[ChouToga] Lầm lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, sinh tử văn.

Ai bias Chouji thì cân nhắc trước khi đọc vì mình OOC bạn ấy rất tệ. Thành thật xin lỗi!!

Togame mình cũng OOC nhiều. Nếu mọi người thấy nhân vật lạ quá thì có thể cmt để mình giải thích thêm về cách mình xây dựng nhân vật nha. Tại nó không tiện ghi vào mạch truyện chính với cả mình cũng hơi lười.


1.
Căn phòng tối om chỉ có chút ánh sáng từ trăng rọi lên hai thân thể đang trần trụi quyện vào nhau, không khí cũng nhờ đó mà ấm lên, những âm thanh ám muội liên tục vang lên không ngớt.

- Chouji! Ah! D-dừng lại đi mà...làm ơn...

Togame kêu gào thảm thương, chất giọng trầm ấm của em khàn đi nhiều rồi, cổ họng em đau rát, mỗi một lần cất tiếng van xin, không những là thanh quản em đau, mà trái tim em càng thêm vụn vỡ. Togame bấu víu vào chiếc drap giường mỏng manh đã ướt đẫm tinh dịch và mồ hôi của cả hai, âm thầm nấc vài tiếng vô vọng. Đôi mắt em nhắm nghiền, cố gắng gặm nhấm những vết thương hở trên cổ, ngực, eo và đùi.

Cơ thể em nhấp nhô không ngừng, mỗi một phút trôi qua, người dưới thân lại càng đẩy nhanh hơn nữa, anh gấp rút như đang chạy chọt một mớ việc hỗn đốn chất chồng. Cả hai cứ nhích tới, tới gần với thành giường hơn để rồi đầu em đập vào thanh chắn cứng cáp bằng gỗ một phát đau điếng, cơ thể em gần như tê liệt.

Togame đưa tay ôm đầu, đốt ngón tay em thay phiên va chạm vào vật cứng, cơn đau cũng chẳng kém cạnh gì ban nãy. Người kia vẫn chẳng hề quan tâm gì đến bạn giường của mình, anh tiếp tục đưa đẩy, hì hục cày cấy trên thân xác đã điêu tàn. Togame thở dốc, tầm nhìn em mờ ảo, mái tóc màu be xoăn tít vẫn hiện diện ở đó, bên cạnh em. Togame vừa yên lòng, lại vừa lo sợ không ngớt.

Người em yêu vẫn bên cạnh em, đổi lại, anh ấy thật tàn nhẫn.

Dị vật to lớn lại đột ngột rút ra khi đã xuất lần thứ bao nhiêu của đêm nay rồi, Togame chẳng nhớ rõ nữa. Bụng em trướng căng đầy ắp thứ chất lỏng trắng đục, chúng mon men theo âm đạo mà nhiễu nhại trên tấm drap giường bừa bộn. Togame muốn ngất đi cho xong việc nhưng người nọ không cho phép, anh bóp chặt cổ em, gằn giọng.

- Tỉnh lại!

Togame lập tức trừng mắt, cặp mắt ôn hòa trở nên mệt mỏi và vô cảm lạ thường, em buông thõng hai tay, con ngươi xanh ngọc nhìn Chouji u buồn và thiết tha. Togame dùng chút sức bình sinh cuối cùng khều tay anh, thều thào thảm thương.

- Em xin lỗi...

Togame ứa nước mắt, em khóc tức tưởi nhưng chẳng ra âm, thế ấy thì tất cả nỗi đau đớn lại bị cuốn ngược vào trong lòng, như lấy muối chà xát lên trái tim bị thương. Đôi môi tím tái mấp mấy, chưa kịp thốt hết lời lại bị tên đàn ông đang đắm chìm trong dục vọng thô lỗ đẩy dương vật vào. Togame nghẹn ứ, em bị dày vò phải thích nghi với kích thước quá khổ ấy.

- Bú đi con điếm.

Chouji ép Togame vào thành giường làm điểm tựa, nắm tóc em giật ngược về phía sau rồi lại thúc mạnh côn thịt vào, không để đối phương kịp thở hay ngơi nghỉ một giây nào. Togame quằn quại, em đuối sức lắm rồi, em muốn ngất đi, cơ thể em xụi lơ chẳng còn chút năng lượng nào.

Togame bất tỉnh. Em vật vờ ngã ra giường, lồng ngực hô hấp yếu ớt, cơ thể chằn chịt vết thương lõa thể xõng soài trên giường trông tàn tạ vô cùng. Chouji tặc lưỡi, anh mang lại còng sắt vào chân em rồi lặng lẽ rời khỏi phòng, ánh mắt vẫn khó chịu vì chưa đủ thỏa mãn.

2.
Togame tỉnh dậy vào giữa trưa hôm sau, em khẽ lúc lắc cái chân phải của mình, chợt nhận ra anh lại đóng khóa nó một lần nữa. Khối kim loại dày cụi độ khoảng hai ba phân sáng bóng lạnh lẽo, nối với nó là một sợi xích cũng cứng cáp chẳng kém, nó đủ dài để em di chuyển ra đến phòng ăn và nhà vệ sinh.

Em lọ mọ bước xuống giường, không may gặp phải một trận đau chấn động bèn ngã gục xuống, trán em đập mạnh xuống đất, có vẻ như đã chảy máu rồi. Một ít chất lỏng đỏ vương vãi ra sàn, Togame vội đứng dậy với tay lấy vài miếng giấy trên kệ rồi lau vệt máu đi, vầng trán ê ẩm không thôi. Togame lê những bước chân nặng nề đến phòng tắm, mỗi lần tiến xa hơn một phân, cơ thể em lại biểu tình dữ dội.

Sau trận làm tình dã thú với Chouji, lưng và hông em gần như tê liệt cả. Chân phải thì mang còng sắt nặng trịch, còn chân trái đã bị anh cắt gân mất rồi, bấy giờ chẳng khá gì đồ trang trí là bao. Togame tự sơ cứu vết thương, tự ăn uống, tự làm tất thảy mọi việc của bản thân trong tình trạng không ổn như vậy.

Togame bỗng dưng cảm thấy tầm nhìn mình quay như chong chóng, đầu đau như búa bổ, chân tay bủn rủn đến độ làm rơi cả cốc nước thủy tinh trên tay. Em hiểu chuyện gì đang xảy ra, em gắng sức bước đi mặc kệ bàn chân đang đạp lên những mạnh vụn thủy tinh, chúng cắt da em ứa máu đi chăng nữa, Togame vẫn phải tiếp tục.

Đau. Đau lắm. Mệt nữa.

Togame gục ngã nhưng em chưa mất ý thức, cách em nhìn thế giới xung quanh vẫn mông lung thế này đây. Em chăm chăm vào hộp y tế trước mắt, tay không còn đủ sức để với tới nữa, em lại ngất ngay sau khi vừa tỉnh giấc chưa đầy một giờ đồng hồ. Thân nhiệt em nóng lên bất thường, khắp nơi đều đổ đầy mồ hôi, đôi mắt em nhắm nghiền, nhịp thở bị rối loạn.

Có ai đó không?

Chouji...anh đâu rồi?

Togame cầu cứu trong tiềm thức, em vụn vỡ khi nhận ra rằng, anh ấy làm gì quan tâm em đến vậy? Nếu như em không thể thỏa mãn anh, vậy thì tự thân anh cũng sẽ tìm người khác để vui vẻ. Anh ấy không cần một loại quái thai như em.

Đúng nhỉ, thứ đàn ông lại có thể mang bầu. Em không có bầu ngực căng tròn mướt tay, em cũng chẳng có đường cong hấp dẫn khi thể trạng vốn là đàn ông thô kệch như những cô gái ở phố đèn đỏ.

Khi không có ai ở bên cạnh là lúc mà Togame cho phép bản thân khóc òa lên như một đứa trẻ, em cũng có uất ức, em có đau khổ, em có tuyệt vọng, em có cả tủi nhục nữa, nhưng em không muốn bày ra vẻ mà Chouji nghĩ là khó coi, vì vậy em luôn cười.

Tiềm thức em nổi sóng nổi bão, Togame khóc ngay cả khi em đã mất ý thức, em mím chặt môi, co ro trên sàn nhà lạnh lẽo giữa đông. Em cảm thấy có thực thể đen kịt đang bủa vây em, chúng ăn dần ăn mòn vào tâm trí và thể xác em, cảm giác như em không còn là người nữa.

3.
Bác sĩ riêng của Chouji sẽ ghé thăm mỗi ngày một lần, và cũng chính hắn phát hiện ra Togame đang vật vã trên sàn với cơn sốt hơn bốn mươi độ.

Em không biết có chuyện gì đã xảy ra, chỉ rõ rằng bản thân tỉnh dậy trên giường trắng phau, bên cạnh là gương mặt mà em không muốn gặp chút nào. Dù hắn là bác sĩ, dù hắn cứu em sau mỗi trận tra tấn đến chết đi sống lại của Chouji, em vẫn khó chịu, kinh hãi người trước mắt vô cùng.

- Jou-chan phải trả ơn anh rồi.

Hắn tiến gần đến, đôi tay hắn vươn dài như tinh tinh ôm chặt lấy cơ thể ốm nhách của Togame khiến em hốt hoảng đẩy hắn ra nhưng bất thành. Em run bần bật, ánh mắt co thắt lại đầy sợ hãi khi gương mặt dâm tục ấy chắn hết toàn bộ lối thoát của em. Hắn cười hà hà như mấy lão già biến thái, cứ mãi sấn đến.

Tay hắn luồng vào trong áo thun rộng thùng thình của em, sờ nắn từng thớ cơ thịt ít ỏi trên thân thể ngọc ngà của Togame. Em nấc lên, hắn lại chú ý đến. Hắn xoa nắn bờ ngực, rồi đầu ngón tay lại di đến hai hột lựu bé phía trước day day. Hắn lột phăng áo của em, bắt đầu liếm mút một cách thèm thuồng mất kiểm soát.

- Anh đặt máy quay rồi, em cứ tự nhiên nhé, anh muốn thấy gương mặt đáng yêu này lúc lên đỉnh, và cả tiếng rên của em nữa.

Hắn đặt tay lên má em, hôn lên khóe mắt, chóp mũi, đôi môi, từ từ nhấm nháp cơ thể em như đang thưởng thức món chính trong thực đơn hảo hạng. Togame dùng hết sức bình sinh để tránh né, dù vậy lấy sức người bệnh chống lại không khác gì trứng chọi đá, hoàn toàn vô dụng.

- Chouji!...Chouji cứu...em...

- Cái tên kiêu ngạo ấy không cứu em đâu, anh ta đâu có yêu em? Anh ta chỉ muốn em đau khổ thôi, xem như trả thù cho lúc em phải bội.

- E-em không! Chouji!

Togame gào như điên, em loạn trí, cào cấu lung tung. Hắn không hài lòng liền mang còng khống chế em lại, dẫu vậy, Togame vẫn vùng vẫy. Em liên tục gọi tên Chouji, hi vọng rằng với phép màu huyền hão nào đó anh sẽ xuất hiện và đá bay tên biến thái này.

Nhưng rốt cuộc rằng, anh toàn muộn mà thôi.

- Hah- ức! B-buông ra! Hức-

Togame bị hắn làm nhục trước ống kính suốt hai giờ liền. Hắn đánh thuốc kích dục rồi chơi em bằng đồ, nào là trứng rung đến dương vật giả, tất tần tật đều khiến Togame vô cùng nhục nhã. Em phải chịu đựng hết lần này đến lần khác. Còn hắn thì liên mồm sỉ vả, đổ hết tội lỗi lên đầu em. Đến em còn phải hoài nghi cơ mà.

Chouji không có ở đó, anh cũng chẳng tin lời em rằng gã bác sĩ ấy biến thái và bệnh hoạn thế nào.

4.
- Tất cả là lỗi của mày.

Câu nói ấy được lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác trong đầu Togame. Em mơ thấy ác mộng. Nơi đó có Chouji đang không ngừng chửi bới và nguyền rủa em, nơi đó anh dùng dao đâm vào tim em, mỗi nhát đâm để nhắc lại hai chữ "Đáng đời!". Sao mà cái đau đớn ấy lại thật đến vậy, nỗi đau bị dao đâm đi theo em vào đến đời thực khiến Togame quằn quại, em căng mắt thở dốc, ôm đầu thống khổ.

- Là lỗi của em thật.

- Ừ, là lỗi của em.

- Em xin lỗi!

Togame gào lên, em không ngừng xin lỗi rồi vươn tay về phía trước như muốn níu giữ thứ gì đó. Em ngã xuống giường, nằm co ro vào một góc cạnh cửa sổ lớn nhìn ra đường xá. Đêm đen phủ lên khu đô thị sầm uất vẫn không khiến nó thôi lung linh, ánh đèn nhòe đi qua tấm kính mờ. Togame tựa trán lên bề mặt lạnh lẽo, tự hỏi đã bao lâu rồi em chẳng được nhìn thấy bầu trời?

- Em xin lỗi...Chouji xin anh...đến đây đi...

Ngưòi em bứt rứt vô cùng, tim như bị xoắn lại, thắt chặt đến không thở nổi. Togame trượt mình trên tấm kính, em thở dốc, có vẻ như cơn sốt lại tái phát rồi. Togame tự uống thuốc rồi trèo lên giường, tay em bấu chặt lồng ngực, cảm thấy bên trong trống rỗng.

Togame muốn được Chouji chăm ốm. Em muốn được anh lo lắng hỏi thăm, được anh đút cháo, được anh bốc thuốc rồi đỡ mình ngồi dậy, dịu dàng đặt tay lên trán đo nhiệt. Hoặc chí ít chỉ cần Chouji bên cạnh em thôi, anh chửi em cũng được, đánh em cũng được, xem em như món hàng tình dục thôi cũng được, đừng bỏ em một mình.

Chẳng gì đáng buồn hơn việc bị người mình thương bỏ rơi cả. Có là đánh mắng thì đều có sự quan tâm, cân nhắc đến, xem như em vẫn còn tồn tại trong cuộc đời của anh.

Togame thiếp đi, em tơ tưởng về ngày nắng ấm có Chouji, em mơ mộng về những buổi hẹn hò vui vẻ và lãng mạn, hay chỉ đơn giản là cái hôn lên trán trước khi đi ngủ. Chết trong em một niềm tin thao thức.

Đêm hôm đó Chouji không về nhà.

5.
Shishitouren đã biến chất từ thuở nào, đến người bảo hộ cho băng - Togame Jou còn chẳng biết. Từ khi nào mà mọi người lại lao đầu vào những dòng tiền bẩn? Từ khi nào mà định hướng phát triển của băng lại hướng đến việc bành trướng và thống trị thế giới ngầm? Từ khi nào mà Chouji lại mưu cầu làm bá chủ như vậy?

Con sư tử bị tha hóa dần mòn đến một lúc nào đó sẽ chẳng thể cứu chữa được nữa. Lỗi lầm của Shishitouten, lỗi lầm của Chouji, và hơn hết là lỗi lầm của vị bảo hộ khi đã không kịp ngăn chặn điều đó sớm hơn. Và cũng chẳng có Fuurin nào ở đây để giúp họ thoát khỏi sự hắc ám nữa.

Togame vẫn còn liên lạc với Sakura, thi thoảng cậu sẽ nhắn tin hỏi thăm, ngỏ ý rằng nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, cậu ấy và Fuurin sẽ hết lòng giúp đỡ. Togame chỉ cười nhạt rồi thả lại một chiếc icon hình rùa đưa ký hiệu OK, xem như bản thân đang rất ổn với cuộc sống hiện tại.

Togame không muốn cuốn Fuurin vào mớ hỗn độn này. Bấy giờ không còn đơn giản chỉ là trò chơi chính nghĩa giữa lũ trẻ với nhau nữa, nó có thể phát động thành chiến tranh lạnh vĩ mô. Hơn nữa, với nguồn lực như hiện tại, Shishitouren có thể dễ dàng đè bẹp Boufuurin.

Ngay từ đầu cũng chẳng ai bắt em phải lao đầu vào rọ làm gì. Thà rằng từ bỏ Shishitouren, từ bỏ miền ký ức tươi đẹp ngày ấy đi thì bấy giờ Togame nào điêu tàn đến vậy. Chỉ là em chọn ở lại, chọn trở thành kẻ kề vai sát cánh bên Chouji, chọn để đôi bàn tay mình nhuốm máu, cuối cùng là vì yêu mà bị anh lôi xuống địa ngục.

Togame muốn kéo Chouji ra khỏi vực thẳm không đáy ấy, ra khỏi suy nghĩ lệch lạc của chính anh, đưa anh về con đường ánh sáng, đó là lý do em vẫn tồn tại. Sự cố gắng của em, song lại bị ông trời phũ phàng chối bỏ, lại trở thành thứ chôn vùi cuộc đời còn lại của em.

Togame bị chơi xỏ, kẻ ấy nhắm đến chức danh phó băng Shishitouren khét tiếng. Mọi tội lỗi đều bị gã khéo léo sắp đặt mà đổ hết lên đôi vai đã từng gánh vác lên bao trọng trách trong thầm lặng của em. Rồi đến Chouji người em thương cũng chẳng còn tin em nữa. Anh hận em, cứ luôn miệng chất vấn tại sao Togame lại phản bội anh, lại phản bội tình yêu và niềm tin của anh.

- Đồ đĩ lăng nhăng!

- Mày đâm lén sau lưng tao, mày lợi dụng tình yêu của tao!

Em câm nín. Em nào biết nói gì? Mỗi một lời giải thích của Togame đều bị quy về biện hộ, và mỗi lần như vậy Chouji lại càng thêm tức giận, càng đánh đập em man rợ hơn. Chẳng có nỗi đau thể xác nào bì được khoảnh khắc em nhìn vào đáy mắt em.

Togame không muốn chống trả, đơn giản là em không muốn làm Chouji đau, việc ngoài kia đã quá đủ nhọc nhằng và khổ tâm với anh rồi.

Togame chẳng thể tìm thấy một điểm sáng nào. Em đau lòng, xót cho đối phương. Togame ôm anh, mặc cho anh có tổn thương em đến mức nào, có làm tim em biến dạng ra sao, em vẫn luôn cười rồi an ủi.

Chỉ sợ rằng, Togame chẳng thể gồng mình lâu hơn nữa. Nhiều đêm đông em mất ngủ, nhiều đêm lại gặp ác mộng. Từ lúc nào, em xem thuốc ngủ như một loại kẹo ngậm hằng ngày. Chẳng ai đi ngậm chúng cả vì vị thật dở tệ, chan chát đầu lưỡi nhưng với Togame, em quen rồi. Em dùng đến lờn thuốc, em uống như một điều hiển nhiên. Bọng mắt Togame thâm tím là vì nhiều đêm mãi lo nghĩ về Chouji, là vì mãi nghĩ về cách để thanh tẩy Shishitouren, về cách để mọi chuyện chấm dứt.

- Là lỗi của em, nên em phải tự sửa nó.

6.
Dạo này em thèm chua, cũng hay nôn mửa và cảm thấy có thứ gì nhộn nhạo trong bụng. Togame biết đã trúng thai rồi. Em ngồi im lặng trên sofa, đối diện với chiếc tivi đen kịt, cùng với bầu không khí ảm đạm và âm u. Chập sáu giờ tối, tuyết đang rơi nhưng Togame chẳng thèm ủ ấm tí nào, em vẫn bó gối ở đó, chăm chăm nhìn lên màn hình.

Togame bật tivi, vừa hay đài X lại đang phát sóng một kênh về âm nhạc. Thứ đó nghe chẳng lọt tai nhưng em vẫn không tắt nó đi, vẫn cứ thẩn thờ như thả trôi đầu óc ở chốn nào đó. Togame xoa xoa bụng, nó phẳng lì thôi nhưng em biết chứ, sẽ mất khá lâu sau nó mới to lớn dần lên.

Mày nghĩ mày đang làm cái quái gì vậy hả? Thì ra mày là đồng lõa của bọn XX gài vào đây để phá đám Shishitouren chứ gì? Mày tuồng thông tin ra để tụi nó phục kích ở kho 13, rồi bao nhiêu trận nó tiến công đúng điểm yếu của mình, tất cả đều là lỗi của mày!

Togame chợt nhớ lại một đoạn thoại lúc trước của em và Chouji. Anh ấy tức giận gầm lên trong khi đang gô cổ em trên sàn, về đến căn hộ này, rồi đánh đập em cũng tại lúc ấy. Lúc đó Chouji vẫn còn yêu em, lý trí lại sinh hận thù, anh ấy lầm đường lạc lối. Rồi Chouji cắt gân chân trái em, nó đau khủng khiếp ấy, Togame nhớ rất rõ kìa.

Em nhìn chăm chăm vào những ca sĩ đang hát trên sân khấu, ánh sáng nhập nhòa hắt lên gương mặt thất thần của em. Togame mang bầu lần thứ hai rồi, em chẳng có ấn tượng gì về lần thứ nhất cả. Họa chăng vì quá đau mà đã chai lỳ với nó rồi? Nhưng ám ảnh thì vẫn còn đó.

Những ngày ấy có ai hay rằng em mang bầu đâu, chỉ đến lúc bụng căng tròn lên, trướng đau thì mới vỡ lẽ ra sự tình. Ánh mắt anh nhìn đứa bé trong bụng cứ mãi làm Togame trằn trọc. Anh không vui cũng không buồn, cứ nhạt nhòa như nước ốc vậy, trông anh rất vô vị. Đáy mắt anh vẫn đen ngòm, giọng nói vẫn lạnh lùng. Có khác là khác ở cử chỉ. Anh hay hỏi han hơn, cũng ngó ngàng đến đứa trẻ trong bụng em.

Togame mừng lắm. Em ngỡ là bão tan rồi, cứ định rằng nắng sẽ lại lên. Trong người em mang theo sinh linh ấy, chín tháng mười ngày lại càng khiến em yêu đứa bé ấy hơn. Nó là nguồn sống của em, là ánh sáng trong cuộc đời tối tăm của em, là hi vọng của em. Togame là mẹ của đứa bé.

Đừng làm bẩn con tao! Cút!

Togame nằm trên giường bệnh ôm đứa trẻ vừa chào đời. Mắt em đỏ ửng, gương mặt chất chứa nhiều nỗi đau nhưng vẫn luôn mỉm cười. Nam sinh khó hơn nữ, vì vậy phải vật vã lắm, Togame mới có được cơ hội ôm đứa con máu mủ trong lòng. Togame sinh mổ, bấy giờ trên bụng vẫn còn ê ẩm thuốc tê, chẳng đau cũng chẳng lành.

Em bé thuộc tuýp khó sinh, thể trạng có phần yếu ớt so với đồng trang, bác sĩ dặn rằng phải chăm nom vô cùng kĩ càng, nếu để nhiễm bệnh chắc chắn rất khó chữa. Đứa trẻ này lại mưu cầu sữa mẹ hơn bất kì thứ gì khác vì loại hormone độc nhất mà chỉ Togame có, nếu thiếu đi chất này, sợ rằng chẳng đủ kháng sinh để sống sót.

Đứa trẻ vừa chào đời, Togame vừa được chuyển ra khỏi phòng mổ thì Chouji bất ngờ ập đến cùng với lính lác và một người phụ nữ. Anh ra lệnh khống chế em rồi bế đứa bé trên tay, nó nghe mùi lạ thì khóc toáng lên đòi mẹ, trong khi Togame thì chẳng thể đến bên nó được.

- Tao là cha mày, nín!

Chouji gằn giọng, ánh mắt anh ấy đục ngầu và đầy ác tính, chẳng có chút gì đức tính của một người cha cả. Đúng là đứa trẻ ấy mang trong mình một nửa dòng máu Tomiyama, nhưng thật sự anh có xem nó là ruột thịt hay không, Togame không tin tưởng được. Em vùng vẫy, mỗi lần lại va chạm vào vết khâu chưa lành da khiến nó nhức điên lên, Togame chùn bước, hoảng loạn khi thấy họ mang đứa bé đi.

Em vùng dậy, thoát khỏi vòng vây của những kẻ theo sau chân Chouji, vội vàng chạy ra đến cửa phòng bệnh kịp níu lấy gấu áo vest của anh trước khi vì đau mà gục xuống. Đôi mắt xanh ngọc trừng trừng nhìn anh, vừa thiết tha lại vừa mang hàm ý đe dọa.

- Anh đã không xem nó là con mình thì để em nuôi, đừng hại nó! Nó cần em!

- Nó mà cần mày à?

Chouji đá mạnh vào bụng em, Togame văng vào góc tường, vết mổ bung chỉ mà rách toạc ra, máu đỏ thấm qua lớp vải áo bệnh mà loang lổ trên sàn nhà. Togame ôm bụng gào thảm thiết, gương mặt giận dữ vẫn ghim chặt lên Chouji, vừa đau đớn vừa uất nghẹn. Em ngất đi khi bên tai vẫn văng vẳng mấy tiếng kêu của bác sĩ.

7.
- Con em đâu?

Togame xuất viện sớm, em lại bị nhốt trong căn hộ ngột ngạt với bốn bề cửa sổ đã bị dán mờ đi. Em cứ luôn miệng nhắc về đứa bé đến nỗi Chouji phát bực, anh trút giận lên người em, lại mang Togame ra làm trò tiêu khiển. Anh làm em thô bạo, đâu đâu cũng chỉ toàn máu và máu, từ lúc nào mà làm tình lại trở thành cách thức để con người ta tra tấn lẫn nhau vậy?

Togame bị bắn vào trong không biết bao nhiêu lần rồi, em cười điên loạn, ôm mặt khóc nấc lên, vừa cười vừa khóc, đến Chouji còn phải ngưng lại thẫn thờ. Anh nhìn em hoang mang, động tác theo đó mà chững lại, tầm mắt vẫn ghim lên cái người đang quằn quại dưới thân. Em khúc khích, ánh mắt tuyệt vọng nhìn anh, chẳng khác nào tâm thần cả.

- Anh nghĩ cú đạp đó đổi lại thứ gì?

Chouji nhìn em vô vị, anh sống vô thường là vậy. Song, Togame chẳng còn quan tâm đến suy nghĩ của anh nữa. Em vẫn chìm đắm trong thống khổ của mình, chết đuối trong mớ bòng bong cơ nhọc.

- Anh đang làm cái quái gì vậy? Khiến em bầu thêm đứa nữa? Anh có bắn cả trăm lần nữa cũng đách được đâu!

Chouji quay mặt đi thờ ơ, có vẻ như chẳng thể chịu nổi tính khó bất thường của Togame. Anh quá quen với một người thụ động lúc nào cũng im lặng chịu đau, anh quen cái tĩnh mịch nọ, để rồi giờ đây người anh từng rất yêu đến rất hận lại ồn ào đến thế.

- Phiền phức!

Hai chữ thôi đã khiến tim Togame suýt ngưng đập. Em mím môi, cố gắng điều khiển lại nhịp thở của mình. Đớn vô cùng, đau rát tột độ, chẳng thứ gì tả nổi cảm giác tồi tệ của Togame lúc bấy giờ. Em siết chặt cổ áo Choiji, lớn giọng.

- Anh không yêu em, không yêu con thì đã đành, sao lại bắt con em đi?!

- Mày nên nhớ mày đã gây ra đau khổ gì cho tao! Mày nhớ chưa hả? Bây giờ tao trả mày không thừa không thiếu! Đừng có mà giọng cha giọng mẹ với tao!

Togame gặng hỏi, em trợn tròn mắt gắng gượng ngồi dậy lại bị Chouji tát vào má khiến nó sưng tấy lên, hằn rõ dấu vết chứng tỏ anh cũng không thương hoa tiếc ngọc gì. Togame vẫn bất khuất, em đè anh xuống giường, sốc cổ áo lên tra hỏi.

- Con em đâu?! Nói đi?!

Togame điên rồi. Những chuyện sau đó em cũng không còn nhớ rõ nữa. Chỉ biết rằng sau đó là mỗi chuỗi ngày chẳng có gì ngoài tồi tệ, mỗi ngày đều bị tên bác sĩ lạm dụng, rồi hắn kể em nghe về tình hình đứa trẻ, thứ khiến em đau khổ nhất. Từ những ngày đầu tiên, nó đã bắt đầu bị nhiễm khuẩn rồi, do mụ phù thủy kẻ bắt con em đi không chăm sóc kĩ càng. Nó sốt nặng nhiều đêm liền, có những hôm nó thở yếu như sắp chết vậy.

Hắn kể thảnh thơi như thể bỏ mặc nỗi đau trong trái tim rạn nứt của em. Togame có van xin, nài nỉ, em có gào thét đến nỗi nào cũng chẳng thể gặp lại đứa trẻ. Thứ duy nhất em biết về con em là cách nó chết dần chết mòn trong bàn tay của những kẻ dã thú kia.

Tan nát lắm kìa. Em còn chẳng được đặt tên cho nó. Hikaru là một cái tên đẹp, nghĩa là ánh sáng, mong sao tương lai sẽ rộng đường chào đón sinh linh bé bỏng ấy. Nhưng giờ đây khi em cất giọng gọi Hikaru, ai cũng đều nghĩ em tâm thần cảm. Hikaru là ai cơ? Togame xót xa, em bảo Hikaru là con em.

- Vớ vẩn!

Togame lớ ngớ gọi cái tên ấy ngay cả khi bị đánh đập, ngay cả khi bị sỉ vả thậm tệ, em vẫn không ngừng kêu gào cài tên mà chẳng ai biết. Hikaru là ánh sáng của Togame. Việc đứa bé dần thoi thóp cũng chính là việc ngọn lửa hi vọng trong em đang dần vụt tắt.

Cho đến một ngày, em chẳng còn gọi Hikaru nữa. Đó là lần cuối cùng. Togame ôm thi thể hài nhi đang dần thối rữa, làn da nó nổi ghẻ nhìn phát kinh, đôi mắt nó đục như cá chết, bẹo hình bẹo dạng đến nỗi Togame chẳng thể nhận ra đây là đứa bé bụ bẫm thuở nào. Em khóc không ra tiếng, vòng tay vẫn cứ ôm chặt lấy nó, nó lạnh nên Togame cố dùng hơi ấm của mình sưởi.

Trái tim em như bị bóp nghẹt lại đến không thở được, nước mắt cứ trào ra không nguôi, các giác quan khác của em đều mù mờ cả. Tất cả những gì Togame thấy là cái xác không hồn trước mắt em, là ruột thịt của em. Ấy vậy mà nỡ tước đi sự sống của nó?

- Tại mày nên nó mới chết!

Người phụ nữ nọ ngạo mạn chỉ tay về phía Togame, cô ả ngoảnh mặt bỏ đi, trông cũng thảnh thơi lắm, như vừa trút bỏ được gánh nặng gì đó vậy. Chouji cũng ở đó. Anh lạnh lẽo vô cùng, anh chẳng ngó ngàng gì đến em, cũng chẳng quan tâm con anh là bao. Có lẽ, hận thù đã đóng chiếm trái tim Chouji mất rồi, anh đã quên mất ngày ấy ta yêu nhau sâu đậm thế nào.

- Con mày sinh ra chẳng khác nào cục nợ cả, kiếp đời nó bất hạnh khi làm con mày.

- Mày gây thù chuốc oán, đứa bé ấy lại chịu thiệt. Mày thấy mày nhẫn tâm không hả?

Togame cảm thấy thật trống rỗng, em còn chẳng biết bản thân đang làm cái quái gì nữa kìa. Từng lời từng chữ mà lão bác sĩ vô thường nọ thốt ra cứ in sâu vào tâm trí của em. Lão nói đúng, lời của lão khắc vào đại não em, em bất lực, em lạc lối.

Có một lọ thuốc ngủ đầy ắp ở đây thì tốt biết mấy, hoặc một con dao nhà bếp, hoặc thứ gì đó sắc nhọn thôi là đủ rồi. Lần đầu tiên Togame muốn từ bỏ Chouji mà đi. Em không muốn tiếp tục vùng vẫy nữa, việc cố gắng kéo anh ra khỏi vũng lầy thật quá sức với Togame, em không chịu nổi nữa. Nỗi đau này đến nỗi đâu khác chồng chất, thấm vào xương tủy mà ăn dần ăn mòn em.

Nghiệt ngã vô cùng.

8.
Nhưng rồi em cũng chẳng bỏ Chouji được, bấy giờ lại khoanh gối ngồi đây với một sinh mệnh khác đang lớn dần trong cơ thể. Togame ôm đầu, em mông lung lắm, hình ảnh phía trước như trở về dạng hư ảo, em chẳng biết đâu mà lần.

Con em sẽ không bao giờ có số phận tốt đẹp. Nó còn không có được cái kết đẹp, nó sống không bằng chết, sinh mạng của nó bị xem như giẻ rách chẳng đáng lưu tâm. Thà rằng đừng tiếp tục thêm nữa, có là chín tháng mười ngày hay vài giờ thì đều kết thúc ở cổng thiên đàng.

Togame muốn phá thai nhưng em không thể ra hiệu thuốc được, trong nhà cũng chẳng còn gì ngoài một cái chậu hoa. Ánh mắt em đờ đẫn, em bước từng bước chậm rãi, cầm nó lên rồi đập mạnh xuống đất. Những mảnh sứ văng khắp sàn nhà. Togame nhặt lên cái to nhất, em nhìn chằm chằm vào bụng mình, đồng tử xanh ngọc không có chút dao động.

Chouji luôn trở về vào những thời điểm không cần thiết nhất. Anh nhìn thấy em và mảnh vỡ sứ trên tay vội tức giận hất nó đi, đẩy ngã Togame xuống sofa, chặn mọi lối thoát. Em thẫn thờ nhìn anh, tay em siết chặt mảnh sành đến rỉ máu. Âm thanh nhỏ giọt phá tan bầu không khí băng lãnh giữa cả hai. Chouji bóp cổ em, tay anh nổi cả gân xanh trong khi Togame vẫn giữ chặt hung khí.

- Mày muốn làm gì?!

- Phá thai. Dính rồi.

Togame trả lời như không, em vô cảm như thể đã chai sạn, em không mặn mà gì với nó nữa, cũng chẳng buồn bận tâm đến biểu cảm của Chouji. Thật ra mất con lần nào cũng đều đau đớn cả, chỉ là Togame hướng đến một thứ xa vời hơn, đó là động lực để em làm liều.

Nhưng Chouji không nghĩ vậy.

- Mày thử phá xem? Mày thử giết con tao xem?

Togame sững sờ. Chouji vừa nhận đứa bé là con anh, thái độ lại ra sức bảo vệ nó. Em không rõ anh nghĩ gì cả, cũng chẳng có mưu tính gì cả. Vì không biết nên Togame mới hỏi, cũng vì không biết nên em mới lạc lõng như vậy.

- Anh quên rồi à? Lần trước cũng là con anh đấy?

Togame ngồi dậy, em buông miễng sứ ra, lững thững bước đến quỳ sát bên hộp y tế. Em tự băng bó lại vết thương rồi dọn dẹp mớ hỗn độn. Căn nhà lại trở về nguyên vẹn như chưa từng có xung đột xảy ra, cũng chưa từng có một ai đã tự dằn vặt và đấu tranh tư tưởng cả. Togame ngồi cạnh Chouji. Em tựa đầu lên vai anh, thủ thỉ. Miệng em cười mỉm không rõ ý vị.

- Mong sao tuyết sẽ ngừng rơi.

Chouji hất em ra, biểu cảm chẳng có gì phong phú, song một câu đáp lại cũng không. Anh lại rời đi, để lại Togame cô đơn trên chiếc ghế dài màu sẫm. Em trùng xuống, chợt lại xoa lên vầng bụng đang có những chuyển biến bất thường.

9.
- Ăn vào.

Chouji ra lệnh khi vừa đặt mua một nồi lẩu hầm ngoài cửa tiệm. Em biết quán này qua các trang review ẩm thực trên các nền tảng mạng xã hội. Rất nổi tiếng với mức độ dinh dưỡng cao nhưng giá thành cũng không hề vừa túi chút nào. Em vẫn thường nấu ăn ở nhà nên mặc may còn sót lại vài cái bát, chiếc đũa, Togame dọn hai bộ ra bàn, ngỏ ý muốn mời Chouji cùng dùng bữa.

- Anh no rồi. Bầu bì thì bồi bổ vào.

Chouji sải tay lên thành ghế, anh ngửa đầu, điếu thuốc trong tay đã bị dập kể từ lúc anh bước vào nhà. Anh cũng không đốc thúc hay làm ảnh hưởng gì bữa ăn của Togame, tất cả những thay đổi nhỏ nhặt này em đều tinh ý nhận ra.

- Sao không ăn nữa?

- Lẩu hai người, em ăn không hết. Để tối hâm lại dùng tiếp.

Togame thu dọn chén đũa vào bồn, toang đậy kín nồi lẩu đã vơi đi một nửa đem cất vào tủ lạnh thì Chouji cản lại, anh bảo em ra sofa ngồi im ở đấy còn bản thân thì hì hục là gì đó trong bếp. Chouji rửa bát. Anh ấy không thạo việc bằng em, đến cầm miếng bọt biển cũng lớ ngớ, thao tác thì lủng củng và hậu đậu. Ừ thì Chouji rất ít khi phải tự mình rửa bát thế này.

Togame không ý kiến. Em lặng lẽ quan sát bóng lưng của anh trong gian bếp hẹp của căn hộ, ánh sáng vàng nhẹ từ đèn nội thất hắt lên làm tổng thể bức tranh trong mắt em bỗng sinh động lạ kì. Togame cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ không quen, em cứ đau đáu và phân vân mãi.

Chouji dịu dàng hơn. Được dịp nhìn thấy đôi mắt của anh, em cứ ngỡ xuân đã sang được vài ngày rồi. Đầy sức sống. Em yêu màu nâu be của anh, từ mái tóc đến đôi ngươi long lanh như giọt nước. Cõi lòng chắp vá của em lại rộn ràng một lần nữa như thuở đầu hai đứa đã từng yêu nhau. Tim em đập những nhịp mạnh mẽ, còn em đã rung động một lần nữa.

Cứ như trở về khoảng thời gian năm năm về trước vậy, lúc ấy đôi chích bông này chỉ mới tập yêu mà thôi, còn lóng ngóng, còn hậu đậu và thơ dại. Bẳn đi lâu đến vậy, Togame cứ ngỡ cái nghiệt ngã của đời đã chôn vùi nó từ lâu rồi. Đáy mắt em khẽ rung rinh, xúc động tột cùng.

Chọi làm khô tay rồi sà vào ôm em. Togame ốm đi nhiều còn Chouji lại tiếp tục nở nang ra, vì vậy mà em ngồi lọt thõm vào lòng anh. Chouji vòng hai tay qua eo em, anh gục đầu dụi dụi vào hõm cổ, Togame cảm thấy nhồn nhột như có chú mèo lông xù nào đó đang làm nũng vậy. Bất chợt, anh rướn mình hôn lên môi em. Đó là một nụ hôn sâu kiểu Pháp. Chouji đỡ gãy, Togame ngửa đầu tiếp nhận. Nơi giao hợp phát ra âm thanh gợi cảm, dịch miệng len lỏi theo những khoảng hở mà trào ra chảy dọc xuống cằm em.

Mặt Togame đỏ ửng, phần vì lạnh, phần vì thiếu khí mà dồn sức để hô hấp, lồng ngực em phập phồng. Em lim dim nhìn anh, cơn buồn ngủ lại ập đến nhưng Togame không muốn thiếp đi lúc này. Quãng thời gian bên Chouji thật sự vô cùng quý giá với em, đặc biệt là khoảnh khắc này, em có nhiều điều muốn nói.

- Tại sao lại hôn em.

Chouji mất một lúc khựng lại. Anh lộ rõ vẻ bối rối, song cũng không thể kiềm lòng mà nói sự thật.

- Vì... anh yêu em.

Chẳng vì đâu, Togame cũng không hề đề cập gì đến những chuyện quá khứ mà anh lại tự động thốt ra những lời nghẹn ngào đến vậy.

- Anh...xin lỗi.

Chouji xin lỗi em. Sau đó anh nói rất nhiều, Togame chỉ yên lặng vùi mình trong vòng tay ấm của anh, lắng nghe anh giải bày, lắng nghe anh tâm. Anh nói rằng anh hận em rồi lại vỡ lẽ rằng bản thân vẫn còn yêu sâu đậm lắm. Chẳng qua là vì không thể chấp nhận được mà lầm đường lạc lối lại tổn thương em nhiều đến vậy. Togame không khóc, cũng chẳng trách móc gì Chouji, chính điều đó lại khiến cõi lòng anh thêm day dứt.

Mắt em cay xè, cổ họng em nghẹn ứ. Togame không kiềm được tiếng nấc của mình, đôi vai em run bần bật, cố giấu gương mặt vào tấm chăn trong tay. Chouji đặt em nằm xuống, nhẹ nhàng gỡ tay em ra. Lần cuối cùng anh thấy những giọt nước mắt ấy là khi nào nhỉ? Ngỡ rằng Togame mạnh mẽ, em là người nếu gặp khó khăn sẽ cười trừ mà âm thầm vượt qua, hóa ra cũng có mặt yếu đuối.

Anh hôn lên khóe mắt ẩm ướt làm vơi lệ đi nhưng chẳng sao hết được. Chỉ một vài cử chỉ nhỏ nhặt này sao tát hết biển trời đau thương của em? Nhưng em thấy vậy là đủ rồi, em không cần bù đắp, em chỉ cần mọi thứ trở về vạch xuất phát mà thôi. Chỉ cần anh trở lại làm Chouji như ngày xưa mà thôi.

Nhưng chuyện ấy nào có thể? Công việc của một ông trùm băng đảng khét tiếng đã thay đổi bản chất trong anh mất rồi. Anh không thể hồn nhiên vì ngoài kia có biết bao kẻ âm mưu muốn giở trò hãm hại. Anh không thể vui cười nữa, anh cũng chẳng có nhiều thời gian về nhà. Chừng nấy là đủ để một người biến chất rồi.

- Liệu anh có muộn không?

Togame chỉ cười nhẹ, em lắc đầu, đưa tay gạt đi lệ rơi nơi khóe mi. Anh muộn rất nhiều lần, lỡ rất nhiều khi, mấy lúc lại bỏ dỡ cả thực tại. Nhưng

- Chưa bao giờ muộn để bắt đầu lại.

10.
Togame bị sảy cái thai bốn tháng, em vĩnh viễn vô sinh. Nguyên nhân là do một loại thuốc sổ không rõ nguồn gốc. Trời đỗ bão. Đến Togame còn chẳng nghĩ đến sẽ có ngày này. Rốt cuộc em lại mất con thêm lần nữa. Tuyệt vọng vô hạn.

- Mày giải thích đi?! Rốt cuộc mày muốn làm tao khổ đến chừng nào vậy hả?!! Tao chưa đủ đau hay sao?! Hả?!

Lúc ấy Chouji chỉ tự hỏi tại sao bản thân lại mềm lòng với kẻ lòng lang dạ sói như Togame. Anh đã nghĩ em cố tình phá cái thai đó.

Togame thất thần, em ngồi bệt xuống sàn nhà chẳng nói chẳng rằng. Đôi đồng tử em co thắt, đến em còn chưa thể chấp nhận được thực tại này cơ mà. Chouji phẫn uất, anh không ngừng la lối, anh mất kiểm soát, lại quay sang túm đầu em mà đập mạnh xuống sàn. Máu tươi đổ ra ngay tức khắc, Togame đau đớn ôm vết thương. Bên cạnh Chouji là gã bác sĩ mà Togame ghét cay ghét đắng. Em gắng gượng ngồi dậy, gông cổ lên minh oan.

- Tên bác sĩ đánh thuốc em! Không lý gì em lại giết con mình cả?! Anh nghĩ lại xem!

Togame uất ức, em trừng mắt căm phẫn hắn, song, lão lại bày ra cái vẻ vô tội chết tiệt nọ, còn lấy lý do làm bạn thân lâu năm với Chouji để lôi kéo niềm tin.

- Oan cho tôi quá! Rõ ràng là em ấy yêu cầu loại thuốc đó, bấy giờ lại quay sang đổ thừa tôi. Chouji à, không lẽ cậu lại đi nghe lời một con điếm chỉ biết mặt được năm năm? Còn chẳng đáng gì quãng thời gian của tôi và cậu.

- Thời gian dài hơn nhưng chắc gì anh xem anh ấy là bạn?! Tên khốn!

Chouji đá em. Anh ghét cách mà Togame cố bao biện cho lòng dã tâm của mình, ghét việc em xúc phạm để bạn chí cốt của anh. Em muốn gieo cho anh hi vọng rồi lại dập tắt, em giết con anh, lần này là chính em muốn vậy. Không phải lỗi của anh. Chouji sỉ vả em. Anh gán tất cả mọi tội lỗi lên người em, cho rằng Togame đang cố gắng trả đũa mình.

Togame còn chẳng được trao cơ hội để nói tiếp. Chouji nắm tóc em lôi vào phòng khóa trái cửa. Anh bịt miệng em lại, rồi những thứ nối tiếp sau đó, Togame không còn nhớ nữa. Em chỉ biết rằng em suýt mất mạng, em tỉnh dậy trong một căn phòng trắng toát và sặc mùi y tế, em thức giấc trong tình trạng lạc lõng và mất nhận thức.

Có một điều mà Togame cứ mãi lăn tăn. Hận thì tại sao lại cứu? Giết cho chết quách đi? Tại sao lại phải một lời hai mặt như vậy?

Em đâu biết rằng Chouji rối rắm thế nào, anh xung đột thế nào. Vốn là người dễ bị cảm xúc và cái tôi chi phối, nay lại phải đứng trước hoàn cảnh mịt mờ không rõ ràng. Cũng chẳng thể trách Chouji được.

- Nếu lúc đó mày kiểm tra kĩ lại nguồn nước thì đã khác rồi. Sau cùng là do mày bất cẩn.

Togame không còn hơi sức đâu để nghĩ về nó nữa. Em nằm bất động trên giường bệnh, không có ai, ý tá bác sĩ hay Chouji, chẳng có ai ở đó cả. Chỉ em và cú điện thoại đang đổ chuông. Togame bắt máy, giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia khiến tim em chững lại, như bị mắc lên cao mà treo ngược xuống, chạy tuột tận ruột gan.

- Tomiyama Chouji đang ở trên tầng thượng này. Mau lên đây đi, anh ấy nhớ mày lắm ấy! Không nhanh chân lên thì không gặp được nữa đâu nhaa!

Là tên bác sĩ. Hắn giễu cợt rồi cúp máy. Togame thẫn người, cơ thể em suy nhược đến nỗi bước đi cũng khó khăn, đều phải nhờ vào lan can mà vịn lấy. Ra đến cửa phòng, Togame nhận ra bản thân có hai sự lựa chọn.

Một. Là chạy thoát khỏi đây. Nhà Sakura và địa bàn của Fuurin rất gần nơi này, chỉ khoảng năm phút đi bộ mà thôi. Chưa kể đến việc chỉ cần ra được đến đường lớn thì có thể nhờ người khác giúp đỡ. Nhanh thôi, em sẽ không phải khổ sở thế này nữa. Sakura là bạn tốt của em, chắc chắn cậu ấy sẽ hiểu cho em.

Hai. Là đi lên sân thượng. Chouji đang gặp nguy hiểm. Đâu đó văng vẳng trong cuộc gọi lúc nãy có tiếng chửi rủa bất lực của anh. Anh vô cùng vụn vỡ. Togame sốt ruột, em mò mẫn đủ đường, cuối cùng đã lên đến tầng thượng nơi cách mặt đất mười hai lầu.

Bầu trời âm u đen kịt, gió nổi thành từng cuộn hất bay tấm áo bệnh của em phấp phới, máo tóc dài ngang lưng lâu ngày không cắt tỉa cũng bị xáo trộn cả lên. Ở lối thoát hiểm số hai, Chouji đang bị khống chế cứng, anh thấy em, ánh mắt lại hoảng loạn tột cùng.

- CHẠY ĐI TOGAME, CHẠY ĐI! Đừng lại đây!

Em thản nhiên bước đến gần gã chủ mưu, hai tay buông thõng xem như không có chuyện gì xảy ra. Gã cười như điên, xem chừng đây là bước cuối cùng trong kế hoạch của gã.

- Mày khôn, phát hiện ra mưu đồ của tao là một chuyện. Việc mày không thể thuyết phục được Tomiyama lại là chuyện khác.

- Vậy là anh ấy biết hết rồi?

Togame hỏi, em nhìn Chouji, gương mặt không biến sắc. Chỉ là dịu dàng hơn cả mọi ngày. Trong những lúc bi kịch như vậy, anh vẫn không hiểu nỗi làm thế nà mà em lại điềm đạm như vậy. Chouji vươn tay cố với tới nhưng đều bị bọn tay sai gông chặt lại. Bọn nó được lệnh bắt sống chứ không được đánh giết, vì vậy mà người anh dù khá ít vết thương nhưng lại tàn tạ quá đỗi.

Tàn từ tâm mà ra. Sự thật vỡ lẽ cả rồi. Hóa ra Togame luôn cố gắng cứu anh thoát khỏi vũng lầy và sự sa đọa của Shishitouren, cuối cùng lại bị anh trách lầm, sự hận thù của anh cũng vô nghĩa nốt, trở nên nhẫn tâm hơn bao giờ hết. Anh hối hận, nếu lúc đó anh tin em, một lần thôi, anh nghi ngờ bạn chí cốt một chút thôi thì đã chẳng ra chuyện thế này.

- Chouji à, mày lấy tất cả của tao nên tao trả lại bằng sạch đấy. Còn mày, bước ra đây.

Togame làm theo đúng những lời hắn nói. Em bước đến bên lan can rồi trèo ra ngoài, chân em bấp bên trên vành đai hẹp của công trình, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ ngã xuống mất. Hắn hàn huyên một hồi lâu, Togame chẳng rõ hắn đang nói cái quái gì cả.

- Ghệ của mày ngon lắm, múp vậy mà không biết giữ cũng tới chịu đấy. Cứ từ từ mà tận hưởng nhé!

Hắn ném một đoạn băng về phía Chouji. Togame sững người, đồng tử xanh ngọc co lai. Em sợ hãi vì em biết thứ đó là gì. Cơ thể em run bần bật, chẳng rõ là do đã nhiễm gió lạnh hay vì hãi hùng. Nhưng ngay tại lúc này, khi em đứng ở đây, em cũng chẳng còn cái danh dự để mất nữa. Chẳng có gì phải tủi nhục cả, dù sao bản thân em cũng nhuốm chàm rồi, cũng dơ bẩn cả rồi.

Chỉ là em không muốn Chouji đau. Em không muốn thấy anh phải sống trong dằn vặt. Em đã luôn tự nhủ sẽ kết thúc mọi chuyện thật sớm, thật gọn để không ai phải chịu thiệt thòi nữa. Nhưng hắn nhanh hơn em một bước, lợi dụng thời điểm em nhập viện hôn mê mà giở trò.

- Giờ thì...tao sẽ tiễn người mày yêu về đất mẹ một cách đúng nghĩa.

Hắn chĩa súng về phía em, nhắm vào đầu em. Tia laze đỏ ghim chắc chắn vào thái dương của Togame. Em cười trừ, khoảnh khắc cuối đời này em chỉ muốn nhìn ngắm Chouji nhiều hơn.

Vì em không còn cơ hội nữa.

Trông thấy anh lo lắng cho em như vậy. Togame thấy ấm trong lòng. Sau tất cả thì Chouji vẫn thương em, đó là điều là Togame chắc chắn. Em rút súng từ túi sau lưng áo, cũng nhắm thẳng vào trán lão bác sĩ.

- Phát này là cho Chouji.

Bất ngờ kéo đến với tất cả khiến lão không kịp trở tay. Cả hai bóp cò cùng một lúc trước sự hoảng hốt của bọn tay sai, bọn nó buông lỏng Chouji, tạo tiền đề cho anh thoát khỏi thế gọng kiềm.

Nhưng muộn rồi.

Viên đạn đồng ghim vào thái dương em, máu tươi văng khắp chốn. Togame ngã về sau, em rơi tự do từ tầng mười xuống đất, kết thúc bằng tiếng sấm vang dội.

- KHÔNGGG!!!

Chouji gào lên khóc tức tưởi, cảnh tượng bên dưới như ghi sâu vào tâm trí anh. Anh đau đớn thảm sát hết đồng phe của gã bác sĩ bằng chính cây súng của Togame. Anh điên cuồng chạy xuống dưới lầu.

Togame nằm im trên một vũng máu lớn. Trên đầu em có một lỗ đục sâu hoắm, máu vẫn tuông ra không ngớt. Tứ chi em biến dạng, người chẳng ra người nữa. Dù vậy, trên đôi môi tím tái vẫn là nụ cười. Em cười lên rất đẹp, Chouji nhủ.

Nhưng ít nhất, đừng cười khi mắt em đã nhắm nghiền. Chouji ôm chặt em trong vòng tay, miệng anh lẩm bẩm mãi cái tên "Togame", anh khóc ròng, hốc mắt anh sưng đỏ lên. Chouji dụi vào má em, anh nắm tay em, làm mọi cách để xua đi cái lạnh đêm nay.

Tuyết lại rơi rồi. Chúng phủ lên đôi vai run rẩy của Chouji, phủ lên thân xác đã nguội lạnh của em.

"Mong sao tuyết sẽ ngừng rơi"

Ước nguyện cuối cùng của Togame đã không thành rồi. Cuối cùng thì bi vẫn hoàn bi, chẳng có phép màu nào cả. Vì đời mà. Trớ trêu lắm.

Em tắm mình trong dòng chảy vô hình của gió, nó hất bay những lọn tóc đen nhánh rối bời, cho em diện mạo của một kẻ bất cần và tuyệt vọng đến sơ xác. Đôi mắt em đục ngầu như đáy biển, tựa như có cố gắng cách mấy cũng chẳng thể với đến nơi sâu thẳm tận cùng. Vốn dĩ chẳng có giới hạn nào cả, càng tiến vào sâu, càng khó thoát khỏi cái vẻ hão huyền bi kịch của em.

Ống kính sinh học của em thu lấy bóng dáng người ấy vào tiêu cự, đặt anh làm trọng điểm trong tâm trí. Cách anh nhìn em thiết tha và chứa chan cảm xúc như vậy, em tin rằng anh vẫn thương em lắm. Chỉ rằng anh vô tình tổn thương em vào một tối cuối đông buốt giá, chỉ rằng anh lầm lỡ trót hiểu sai sự tình, chỉ rằng anh bất cẩn một chút đã làm rối tung mọi thứ cả lên. Không sao cả, em vẫn luôn thương anh, tha thứ. Đôi mắt em sáng lên như có tia nắng đang len lỏi.

Anh là niềm tin yêu, cũng là vạn nỗi đau chồng chất trong trái tim em. Nặng trĩu, đau thấu tâm can. Em mím môi, cố đè nén những cảm xúc mà bản thân cho rằng chúng không nên tồn tại, rằng chúng nên biến cho khuất mắt, ít nhất là khi anh trông thấy em thảm hại thế này, thảm hại khi là kẻ vật lộn với tình yêu. Khóe mắt em cay xè, mũi em đỏ ửng dù bấy giờ đã sang xuân rồi, chẳng còn cái đông khắc nghiệt khiến lòng người dần lạnh đi. Em đau.

Em bị vùi dập vào bể khổ, song, vẫn sẽ vì anh mà mỉm cười. Dù có gượng gạo, dù có dối lòng, dù tim vẫn đau như cắt, em vẫn sẽ luôn. Em không muốn cõi lòng anh phải chật vật và dằn vặt, em không muốn thấy anh thống khổ rồi tự làm đau bản thân. Vì anh là người em yêu nhất.

Ngay kia, đã đến lúc phải đi rồi. Nếu có kiếp sau, mong sao ông trời đừng se sợi duyên đỏ, đừng để ta lại trót si mê ánh mắt nhau, đừng để trái tim ta rung động.

Ước chi anh chưa từng biết em là ai.
Ước chi ta chưa từng là gì của nhau.
Ước chi ngày cuối hạ ấy...


- Hình như tuyết rơi rồi.

Sakura đang tụ tập cùng hội bạn chuông gió thời cao trung của mình tại quán của Kotoha. Cứ tuyết rơi hay đêm mưa thì cậu sẽ lại nhớ đến Togame. Em hay nhắn cho cậu vào những dịp như vậy lắm. Trong lòng Sakura cứ nhộn nhạo, cậu chẳng hiểu vì sao cả, sao cứ có cảm giác bất an thế này.

Sakura chỉ ước rằng cậu được gặp Togame ngay lúc đó để đảm bảo rằng anh ta vẫn ổn. Nhưng mong sao chuyện đó đừng xảy ra.

Đừng làm bất cứ ai thêm đau nữa.

_Hoàn_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro