[UmeToga] Biển cho em (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Nối tiếp [UmeToga] Cứu

Cuộc sống chung nhà với Umemiya quá đỗi an nhàn và bình yên, Togame cứ ngỡ như em đã dùng hết may mắn của đời mình để được người như anh cưu mang khỏi tay tử thần. Ngày đông lạnh lẽo ấy, ngày tuyết cứ rơi không ngớt, ngày ấy nếu Umemiya không phát hiện ra em, có lẽ Togame đã chết rồi. Em chết thảm, chết trong màn đêm đen chẳng ai hay.

Umemiya cứu em ra khỏi những gã đàn ông thác loạn ấy cứ ngỡ là giới hạn cao nhất mà người dưng có thể trao đi. Anh lại xem em như người nhà. Chị Kotoha cũng vậy, dù bề ngoài là một người phụ nữ nghiêm khắc nhưng bên trong giàu lòng trắc ẩn và vô cùng.

Luôn bên cạnh Togame vào những lúc em lạc lõng nhất.

Togame chưa bao giờ thoát khỏi nỗi ám ảnh về lão Hashirao và chứng ái nhi kinh hãi của gã, em không thể quên được cảm giác bị cưỡng bức, không sao yên ổn với tấn bi kịch đã xảy đến. Chẳng phải vết bút chì trên mảnh giấy có thể bị bôi bỏ bởi tẩy, chẳng phải những vệt lún nông trên cát có thể bị cuốn trôi đi dễ dàng. Nó là vết khắc, là vết ghim của một vật rất sắc nhọn rồi chì chiết đến khi tạo thành nét trên đá như một tác phẩm trường tồn vậy. Không thể bị bào mòn bởi nước, gió lại càng không, dường như chẳng thứ gì có thể làm nó phai mờ.

Nếu có ai đó có thể giúp Togame, em nhủ chắc người đó cũng chẳng ở lại được lâu. Tưởng tượng đi, rằng mọi nỗ lực cố gắng giúp đỡ đối phương rồi bị xem như nước đổ biển, chẳng thu gặt được một thành quả xứng đáng. Rồi cũng nản lòng mà thôi. Thì con người tốt, nhưng họ có giới hạn kia mà, Togame cũng chẳng có quyền gì để giữ họ bên em cả.

Umemiya đến và phá tan cái suy nghĩ cố chấp ấy. Anh bước vào cuộc đời Togame với tư cách là người lắng nghe, anh thông cảm cho em, anh không hề càm ràm về em. Togame đã tưởng rằng mình có thể hàn huyên hết tất cả về bản thân, về những nỗi niềm lo âu, về những điều em muốn làm vào ngày mai, và cả tương lai xa nữa. Togame cũng có điều mà em muốn làm chứ.

Em muốn đi biển

Umemiya bật cười, anh hoàn toàn đồng tình với việc ấy. Vốn là dân thành thị thuộc địa phận sâu trong đất liền, lấy biển đâu ra mà tắm. Bận bịu với trăm ngàn công viên nên cũng chẳng đi đâu xa được. Anh có từng đi biển cùng gia đình lúc năm sáu tuổi, đến tận bây giờ đã ngoài hai mươi lăm rồi, hẳn là một quãng thời gian đủ dài để lãng quên đi cảm giác đó.

- Em nhấn định sẽ còn đến tìm anh đấy, để còn đi biển nữa!

Togame chắc nịch, đôi ngươi xanh ngọc bích long lanh tràn trề hi vọng và quyết tâm đã đánh gục lý trí của Umemiya. Anh bị choáng ngợp bởi sự trẻ con và ngây ngô trong ánh mắt lấp lánh ấy, điều đó cho anh biết thật sự Togame đã ổn hơn trước rất nhiều rồi.

- Được được, chắc chắn!

Umemiya lại có một nỗi lo lắng khác. Anh trùng xuống trông thấy, nhìn sang Togame liền không biết nên mở miệng nói điều gì. Song, sự tình này cũng không thể để kéo dài được lâu, Umemiya lấy hơi, cố giữ chất giọng ôn hòa và điễm tĩnh nhất có thể.

- Em...có thai rồi.

Togame tròn mắt đứng hình như bị đông đá, tấm chăn đang lơ lửng bị em vô thức buông ra liền trải dài trên giường lớn. Togame gần như không thể tin nổi những gì mà mình đã nghe thấy cho dù nó có thốt ra từ miệng ân nhân Umemiya đi chăng nữa, thông tin này quá tải đối với não bộ của Togame.

- Chuyện này...em là con trai kia mà... cho dù... sao có thể... Chắc chắn là đùa...Anh chỉ đùa thôi đúng không?!

Đồng tử em co thắt liên hồi, Togame kinh hãi cúi gầm mặt nhìn xuống nơi ấy. Nó vẫn bình thường kia mà, không hề to ra chút nào, cũng chẳng có biến động gì. Không thể ngờ được bên trong lại ẩn chứa một sinh linh sống đang lớn dần. Cảm giác ấy vô cùng kỳ lạ. Và hơn hết, Togame không muốn tin là vì em rõ hơn hết bản thân đã trải qua chuyện gì, và đứa bé đó chỉ là kết quả của một trận thác loạn giữa em và nhiều người đàn ông khác.

Sinh linh đó mang cả dòng máu của lũ người thối tha ấy nữa. Togame hổn hển, nhịp thở bị cơn sốc làm cho rối loạn, tim và phổi em gần như nổ tung. Togame ho khù khụ rồi bụm miệng, nội tạng bên trong nóng ran và nhộn nhạo, co rút như muốn tống hết mọi thứ ra ngoài. Có thứ gì đó kẹt ở cổ họng khiến em không thể nôn, Togame mắc nghẹn dẫn đến ảnh hưởng hô hấp.

Không ổn.

Umemiya mang em vào nhà vệ sinh. Anh khéo léo luồn tay vào khoan họng em, hai ngón tay đẫm dịch miệng tiến vào sâu bên trong cố gắng với đến điểm kích nôn, vô tình cũng gây ra khó chịu và tắc nghẽn cho em. Togame yếu ớt bám vào hai cánh tay săn chắc của Umemiya, mắt nhắm tịt chịu đựng sự quằn quệnh bên trong cổ họng. Đau đến ứa nước mắt.

Umemiya thở hắt một hơi nhẹ nhõm khi cảm nhận được sức nóng của dịch dạ dày. Togame vịn vào bồn gồng mình tống sạch sẽ những thứ có trong đường ruột, vốn chỉ là cháo, nước và hợp chất hữu cơ của cơ quan tiêu hóa. Chỉ trải qua một đợt ói đã khiến Togame chỉ vừa mới phục hồi sau chấn thương kiệt quệ, em đứng lên không nổi vì chóng mặt, tầm mắt mờ nhòa đi không phân biệt được thật và ảo ảnh.

Có lẽ cần thêm thời gian.

Umemiya thầm nghĩ. Anh giúp em vệ sinh sạch khoang miệng rồi mang trở lại giường đắp chăn đi ngủ. Không ngoài dự đoán của Umemiya, đêm ấy ác mộng lại về, Togame giật mình tỉnh giấc bốn năm lần rồi em thức trắng đêm. Anh có nỗ lực xoa dịu đi nỗi niềm của Togame nhưng không thành, em vẫn luôn trong trạng thái bần thần và lo âu, kinh hãi.

Việc em sốc đến nhường này đã được Umemiya dự đoán phần nào. Tuy vậy, anh chưa từng nghĩ Togame sẽ thích nghi với sự thật ấy chỉ trong ba ngày.

Trong ba ngày ấy, Togame không yên lặng hơn thường ngày, em lặng lẽ đến đáng lo, đôi khi lại đưa tay lên xoa xoa vùng thịt phẳng lỳ. Umemiya hiểu, đôi mắt em đầy mâu thuẫn. Có lưu luyến thương xót sinh linh trong mình, cũng có chút ám ảnh đến căm ghét. Song, em đã thật sự nghĩ gì, cũng chẳng ai biết được.

Ngoài mặt em tỏ ra mạnh mẽ, thật sự trong lòng cay đắng không thôi. Togame không bày tỏ cho Umemiya biết, em cũng chẳng hé miệng với Kotoha, tất cả những gì em làm để giải tỏa là co rúm người thút thít khi màn đêm đã buông xuống. Dần, Togame tự biết cách trấn áp cảm xúc của bản thân, em điềm tĩnh đối diện với sự thật, lúc này tâm trí đều toàn tâm toàn ý dùng để giải quyết vấn đề.

Toàn bộ quá trình vượt lên cú sốc ấy, Umemiya đều chứng kiến một cách rõ ràng. Trong lòng anh nao nức vô cùng, có thứ gì đó len lỏi vào trái tim anh. Umemiya vô thức nhớ đến quá khứ của chính bản thân mình.

Cũng từng vụn vỡ, cũng từng tuyệt vọng rồi nhọc nhằng trèo lên từ đáy vực thẳm. Togame cứ gợi lên trong anh những miền ký ức xưa cũ. Umemiya càng chìm đắm vào câu chuyện của em, càng nghĩ nhiều về hoàn cảnh của em, anh lại càng thông cảm và động lòng.

Togame ngây ngô chưa chưa từng có chuyện, em chớp chớp đôi mắt xanh ngọc, nhẹ nhàng nói ra suy nghĩ của mình.

- Em vẫn sẽ trở về nhà...em sẽ giải thích với bố mẹ... Em không bỏ...

- Anh hiểu rồi...nhưng dù thế nào thì em phải dưỡng thương cho tốt, lành tật hẳn rồi anh mới cho đi.

Umemiya vừa nói vừa kết hợp chỉ điểm một số vấn đề sức khỏe mà Togame hiện vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn. Em gật đầu đồng ý dù trong lòng vẫn có chút áy náy. Anh lại trở về dáng vẻ vô tư vốn có vội kéo tay Togame đi trong khi em vẫn hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Đi đến Fuurin!

Còn Fuurin là gì thì Umemiya chưa bật mí, anh bảo ngay khi gặp "họ", Togame sẽ tự khắc hiểu ngay. Em ậm ừ cùng Umemiya trèo lên oto. Anh ngồi vào buồng lái, tay tra chìa vào ổ khởi động. Bộ máy gầm lên một hơi khoảng ba giây rồi im bặt nhưng không có nghĩa là xe đã tắt máy, chẳng qua là bô ga êm đến nỗi chẳng cảm thấy gì. Togame trầm trồ, em chưa bao giờ được ngồi trên một phương tiện nào lớn như vậy cả.

- Em xuất thân ở đâu ấy?

- Làng X trên sườn đồi Y thuộc tỉnh Z.

Umemiya ồ lên. Anh mường tượng được đại khái quang cảnh ở đó. Khá hoang sơ và lạc hậu, đến cả điện thoại còn ít phổ biến thì đúng là nơi ấy khác xa và gần như bị tách biệt khỏi xu hướng và những khu đô thị sầm uất.

Chiếc xe lăn bánh phóng đi trên con đường vắng vẻ. Umemiya vẫn hay hỏi chuyện còn Togame sẽ đáp lại, em bị cuốn vào cuộc trò chuyện thú vị với anh suýt đã không phát giác được địa điểm trước mắt. Đó là một khu xưởng mộc lớn khủng khiếp, Togame trầm trồ khi được Umemiya dắt tay vào bên trong.

Nơi này không thật sự là xưởng mộc.

Nhìn những người đàn ông thanh niên trước mắt, Togame không nghĩ họ sẽ đóng bàn ghế gỗ. Tất cả đều mang đồng phục, bên bắp tay có buộc băng rôn trắng, có người một vòng, người khác là hai, ba trông như phân loại vậy.

- Thành viên mới à?

Sakura chưa kịp dứt câu đã bị Sugishita cốc vào đầu. Hai cu cậu lại quay sang cãi nhau chí chóe, hại thân bạn bè xung quanh phải ngăn lại. Umemiya giảng hòa, anh giải thích với mọi người về sự xuất hiện của Togame trong khi em lặng lẽ nấp sau thân hình to lớn của Umemiya. Togame thường không chuộng chỗ đông người vì em cảm thấy lo lắng. Lúc còn ở làng cũng vậy, hễ có lễ hội thì em sẽ tự giác lủi thủi ở một góc vắng vẻ hoặc phụ giúp chuyện hậu cần, hoàn toàn không có ý định góp vui.

- Đây là "tấm khiên" của quận J

Umemiya đưa mắt nhìn quanh một cách tự hào. Anh tự hào về những con người chính nghĩa nơi này, tự hào vì lòng nghĩa hiệp và khao khát bảo vệ thường dân của Fuurin. Anh ngồi xuống dịu dàng nhìn Togame rồi xoa đầu em, anh cười tít mắt như ánh dương rực rỡ.

- Tuyệt lắm đúng không?

Togame gật đầu. Em lại chăm chú nhìn họ. Như có một luồng khí chất tỏa ra vậy, em cảm giác như những người này rất mạnh nhưng họ lại không dùng năng lực ấy để đàn áp và thống trị. Họ dùng nó để cứu người. Có một ý niệm đang âm thầm đâm chồi nảy lộc trong tâm trí non nớt của Togame.

Em sẽ mạnh hơn nữa, rồi gia nhập Fuurin.

Umemiya chững lại một chút, anh bá cổ thằng nhóc rồi xoa đầu nó, vò mái tóc đen nhánh cho rối tung cả lên. Togame vụng về đỡ lấy tay anh, miệng lầm bầm bảo anh dừng lại trước khi em không thể chải thẳng lại tóc. Những người mà Umemiya gọi là Fuurin cũng cười phá lên, bầu không khí chan hòa và ấm áp khác biệt hoàn toàn so với lúc ở lãnh địa của Hashirao, thật không thể tin nổi đây là một băng đảng đang hoạt động.

***

Đúng như lời hứa, Umemiya đã đưa Togame trở về quê hương của em. Thời gian trôi mau đến nỗi Togame chưa từng nhận thức rằng ấy đã là ba tháng kể từ lúc em bị bắt lên thành thị đấu giá, rồi nhiều chuyện sau đó nữa.

Vừa bước xuống khỏi chiếc xe sang của Umemiya, cái mùi đất ẩm ướt đã sộc thẳng vào khứa giác của Togame, mấy nhành cây vươn dài cũng chẳng hẹn mà đung đưa trong gió cứ như là nơi này biết "người" của nó đã trở về. Togame cảm thấy thân thuộc vô cùng, từ bé đến lớn đều gắn liền vời sườn đồi này, đến cả hương hoa lạ mà Umemiya bảo không quen Togame đều không cảm thấy gì cả. Rõ là em đã quen với nó rồi, quen đến nỗi ấy tựa như làn khí thơm lướt ngang đầu mũi, dịu nhẹ thư thái chứ không hề gay gắt như anh cảm nhận.

- Anh có muốn vào thăm làng không?

Togame ngỏ ý với vẻ mặt vô cùng hân hoan. Em cá chắc chắn Umemiya chưa từng diện kiến qua ngôi làng này bởi vị trí địa lý khá đặc thù của nó. Từ đường chính phải cuốc bộ qua cánh rừng trên lối mòn khoảng ba cây số, vượt suối rồi vượt qua đoạn thung lũng nhỏ mới đến nơi. Sau khi nghe em phổ biến một chút về lộ trình sắp tới, anh thoáng ngẫm nghĩ một chút, vẻ mặt vô cùng hào hứng.

- Anh từ chối! Có người lạ vào làng chắc sẽ bất tiện lắm, chưa kể đến việc lỡ như già làng không ưng anh thì sao!

Umemiya giải thích trong khi Togame thì gật gù, em chợt nhớ đến cụ Mimoya vốn là người vô cùng kín đáo và xa lạ với người ngoài làng, việc khó xử đúng là không thể tránh khỏi, thành ra người thiệt thòi lại là Umemiya. Togame gật đầu mặc dù có chút lưu luyến, trước khi rời đi em vẫy tay, miệng cười toe toét hứa hẹn.

- Em sẽ trở lại đấy nhé! Chúng ta sẽ đi biển cùng nhau! Rồi em sẽ gia nhập Fuurin!

Umemiya đút tay vào túi hướng mắt về phía Togame, anh vẫy tay đáp lại, gương mặt vẫn tươi tắn và tràn trề năng lượng tích cực. Anh đưa ngón út về phía em, dù cách nhau cả một con đường nhưng giao ước vẫn được ngầm thiết lập giữa hai con người.

Umemiya sẽ cùng đi biển với Togame.

Còn em sẽ gia nhập Fuurin.

Chẳng nguyên do gì ép buộc họ cả, nguyện vọng nọ đều xuất phát từ trái tim nhiệt thành tự nguyện.

Lời tạm biệt được Togame thốt ra không biết bao nhiêu lần rồi em lại lưu luyến không thể dứt, song cũng phải cắn rứt mà bước đi, Togame cần trở về làng trước khi trời tối hẳn. Em băng qua cánh rừng, đầu óc vẫn không ngừng tơ tưởng về Umemiya. Togame nhủ rằng sau này nhất định phải thuyết phục già làng cho bằng được, mời anh về thăm một chuyến. Anh là người tốt nên chắc sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra.

Umemiya chắc chắn chưa bao giờ trông thấy vẻ đẹp hoang dã quê hương em, Togame vừa nghĩ vừa khúc khích, em đắc ý vô ngực tự thề với khẳng định của mình, cũng tự hình dung ra dáng vẻ ngạc nhiên và ngỡ ngàng của Umemiya.

Togame đến nơi khi trời vừa chập tối, khi ngôi làng đang dần sáng rực lên ánh vàng cam phập phừng của ngọn lửa đuốc đang cháy mỗi lúc một lớn hơn nhờ cơn gió đìu hiu. Em vuốt trán gạt đi những giọt mồ hôi đang lăn dài, thở phào nhẹ nhõm.

Người đầu tiên mà Togame gặp là bác hộ vệ Toyama. Bác bất ngờ trước sự hiện diện của em, song cũng chẳng nói gì hơn ngoài lời chào hỏi xã giao, trên gương mặt lộ rõ vẻ âm thầm hoài nghi. Togame háo hức đến chẳng tinh ý nhận ra biểu cảm khác lạ của bác. Em chạy trên con đường làng, chân em đạp lên nền đất vàng, cứng khô quen thuộc, lúc trước toàn bước trên đường trải nhựa ở thành thị, cũng phải ba tháng rồi em chưa được có lại cảm giác này.

Togame lăng xăng một mạch về nhà. Em nôn nóng gặp lại bố mẹ vô cùng. Chắc hẳn họ đã vô cùng lo lắng, ăn chẳng ngon ngủ chẳng yên, tất cả đều tại sự bất cẩn của Togame để rồi bị bắt cóc. Em cảm thấy ăn năn vô cùng, thâm tâm nhủ rằng nhất định phải dập đầu tạ lỗi khi về đến nhà.

- Bố! Mẹ!

Togame thấy cửa không khóa, chốt chẳng gài mà cũng chẳng có chút đề phòng nhỡ có ai đó đột nhập, thầm nghĩ họ hẳn đang rất mong chờ em trở về. Togame hấp tấp bật cửa nhào vào ôm chằm người phụ nữ với mái tóc đen trong bếp, miệng vẫn không người kêu một tiếng mẹ, hai tiếng bố. Togame ngước nhìn gương mặt người mà em gọi là mẹ. Từng đường cong trên khuôn mặt trái xoan đến từng nếp nhăn và làn da sần sùi vì không được chăm sóc kĩ, Togame nhớ da diết, em nhớ chúng đến phát khóc như một đứa trẻ.

Togame tha thiết bao nhiêu thì phản ứng của người phụ nữ lại khiến em thất thần bấy nhiêu. Bà ngỡ ngàng, đôi đũa vương chút nước thịt nâu đen trong tay vô thức rơi xuống đất.

- Tại sao mày lại ở đây...

Bà thì thầm, tay bụm miệng hoảng hốt trong khi cố gắng đẩy Togame ra. Em chỉ nghĩ đơn thuần do bản thân ôm đột ngột và chặt quá nên khiến mẹ khó chịu, vẫn hết sức trìu mến nhìn bà. Nhưng còn câu nói nọ...? Ý mẹ là gì? Togame trợn tròn mắt, em thoáng có linh cảm không lành.

- Bởi lẽ...tao đã bán mày rồi kia mà?

- Vâng...?

Người phụ nữ vội ngắt giọng nhưng không thành, lời đã thốt ra, người cũng đã nghe thấy thì còn đường nào để biện hộ chữa sai? Togame run run, em gặng hỏi rằng liệu mẹ có đang nói thật hay không? Vì sao bà lại nói như vậy? Togame mím môi, hai tay cậu vẫn vươn ra muốn ôm lấy mẹ mình.

- Bả nói đúng đấy. Bọn tao bán mày rồi, nuôi chỉ tổ tốn tiền chứ chả được tích sự gì.

Người đàn ông đằng kia rất giống bố em, khổ nổi Togame chẳng thể nhận ra ông nữa rồi. Mái tóc đen nhánh đã bị nhuộm đỏ, râu ria mọc khắp chốn lỉa xỉa như không được tỉa gọn từ lâu. Mặt ông đỏ bừng, trên tay là một chiếc cốc nhỏ mà em thường bắt gặp ở những nơi tụ tập rượu chè. Chất giọng của ông trầm đi đáng kể, lạnh nhạt hơn, vô vị hơn.

Lời nói mang nặng sức thống trị. Togame hiểu ra mọi chuyện khi em nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt và khép nép của mẹ, lại nhìn thấy ánh mắt hung tợn đang lườm lườm nguy hiểm.

- Bố! Con hứa sẽ làm ruộng thật chăm chỉ mà, con sẽ rất được việc mà!

- Lũ trẻ mồm còn hôi sữa chỉ biết nói láo cho xong chuyện! Lúc tao chưa bán mày quách đi, mày cũng chẳng giúp được gì ra hồn! Cút đi!

Sở dĩ lão khẳng định chắc nịch sự vô dụng của Togame là bởi thể trạng bẩm sinh của em. Khác với đồng hương, con người em vốn không thể thích nghi tốt với núi rừng, lại càng khó lao động nặng bởi cơn hen xuyển có thể xảy đến bất thình lình. Togame có cố gắng hết sức nhưng đâu cũng vào đó, bệnh nan y vẫn dày vò cuộc sống của em như vậy.

Đôi chân em bủn rủn rã rời chẳng phải vì chuyến băng rừng vượt suối về làng mà vì lời nói độc địa của của người đàn ông trước mặt em. Togame không kịp phải xạ trước khi cái cốc sứ nhắm thẳng vào đầu em mà phi đến, Togame ôm vùng trán bị bị chảy máu mà khụy gối, vô tình lại quỳ phải những mảnh vỡ la liệt trên sàn gỗ. Em rên rỉ trong cổ họng không có gan để âm thanh yếu đuối nọ lọt ra ngoài, đôi mắt vẫn cố gắng mở to nhìn bố.

Ông ngất ngư một hồi rồi thẳng lưng như vừa nghĩ ra ý tưởng gì đó. Bầu không khí trở nên căng thẳng, biểu cảm ông tối sầm lại đầy âm mưu, miệng nhoẻn cười lưu manh ra lệnh.

- Bắt trói nó lại.

Togame vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì sắp xảy đến thì người đàn bà lực điền bắt lấy hai cổ tay em vòng ra sau lưng, nhanh chóng khống chế em ghì chặt xuống sàn một cách thuần thục rồi dùng dây thừng trong tủ bếp trói lại. Vẻ mặt bà không cảm xúc, cứ vậy mà răm rắp vâng lời cái người thối tha đằng kia.

- Đã vác mặt về đây thì tao lại có cái để bán...có chửa rồi à... phiền vãi chó.

Ông sờ quanh mặt bụng liền phát hiện ngay việc Togame đang cấn bầu. Em khiếp sợ, vùng vẫy trong tuyệt vọng. Lão nói sẽ phải phá đi cái thai non này trước khi nó lớn đến vô phương cứu chữa. Điều ai cũng biết rằng bên giao dịch đã đưa ra một số quy chuẩn để định giá mặt hàng, tất nhiên loại chửa hoang như Togame có khi còn chẳng thể bán được.

- Há mồm bẩn mày ra.

Lão trực tiếp cậy miệng Togame bằng tay không, bên còn lại đã chuẩn bị sẵn hai ba viên thuốc trắng cùng loại. Em lắc đầu nguầy nguậy, hai chân quẫy đạp đã bị người phụ nữ giữ chặt. Mặc em ra sức phòng thủ, đôi viên thuốc vẫn cứ thế mà tiến đến mỗi lúc một gần hơn. Togame nhắm tịt mắt, em vừa sợ đến run người vừa hoang mang lại thêm phần tuyệt vọng, trong tâm trí không chỉ là kinh hãi mà còn là niềm đau vô tận khi bị chính người thân ruột thịt đối xử không khác gì vật hàng để thương lượng.

Chốc, trong giờ phút khó khăn này Togame lại nhớ đến Umemiya. Em lại nhớ đến sự bảo bọc, nhớ đến bờ vai vững chãi và sự dịu dàng hiếm hoi mà em nhận được trong đời. Rằng khoảnh khắc tại ranh giới sống chết ngày ấy, Umemiya đã xuất hiện như một vị cứu tinh đáng tin cậy.

Rầm!

Có tiếng đạp cửa lớn vang lên sau lưng gã đàn ông thành công thu hút sự chú ý của Togame. Lão vội vàng quay đầu, ngỡ ngàng nhận ra đối phương với mái tóc bạc trắng ấy chưa bao giờ là người trong làng.

- Có kẻ đột nhập! Tại sao lại để lọt chuột nhắt vào làng!?

- Ổn chứ Togame?

Lão quay phắt người, bàng hoàng vào thế thủ sẵn sàng giao chiến với thanh niên dửng dưng và thư thả trước mắt. Anh nhún vai rồi nhẹ nghiêng đầu, gương mặt tươi vui đanh lại đầy chiến khí sau âm thanh răng rắc giòn rụm. Umemiya chỉ cần một đòn duy nhất để hạ khiến lão ta gục đi tạm thời. Anh nhìn sang người phụ nữ nọ, bà lập tức buông Togame thả tự do cho em. Đâu đó trong đôi đồng tử đục ngầu không chút xúc cảm, Togame thấy nó sáng lên một điểm, nhỏ thôi nhưng đủ để người ta tinh ý nhận ra tâm can của bà.

Bà bắt đầu nói, chất giọng khản đục đến nỗi Togame chẳng còn nhận ra ấy là những câu hát ru vào giấc thuở ấy nữa. Gương mặt khắc khổ nhìn em nhẹ mỉm cười rồi lại nhìn sang Umemiya.

- Đi đi. Mong anh có thể chiếu cố cho nó.

- Mẹ!

- Mày... không phải con tao.

Togame chưng hững, em ngồi bệt xuống sàn, lặng lẽ nhìn mẹ. Vậy hóa ra người nọ không phải bố em, và đôi ngươi xanh ngọc cũng chẳng liên can gì đến dòng máu họ Togame cả. Bà đau đớn thừa nhận việc đã âm thầm qua lại với một người đàn ông khác, là người mà bà đã trót trao đi trái tim vụn vỡ sau hôn nhân gò bó với lão già nọ.

Ngày Togame chào đời, ngày em mở mắt, đôi ngươi xanh ngọc tinh xảo như Emerald là một dấu hiện kì lạ như một đoạn mã gene bất thường. Chẳng ai giải thích được cả, bố em cũng không mảy may chú ý nên bà quyết tâm giấu nhẹm chuyện ấy đi. Không ai thấy, không ai biết nhưng một tay đương không thể che tất vùng trời. Giấu đầu lòi đuôi, cái kim trong bọc lâu dần cũng lòi ra, lão biết chuyện liền nổi trận lôi đình.

Xung đột, tan vỡ, nợ nần chồng chất. Gã đàn ông mà bà hằn tương tư, tin yêu cũng rời đi. Bà vụn vỡ, thượng trận thống khổ trong tâm lớn đến lấn át đi tình yêu dành cho Togame, từ lúc nào em là cái gai trong mắt bà, em là một vết nhơ, là gánh nặng trong nhà. Tất thảy chuyển biến nặng nề trong tư tưởng đã dẫn đến quyết định vừa rồi.

Bán con.

Togame mím môi. Em chẳng biết làm gì bây giờ, đầu óc quay cuồng, đại não nhức điên người. Chóp mũi em đỏ ửng cay xè, khóe mắt ứa nước như lũ tràn bờ đê. Vệt máu đang nâu sẫm dần, khô đọng trên gương mặt nhăn nhúm. Togame nhìn mẹ, càng thu lấy biếu cảm chán ngán ấy, em lại càng thẫn thờ, đóng băng. Rồi dần ám ảnh. Chẳng ai biết Togame đang nghĩ hay liên tưởng đến điều gì nhưng trông em không bình thường chút nào.

Đau lòng thật.

Không lời nào nói hết được tâm tư em bấy giờ. Nức lòng, thống khổ, lạc lõng, bất định, tuyệt vọng. Togame vốn đã không có bạn nên bố mẹ là tất cả với em. Đến họ cũng nguyền bỏ em, vậy còn chốn nương thân nào nữa?

Togame ổn với việc tự xoay sở cuộc sống một mình, em ổn với cô đơn, ổn với nhọc nhằn nhưng rõ ràng trong tim vẫn đau. Đau vì nghĩa tình, đau thì thương quá sâu đậm, hi vọng quá nhiều. Ruột gan như bị cắt thành khúc, buồng phổi tựa có đá chèn ép đến ngột ngạt, lồng ngực chẳng khác nào bị đâm, rồi từ vết đâm ấy lại lại có đinh nhọn tiếp tục xiên xỏ bên trong.

- Togame!

Umemiya bịt mắt em từ phía sau, hai tay áp chặt lên tai em, chất giọng cứng cáp đếm từng nhịp một, hai chậm rãi, anh trấn an Togame bằng cách hướng dẫn em lấy lại nhịp thở. Dần dần, mắt không thấy, tai không nghe thì tim không đau, cớ sao lệ vẫn ròng rã như suối ngày bão mùa lũ. Togame yếu ớt cào lên lớp da thịt đang chặn đứng khả năng tiếp thu tiếng động.

- Em còn có anh mà. Umemiya đây.

Umemiya như nắm thóp được suy nghĩ của Togame vậy. Sự trấn an từ anh luôn mang lại cảm giác an toàn hơn bất cứ thứ gì. Togame nghĩ, em như đứng giữa giông bão, và anh là người che ô, thầm lặng và trọn vẹn.

Togame ngừng làm loạn, lực chống cự yếu dần rồi tắt ngúm đi. Nội lực bên trong cũng chẳng còn, em tịch mịch như màn đêm, không nói cũng chẳng thưa. Người đàn bà khắc khổ cứ mãi bận tâm về dáng vẻ ân cần và dịu dàng của Umemiya, trong vô thức bà lại thốt lên cái tên mà bản thân đã nguyền rủa.

Lời chào tạm biệt, hay đúng hơn là vĩnh biệt thốt ra tại khoảng khắc tấm áo choàng sẫm màu của Umemiya tung bay trong gió, bước chân chững chạc rời đi. Bà vọng theo bóng dáng vững chãi ấy, thâm tâm như tan dần thì không khí, trống rỗng, vô tri vô giác.

Cả hai dừng lại bên một vách đá vắng vẻ nghỉ chân. Umemiya biết tự lượng sức mình khi nhận ra vượt rừng vào ban đêm nguy hiểm hơn những gì anh có thể nghĩ đến. Vậy là khu trại nhỏ tạm bợ được dựng lên xem như nơi trú qua đêm. Từ canh hoàng hôn đến bây giờ Togame chưa hề hé răng một lời, Umemiya cũng chẳng có ý định sẽ thúc đẩy em phải miễn cưỡng tâm sự. Bầu không khí vì vậy mà yên ắng và lạnh lẽo như hòa làm một với đêm đen.

- Umemiya-san... em muốn đi biển với anh...

Togame nói, em nhìn hướng xa xăm vô định, ánh lửa bập bùng vàng cam hắt ánh sáng không ổn định lên gương mặt vô vị. Em bừng tỉnh vội cưỡng chế những suy nghĩ linh tinh trong đầu. Thứ em cần quan tâm là kế hoạch dự định sắp tới chứ không phải là đắm chìm mãi trong ám ảnh và bóng ma tâm lý ấy.

- Cần gì đi biển khi ta đã có biển?

Umemiya cao hứng, tông giọng anh cao vút khuấy động bầu không khí căng thẳng lúc bấy giờ. Togame choáng ngợp bởi luồng năng lượng tích cực ấy, em chớp chớp mắt tỏ vẻ không hiểu ý đồ trong câu nói của Umemiya. Thanh niên tóc trắng cười hà hà, ưỡn ngực tự hào với sáng kiến của mình.

- Chẳng phải "Ume" khá gần với "Umi" nghĩa là biển sao?

Togame òa lên, dù chỉ là một trò chơi chữ bình thường dành cho con nít nhưng em vẫn cảm thấy bản thân có thể hưởng ứng nó một cách nhiệt tình. Umemiya khịt mũi, anh nhích người sát đến bên Togame, khẽ đặt tay lên bờ vai bé xíu.

- Anh sẽ là "biển" của em

Biển cho em

Rè rè

Bụp

...

Đoàng- đoàng- đoàng-...

- Dừng lại đi thôi... Togame...

- Anh xin lỗi vì đã thất hứa! Bận bịu nhiều việc rồi cũng chẳng có cơ hội đi biển với em...

- Này nhé...có đi thì rủ cả bé Hikaru, mọi người ở Fuurin và Kotoha nữa đấy...

- Xem kìa...cười lên nào! Không có anh thì phải mạnh mẽ lên, sướt mướt như vậy là anh buồn đó.

- Đừng lo lắng gì cả...

- Vì...anh...sẽ luôn là "biển" cho em.

Togame thở gấp gáp, em bấu chặt tấm áo của anh, đôi mắt mở căng hoảng loạn. Tay em ướt lắm, ẩm và nhớp nháp như bị đẫm trong một bể dung dịch đặc quánh. Mùi kim loại sộc thẳng lên mũi truyền đến đại não những nguồn tin lạ khó xử lý. Togame quá tải, em không kiểm soát được cơ thể mình nữa, mặc sức để nó tuôn trào ra. Cảm xúc của em.

- Umemiya-san... umemiya-san...

Em cất tiếng gọi, vừa tha thiết vừa lay người trong tay. Anh đã bất động như vậy lâu lắm rồi, vòng tay nhỏ không thể ôm trọn cả người anh không còn cảm nhận được hơi ấm nữa. Mặc may có nóng ấm là vì ngọn lửa lớn đang bao vây lấy cả hai. Togame không quan tâm, em không hề nhận thức được điều gì nữa. Em quá tải, choáng váng và kinh hãi.

- Togame!

Có vài ba người mặc đồng phục Fuurin nhào vào đám lửa rồi mang em ra ngoài. Togame gào thét khi bị tách ra khỏi thân xác nọ, khi xúc giác không còn cảm nhận được Umemiya. Togame sợ, cảm tưởng như anh ấy chẳng còn ở đây nữa. Umemiya là tất cả với em, chính vì vậy nên cảm giác mất đi anh lại đáng sợ thế ấy.

Rè rè
...
Đoàng-

- Togame! Đầu óc mày ổn không đấy?!

Tiếng súng vang lên cũng là em choàng tỉnh. Togame bật dậy thở gấp, nhịp độ gấp gáp và loạn xạ, phản ứng kỳ lạ lúc được lúc không như mất trí thật khiến bạn cùng phòng Sakura phải lo lắng. Cậu không phải kiểu người rành về các triệu chứng về thần kinh hay hoang tưởng nên hiển nhiên lộ rõ vẻ bối rối trên gương mặt.

Togame vội phẩy tay, em chỉ giải thích qua loa, hoàn toàn không đề cập đến những gì vừa xảy ra. Em đỡ trán sầu não, thần trí vẫn còn mất bình tĩnh dù đã mơ thấy cùng một giấc mộng không biết bao nhiều lần.

Mộng cũng chẳng đúng. Là ký ức.

Ký ức năm năm về trước khi Umemiya là tất cả của em. Bây giờ anh vẫn là duy nhất trong bốn ngăn tim Togame, chỉ là anh không còn.

- Tranh thủ nào. Mai còn đi trực nữa.

Biển rất đẹp.

Lần đầu tiên Togame đi biển là vào những ngày hè tháng tư, một năm sau tang lễ của Umemiya. Bấy giờ cũng là lúc Togame hiểu "biển" là như thế nào. Và tại sao Umemiya lại là "biển"?

Muộn rồi. Càng thấm nhuần ý nghĩa của một chữ hai âm tiết "biển" nọ, Togame lại càng đau đớn và nuối tiếc hơn. Khi nước biển làm mát đôi chân em đạp lên nền cát trắng nóng hổi như bước trên than. Khi biển vùi dập và xóa nhào đi vệt chữ trên bãi cát do em tự viết ra. Khi biển dùng nhưng cơn sóng nhẹ vỡ về vào cổ chân em như muốn rủ rê Togame cũng chơi đùa với chúng. Khi biển tạo nên tâm cảnh tuyệt đẹp, khi biển cho em thấy thế giới này đẹp đẽ ra sao.

- Togame!

Xa xa, Umemiya đứng giữa vùng nước dậy sóng xanh ngắt đang vẫy tay chào em. Togame cười dịu, đôi mắt thâm tím đục ngầu khẽ rung rinh. Em tiến xa hơn, xa hơn nữa, mực nước dâng lên đến đầu gối, eo, ngực,...

- Em... muốn đến với anh...

- Em muốn đi cùng "biển".

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro