Chap 16 - Khiêu chiến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tanjirou đang đứng trong bếp nên không thể biết được cái không khí giương cung bạt kiếm của mấy người kia nó như thế nào. Người này hằm hằm trừng người kia. Phải nói là trừng nhau như muốn đục lỗ trên người của mấy người còn lại. Nhìn như mấy đứa trẻ 3 tuổi tranh dành đồ chơi vậy á. Vừa mới mở cửa ra là cái không khí nồng mặc mùi thuốc súng ập vào mặt. 

Cậu trực tiếp ngơ luôn, sao lại có thêm người từ đâu ra vậy? Hôm nay có vẻ phủ Phong trụ đông đủ thật đó. Ngơ người nhìn mấy người kia tập trung " liếc mắt đưa tình với nhau ". Cuối cùng không chịu được nữa cậu đành ho nhẹ mấy tiếng.

Khụ...khụ. Ừm..Sanemi- san đồ của anh xong rồi. Mọi người đến lúc nào vậy?_Phá tan bầu không khí thuốc súng kia, Tanjirou tới đặt đồ ăn ra trước mặt Sanemi còn mình thì nhanh chóng vừa pha trà vừa hỏi thăm mấy người kia.

Bọn anh vừa đến. Sao em không đến phủ tôi trước?!_Họ đều đồng thanh lên tiếng, thanh âm mang vẻ rất ấm ức. Họ cũng như 3 người kia vậy mà cậu lại đến chỗ họ trước.

Hôm qua là em đi lạc đến phủ của Tomioka - san còn lại sáng nay là em tiện đường đến chỗ hai người này trước. Không phải em vẫn sẽ đến chỗ mọi người sao?_Tanjirou cười tươi để chữa lỗi.

Nhưng nếu cậu có đến cũng phải báo một tiếng chứ?_Muichirou ủy khuất lên tiếng.

Mọi người chịu gặp ai sao? Có báo thì ai nghe?_Tanjirou cãi lại, mấy người cứ nhốt trong phòng thì nghe cái gì? 

Ừm thì...cái này cũng do bọn anh. Nhưng mà bây giờ em làm gì đó cho bọn anh đi. Anh cũng đói mà._Uzui lên tiếng đánh gãy cái không khí ngượng ngùng đổi thành chủ đề ăn uống.

Uống hết cái này rồi đợi em làm cơm. Không được đổ, Sanemi ăn xong cũng uống thêm một cốc nhé?_Tanjirou đẩy đến trước mặt mỗi người một cốc nở nụ cười tỏa nắng nhưng lại mang hàm ý đe dọa. Cậu biết tòng có 1 2 người sẽ không chịu đổ cái này vào miệng để cậy mạnh nên cái cần vẫn phải làm.

Đ...được. Anh uống, uống mà._Nhìn nụ cười kia của cậu họ thừa hiểu nó nghĩa là gì. Có lần họ được chứng kiến rồi.

Chả là, có một lần các vị trụ cột đây đồng loạt người về trước bị thương đã nhiều người về sau còn nhiều hơn lũ lượt kéo nhau vào Điệp phủ dưỡng thương. Thời gian ấy mấy vị này muốn có mấy ngày nghỉ phép nên đồng loạt kéo nhau đi làm nhiệm vụ chỉ cần nơi nào nghe ngóng được có quỷ là họ kéo đến giết, tất nhiên là giết không thèm nghỉ. Người mà, có lúc mệt chứ nên càng giết nhiều sức càng bị bào đi. Lúc đó Shinobu còn hỏi họ có phải quái vật hay không nữa mà. Đúng là khi yêu chả ai còn bình thường. 

Vì nhân sự không đủ nên Tanjirou cũng bị lôi vào để giúp Shinobu. Và...mấy người kia vui như Tết về khi nghe cậu sẽ đến phụ cô chăm sóc họ. Phải gọi là vui tới bay lên 9 tầng mây ấy. Nhưng cái đáng nói ở đây là có mấy người không chịu đụng vào thuốc có bắt thế nào cũng không uống. Và cậu chính là dùng nụ cười này để đe dọa nhưng có người không sợ! Không ai khác chính là vị Phong trụ ghét thuốc kia. Lần đó họ trực tiếp bị dọa sợ luôn, Tanjirou một tay bóp miệng một tay nhét thuốc vào miệng Sanemi. Đáng nói cái nụ cười vẫn trên môi và mang đậm hàm ý đe dọa. Sai khi xong cậu quay ra nhìn mấy người kia ý nói là : muốn em đút hay tự uống. Vậy là họ ngoan ngoãn uống thuốc. Anh Phong chỉ có thể vô lực nằm trên giường vì tay không động được cả chân cũng bị thương nên phải chịu trận.

Lần đó họ đã chừa rồi nên chỉ cần có cậu ở đó mà có cậu ở đó họ phải uống mà không được than kể cả có là bát thuốc thảo dược đen như mực cũng không được than mà phải uống bằng hết. Nhưng nhờ đó tiến trình hồi phục cũng thuận lợi phát triển theo chiều hướng tốt. Vậy nên họ có tới 1 tuần nghỉ phép. Tất nhiên là cả cậu cũng vậy. 

Loay hoay dưới bếp được một lúc cũng bưng lên từng mâm cơm trước mặt từng người, phải nói là mệt cực kì. Làm liên tục đấy chứ, mấy người này lựa đúng thới gian đấy, hại cậu phải loay hoay trong bếp từ sáng tới giờ. Sáng đi đi lại nhiều rồi, cũng may thật họ tụ tập hết rồi thì cũng đỡ phải đi lại ngày mai là họ phải đi làm nhiệm vụ trở lại rồi.

Mọi người đỡ hơn rồi nhỉ, công nhận thuốc bổ của cô Tamayo hiệu quả thật._Cậu nhìn mấy người họ đã có chút khí sắc hơn rồi cũng bớt lo hơn phần nào.

Ừ...ừm._Nhìn cậu như vậy họ cũng vui lay. Cậu vẫn lo cho họ đã là quá tốt rồi.

Em ở đây đến khi nào?_Vẫn cái câu hỏi quen thuộc này nhưng là phát ra từ miệng của Uzui. Bọn anh thừa biết cậu sẽ chỉ nể mặt chúa công mà ở đây.

Các anh hỏi câu này nhiều rồi đấy, 3 ngày. Em ở lại 3 ngày. Hôm nay là ngày đầu tiên._Tuy nói vậy cậu vẫn trả lời.

Thêm đi, ở lại thêm vài ngày đi._Muichirou ra hạn thêm. Anh còn muốn cậu ở lại thêm càng nhiều càng tốt.

Không thể, em đồng ý bao nhiêu thì sẽ chỉ ở lại bấy nhiêu. Xin lỗi._Để lại câu xin lỗi rồi đứng dậy rời đi. Nếu ở đây thêm chắc chắn họ sẽ giữ chặt không cho cậu đi mất.

Chưa kịp ngăn lại cậu đã mất hút, một câu cũng không cho họ nói. Cái tính cách luôn lắng nghe người khác của cậu đi đâu mất rồi? 

Ha, nhìn chuyện tốt năm đó của bọn mình này. Giờ đến nghe bọn mình nói em ấy còn không muốn nữa mà._Irugo che mắt lại ngửa cổ lên nói. Chuyện tốt họ làm đến báo đáp này.

Giờ nói thì còn được gì? Em ấy đã cất công đến đây mà bọn mình không chịu ra ngoài còn ở lì trong phòng có khi bị bỏ mặc thật đấy._Uzui nén lại cơn nghẹn họng mà nói. Anh năm đó không tham gia nhưng nếu ở đó anh có lẽ cũng sẽ làm như họ mà thôi.

Cút hết về phủ của các ngươi mà đi làm nhiệm vụ đi, ta không tiếp nữa. Cút hết về đi!_Lớn tiếng đuổi người anh không có tâm trạng gì để tiếp khách hết.

Nhớ dọn dẹp sạch sẽ, ta cấm bày mà không dọn._Trầm giọng cảnh cáo rồi bưng phần của mình về hướng nhà bếp mà đi.

Biết rồi. Cục cằn._Muichirou chê bai. Người ta là khách mà dọa nạt sai khiến như giúp việc. Đúng với cái danh Cục súc trụ.

Vậy là hôm đó phủ Phong trụ có một cảnh hiếm thấy, các trụ cột chen chúc trong bếp của Phong phủ rửa chén! Để người khác mà biết cái danh Đại trụ của họ chắc bay đi 4 phương 8 hướng nào rồi.

Xong việc ai về nhà nấy sửa soạn chính thức bước ra ngoài làm việc như cũ. Chỉ là nhìn ai cũng lạnh hơn hẳn. Minh trụ và Thú trụ đã làm việc xong và...đang dưỡng thương. Cái lí do nó lại hết sức quen thuộc. Không ưa mắt nhau thì đánh. Vậy là người bầm dập người gãy xương nằm trên giường. 

Thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh. Trong 3 ngày này họ dùng sạch sẽ mấy cách của Shinobu bày cho nhưng cậu chả mấy lung lay hay mắc lừa. Vậy là ngày cậu đi đã đến, Giyuu và Rengoku là 2 người phụ trách hộ tống cậu về lại nhà. Tại sao là 2 người này thì là do họ tranh được đấy. Trước đó đã có cảnh tượng các trụ cột cả nam lẫn nữ tranh nhau ai sẽ đưa cậu về lại nhà. Chúa công nhìn thấy vậy mới đưa ra quyết định bốc thăm.  11 lá là thăm trắng, 2 lá là thăm đỏ. 2 người này vừa vặn bốc trúng nhưng phải chạy để giữ lại lá thăm mang đến trước mặt chúa công. Vốn dĩ không có luật bốc được mà là chỉ cần đưa đến trước mặt của ngài là sẽ được tính vậy nên mới có cảnh đuổi bắt mịt mù khói bụi kia.

Cảm ơn mọi người đã chiếu cố. Tạm biệt và hẹn gặp lại nha!_Quay lại vẫy tay tạm biệt với mọi người đang đứng trước cửa tiễn cậu. 2 người kia đã đứng đợi sẵn rồi.

Onii - chan, đi đường cẩn thận nha! Gửi lời hỏi thăm của em cho mẹ và mấy đứa nha! Nói em sẽ về thăm nhà thường xuyên!_Nezuko cũng không nỡ đâu nhưng không muốn xa Kanao tẹo nào nên đành để anh mình về vậy, cô vẫn sẽ về thăm mà.

Ừm. Nhớ về thường xuyên nhé! Tạm biệt!_Nhanh chân chào tạm biệt rồi chạy về phía 2 người kia đang đứng.

Đường đi về nhà cũng không chán lắm. Cả 3 nói chuyện khá nhiều, vẫn chủ yếu là 2 người kia còn Giyuu chỉ tiếp lời vài câu. Đi được qua một thị trấn nhỏ thì cậu lại chạy vào một quán đồ ăn vặt nhỏ trong đó. Này là muốn mua quà đám nhóc này. 

Cho cháu..cái này...cái này..._Tanjirou chỉ loạn xạ vào hàng bánh cho chủ quán nhặt bỏ vào túi. Trẻ con ai lại không thích ăn vặt chứ.

Đây...đây. Của cậu đây. Ăn bánh ta thấy ngon lại ghé mua nhé._Chủ quán thân thiện chào mời. Lâu rồi quán ông mới có mấy vị khách đẹp như thế này. 

Vâng...vâng ạ. Cho cháu hỏi hết bao nhiêu ạ?_Lấy túi tiền ra định thanh toán đã có người dành rồi. 

Để anh trả cho. Coi như mời em đi._Rengoku chặn lại. Vẫn như trước thôi, khi đi làm nhiệm vụ với nhau anh vẫn hay mua đồ ăn hay quà cho cậu mà.

Xong rồi. Ra ngoài đi_Chưa nói xong Giyuu đã thanh toán xong luôn rồi. Làm việc nhanh lẹ thật nha.

Ơ...sao lại..._Tanjirou còn đang ngơ ngác nhìn hai người. 

Có gì sao? Coi như mời em rồi mà._Rengoku đã quá quen với tính cách ngại nhận đồ từ người khác của cậu rồi.

Vậy...vậy cảm ơn 2 người nhiều._Tanjirou thấy vậy cũng đành nhận. Không lẽ giờ lại đi trả lại tiền cho người ta.

Lên đường nhanh chóng về nhà. Cậu nhớ mấy đửa nhỏ lắm rồi. Chỉ mong họ vẫn đang bình an, dù Muzan có hạ lệnh cấm cho lũ quỷ nhưng đâu phải không còn ai nữa. Cô ta đã im hơi lặng tiếng hơi lâu rồi. Có lẽ cô ta sắp xuất đầu lộ diện rồi, chỉ còn chờ vào thời gian nữa mà thôi. Chỉ mong cô ta không đụng chạm gì đến gia đình cậu chỉ cần vậy là đủ. 

Đi từ buổi sáng đến tận chiều tối mới đến nơi. Ngôi nhà nhỏ đã hiện ra ngay trước mặt nhưng...tại sao lại có mùi máu! Nhanh chân chạy tới mở bung cửa ra, cảnh tượng máu me hiện ra ngay trước mặt. Gia đình cậu, gia đình của của cậu vậy mà lại đi một lần nữa. Giyuu và Rengoku cũng bất ngờ, sao lại thành như thế này? Không phải tên Muzan đó đã hứa không đụng chạm gì gia đình Kamado hay sao? 

Ta..Takeo...thiếu mất Takeo! Em ấy đâu rồi?_Vội vàng chạy vào nhà tìm, không thấy. Chỉ thấy dòng chữ bằng máu do ai đó lưu lại. Hơn nữa, có mùi của người lạ trong nhà. Đích thực là của cô ta! 

' Gửi tên nhóc Kamado, thích món quà ta gửi không, ngươi cũng có gia đình hạnh phúc nhỉ? Nếu ta phá nó đi hẳn là ngươi sẽ suy sụp lắm. Tận hưởng nhé. Chúc vui vẻ.'

Cậu mất thăng bằng ngồi sụp xuống đất, gia đình...gia đình của cậu. Sao lại có thể nhẫn tâm lấy mất của cậu như thế chứ?! Lần này cậu không mạnh mẽ nữa, khóc phải khóc thật lớn. Họ lại bỏ cậu mà đi rồi, cậu lại một mình. Sao lại có thể nhẫn tâm tới vậy chứ?! Ngay lúc đó lại có một con quạ đưa đến 1 bức thư. Là của Muzan, hắn nói Takeo đang ở Vô Hạn Thành, chẳng biết cậu thế nào lại có thể gặp hắn nhưng đó đã là may mắn rồi.

Hức..hức...gia đình của em, họ lại đi nữa rồi. Họ lại bỏ em nữa rồi! Aaa..._Ngồi trên mặt đất khóc òa lên, rốt cuộc còn bao nhiêu cạm bẫy chờ cậu tới bước vào nữa.

Giyuu không nói gì tới ôm cậu vào lòng, cái cậu cần nhất giờ là một ai đó an ủi. Cứ nghĩ mọi việc có thể trở lại bình yên như trước nhưng rốt cuộc nó lại thành như thế này. Rengoku nhìn Tanjirou khóc như vậy tay nắm chặt lại thành quyền. Cô ta dám đụng chạm tới họ có nghĩa là khiêu chiến. Được, muốn chiến thì cả người và quỷ cùng chiến với cô. Giờ nhìn hai người ai cũng đều tỏa ra một tầng khí lạnh, cô ta làm như vậy với cậu họ sẽ bắt trả lại gấp 2 gấp 3.

Tanjirou khóc mệt thì ngủ thiếp trong lòng Giyuu, anh đặt cậu dựa vào tường rồi quay sang Rengoku ra hiệu. Hai người thu dọn rồi an táng cho mẹ con họ, nhìn mặt từng đứa trẻ đều mang nét sợ hãi nhìn vào ai cũng phải xót thương. Chắc chắn bọn anh sẽ đòi lại cho họ, gấp nhiều lần hơn thế nữa.

Là cô khai chiến, chúng tôi nương theo cô. Lúc đó cô sẽ biết chúng tôi giết quỷ như thế nào. Cô chỉ so sánh ngang với con quỷ thấp hèn mà thôi! Chính bọn tôi sẽ cho cô biết, thế nào địa ngục! Có vẻ mấy phương thuốc độc của Shinobu sẽ có việc làm rồi đây.

________________________________

Hết chap 16 rồi, cái này gọi là bình yên trước giông bão nhỉ? Drama sắp tới sẽ còn gay cấn hơn nha, vẫn cần nên ngược thêm chút nữa đi. Phe của Muzan ít sóng quá rồi, chap sau sẽ có cả hai phe nha. Spoil thế là đủ rồi. Nhớ vote để ủng hộ ad nha. Cảm ơn đã ủng hộ.

Pai pai (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro