi - san..._Cậu khó khăn đáp lại cái ôm của anh.

Ta..ta xin lỗi. Ngươi..ngươi có sao không?_Anh vội vã buông cậu ra, do anh kích động quá rồi.

Anh trông tiều tụy quá, anh có sao không? Vào trong đã, nhanh lên._Tanjirou trố mắt nhìn người trước mặt, so với 2 người kia anh trông thảm hơn gấp mấy lần. Rốt cuộc cùng tuyệt thực như nhau mà anh làm gì đến mức thảm như vậy?

Ta không sao thật mà, ngươi lo lắng quá rồi đấy._Anh nhíu mày khó chịu, người này vẫn là cái tính lo lắng thái quá như vậy.

Không! Ngồi im đó, em làm gì đó cho anh lót bụng. Uống trước cái này đi, thuốc bổ đấy. Uống bằng hết cho em!_Cậu đưa đến trước mặt anh một cốc trà loại như cậu đã đưa cho ba của anh em Rengoku.

Ngươi nghĩ ta là ai mà lại đi uống thuốc bổ hả? Ta rất khỏe, đừng khinh thường ta!_Anh hất mặt đi không thèm đụng đến. Anh là ai chứ? Là Đại trụ đấy, nghĩ sao anh lại phải uống thuốc bổ chứ? Trước kia dù có là bị thương anh cũng toàn bị ép uống thuốc chứ nghĩ sao anh lại chịu đụng đến.

Anh...đồ cứng đầu! Uống cho em, nếu không em sẽ đi về!_Tanjirou nghiêm giọng đe dọa. Đừng nghĩ cậu vẫn hiền như trước nhá. 

Ta...ta uống là được chứ gì! Đưa đây!_Anh giật lấy cốc trà trên tay cốc một hơi uống sạch.

Tốt, ngồi đây em làm gì đó cho anh ăn._Cậu dịu giọng lại đi tới hướng bếp để làm đồ ăn.

Đ..được._Vậy là anh phong cục súc ngoan ngoãn ngồi im chờ cơm, khuôn mặt vẫn nhăn nhó khó ở.  Nhìn mặt vậy thôi chứ trong lòng anh đang nở hoa đấy, đây đích xác gọi là KHẨU THỊ TÂM PHI.

Chưa tận hưởng bao lâu phủ anh lại có mấy vị khách không mời mà đến. Ôi mẹ ơi, ở cửa phủ của Phong trụ đang có mấy con người mang dáng vẻ vội vã mà đến. Phải, là mấy vị đại trụ khác có được thông tin từ chị Điệp mà phi thẳng tới đây. Sanemi giật giật mí mắt, phủ của ta muốn tới là tới sao! Ta đã cho chưa mà vào! Ông đây còn chưa hưởng thụ được bao lâu, cái lũ phá đám kia!! Hai con người nào đó đang ở xa mà che miệng cười.

Tôi chỉ giúp em ấy không tốn sức đi tới đi lui thôi nhé Sanemi - san. Đừng nóng ~_Shinobu che miệng cười. Bên cạnh là Mitsuri bụm miệng để tránh không cười lớn. 

Đúng vậy, hai cô là người đi loan tin cho mấy vị khác biết mà chạy tới gặp ái nhân. Đây là vừa đẩy nhanh tiến độ công việc mà cũng đỡ tốn sức đi lại của Tanjirou. Cũng sẽ có thời gian nghĩ cách giữ cậu lại. Chẳng bao lâu nữa chắc chắn tên Muzan kia cũng sẽ tìm đến đây mà đòi người thôi, họ vẫn nên chớp thời cơ. Kế hoạch thì cô đã tỉ mỉ xây dựng chỉ đợi người thực hành mà thôi. Cô không tiếc mấy người kia đâu cô chỉ muốn giữ Tan - cưng ở lại thôi. Đợi nốt mấy tên kia lết  xác về thì kế hoạch rước người về dinh chính thức bắt đầu!

____________________________

Thông báo nho nhỏ cho mấy cô nha:

Tuần sau ad thi giữa kì nên lịch học của ad cũng sẽ dày hơn để ôn tập nên có thể tuần sau ad sẽ không ra chap mới. Thành thật xin lỗi các cô, ad cũng không muốn nhưng vì phải dồn vào ôn tập nên vậy. Nếu ra được ad sẽ cố còn không thì thôi nha. Ad chỉ thông báo vậy thôi.

Pai pai các nàng nha. Vote ủng hộ cho tui có động lực đi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro