Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tanjirou bị chúng bịt mắt đưa tới một nơi, có lẽ là 1 kỹ viện. Chúng đi bằng đường cửa sau đưa cậu tới trước một căn phòng, trong phòng hình có tiếng...thở dốc và rên rỉ.

"Gì đây? Tự nhiên đưa mình tới đây chỉ để nghe cái này hay sao?"_Tanjirou chế giễu trong lòng.

Thưa chủ nhân, người đã đưa về rồi ạ._Ả ta cung kính quỳ một chân xuống, giọng điệu tôn kính 10 phần.

Trong phòng vẫn không có tiếng trả lời đáp lại, họ vẫn đứng yên đó đợi hồi âm. Mãi một lúc sau một người đàn ông quần áo hơi xộc xệch bước ra, nhìn qua họ một hồi rồi dừng ánh mắt trên người cậu. Người này...tuy bị che mắt nhưng vẫn nhìn ra là một tiểu mĩ nhân a. 

Nhìn cái gì?! Cút mau!_Ả trừng mắt với gã quát.

Gã đàn ông thu lại ánh mắt rồi chạy biến, đám người này vừa nhìn là biết không phải kẻ đơn giản. Nếu ở lại có khi bị giết không chừng. 

Mang vào đây._Từ trong phòng vọng ra giọng nói của Naoko.

Tanjirou được cởi bỏ bịt mắt, trước mắt chính là hình ảnh một nữ nhân ăn mặc hở hang. Nói chính xác hơn cô ta chỉ mặc mỗi áo lót khoác ngoài là haori. Tanjirou nhìn màn này mà khó chịu, ăn mặc hở hang như vậy là cho ai xem? Cậu không thèm. 

Xin chào~ lại gặp rồi. Sao? Cảm giác bị trói có khó chịu không?_Dùng thanh âm ướt át của một nữ tử vừa mới làm loại chuyện xấu hổ kia để nói với cậu.

Dừng ngay cái giọng nói đó lại nếu ngươi còn muốn ta trả lời._Kìm xuống cảm giác nôn nao mà trả lời, cái giọng này cậu nghe không lọt tai.

Ngươi nên nhớ...ngươi đang bị ta giam giữ đấy, còn muốn sống thì an phận chút đi._Cô ta nâng cằm cậu lên, ánh mắt giận dữ. 

Giết ta thử xem, ta cá là ngươi không dám, đúng chứ? Có ta họ mới không động tay chân với ngươi nhưng ta mà chết thì nghĩ xem, ngươi sẽ bị gì?_Tanjirou dùng ánh mắt khiêu khích nhìn cô ta.

Ngươi!_Cô ta giáng một cái tát lên khuôn mặt của cậu, một bên má đó nóng rát đỏ ửng.

Hay...hay lắm, ngươi thực sự to gan đấy. Vậy...nếu ta biến ngươi trở nên giống những người trong kỹ viện thì sao nhỉ?_Ả hả hê nhìn cậu đang quỳ trước mặt.

Ngươi nghĩ...ta sẽ chịu trận hay sao?_Tanjirou giương đôi mắt đỏ máu kia nhìn ả, ánh mắt toát lên sự kinh tởm đến tột cùng.

Ánh mắt đó là sao chứ? Ngươi nghĩ là ta sẽ run sợ với nó sao?_Naoko nhìn vào cậu, chế giễu.

Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng của người khác, nghe ra là giọng 1 người phụ nữ trung niên. Có lẽ là quản lý của kỹ viện này.

Oiran Naoko, khách mà cô chọn đã đến. Mong cô chuẩn bị, tôi sẽ dẫn người đó lên gặp cô ngay._Quản lý đứng bên ngoài nói vọng vào.

Được, tôi biết rồi._Ả vừa nói vừa liếc mắt ra hiệu cho đám người kia đưa cậu rút lui.

Nữ quỷ kia cũng kính cúi chào rồi nhanh chóng cùng thuộc hạ biến mất. Ả ta nhanh chóng vào vai đợi người khách kia đến.

Nữ quỷ kia nhanh chân đưa cậu tới một căn nhà tồi tàn ngay sau kỹ viện kia, đẩy mạnh cậu vào trong rồi lấy mất thanh Nhật Luân Kiếm khóa cửa lại. Cô ta quay qua dặn dò 2 con quỷ đứng bên ngoài canh tránh cho việc cậu chạy thoát. Nói xong liền quay người biến mất, thanh kiếm của cậu cô ta cũng mang đi theo.

Nhưng...vừa ngồi xuống nghỉ ngơi 1 chút bên ngoài đã vang lên tiếng la hét, dường như đang có ẩu đả. Rất nhanh cửa mở ra bởi một con quỷ khác. Nó mang một vẻ trắng từ đầu đến chân, làn da còn trùng cả màu với bộ y phục trắng phau bên ngoài.

Ngươi là ai?_Tanjirou cảnh giác nhìn người vừa đến.

Cậu là Kamado Tanjirou?_Giọng nói từ tính phát ra từ nó, nhưng mà làm sao nó lại biết cậu?

Phải, là ta. Sao ngươi lại biết tên ta?_Hơi bất ngờ trước câu hỏi của nó rồi cũng nhanh chóng hoàn hồn.

Tôi là Rui, gián điệp ngài Muzan - sama cài vào đây. Tôi nhận lệnh tới cứu cậu._Rui nhanh tay cởi dây trói ra đỡ cậu đứng dậy.

Vậy...vậy sao? Trước ngôi nhà này là kỹ viện nào?_Tanjirou nhìn ra ngoài cửa đánh giá.

Là kỹ viện Ogimoto. Trước tiên vẫn nên thoát ra trước đã._Nói xong liền cầm tay cậu kéo đi.

Rui dường như khá thông thuộc nơi này vì chỉ mất có chút thời gian cả 2 đã ra khỏi khu nhà ổ chuột đó. Sau khi tạm biệt Rui, Tanjirou dựa theo trí nhớ tìm về lại nhà trọ kia nhưng...không những không về được mà còn đi lạc. Và giờ cậu chính thức là trẻ lạc không có người lớn bên cạnh. Tanjirou đi đến đâu ánh mắt đổ dồn theo đến đó, mĩ nhân như vậy không nhìn sao được.

Đang ngơ ngác nhìn xung quanh thì cậu bỗng đâm trúng 1 người, là một gã trung niên gã vừa nhìn thấy cậu liền vui mừng. Tự dưng gặp được 1 tiểu mĩ nhân đẹp thế này gã đúng là may mắn mà.

Aiyo~ tiểu mĩ nhân~ sao lại đi một mình vậy._Gã đưa tay vân vê một lọn tóc màu đỏ rượu kia. Tóc cũng thực mềm mượt.

Tránh đường._Khó chịu vì bị chặn lại cậu nhíu mày nói.

Đến giọng nói cũng hay như vậy a. Có muốn một đêm với ta không? Ta sẽ cho em thật nhiều tiền._Gã mạnh dạn nâng cằm cậu lên, da cũng thật mịn.

Tránh đường._Tanjirou kiên nhẫn nhắc lại.

Nào nào, đừng nóng chứ~ nếu tức giận khuôn mặt này lại chẳng đẹp chút nào đâu._Gã vân vê chiếc cằm tinh xảo của cậu, ánh mắt không giấu nổi sự thèm thuồng.

Bỗng dưng tay gã bị ai đó nắm chặt rồi hất ra. Đau đớn định lớn tiếng chửi người thì quay qua là một nam nhân tướng tá đẹp đẽ, khuôn mặt hằm hằm sát khí nhìn gã. Là Muichirou, anh vừa làm xong nhiệm vụ trở về thì nhận ngay tin tức cần tiếp viện của Iguro từ Chúa Công nên đã ngay lập tức đến đây. Ai ngờ lúc đến lại nhìn thấy cậu bị một gã đàn ông ve vãn, làm khó.

Ông muốn làm gì cậu ấy?_Giọng nói trầm thấp đáng sợ khiến gã e sợ.

Ngươi...ngươi là ai?! Dám phá hỏng chuyện tốt của ta, chán sống rồi sao?!_Gã lớn tiếng quát lên, nhìn anh với con mắt giận dữ.

Câu này tôi nói mới đúng, ông đây là chê mình sống quá lâu rồi nên muốn chết?_Đôi mắt đầy tơ máu, ngữ khí đáng sợ, gã đụng nhầm người rồi.

Ngươi! Người đâu, đánh chết nó cho tao!_Gã quát lên ra lệnh với thủ hạ ở đằng sau, gã nhất định phải chiếm cậu làm của riêng.

Không biết tự lượng sức mình._Mắt thấy chúng lao đến anh nhanh nhẹn dùng sống kiếm tấn công. 

Không được bao lâu chúng đã nằm la liệt trên đất, màn vừa rồi cũng thu hút sự chú ý từ mọi người. Họ đã vây quanh xem từ bao giờ rồi. Gã run run đe dọa một tiếng rồi ra lệnh cho đám thủ hạ rút lui. Hôm nay xui xẻo không mang được mĩ nhân về nhà rồi.

Muichirou - kun? Sao cậu lại ở đây?_Tanjirou tiến đến hỏi, không phải anh đang đi làm nhiệm vụ hay sao?

Nhận được yêu cầu tiếp viện nên tôi mới tới. Có sao không?_Muichirou xem xét từ trên xuống dưới thấy cậu lắc đầu mới yên tâm.

Theo tôi._Nói rồi liền kéo cậu một mạch đi vào một con hẻm vắng.

Tanjirou chưa kịp tiêu hóa chuyện gì đang xảy ra thì đã bị anh áp vào tường, môi có thứ gì ấm ấm mềm mềm áp vào.

Ưm!_Tanjirou bất ngờ, Muichirou vậy mà lại hôn cậu ngay bên ngoài.

Muichirou dường như đang tức giận nên cũng chẳng kiêng dè gì, thuần thục cạy mở khớp miệng của Tanjirou ra luồn lưỡi vào càn quét, hút hết mật ngọt bên trong khoang miệng. Tanjirou bị hôn đến nhũn người không có sức để phản kháng để mặc cho người kia chiếm hết tiện nghi.

Đến khi cảm nhận hô hấp của người kia dần yếu đi anh mới luyến tiếc buông ra, không cam lòng cắn nhẹ môi dưới. Tay cũng đã không an phận mà trườn xuống cặp đào mềm kia. Tanjirou vừa được tha liền thở hổn hển, ngước đôi mắt đã phủ một tầng sương mỏng lên nhìn anh.

Nếu còn nhìn tôi như vậy tôi không biết sẽ còn làm gì cậu đâu._Muichirou ghé sát tai cậu nói, thuận tiện liếm nhẹ vành tai đã sớm đỏ lên.

Ưm...đừng mà...bỏ tay ra đi..._Giọng nói mềm đi như mèo con kia như kích thích anh, bàn tay bắt đầu gia tăng lực đạo.

Ah..Muichirou - kun...đây...đây đang là ở bên ngoài._Tanjirou chặn lại đôi tay đang hạnh kiểm xấu kia, ngượng ngùng nói.

Ở đây không có người._Gạt tay nhỏ đang chặn lại hành động của mình mà tiếp tục.

Tại sao khi nãy không phản kháng?_Muichirou bất ngờ lên tiếng, chiếc áo của cậu đã bị mở ra 2 cúc đầu rồi. 

Tôi...tôi bị lấy kiếm rồi. Họ ai cũng mang theo kiếm hết nếu...nếu đấu tôi sẽ bị áp đảo._Tanjirou ấp úng nói, không hiểu vì sao từ khi đi ra khỏi phòng cô ta cậu như bị rút đi gần hết sức lực. Nếu đánh nhau cậu có lẽ sẽ bị đánh bại.

Tôi nhớ cậu cũng có thân thủ cơ mà, thua làm sao được._Muichirou nghe xong liền vùi đầu vào hõm cổ trắng nõn kia hít lấy mùi hương quen thuộc.

Sức của tôi...không còn bao nhiêu, không biết tại sao lại vậy nữa._Tanjirou buộc phải thuận theo Muichirou ngửa cổ lên cho anh dễ dàng làm loạn.

Ah...đừng...đừng cắn._Tanjirou trong nháy mắt bị tập kích không phòng bị nên nhận ngay mấy vệt cắn đỏ chót trên cổ.

Ngoan...tôi chỉ làm loạn chút thôi. Nào, tôi cõng cậu tới nhà trọ kia._Cài cúc áo lại rồi nhấc cậu trên lưng, đi theo chỉ dẫn của quạ để tới nơi đó. Nếu đã không còn sức vậy anh cõng cũng có sao đâu.

Trên đường tới đó cả 2 lại không biết luôn có 1 cặp mắt luôn dõi theo cả 2 khi đang đi trên đường. Dường như đang rất tức tối vì đôi mắt đó đang hằn đầy tơ máu. Đôi tay người nọ nắm chặt sau đó lại rời đi. 

Bị hớt tay trên mất rồi, tên Đại Trụ khốn kiếp!_Giọng nói trầm thấp pha lẫn tức giận, lần này đến trễ rồi.

____________________________________

Hết chap 23.

Ai đoán được người kia là ai không? Chap này hơi nhạt nhỉ, để tui bù lại mắm muối vào chap sau nhé. 

Chúc đọc truyện vui vẻ. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro