Chap 21 - Phố Đèn Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Tanjirou tĩnh dưỡng thân thể thì Muzan đã gửi thư khẩn tới, thông báo Naoko sẽ hành động trong 3 ngày nữa đổ lại. Sát quỷ đoàn vốn đã có Đại Trụ nằm vùng tại đó, phe Chúa Quỷ cũng đã có Thượng Lục đang hoạt động, vấn đề là cả hai không chịu hợp tác nên tiếp viện sẽ được gửi tới gia tăng lực lượng tránh thương vong như lần trước cũng như trao đổi cho cả hai bên. Nhưng...trong Sát quỷ đoàn người duy nhất nói chuyện hay trao đổi yên bình được với bên Chúa Quỷ lại chỉ có một - Tanjirou. 

Khi nghe Chúa Công nói như vậy cả dàn Đại Trụ đều không đồng ý, lí do ai chả biết, ả nhắm là nhắm tới cậu. Nhưng không có cậu hai bên cũng không hòa bình được nên lần này Tanjirou buộc phải đi. Tất nhiên đi cùng cậu là 3 người Nezuko, Zentistu, Inosuke nhưng vẫn kèm thêm một Trụ Cột khác để đảm bảo. Lần này được cử đi cùng với nhóm họ là Xà Trụ Obanai Irugo. Cái này cũng là do anh ăn may mà có.

Trong khi trận chiến với người bên Naoko diễn ra, anh cũng đã nhận được vài nhiệm vụ hiểm. Vì vậy không tránh khỏi việc bị thương. Thế là về nằm trong Điệp phủ dưỡng bệnh, bình phục lại bình phục ngay khi cậu phải đến phố đèn đỏ để làm nhiệm vụ. Và...thế là ăn may được cử đi cùng luôn. Các vị khác lại ngậm ngùi nhận việc khác nhìn vị Xà Trụ dùng cái giọng điệu thiếu đánh khoe khoang. 

Ngay sau hôm nhận được thư cả 5 người lên đường tới phố đèn đỏ, nói thẳng ra khi nghe đến nơi này họ chẳng muốn đến đâu nhưng vì nghe đến tính nghiêm trọng nên mới đồng ý làm. Lên đường tới đó khi đến nơi cũng đã là sẩm tối, nơi hào hoa này cũng đã lên đèn. Khi họ đi đến điểm hẹn không biết bao nhiêu người để mắt tới 5 người, nhất là tiểu thiên thần đi ở giữa. Phải biết đó là nam nhân ấy vậy mà lại mang vẻ đẹp thoát tục, đặc biệt hơn cả nữ nhân. Nhiều người còn lầm tưởng đó là nữ. 

Mấy người kia không khỏi bực tức, cậu có quá nhiều người để mắt tới. Khi nào ra ngoài chắc họ phải bịt kín cậu vào mất, không thì mất của như chơi. Thể hiện rõ nhất chính là Inosuke, anh vừa đi vừa hậm hực mặt mũi như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Zentistu và Irugo đùng đùng sát khí liếc ai người đó ngay lập tức lạnh sống lưng. Ổn áp nhất vẫn là Nezuko cô vẫn như bình thường nhưng trong tâm đang dậy sóng.

"Mấy người mau mau liếc con mắt ra chỗ khác cho bà, bà đây mà điên lên là sẽ móc mắt các người! Anh trai của ta không cho các người tùy tiện mà nhìn được!!!" 

Vậy nên cho lúc đến điểm hẹn với Uzui đám người trừ Tanjirou đã mặt đen như đít nồi. Ngay lúc vừa gặp anh đã bị họ dọa một vố, bộ ai mượn tiền không trả lại cho mấy người hả? Mang cái mặt này đi có khác gì giết người hay không cơ chứ?

E hèm! Chúng ta vào việc luôn đi, tôi đã thám thính được kha khá thông tin rồi. Phạm vi đã thu hẹp lại chỉ còn có 3 kỹ viện nữa thôi._Uzui lập tức phổ biến tình hình.

Nếu vậy sao lại chưa tìm ra đám đó?_Zentistu nghe xong cũng hỏi lại. 

Ông Trụ Cột này có tới 3 bà vợ cơ mà, nếu đã cài vào rồi với thời gian như vậy mà lại không tóm được một chút tung tích của ả ta thì hơi khó tin đấy. Vả lại cả đám đực rựa như này cài vào đó kiểu gì được chứ. May ra chắc có mỗi Nezuko mà thôi, Tanjirou có thể đấy nhưng họ không cho. Ai đời lại đi cho vợ mình vào cái ổ toàn mấy ông già bụng bự không thì mấy tên háo sắc lăm le muốn đụng chạm vào cậu chứ.

Tôi đã để mấy cô ấy vào đó làm nội gián rồi, nhưng gần đây liên lạc của chúng tôi bị cắt đứt . Tôi có tới đó tìm nhưng mà không thấy gì. Chắc chúng đã biết rồi._Uzui vỗ trán, sơ sót một chút thôi đã loạn thành một đoàn rồi.

Vậy các chị ấy sao rồi?_Tanjirou nghe thế liền hỏi thăm.

Một là bị chúng tóm được rồi giam giữ, hai là đang trốn. Chúng chắc chắn không thể giết họ đâu. Chúng cần thông tin từ họ mà._ Uzui lấy ra mấy tập thư dày đặt trước mặt họ.

Đây là bao nhiêu thời gian vậy? Chỗ này chắc cũng phải nửa năm rồi đi?_Nezuko cầm lấy một tập xem xét.

Phải, gần nửa năm rồi. Ban đầu khá yên ổn sau đó mới bắt đầu có biến động. Chung quy nó lại không có gì nhiều cũng chỉ là có thêm người mới hay vài việc lặt vặt mà thôi._Nhìn đống thư rồi thở dài, đúng là công cốc mà. 

Lâu vậy rồi chắc là mấy bà vợ của ông chết hết rồi nhỉ?_Inosuke thản nhiên thốt ra một câu xanh rờn, sau đó lại nhận được một cú đấm ngay bụng. Thế là miệng đành im nằm dưới sàn ghim lại mối thù.

Kế hoạch cũng đã có rồi, lần này tôi chỉ huy nên tôi nói gì mấy người làm nấy, cấm cãi!_Anh ngước mặt lên trời vuốt tóc phán.

Ê nha, ông nghĩ ông là ai? Tính theo cấp bậc chúng ta ngang nhau đó!_Zentistu bất bình lên tiếng.

Đã tìm vợ cho ông thì thôi đi, giờ lại một hai phải nghe theo ông, còn lâu đi! Ông một vừa hai phải thôi nhá!_Chưa để Uzui kịp phản biện Zentistu đã nhanh mồm lí luận.

Cậu ta nói cũng đúng, tôi với cậu đều là Trụ Cột. Ai lấy đâu ra cái việc một mực phải nghe theo cậu chứ?_Irugo cũng lên tiếng, đi tìm vợ giùm ông thần hào nhoáng này đã thấy bực rồi đã vậy một hai nghe theo thì lại càng bực nữa.

Mọi người à..._Tanjirou chưa kịp nói hết, 3 người kia đã bắt đầu đấu võ mồm.

Im ngay! Mấy người có thôi không?! Làm nhiệm vụ hay đi tấu hài?_Nezuko quát lên, hiệu nghiệm ngay lập tức. 3 người kia lập tức im bặt.

Ngay sau đó, tiếng gõ cửa lại vang lên. Là vị chủ của nhà trọ đã mang đồ mà Uzui yêu cầu từ trước đến. 

Quý khách, đồ của ngài đã mang đến. Tôi xin phép đặt tại đây._Nở nụ cười hiền hòa nhìn vào phòng, một đống hỗn độn. Nụ cười của ông lập tức cứng đơ.

Đa tạ, tiền bồi thường lát ta sẽ trả lại._Nhận lấy hộp đồ kia rồi đóng cửa. Đây là lúc thần hào nhoáng ta ra tay.

V...vâng._Sau khi đưa đồ ông lại lẩn thẩn đi xuống lầu, ôi cái phòng trọ tôi trân quý nhất. Có phá thì cũng chừa lại chút lành lặn chứ.

Phổ biến với mọi người luôn. Chúng ta sẽ thâm nhập vào 3 kỹ viện Tokito, Ogimoto và Kyogoku._Uzui dõng dạc trình bày.

Để vào được đó chúng ta sẽ cải trang. Tất nhiên sẽ chỉ chọn lựa ra 3 người mà thôi, còn lại sẽ đi thu thập thông tin xung quanh đây._Vừa nói anh vừa lấy ra mấy vật dụng trong hộp. Toàn là đồ cho nữ nhân. Nào phấn nào son rồi trang sức cùng quần áo.

Này...đừng nói là giả trang thành nữ nha. Tôi rút đây!_Zentistu đứng lên toan chạy thì bị Uzui tóm lại. 

Nhiệm vụ là nhiệm vụ! Đã nhận rồi thì cấm rút!_Nhanh nhẹn dùng dây thừng trói Zentistu lại, tên này chạy nhanh không kém gì anh nên phải đề phòng.

Tên chết bầm kia, thả tôi ra!!!_Giãy giụa đòi thoát vậy là nhận thêm cái khăn tay trong miệng từ Nezuko.

Tôi biết anh sẽ cho tôi vào chỗ đó, còn lại 2 người nữa là ai?_Nezuko mặt nghiêm túc nói.

Hmm..._Liếc nhìn xung quanh, Tanjirou chắc chắn không rồi còn...Irugo thì..

Tôi không làm. Để 2 tên kia đi._Nhận được ánh mắt của Uzui lên người mình, anh nhanh nhẹn đùn đẩy sang cho 2 tên kia.

Không! Đấng ta không làm! Ta là nam nhân! Đừng hòng bắt ta mặc mấy thứ này!_Inosuke nghe vậy liền đứng phắt dậy quát.

Không làm cũng phải làm!_Nhấn mạnh từng chữ rồi bẻ khớp tay, Uzui tiến lại gần đánh ngất Inosuke. Thế cho nhanh.

Vậy ta bắt đầu thôi._Toan cầm đồ trang điểm lên chuẩn bị múa máy trên mặt 3 người thì bị chặn lại.

Để em làm đi, anh ra ngoài với Irugo - san là được rồi._Nói rồi liền đẩy 2 người ra ngoài hành lang chờ. Cậu chính là sợ cái gu trang điểm đáng sợ của Uzui, đẹp đến mấy vào tay anh là thành ma trơi ngay lập tức.

Em...làm được không?_Uzui chần chừ hỏi.

Tất nhiên là được. Cứ ra ngoài đi._Đẩy anh ra ngoài đứng chờ mình thì bận rộn chăm chút cho 3 người kia.

Onii - chan, anh biết trang điểm sao?_Nezuko nhìn bàn tay nhỏ kia thuần thục dùng mấy món đồ đó mà không khỏi ngạc nhiên, anh hai cô biết trang điểm từ khi nào thế?

Cái này là học được từ một người cũng chỉ là một chút thôi._Tiến tới chỗ Zentistu mà tháo cái khăn tay ở miệng anh ra, lúc này giọng nói nội lực kia đã được giải phóng.

Phố Đèn Đỏ cậu đã tới kha khá lần rồi, nhiều lần thấy Daki trang điểm nên cũng tò mò xem thử. Cứ vậy cô cũng chỉ cho cậu đôi chút, không hẳn là biết nhiều nhưng vẫn đỡ hơn là vào tay vị Âm trụ kia.

Tanjirou à, tôi không làm đâu. Cậu xem Đại Trụ mà phải giả gái, đừng mà._Vừa được giải phóng cái miệng liền mè nheo không dứt.

Hay cậu cố gắng nhé, sau khi xong cậu muốn gì từ mình cũng được, nha?_Tanjirou cứ thế thỏa hiệp, ai ngờ lại tự dâng mình lên miệng 1 con sói chính hiệu.

Thật hả? Cậu nói đó nha!_Nghe được điều kiện hấp dẫn tới vậy hai mắt liền sáng lên, thôi thì chịu khó chút rồi đòi lại cũng được. 

Ừm, vậy nên là cố gắng nhé?_ Tanjirou gật nhẹ đầu. 

Được chứ, tôi sẽ cố gắng._Anh gật đầu lia lịa, lần này được lợi như vậy dại gì mà không đồng ý.

Vậy ta bắt đầu thôi._Tanjirou xắn tay áo bắt đầu vào việc. 

Loay hoay một hồi cuối cùng cũng chuẩn bị xong cho cả 3 người, khó khăn nhất vẫn là Inosuke. Vì để thay đồ nên đã gọi anh dậy, kết quả là cả khuôn mặt bị nhem nhuốc phải tẩy đi làm lại. Phải mất đến 3 lần tẩy đi làm lại, anh mới chịu hợp tác. Nói trắng ra là cũng thỏa hiệp như Zentistu mà thôi.

Xong, nhìn 2 người giống con gái thiệt nha. Nezuko cũng xinh lắm._Thở phào nhẹ nhõm nhìn thành quả của mình. Không mất công học một chút từ chỗ Daki mà.

Hừ!_Cả 2 hừ lạnh một cái, không phải do cái thỏa hiệp kia ông đây cũng chẳng thèm làm. 

Tay nghề onii - chan tốt thật nha._Nezuko nhìn 2 tên đực rựa mà y hệt nữ kia cảm thán. Anh cô cũng quá cao tay rồi đi.

Cũng may a. Mà ra ngoài thôi, đã để họ đợi lâu rồi._Toan đứng dậy mở cửa thì cánh cửa đã mở xoạch ra rồi. 

Đợi lâu quá nên 2 ông kia cứ tưởng bên trong có chuyện thế nên lại xông ngay vào. Ai ngờ vào rồi lại không phải như mình nghĩ. Mọi việc cậu đã lo xong hết rồi. Vợ nhỏ thật giỏi a~

2 người làm sao vậy?_Tanjirou nghiêng đầu nhìn 2 con người vừa xông vào phòng.

À...bọn anh tưởng các em bị gì nên mới xông vào, không sao là tốt rồi._Uzui vội vã giải thích.

Vậy lên đường tới đó thôi, hóa trang cũng xong hết rồi mà._Cậu định đứng dậy thì chân lại bị tê rần nên mất đà ngã xuống.

Không sao chứ?_Uzui đỡ cậu, phắt một cái liền cõng cậu trên lưng. 

Không sao a. Đi đi thôi._Chỉ ra cửa nhanh chóng muốn ra ngoài, ngồi lâu trong phòng cậu đã ngộp rồi, cái mũi của cậu còn bị tra tấn bởi đống mỹ phẩm gay mũi kia lâu lắm rồi.

Được, được._Gật đầu rồi cõng cậu ra ngoài, mấy người đằng sau cũng tự giác đi ra.

Cả nhóm bắt đầu tách ra, Uzui đưa 3 người kia đến kỹ viện còn Irugo và Tanjirou sẽ đến gặp Gyutaro và Daki. Uzui dẫn cả 3 tới kỹ viện đầu tiên nơi Suma đang làm nội gián - kỹ viện Tokito. 

A...mời quý khách vào._Quản lý nhìn thấy khách liền ra tiếp đón.

Cảm ơn, ta muốn gặp chủ nhân của kỹ viện này phiền ông giúp ta thông báo._Uzui gật đầu cười. Mấy cô gái trong đó đều ngay tức khắc bị say nắng. Nay lại có trai đẹp tới cửa kìa, mau mau ra ngắm cho đã mắt nào.

Vậy mời ngài theo tôi._Bày ra tư thế mời rồi đi trước dẫn đường. Gã thừa biết người này tới là để bán mấy đứa nhóc đằng sau, nhìn 3 người họ khá vừa mắt ấy chứ.

Đi một chút tới trước một gian phòng, bên trong là 1 đôi vợ chồng già đang ngồi giải quyết sổ sách. Sau khi báo cáo, quản lý cũng lui ra ngoài cửa đứng.

Cậu đến đây là để bán chúng, đúng chứ?_Bà chủ thấy vậy cũng lên tiếng nói.

Phải, 1 trong 3, bà chủ muốn chọn đứa nào cũng được hết._Uzui giơ tay biểu thị số 1 rồi chỉ vào 3 người.

Không lấy cả 3 được sao? Mấy đứa trẻ này cũng thực vừa mắt đấy._Nhìn cả 3 mà tiếc nuối, xinh xắn như vậy mà lại không lấy hết được, tiếc hùi hụi.

Xin lỗi a, lấy 1 trong 3 thôi._Anh vẫn giữ nguyên nét cười nhắc lại.

Vậy...bọn ta lấy đứa nhóc mặc kimono hồng kia. Bao nhiêu vậy?_Ông chủ ngắm nghía rồi chỉ tay về phía Nezuko rồi hỏi.

À...vậy được._Đẩy Nezuko ra trước rồi bắt đầu thỏa hiệp. 

Sau khi thanh toán thì cả 3 ra ngoài bắt đầu đi tìm đường đến kỹ viện tiếp theo. Đang dò đường thì có một người phụ nữ trung niên tiến tới.

Xin chào quý ngài, ta là quản lý của kỹ viện Ogimoto, 2 đứa trẻ này...có bán không?_Bà ta nở nụ xã giao, nhìn ra phía 2 người đang đấu mắt chuẩn bị choảng nhau.

Vinh hạnh quá, bán chứ bà chọn đi._Đẩy 2 người ra trước để cho bà ta thuận tiện chọn lựa.

Ta lấy đứa này được chứ?_Xem xét xong bà chỉ vào Inosuke đang láo liếc xung quanh.

Được._Uzui gật đầu cười, đỡ phải tìm đường.

Lấy tiền rồi chào tạm biệt thanh niên Inosuke, anh cùng Zentistu đi theo hướng tới kỹ viện cuối cùng nơi Thượng  Huyền Lục đang trú ẩn - kỹ viện Kyogoku. 

Tới đó nói chuyện chút rồi cũng khá thuận lợi mà bán đi vị Minh Trụ đang âm u sắp nổi bão. Xong nhiệm vụ anh cũng rút lui về phía nhà trọ kia đợi 2 người kia quay lại. 

Bên phía Tanjirou lại không thuận lợi lắm. Hình như họ phải vận động chút rồi, có rác đang chặn đường đi của cả 2 mà. Cô ta đánh hơi cũng nhanh thật đấy.

_______________________

Hết chap 21.

Vì máy bất ngờ hỏng nên tui phải mang đi sửa, sáng nay mới lấy được. Chap ngoài lề tui đã nhận tui sẽ cố viết trong ngày mai hoặc chủ nhật nha. Tui hỏi này, đã có thím nào muốn tui khai bút viết H chưa. Tui đang học hỏi để viết cho mượt một chút, có ai muốn chưa vậy? ( ಠ ಠ )

Chúc đọc truyện vui vẻ, thấy hay cho ad một vote nha. Tui thấy có hiện tượng đọc chùa rồi đó ( ;∀;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro