[ChouToga] Muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hậu truyện [ChouToga] Lầm lỡ

- Em ơi, tuyết tan rồi.

Xuân sang độ năm ngày. Lớp băng tuyết dày cộm đang dần tan ra, những khóm hoa cái lá cũng thi nhau vươn mình đón nắng. Cảnh vật như sống lại một lần nữa, con người đông đúc trên các con phố, băng đảng lại thông giao đầu mùa. Tươi vui là vậy.

Nhưng bão trong anh vẫn còn đó.

Chouji thao thức, anh lại tỉnh mộng rồi. Anh dụi mắt, uể oải bước xuống giường cách mặt đất tám phân. Ừm, loại giường cao thế này đâu có phù hợp với anh, hình như nó tồn tại còn có một lý do khác kia. Chouji đỡ trán, anh tát lên mặt một hớp nước lạnh ngắt. Nhớ rồi, ngày rước dâu về nhà ấy, anh đã mua cái giường này cho Togame.

Em ấy cao lớn như vậy, mỗi sớm dậy thả chân xuống một nơi thấp chủng thật bất tiện, từ đó thì loại giường này xuất hiện trong căn hộ của cả hai. Chouji lại nhớ về những ngày tháng ấy, lòng anh như trải lại bao cảm xúc rộn ràng. Anh tủm tỉm cười giữa đêm khi ngắm nhìn bức ảnh được chụp năm năm về trước, khung hình anh hôn em được thu gọn lên chỉ một tấm giấy A6 này thôi. Chouji đã cất nó trong ví của mình suốt năm năm ròng nhưng lại bỏ ngỏ nó ở đấy, chẳng thèm ngó ngàng chi nữa.

Em đi rồi, tất cả chỉ còn là kỷ niệm mà thôi. Chouji muốn tìm về em, tìm về những thứ của quá khứ.

Em đi rồi. Anh mới ngỡ ra mình đã đánh mất thứ quan trọng nhất cõi đời.

Nửa đêm trăng khuya, Chouji lại chẳng thể ngủ được. Anh mò mẫm khắp chốn trong căn hộ, lục lọi trong trí nhớ ngắn hạn của bản thân về vị trí mà cả hai đã thống nhất sẽ lưu kỉ vật cùng album ảnh. Căn phòng cuối dãy hành lang, nó vẫn còn mới, bên trong ngăn nấp gọn gàng, một góc nội thất lại trông tàn tạ hơn số kia.

Lúc trước, đây là nơi mà Togame trưng ảnh và kỉ vật của cả hai. Em bố trí một tấm lướt kim loại mỏng trên tường rồi dùng kẹp cố định những bức ảnh em tâm đắc, những món đồ lưu niệm be bé mà Chouji đã tặng Togame cũng treo tất trên tấm lưới nọ. Bên dưới là ngăn tủ hai hộc. Hộc đầu tiên là nơi chứa album cùng một số tấm thư tay mà Chouji đã viết. Thuở ấy muốn lãng mạn thì ai ai cũng đều viết thư tình cả. Có cả của em và anh. Cả hai còn làm giả hẳn giấy chứng nhận kết hôn xem như họ đã thật sự về cùng một mái ấm rồi.

Chouji ngắm nhìn căn phòng. Anh nhớ rằng bản thân đã từng phá tan nát chúng rồi cơ mà. Lúc ấy là khi anh ngộ nhận bản thân bị em phản bội. Anh đã đập hết góc lưu niệm của em, anh còn dự liệu sẽ đốt hết đống ảnh đi nhưng Togame khóc lóc cầu xin anh, em van nài đến khan giọng, em đau đớn chứng kiến anh xé rách ảnh và album. Những thứ móc khóa mà em vô cùng trân trọng cũng đều chính tay anh đập vỡ.

Togame đã ôm anh rất chặt, em hướng mọi sự phẫn nộ của Chouji lên bản thân để ngăn anh chú tâm đến những món đồ nhỏ bé ấy. Ngay sau đó Chouji đã đánh đập em rất lâu, lâu đến nỗi Togame ngất đi tỉnh lại tận mấy lần.

Khi Chouji dừng lại, tất cả tan hoang lắm, bấy giờ lại ngăn nấp, sạch sẽ thế này, rõ rằng Togame trân quý chúng thế nào. Những tấm ảnh được tỉ mỉ ghép lại rồi dán bằng keo trong, đồ lưu niệm thì em đính lại bằng keo dán sắt. Togame sợ rằng một lúc nào đó Chouji sẽ lại tức giận, vì vậy mà em giấu tất chúng vào tủ đồ. Anh vô tâm đến nỗi không hề hay biết chuyện ấy, cũng không biết gì về việc em vẫn còn lưu giữ chúng.

Đâu đó có vệt nước sẫm màu trên tấm giấy có dấu hiệu ố vàng, nó lấm tấm như nhỏ giọt một cách không cố ý. Chouji đoán là nước mắt của em. Togame quỳ gối, vừa xem nó em vừa khóc. Em đã trải qua những gì vào thời khắc cô đơn như vậy? Chouji tưởng tượng ra khung cảnh ấy bất giác lệ cũng rơi. Anh cũng lật lại cuốn album, mỗi trang đều khiến anh lưu tâm rất lâu, và cũng lấy đi nhiều nước mắt của anh.

- Kame-chan à, chúng ta đã từng hạnh phúc thế này sao?

Trong ảnh, em là một người con trai rạng rỡ như ánh dương, nụ cười của em như có phép màu xoa dịu giông tố vậy. Togame ngày ấy khỏe mạnh biết bao, em lực lưỡng và tràn trề nhựa sống, đôi mắt em trong veo như cặp ngọc Emerald dưới đáy hồ, ấy mà mặt hồ trong vắt và rung rinh dịu dàng.

Chouji nhớ lại Togame những ngày cuối đời, cõi lòng anh quặn thắt đầy đau đớn. Em ấy kiệt quệ, điêu tàn đến chết. Cảm giác như Togame đã chết rồi, thứ còn ở lại chỉ đơn thuần là một cái xác dùng tình yêu làm động cơ để hoạt động. Em không còn là em nữa, em sống vì anh còn sống, và em sống là để bảo vệ anh.

Chouji vò đầu bứt tóc. Anh dập mạnh đầu xuống sàn nhà. Một lần, rồi hai rồi ba, nhiều lần. Làm sao đau bằng nỗi niềm ấy? Chưa bao giờ anh đau đến thế này. Dù là khi ấy em phản bội đi chăng, con anh chết do em giết đi chăng, cơn đau ấy cũng chẳng xứng bằng một góc.

Chouji đau vì anh tàn nhẫn một cách vô nghĩa và ngu xuẩn, đau vì những thống khổ oan ức của em.

- Kame-chan thích uống Ramune...tại sao bấy lâu nay mình lại quên mất điều này...

Có lần Chouji không kịp chuẩn bị quà sinh nhật cho Togame nên anh quyết định ghé vội vào tiệm tạp hóa để mua thật nhiều Ramune xem như tạ lỗi với em. Rốt cuộc chỉ còn một chai cuối cùng, anh chỉ đành thất vòng và trở về nhà với thứ đó làm quà sinh nhật duy nhất vào khắc cuối ngày.

Togame vẫn thức chờ Chouji mặc dù em vốn ngủ sớm và đúng giờ. Em cười cười bật dậy khỏi sofa, lon ton chạy ra đón lại bắt gặp gương mặt gượng gạo, não nề và đầy tội lỗi của anh. Anh lặng lẽ dúi chai Ramune vẫn còn lạnh mua vội ở cửa tiệm tạp hóa vào người em. Chouji gãi đầu cúi gầm mặt, anh lắp bắp nói "Chúc mừng sinh nhật" ngay tức khắc, sau đó liền hứa hẹn rằng anh nhất định sẽ tổ chức một tuần trăng mật xem như bù lại cho thiếu xót của ngày hôm nay. Togame chưng hững một lúc. Rồi, em cười tươi, trên tay nâng niu chai Ramune làm quà.

Chouji thì nghĩ nó là đồ rẻ tiền, một kẻ bỏ rơi người yêu để lao đầu vào kiếm cơm thì món quà như vậy rất đáng xấu hổ. Nhưng đối với Togame, chừng đó là đủ làm em vui cả tuần rồi. Bỗng dưng Ramune không còn là loại đồ uống em yêu thích nữa, nó trở thành báu vật của em.

- Quan trọng là anh có nhớ sinh nhật em và nhớ được em thích gì! Cảm ơn anh!

Togame cười tươi roi rói. Em bảo có lẽ đêm nay sẽ thật khó để chìm vào giấc ngủ. Đúng vậy, làm sao có thể đi ngủ với trái tim rộn ràng như vậy được? Chouji nhìn em khoái chí như vậy, trong lòng không còn nặng trĩu vấn đề vật chất nữa. Chính em là liều thuốc an thần của anh, Togame giúp anh bình tĩnh và an nhiên hơn, em truyền cho anh nguồn năng lượng tích cực ấy.

Cho đến một ngày, Chouji đã rơi vào vực thẳm hắc ám, anh cực đoan đến nỗi Togame không đủ sức để dung hòa nó nữa. Em bị anh cùng kéo xuống dưới đáy, cùng phải chịu đau đớn đày đọa. Dù vậy, làm sao Togame vẫn luôn cười? Em cười khi anh quên đi ngày sinh nhật của em, em cười khi anh làm tổn thương em, em cười khi đã chết.

Chouji bừng tỉnh, anh co rúm người trên sàn nhà, cơ thể nóng bừng và day dứt đến phát điên. Bên trong ruột cứ nhộn nhạo như có hàng trăm, hàng ngàn sâu bọ đang lúc nhúc. Anh quặn quẹo, tứ chi cử động mất kiểm soát như một cỗ máy bị hỏng. Đôi mắt màu be căng hết cỡ, anh báu vào mí mắt như muốn móc cái đồng tử chết tiệt nọ, chỉ cần như vậy thì anh sẽ không cần phải thấy "chúng" nữa.

Chouji càng nhìn vào dáng vẻ hạnh phúc của Togame, anh lại càng dằn vặt, mặc cảm tội lỗi đến điên dại. Anh muốn đi theo bước chân em đến thiên đàng rồi quỳ gối dập đầu xin lỗi. Nhưng Chouji hiểu rằng, cái mạng của anh còn không xứng với những gì anh đã bắt Togame trải qua.

Nói chỉ mình Togame chết thì không phải. Chouji gián tiếp giết ba mạng người, trong đó còn tính hai người con của em và anh nữa. Ấy là hai lần mà Togame khóc thảm, em gào thét nức lòng, em manh động một cách điên rồ. Anh đã từng nghĩ em thật sự bị điên rồi, em thật sự tâm thần.

Chouji vin vào lẽ đó mà xỉ nhục em, song chưa lần nào cố tìm về nguồn cội lý do của vấn đề.

Trong tay anh là cuộn băng nhuốm một ít máu đỏ mà gã bác sĩ đã ném ra. Chouji nhớ rất rõ rằng Togame đã kinh hãi thế nào, em báu chặt hai vai mình, người em run bần bật, ánh mắt em thê lương như gió rít ngang vực thẳm hun hút. Em ấy không muốn anh mở nó ra xem, đó là điều mà Chouji cảm nhận được.

Nhưng nếu Chouji phá hỏng nó ngay bây giờ theo đúng mong cầu của em, anh sẽ vĩnh viễn chẳng biết được chân tướng của mọi chuyện, rằng anh đã bỏ lỡ điều gì trong chừng đó thời gian lạc lối? Thành thật mà nói, anh chưa từng hiểu em nhiều như bản thân nghĩ, cũng chưa từng cố gắng thông cảm cùng em. Chouji đã từng là một thứ dã tâm đến tàn ác.

Anh đã ngồi lặng im trước màn hình tivi rất lâu rồi. Chouji thẫn thờ, chưng hững đau đáu mãi về một màu đen kịt trước mắt. Anh lại nhìn cuộn băng trong tay, nhắm nghiền mắt hít sâu trước khi quyết định bắt đầu nó.

- Yo, chào bạn thân yêu Tomiyama của tôi ơi? Trước khi bắt đầu một chương trình thì ta cũng nên giới thiệu một chút về tiểu sử chứ? Tomiyama Chouji...hai mươi ba tuổi...tạm trú ở Saitama và đang công tác dài hạn ở Tokyo...có một em ghệ tên Togame Jou cùng tuổi... Tao điên mất con chó ạ, mày phá tan nát băng đảng của tao, đã vậy còn giết luôn người tao yêu nữa...Tao muốn mày chết lắm cơ mà vậy thì không đủ bi thảm...hay là thế này?

Gã bác sĩ đã từng chơi lật Chouji một cú đau điếng lại là người trực tiếp ghi hình, hắn cười man rợ và nham hiểm, không gian xunh quanh thì tối om đâu đó mập mờ ánh đèn điện đã có dấu hiệu suy yếu. Phân cảnh đó kết thúc, Chouji cũng thất thần.

- Hôm nay là lần đầu tiên tao đến nhà mày nè! Mày vừa đánh ghệ mày xong và bỏ ra ngoài. Nó đang ngất ở đây.

Khung hình được lia đến một người thanh niên với mái tóc đen nhánh lộn xộn đang nằm co rúm người trên sàn nhà, đâu đâu cũng toàn vết thương hở da và bầm dập nặng. Hơi thở em yếu ớt, máu tươi vẫn cứ loang lổ khắp chốn.

Hắn đặt máy quay trên kệ đối diện với giường, bản thân thì sắn tay áo blouse trắng nhẹ nhàng bế thốc Togame. Em vừa cảm nhận được đụng chạm đã ra sức phòng vệ, miệng lẩm bẩm tên anh một cách thều thào mất sức. Vẻ mặt tên bác sĩ trông phát ngán, hắn tiến gần về phía máy ghi hình rồi tắt chúng đi, đoạn phim cũng bị ngắt tại đây.

Chouji nhìn về quá khứ, anh đã không nghĩ bản thân lại làm đến mức này. Anh nhận thức được hành động của mình nhưng không hề kiểm soát được mức độ và cường độ, bấy giờ mới vỡ lẽ. Chouji đã suýt giết chết Togame nhiều lần.

- Tránh ra! CÚT ĐI! ức-

Tiếng kêu gào thảm thiết của Togame bất chợt vang lên. Chouji sững sờ, trong vô thức lao ngã về phía trước, tay vươn về phía màn hình tivi.

Gã bác sĩ dồn Togame vào đầu giường, hai tay em bị cố định chặt lên đỉnh đầu, có cố gắng vùng vẫy cũng chẳng là cái đinh gì với gã. Lão bóp chặt má em ép hai cánh môi phải mở ra để lão luồng cái lưỡi thối tha vào vòng họng em. Môi hai người áp lên nhau đầy ngượng ép, gã hôn em điên cuồng, áp chế Togame hoàn toàn vào thế khó. Khi gã buông em ra, cơ thể Togame thiếu khí mà xụi lơ, mặt em đỏ ửng vẫn còn vương lại dấu vết đầu ngón tay, thở gấp gáp. Togame càng sợ hãi hơn khi gã tiến đến gần.

Đôi tay khẳng khiu gã luồng vào áo phông sờ soạn khắp chốn, tay còn lại mò mẫm xuống thân dưới mà vuốt ve. Togame khép chặt chân vẫn không thể ngăn cản sự đụng chạm của lão. Vừa hành sự gã vừa châm chọc em, lão liếm vành tai em rồi thì thầm những thứ bẩn thỉu, thì thầm đủ to để ai kia có thể nghe thấy.

Chouji căng mắt nhìn gã làm loạn với người yêu của anh, trong lòng phẫn nộ không thôi. Anh gào lên chửi rủa, dẫu vậy thì đây là chuyện đã qua rồi, Chouji đâu thể làm gì nữa, anh đành bất lực mà thôi. Togame nhẫn nhục đến xót lòng, em nhắm nghiền mắt, chịu đựng sự dày vò của gã. Chouji nhìn em khổ sở như vậy, anh không thở được.

- Mày chỉ là đồ chơi qua đường của Tomiyama mà thôi. Mày chả có giá trị gì sất, mặc may là được cái đó lạ hơn bình thường nên anh ấy mới hứng thú...

Đỉnh điểm là khi gã trói chặt tay em lên đầu giường, bên dưới bắt đầu không ngừng làm loạn. Gã rút côn thịt của mình ra khỏi quần trực tiếp dí chúng vào thân dưới của Togame, gương mặt khoái trá hỏi đểu.

- Em mang bầu con tôi nhé?

Togame hoảng loạn, em khóc nấc lên hoảng sợ, vùng vẫy mãnh liệt mong muốn thoát khỏi gã bác sĩ manh động. Tay em liên tục xa sát vào còng tay đến rướm máu, tên kia chứng kiến cảnh ấy lại càng hăng máu hơn.

- Chouji...cứu em...làm ơn...Chouji!!

Togame kêu cứu trong vô vọng. Chouji run người nhào đến cạnh chiếc tivi. Anh báu màu màn hình, tiếp tục chứng kiến em bị hạ nhục trong khi bản thân thì lực bất tòng tâm. Tim anh đau như bị xoắn lại, cả người Chouji đều tê tái cả, đầu óc anh hỗn loạn, nước mắt tuôn rơi thành dòng.

- Anh đây! Em ơi! Kame-chan!!

Phải chi thời điểm anh nói câu này là vào khắc ấy. Những lúc Togame cần anh nhất, những lúc em lâm nguy, những lúc em đau khổ. Người đáng ra sẽ bên cạnh em đã không làm vậy. Anh ta lêu lỏng ngoài đường xá mặc xác em bị hạ nhục, anh ta bỏ mặc những nỗi đau, cũng phớt lờ cả lời cầu cứu.

Bao lần em tố giác gã bác sĩ anh đều cho rằng nó thật nhảm nhí. Bấy giờ có hối hận cũng không kịp nữa.

- Chouji...cứu em...

- Nó không cứu mày đâu, mà kể cả là nó có xuất hiện đi nữa, tao chỉ cần bảo là mày dụ dỗ rồi đánh thuốc tao là xong.

Togame thất thần, em nhìn hắn đầy tuyệt vọng, mắt em đục như cá chết vậy. Từ lúc ấy, Togame cũng chẳng kêu gào tên anh nữa, em lặng lẽ thút thít, bao nhiêu nỗi niềm đều cất hết vào tim. Hắn làm Togame một vài hiệp trước khi phải dọn dẹp hiện trường và tắt máy rời đi.

Chouji gục ngã rồi. Anh nằm ườn ra đất, đôi mắt màu be ngập ngụa nước mắt, anh vươn tay ra với tới em nhưng không thể nữa rồi.

Đứa con đầu tiên của em vẫn là con anh. Bằng một cách nào đó, Togame giữ mình chờ đợi Chouji trong âm thầm. Cuối cùng thì đó vẫn là con anh. Đứa bé có đôi đồng tử màu be của Chouji, đó là điều anh biết.

Togame đã trao cho anh cơ hội, nhưng chẳng lần nào anh bắt lấy cả.

Anh luôn muộn màng.

***

- Mày đã làm cái quái gì vậy hả?! HẢ?! Chuyện này...

Sakura lay lắt Chouji, cậu sốc cổ áo của tên trước mặt, gương mặt đầy phẫn uất nghẹn ngào. Cậu khóc rồi. Mắt mèo trừng trừng Chouji vô cùng căm ghét. Sakura kịp đấm Chouji một phát trước khi Umemiya kịp ngăn cản, Suou và Nirei lặng lẽ quan sát một bên, họ biết đây là chuyện vô cùng sốc đối với Sakura.

- Nếu ngày đông đó tôi biết...tôi đến kịp thì chúng mày đách xong đâu! Và Togame sẽ không phải chết chỉ bởi trò chơi trả thù lẫn nhau của lũ ác thú chúng mày!

- Togame chưa từng hé miệng dù chỉ một lời... cậu ấy yêu mày lắm!

Chouji quỳ thụp gối, anh ôm mặt tức tưởi, cú đấm mạnh của Sakura cũng không thấm vào đâu so với việc gặm nhấm trái tim đang dần tan vỡ.

Đám tang của em diễn ra chóng vánh vô cùng. Ngoài Chouji, Sakura cùng một hội người nhỏ từ Fuurin và cốt cán cũ của Shishitouren, chẳng có ai nữa. Cỗ chẳng ai ăn, hương chẳng ai thắp, sự ra đi của em thầm lặng lắm, đột ngột lắm, so với những gì em đã làm thì đời quả trớ trêu vô cùng.

***

Chouji thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió tạp vào mặt anh, cũng khéo làm tan biến đi chất bụi từ trái tim anh. Bên trong như đang tan rã ra vậy.

Đợi anh một chút nhé.

Cõi lòng anh rồi sẽ vụt tắt như ngọn đền cạn dầu. Tâm trí anh rồi sẽ cuộn về hư vô như đảo lộn không thời gian, rồi anh sẽ tìm em.

À. Cháy hết rồi. Tắt rồi.

Kame-chan, anh nhớ em lắm.

Phải rồi, anh đã không gọi em bằng cái tên này từ lâu lắm rồi.

Được rồi, khi gặp lại em anh sẽ dùng nó.

Đắm mình. Chouji rơi tự do trong không trung, anh chẳng cảm thấy gì cả. Không nuối tiếc do dự, chẳng gì cả. Mặc may còn hạnh phúc hơn cả tồn tại trên cõi đời không có em.

Mơ màng. Chouji đang nằm, anh thấy đầu mình ong ong âm ỉ. Anh sẽ ngủ mất. Chouji nghĩ.

- Anh yêu em...Togame...

Lời yêu muộn màng, còn ai nghe thấy nó?

Muộn.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro