Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui kẹt ý tưởng đặt tên chap rồi...(╯•﹏•╰)

_____________________________

Tanjirou cứ như vậy mà tránh né họ đến giờ cũng đã được 1 tuần. Hàng ngày cậu đều phải uống thuốc để làm chậm quá trình xâm nhập của độc, uống nhiều tới nỗi bây giờ ăn cơm cũng có thể nếm ra vị thuốc đăng đắng. Tamayo vẫn đang cố gắng tìm ra thuốc giải nhưng kết quả vẫn là chưa có tiến triển dù chỉ một chút. Đúng lúc này họ lại nhận được tin dữ, gián điệp cài vào hang ổ của Naoko là Rui đã bị trừ khử. Bên phía chiến tuyến cũng chẳng mấy khả quan, Thượng Huyền thì không nói nhưng mấy vị Đại Trụ càng ngày càng xuống dốc. Họ làm việc quên cả bản thân, có vài vị còn ngất ngay khi đang đi tuần tra. 

Aoi mang tâm trạng bồn chồn đến phòng của Tanjirou, cô biết cậu sẽ nhận ra cô đang lo lắng nhưng cô nên giải thích thế nào về vụ của vị gián điệp kia chứ. Nezuko khi đang dưỡng thương ở đây đã nói vị đó là ân nhân của cậu, nếu vậy cậu sẽ suy sụp đến mức nào nữa chứ. Vốn dĩ bây giờ tinh thần và tâm lý của cậu đều không được ổn định nếu gặp thêm cú sốc nữa tâm bệnh trong người sẽ ngày càng nặng thêm, độc cũng sẽ lan ra nhanh hơn.

Aoi, có chuyện gì sao?_Tanjirou nhìn ra sự lo lắng trong cô.

Không, chỉ là có vài việc xảy ra thôi. Đừng lo lắng, nó không quá lớn, họ giải quyết được._Aoi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh nhất.

Vậy à? Lỗi của tớ đúng không?_Tanjirou vẫn vậy nhưng giọng nói đã nhỏ đi.

Đừng bi quan, im lặng và ăn cơm đi rồi còn uống thuốc. Đồ ông cụ non._Aoi nhăn mày cốc nhẹ vào đầu cậu.

Rồi rồi. Đưa thuốc cho tớ._Tanjirou đặt bát xuống rồi chỉ ra bát thuốc ở trên xe đồ ăn.

Ăn thêm chút nữa đi, cậu đã gầy lắm rồi đấy._Aoi nhìn chỗ thức ăn chẳng vơi đi được bao nhiêu, lo lắng nói.

Tớ no rồi, thật đấy. Đưa thuốc cho tớ đi._Tanjirou vẫn cố chấp.

Được rồi, đây, xong rồi thì nghỉ ngơi thật tốt nhé. Phu nhân Tamayo nói thời gian này cậu không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời đâu._Aoi vừa thu dọn vừa nhắc nhở.

Được, cậu vất vả rồi._Cười nhẹ rồi gật đầu đồng ý.

Không có gì, nghỉ ngơi đi._Mở cửa ra rồi bỏ lại một câu dặn dò rồi biến mất. 

Chẳng được bao lâu khi cậu đang thiu thiu ngủ thì cánh cửa lại mở ra, người vào là Inosuke. Anh cố gắng đi nhẹ nhàng chút tới bên giường cậu ngồi xuống. Gần đầy các trụ cột đều rất bận nên thời gian tới thăm cậu đều là thoáng chốc rồi lại đi. Bỏ chiếc mũ hình đầu con lợn rừng ra rồi nằm xuống bên cạnh cậu, tay vòng qua eo kéo sát Tanjirou ôm vào lòng. Đầu dụi vào vai ngửi hương thơm quen thuộc, anh rất nhớ cậu.

Tanjirou, ta muốn ngươi tỉnh lại, ta muốn nghe thấy giọng của ngươi._Giọng điệu của Inosuke bây giờ chẳng giống như hàng ngày, là giọng điệu làm nũng nhưng pha chút buồn rầu.

Tanjirou đã tỉnh, vẫn như cũ, giả ngủ. Cậu không thể dỗ dành họ cũng chẳng thể đối mặt với họ nữa. Bây giờ cơ thể cậu đã bị vấy bẩn, liệu...khi họ biết sẽ còn trở nên như thế nào nữa chứ? Hẳn là sẽ kinh tởm cậu mà thôi, vậy nên cậu muốn dùng tình trạng này để níu giữ mối quan được nối với nhau bằng sợi dây mong manh đụng nhẹ là đứt.

Ta muốn nhìn thấy ngươi đứng cười nói trước mặt ta không phải là cái bộ dạng sống dở chết dở này, ta muốn được ăn tempura của người làm. Tanjirou...tỉnh lại đi..._Vòng tay hơi siết lại, khuôn mặt chôn vùi vào đôi vai nhỏ nhắn, gầy gò.

Tanjirou cố gắng giữ nguyên trạng thái giả ngủ, cậu thực sự muốn quay lại ôm người kia rồi an ủi nhưng cậu không làm được. Đôi tay nhỏ khẽ nắm chặt lại, mau lên, mau đi đi, cậu sắp khóc rồi. Cả tuần nay, hôm nào cũng vậy Tanjirou đều khóc, nghe được những gì họ nói cậu đều nín nhịn cố đợi họ rời đi rồi khóc nức nở. Hôm nào cũng như hôm nào.

Inosuke chỉ có thể nán lại một chút đã phải đi làm nhiệm vụ. Tanjirou bây giờ mới rơi nước mắt, nếu cứ gặp họ thường xuyên như vậy có lẽ tinh thần của cậu sẽ nhanh chóng sụp đổ hoàn toàn mà thôi. 

Chỉ là cậu khóc đến nỗi không để ý đến xung quanh, có người tới gần phòng của mình cũng không biết. Đến lúc cửa phòng mở ra Tanjirou mới ý thức được là có người. Chỉ là bây giờ cái gì cũng không kịp nữa rồi, lộ cũng đã lộ còn có thể làm gì được chứ? Zentistu sững sờ đứng ngơ ra ở cửa phòng, không phải Shinobu nói cậu vẫn đang hôn mê sao?

Tanjirou...cậu tỉnh rồi sao? May quá!_Anh lao tới ôm chầm lấy cậu, vừa nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt kia nụ cười trên môi liền cứng lại.

Tanjirou, sao...sao vậy? Sao lại khóc?_Vụng về lấy tay áo haori lau sạch chỗ nước mắt trên mặt cho cậu, khuôn mặt hiện rõ vẻ lúng túng.

Zentistu? Không phải cậu đang làm nhiệm vụ sao?_Tanjirou chôn vùi khuôn mặt vào đôi vai vững chãi của người kia, giọng nói nhỏ nhẹ chỉ như gió thoảng qua.

Tôi...tôi mới hoàn thành xong...muốn tới thăm cậu một chút._Zentistu chỉ có thể bao bọc cậu trong lòng nhằm an ủi người thương.

Tớ muốn ở một mình, ra ngoài được không?_Tanjirou đẩy nhẹ anh ra rồi quay người nằm xuống, quay người hướng vào tường chăn cũng đắp che hết nửa khuôn mặt.

Nhưng..._Zentistu chần chừ chưa nói hết đã bị chặn ngang.

Zentistu...tớ muốn ở một mình._Tanjirou hơi hắng giọng.

Đ..được._Nghe ra sự khó chịu của cậu cũng đành ngậm ngùi đứng dậy bước ra ngoài.

Zentistu đi rồi Tanjirou vẫn lặng im nằm đó, không hề muốn ngồi dậy cũng chẳng hề nhắm mắt ngủ. Cứ nằm như vậy đến lúc trời tối hẳn mới ngồi dậy, nhẹ nhàng đi tới chỗ cửa sổ mở ra rồi dùng sức nhảy ra ngoài. Sức lực của cậu do ảnh hưởng của độc bây giờ dù dùng thuốc cũng chẳng hề khôi phục được bao nhiêu cùng lắm chỉ hơn người bình thường một chút.

Thu liễm lại khí tức rồi đi vòng quanh Sát Quỷ Đoàn cậu muốn đi dạo cho thoải mái hơn một chút, bóng dáng nhỏ nhắn khoác Yukata trắng phau đi loanh quanh trong Sát Quỷ Đoàn. Gặp người thì trốn, hết người thì ra. Cứ vậy lơ đãng đi tới khu vực phủ của vị Âm Trụ. Vừa hay lại chạm mặt môt trong ba người vợ của Uzui là Hinasturu. Cô đang trên đường đi tới Điệp Phủ lấy chút thuốc trị thương ai ngờ lại gặp được cậu bé lần đó đã cứu cả 3.

A...khoan đã! Chúng ta nói chuyện chút được chứ?!_Thấy Tanjirou xoay người muốn đi cô lớn tiếng gọi.

Bước chân Tanjirou khựng lại rồi chầm chậm quay người cúi chào người ở phía đối diện, trên môi còn treo nụ cười nhẹ.

Chị muốn nói gì với em?_Tanjirou tiến đến gần rồi cất giọng hỏi.

Chỉ muốn trò chuyện một chút thôi, em không phiền chứ? Nếu không phiền thì đi theo chị được không?_Cô nở nụ cười rồi vẫy tay muốn cậu tới gần hơn, đâu cần đứng xa hơn 1m rưỡi như vậy chứ. Quay người đi về hướng phủ của Âm Trụ, giờ này Uzui chắc cũng đã đi làm nhiệm vụ từ lâu rồi.

...Vâng._Hơi chần chừ rồi mới bước theo cô, cậu biết cô đang dẫn cậu tới phủ của Uzui. Dù sao bây giờ đã là buổi tối có lẽ anh đã đi làm nhiệm vụ từ lâu rồi.

Hinasturu tạm gác lại việc đi lấy thêm thuốc rồi đưa cậu tới phủ của họ. Cậu bé này bọn cô đã nợ một mạng đó, dù sao cũng đáng yêu như thế này bảo Uzui cưới thêm cho vui nhà vui cửa cũng không sao. Cưới về để cả 3 cưng nựng cũng được. Cả hai bước vào phủ rồi đi vào trong nhà, tới trước một căn phòng bên trong đang vang lên tiếng khóc cùng tiếng quát lớn.

Hai người..chúng ta có khách này, dừng lại đi._Hinasturu mở cửa vội vã can ngăn.

Khách? A...em là cậu bé đó! Chị nhớ em quá à!_Suma mặt mũi tèm lem nước mắt lao tới ôm chặt lấy Tanjirou.

Yo! Ân nhân tới chơi đó à? Lại đây nói chuyện với bọn chị chút đi._Makio phóng khoáng vẫy vẫy tay ý muốn cậu vào ngồi chơi.

A...vâng._Tanjirou đang bị Suma bám chặt cũng hướng cô trả lời.

Suma! Bỏ thằng bé ra để nó còn vào chứ!_Makio đứng dậy lôi Suma tách ra khỏi cậu.

A...em ôm một chút thôi mà...huhu...chị Hina..nhìn chị ấy kìa..._Suma quay ra ăn vạ với Hinasturu.

Được rồi, được rồi...đừng cãi nhau nữa. Em ngồi xuống đi._Hinasturu dỗ dành Suma rồi hướng mắt ra chỗ cậu mời ngồi.

Vâng._Tanjirou khẽ gật đầu rồi tìm một chỗ ngồi xuống ngay ngắn. Dù sao cậu vẫn là nam họ là phụ nữ nên phải giữ phép tắc.

Lần trước vẫn chưa có dịp hỏi, em tên là gì vậy?_Makio đưa cho cậu một cốc trà rồi cất giọng hỏi.

Cảm ơn chị, em là Kamado Tanjirou._Tanjirou trả lời, đầu hơi nghiêng về một phía nở nụ cười. Đôi bông tai hanafuda cũng đung đưa theo.

Hành động này vô tình làm cả 3 người suýt nữa thì phụt máu mũi, đáng yêu quá à! Cả 3 thầm nghĩ trong đầu.

Chắc em đã nghe qua tên bọn chị ở nhiệm vụ tại phố đèn đỏ rồi nhỉ? Chị là Hinasturu. Đây là Makio, còn đây là Suma._Hinasturu chỉ vào từng người giới thiệu một lượt.

Vâng, Uzui - san đã nói qua chỉ là bọn em không gặp được nên cũng không phân biệt được ai với ai._Tanjirou gật gật đầu, giọng nói vẫn đều đều trả lời. Chỉ là đôi mắt vẫn mang theo vẻ ảm đạm.

Không phải Uzui - sama đã nói em đang hôn mê sao? Sao giờ em lại đi lòng vòng như vậy? Nhỡ đâu lại ảnh hưởng tới sức khỏe thì sao?_Makio nắm lấy vai cậu lắc lắc rồi nhìn từ trên xuống dưới, còn thử cả nhiệt độ của Tanjirou.

A...em mới tỉnh mà thôi. Em đã khỏe hơn rồi, chị không cần lo lắng đâu._Tanjirou khó khăn đáp lại.

Vậy hả? Nhưng như vậy cũng không được lơ là, phải quý trọng cơ thể có nhớ chưa?_Makio buông cậu ra nhưng giọng điệu vẫn nghiêm khắc nhắc nhở.

V...vâng. Em nhớ rồi mà._Tanjirou gãi đầu gật gù hình thành vẻ ngoan ngoãn nghe lời.

Giờ cũng đã muốn rồi, hay là...em ngủ lại nhé. Bọn chị sẽ nhờ quạ truyền tin thông báo cho Trùng Trụ sau, được không?_Hinasturu ngỏ ý muốn cậu ở lại.

Nhiệm vụ của các Trụ Cột tuy nhiều nhưng phần lớn đều không quá sức, Uzui hầu hết đều là gần sáng sẽ về nghỉ ngơi vậy nên cho cậu ngủ lại làm quà giúp anh hồi phục tinh thần cũng quá hay rồi còn gì. Cả 3 người đều đã chấm cậu làm vợ thứ 4 của anh rồi nên phải tận lực giúp anh cua người về. Họ đâu phải không biết Tanjirou có nhiều ong bướm vây quanh như thế nào, chính vì vậy chúng ta phải đồng tâm hiệp lực giúp Uzui - sama rước người về dinh a. 

Đừng nghĩ ba người dễ dãi đến vậy, vốn dĩ họ cũng không muốn Uzui lấy thêm vợ. 3 người chẳng phải là nhiều rồi hay sao? Nhưng mà nhìn thấy anh như vậy họ cũng không đành lòng hơn nữa Tanjirou cũng rất tốt, không phải là không được. Nên là anh chưa hé miệng mấy cô vợ đã bắt đầu rục rịch giúp anh cướp người rồi. 

A..như vậy..._Tanjirou chưa nói hết Suma đã lao đến ôm chặt cậu mặt mũi đã sớm tèm lem nước mắt. 

Em ở lại đi, ở lại nha...hức hức...chị muốn em ở lại làm khách mà...làm ơn nha!_Suma vừa khóc vừa nói tay ôm cậu cũng hơi siết lại.

V..vâng, vậy...làm phiền các chị rồi._Tanjirou biết không thể từ chối nên đành bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. 

À...nếu chị có gửi thông báo tới Điệp Phủ thì hãy nói quạ truyền tin truyền tới tận chỗ Trùng Trụ giúp em, có được không ạ?_Tanjirou vẫn bị Suma giam lại hướng ra chỗ 2 người kia tròn xoe mắt nói.

Tất nhiên là được! Cứ yên tâm!_Makio bị đánh gục bởi sự đáng yêu kia lớn giọng đồng ý, gật đầu lia lịa.

Vâng, em cảm ơn ạ._Tanjirou nở nụ cười cảm ơn.

Được rồi, Suma...bỏ em ấy ra rồi dẫn em ấy tới phòng đi._Hinasturu nháy mắt ẩn ý với Suma.

A...được, được ạ. Em đi theo chị._Suma nhận được tín hiệu của cô cũng gật gật đầu đứng phắt dậy kéo Tanjirou tới phòng của Uzui.

Tanjirou bất lực để Suma một đường kéo tới một căn phòng, cô mở toang cửa ra giật dây bật đèn lên rồi lấy nệm cùng chăn và gối ở trong tủ trải ra gọn gàng mới quay qua dặn dò.

Chị đã chuẩn bị sẵn cho em rồi a, cứ tự nhiên nhé._Suma đẩy cậu vào trong phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, quay đi với nụ cười khoái chí.

Ơ?_Tanjirou chưa kịp tiêu hóa xong ngơ ngác đứng trong căn phòng ngập tràn mùi hương của Uzui đang xộc vào cánh mũi cậu. 

Chầm chậm tắt đèn rồi mở cửa sổ hé ra mới yên ổn nằm xuống xuống, chăn cũng kéo lên che khuất nửa khuôn mặt. Cậu biết ở phủ của anh thì tất nhiên phải có mùi của anh nhưng khi nãy ở phòng của 3 người kia cậu cũng không ngửi được mùi đậm như ở đây, rốt cuộc là tại sao chứ?

Lăn lộn một lúc vậy mà lại dần dần thiếp đi, tới gần sáng cửa phòng lại mở ra có 4 bóng người hắt vào, nhìn qua...là 3 nữ 1 nam.

_______________________________

Hết chap 30! 

Tuy không muốn nó tới sớm như vậy nhưng chap H tui sẽ khai bút vào chap sau hoặc ngay chap ngoài lề tiếp theo. Bây giờ các nàng muốn anh Top nào làm đây? Bình chọn nha, các nàng muốn anh nào thì cmt ở dòng của anh đó nha.

1. Tomioka Giyuu

2. Rengoku Kyojurou

3. Tokitou Muichirou

4. Obanai Iguro

5. Uzui Tengen

6. Agastuma Zentistu

7. Hashibira Inosuke 

8. Shinazugawa Sanemi

9. Kibustuji Muzan

10. Douma

11. Akaza

Nhớ là mỗi nàng chỉ được chọn 1 thôi nha và tui sẽ gia hạn tới thứ  2 tuần sau nhen. Mau mau bình chọn nào. Còn 1 việc nữa (tuy sớm hơn 1 ngày nhưng mà mai tui về quê rùi) : 

CHÚC MỪNG LỄ QUỐC KHÁCH 2/9

 2/9/1945 - 2/9/2022.

Việt Nam muôn năm! 🇻🇳 🇻🇳 🇻🇳 🇻🇳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro