[UmeToga] Cứu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Nối tiếp chương [HashiToga] Thác loạn.

Mùa đông chưa bao giờ là nằm trong danh sách những thứ mà Umemiya yêu thích. Đối với anh, mùa đông thật ảm đạm và có chút gì đó u buồn, nhạt nhòa, mông lung và bất định, toàn những loại cảm xúc khiến con người ta phải thu mình sợ sệt, trống rỗng.

Có lẽ chuyện quá khứ cũng phần nào khiến người dễ chịu như Umemiya còn phải chùn bước trước bốn tháng cuối cùng của năm. Anh ngắm nhìn những bông tuyết trắng đang lơ lửng rồi rơi xuống đất trong khi rảo bước trên mặt đường giữa chốn đô thị phồn hoa, kì lạ thay trong lòng cảm thấy thư thái, ít nhất thì anh tận hưởng cái mát lạnh từ nó.

Mười một giờ đêm, Umemiya còn chẳng hiểu tại sao bản thân lại lững thững nghiêng ngả đến vậy, anh làm những điều mà đáng ra họ đã làm từ cách đây sáu canh giờ trước.

Có thứ gì đó thôi thúc anh tiến về phía trước. Xa hơn nữa, rồi nhanh hơn nữa khi trời đang dần trở lạnh. Chiếc áo ấm dành cộm được làm từ lông thú trắng toát bồng bềnh vẫn không đủ để Umemiya thôi run rẩy. Tuyết rơi nhiều hơn nữa, phủ kín rồi chất thành ụ, mấy khi chỉ qua một đêm sẽ còn lớn thêm ba bốn phân.

Thật khắc nghiệt, Umemiya chẳng thể tưởng tượng nổi sẽ có ai đó thân trần mà sống sót qua được cái giá lạnh đang chằm hăm muốn ăn sâu vào xương tủy.

Umemiya lướt qua một con hẻm vừa sâu vừa tối tăm hôi hám, vẻ bề ngoài của nó khiến người ta xa lánh tránh xa, tâm lý chung sẽ chẳng ai muốn lặn lội vào cái chốn chỉ toàn rác và những sinh vật đáng kinh tởm cả. Anh đứng sững người nhìn vào trong, tầm mắt anh chỉ thu được hai bên vách đầy rong rêu và thấp ẩm bởi tuyết, còn phía sâu trong kia kìa, cứ như con người trên bờ mà soi xuống lòng đại dương vậy.

Đen ngòm.

Nhưng rồi, Umemiya lại tiến vào đầy thận trọng. Khi chắc chắn rằng mọi thứ sẽ ổn và không có bất kì mối nguy hại nào, anh nhanh chóng hơn tiến dần về màn đêm và mất hút vào bóng tối. Tận cùng của con đường dài ngoằn kéo tít tắp đến gần mười, hai chục mét là một bãi rác đúng nghĩa, với đầy rẫy chuột cống và ruồi vây.

Không gian lắng đọng và tịch mịch đến nỗi, Umemiya nghe thấy tiếng ai đó thoi thóp dưới chân mình. Anh lần mò, lục lọi, đôi tay của một thủ lĩnh băng đảng uy quyền bật nhất khu này lấm lem bẩn thỉu, nhưng Umemiya không ngại chuyện ấy.

Rồi, dáng hình bé nhỏ cuộn tròn trong tấm khăn mục rách rưới, co ro tự nhíu lấy chút hơi ấm cuối cùng mà cơ quan nội tạng có thể cung cấp lấy đó làm nguồn sống mong manh. Hơi thở của em yếu ớt như một mồi lửa bị vùi dập trong màn tuyết trắng tựa chỉ cần một cơn gió hú ngang sẽ vụt tắt như chưa từng tồn tại. Làn da em tái nhợt lạnh ngắt, đôi môi nứt nẻ mấp mấy nặng nề thở hắt ra luồng khí lạnh. Em không đến nỗi sức để cựa nguậy, bị Umemiya chạm vào còn không phản kháng, có vẻ như không chỉ đơn thuần là bị bỏ rơi.

Tình trạng vô cùng tệ. Chậm chân một chút thôi, xem như đến cái mạng cũng không giữ được.

Umemiya bé thốc bé con lên, em nằm gọn trong vòng tay lớn của Umemiya, bản năng cảm nhận được nguồn nhiệt mới liền sà vào tự sưởi cho bản thân. Anh ngắm nhìn cậu bé trong tay, ánh mắt màu biển nheo lại đầy khó chịu khi thân thể tàn tạ của em dần lộ ra dưới ánh trăng hão huyền.

Umemiya nhăn mặt, tại sao bấy giờ vẫn có những đứa trẻ bất hạnh như vậy? Anh là người đấu tranh vì lẽ phải tại nơi mục rữa tội ác này, cũng là người thay mặt những kẻ ác nhân ngoài kia chữa lành những lỗi lầm hết lần này đến lần khác.

Đúng là một tay sao che hết được bầu trời?

Umemiya cấp tốc bế cậu bé tóc đen trên tay chạy thục mạng, mỗi khi vận tốc của anh tăng lên, cơ hội cứu được sinh linh trong tay sẽ tăng lên nhiều phần. Anh băng qua những cửa hàng đã đóng cửa, lướt trên con phố đã từng vô cùng nhộn nhịp, nhanh nhảu nhảy qua những câu lạc bộ thác loạn về đêm vốn là đặc trưng của thế giới ngầm.

Anh trở về nhà chập mười hai giờ đêm. Kotoha còn chưa kịp mở miệng mắng tên đàn ông không biết giờ giấc, hôm khuya hoắc lại trốn ra ngoài thì đứng hình trước thân hình nhơ nhác trong tay anh. Kotoha còn chưa kịp định thần, Umemiya đã vội giao việc.

- Em giúp anh chăn bông, nước ấm và gọi bác sĩ gấp nhé!

Kotoha hiểu chuyện nghiêm trọng thế nào vì vẻ mặt của Umemiya gần như đã mất hết sự hiền hòa vốn có, anh thật sự căng thẳng và đang trông như đang chạy đua với thời gian. Nhà Umemiya có liên kết đối tác với phòng mạch tư thục, thành ra khi nào cần chỉ cần một cú điện thoại liền có người đến ứng cứu.

Từ lúc Umemiya nhặt được em về, trên người cậu bé trần như nhộng, không có gì khác ngoài tấm vải rách như hàng bố thí. Thân thể tàn tạ ma dại của cậu lộ ra khi tấm khăn được lấy đi, vị bác sĩ bắt đầu khám tổng quát và tiến hành sơ cứu.

Hơi thở của em dần ổn định và có sức sống hơn nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền nặng trĩu, được chẩn đoán sơ bộ là vì thiếu chất và dinh dưỡng trong khoảng thời gian dài dẫn đến tinh trạng suy nhược như hiện tại.

- Ngoài chuyện bị bạo hành thể xác thì có một thứ còn nghiêm trọng hơn nhiều.

Vị bác sĩ ôn tồn giải thích, Umemiya lại cực kì không ưa kiểu nói chuyện úp mở như vậy. Anh yêu cầu vào thẳng vấn đề.

- Chắc anh nhìn cũng biết thằng bé bị xâm hại, tệ hơn là đã mang thai rồi.

Thể trạng của cậu ấy khá đặc biệt khi là nam nhưng lại có bộ phận sinh dục của nữ. Việc có tử cung và buồng trứng thì mang thai ngoài ý muốn sau khi bị xâm hại cũng không có gì lạ. Có thể lựa chọn bỏ sớm sẽ bớt nhiều rủi ro cho mẹ bầu trẻ như vậy, hoặc không, muốn biết đứa bé là con ai, ít nhất phải chờ đến khi nó ra đời.

Umemiya đứng hình, anh nhìn đứa trẻ chỉ mới mười lăm tuổi trên giường, trong lòng dấy lên hàng loạt những xúc cảm khó nói. Sẽ ra sao nếu nó biết bên trong mình đang nuôi dưỡng một sinh linh non? Sẽ ra sao nếu nó biết rằng người ta còn không biết bố đứa bé là ai? Sẽ ra sao nếu nó bước ra đường với cái bụng tròn trịa như vậy rồi bị khắp chốn sỉ vả như một thể loại quái thai?

Nó sẽ ra sao? Thật lòng mà nói, Umemiya không tưởng tượng được.

Chắc chắn, chẳng có gì ngoài tồi tệ cả. Một mớ hỗn độn ập lên đầu một đứa trẻ đáng ra phải được tận hưởng thanh xuân đời mình trong những kỉ niệm đẹp và đầy ắp niềm vui và tiếng cười, chỉ vì hội chứng ái nhi của lũ dã man kia, lũ động dục sẵn sằng chà đạp lên kẻ khác để đạt được khoái cảm nhất thời.

Thác loạn.

Umemiya mãi suy nghĩ đến tận lúc sự mệt mỏi tự giác tìm đến anh, đánh ngất tâm trí anh vào một giấc ngủ bên giường bệnh. Thân là thủ lĩnh lại đi vật vờ dật dựa như vậy, rốt cuộc thì Umemiya chỉ toàn làm điều khác người.

Anh ngủ say sưa vì mệt mỏi, song lại bị tiếng động lớn ngoài sảnh làm thức tỉnh. Anh vội chạy ra xem chuyện gì đang xảy ra thì thấy Kotoha đứng một nơi còn thằng bé hôm nọ thì co ro vào một góc, ánh mắt nó vừa hung dữ vừa sợ sệt, những bước chân nó khập khiễng nhưng lại vô cùng gượng ép như thể nó muốn trốn khỏi đây vậy. Toàn thân nó đâu đâu cũng là băng bông, có một số nơi vết thương đã hở miệng.

Nó có đôi mắt xanh ngọc sắc xảo, mỗi khi nó xù lông như mèo hoang, đốm sáng trong đáy mắt lại biến mất, trông nó rất tuyệt vọng và vô phương. Umemiya càng tiến lại gần, nó lại càng tránh né, sự phòng vệ dần yếu ớt và bé con như bị hãi hùng bủa vây. Nó mở miệng nói không rõ lời rõ chữ, giọng nó khàn đến mất âm.

- Làm ơn...

Nó nhắm tịt mắt khi Umemiya chạm vào nó, cả người run như cầy sấy khiến anh xót xa trong lòng. Chỉ một cái chạm thôi, thằng bé lại phản ứng dữ dội như ám ảnh lắm, chắc chắn những chuyện nó đã trải qua vô cùng tồi tệ. Umemiya mặc kệ nó đạp đá cào cấu mà ôn bé con vào lòng, lại cảm thấy nó càng run rẩy hơn.

Em sợ hơi ấm. Lúc trước lăn lộn cùng những người đàn ông lạ mặt và tàn nhẫn, thân nhiệt của họ cũng nóng hệt như vậy, chính vì thế mà chỉ cần một chút thôi lại gợi lên những thước phim đáng hổ thẹn ấy. Em chợt nhớ đến khi Hashirao làm mình đến chết đi sống lại, nhớ đến đoạn xâm hại tập thể như bị ném xuống địa ngục, chúng, kì lạ thay lại rõ nét hơn bao giờ.

Rồi làm sao bây giờ? Lại là một người đàn ông cao lớn khác sẽ áp chế em với thân hình cao lớn rồi đụ em đến chết? Sau đó sẽ lại vứt đi như rác rưởi.

- Muốn gì thì làm nhanh đi...!

Em gằn giọng, đôi mắt thu lại sợ hãi trái nghịch với lời khiêu khích vừa nói, bé con nhắm mắt, hàng lông mày mỏng xô lại đầy gượng ép, nó không chống đối nữa, hai tay buông thỏng.

Nhưng. Chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Umemoya chỉ ôm nó, hai tay anh choàng qua lưng nó kéo nó áp sát vào lòng ngực của anh. Chỉ vậy thôi.

- Anh sẽ không làm hại em.

Umemiya nhìn nó khẳng định chắc nịch, anh xoa đầu nó như trấn an một đứa trẻ hoảng hốt khi nghe tin bố nó sắp đi công tác xa nhà. Cử chỉ dịu dàng và lời tuyên bố hùng hồ của anh đã lay động em, em bớt căng thẳng đi một chúng, song vẫn còn sợ sệt cái mối nguy hại có thể xảy đến.

- Em tên gì?

- Togame... Jou...

- Được rồi...Togame ngoan, nghe lời anh mới mau khỏi bệnh được, nhé?

Em nhẹ gật đầu, khi được Umemiya bế trên tay, em vùi mặt vào vai anh, đỏ mặt. Từ lâu lắm rồi mới mới có người gọi tên em. Togame nhớ rất rõ, lần cuối cùng là trước khi bố em đánh trật một lô đề lớn, cái mà khiến cả nhà em phải rơi vào khốn đốn. Câu cuối cùng có lẽ là:

"Jou, nhà mình phá sản rồi"

Sau đó thì họ xưng mày-tao. Togame lúc ấy chỉ nghĩ đơn giản rằng vì quá căng thẳng đầu óc nên bố mẹ em mới cộc cằng như vậy. Bà nhà em vốn là người hiền hòa và dịu dàng, Togame được thừa hưởng tính cách ấy từ mẹ.

Khi en bị lũ môi giới bắt đi, chúng chỉ toàn gọi em bằng mã số được đóng mọc trên lưng em. Rồi khi ra đến sàn đấu giá, người ta gọi em là đĩ điếm, là quái thai, là món hàng lạ mắt. Khi về đến hang ổ của Hashirao, gã gọi em là con chó cái động dục.

Anh tóc trắng này là người duy nhất gọi tên em sau chừng nấy quãng thời gian dài dằng dẵng. Có chút xúc động, sóng mũi Togame cay cay, em bám chặt người đàn ông này hơn như một dấu hiệu đã đặt một trọn niềm tim vào người này.

- Súp Kotoha nấu đấy! Siêu ngon luôn! Anh ăn mãi không ngán đấy!

Thì ra cô gái trẻ ban nãy em gặp là Kotoha. Cô tựa mình vào cửa, tay vẫy vẫy chào.

- Chào nhóc.

Togame nhìn cô, em lúng túng. Rõ ràng ban nãy vừa hành xử rất thô lỗ với Kotoha, bấy giờ lại được chị nấu cho một bữa ăn ngon lành như vậy, Togame nên thấy đáng hổ thẹn thì hơn.

- Em- Em xin lỗi chị Kotoha!

Câu nói của Togame cũng chẳng tròn vành rõ chữ mãi đến khi uống hết cốc nước mà Umemiya đưa, giọng em mới trở lại bình thường. Togame ăn muỗng súp đầu tiên, những cái sau đó dần nhanh hơn, em đánh chén sạch bát súp rất nhanh sau đó.

- Cái này thuốc bổ máu, thuốc hỗ trợ đề kháng, thuốc trị cảm...

Umemiya mang cho Togame năm, sáu viên thuốc đủ màu sắc khác loại, tận tường giải thích, mục đích cũng chỉ muốn thuyết phục Togame uống hết vào. Song, em lại cự tuyệt, không hẳn là vì sợ uống thuốc.

- Em cảm ơn...nhưng em sẽ trở về, chắc bố mẹ lo lắng lắm!

- Anh hiểu nhưng từ đây đến lúc về, hãy chữa cho bản thân lành lặn đi chứ? Chẳng bố mẹ nào lại muốn thấy con mình thân tàn ma dại đúng không?

Được umemiya thuyết phục, Togame ngoan ngoãn làm theo những gì Umemiya nó. Anh hài lòng, định bụng lại bế thốc em lên thì Togame cản, em nói em có chân nên tự đi được. Anh cười cười, gãi đầu xem như chưa có chuyện gì.

Chẳng là Umemiya thích bế vậy thôi.

- Sứt thuốc.

Togame cũng ngầm hiểu ống thuốc chứa một chất dạng keo như dầu cù là để bôi vào đâu. Em đỏ ửng mặt, với tay lấy tuýp kem đang nằm trong tay Umemiya bị anh đưa lên cao khỏi tầm với của Umemiya.

- Em không biết làm đâu. Sứt qua loa thì không có tác dụng.

- Hay để chị Kotoha làm nhé? Chị ấy khá rành rọt vụ này khi bản thân từng làm y tá cho bệnh xá gần đây.

Kotoha từ lúc nào đã mở cửa phòng bước vào, chị ra lệnh cho Togame tụt quần ra rồi nằm xuống dạng háng để bôi cho tiện.

Ừ thì, ngôn từ của những người trong nghành thường rất thẳng thắn. Togame mặt cắt không còn giọt máu, vội nép sau lưng Umemiya, chỉ dám thập thò một con mắt để quan sát biểu cảm của Kotoha.

- Chọn đi, chị hay anh Umemiya?

Togame giật thót người, em níu gấu áo Umemiya, thỏ thẻ.

- Anh Umemiya...

-Anh nghe thấy rồi đấy, bé con nó quý anh rồi kìa!

Kotoha ghẹo một câu trước khi rời đi, trả lại không gian riêng tư cho cả hai. Umemiya cười mỉm, điều này thật sự giúp trấn an Togame nhiều phần. Anh đặt hai tay em choàng sau gáy mình, tạo tư thế vô cùng thuận tiện để hành sự.

- Nếu em sợ thì cứ úp mặt vào ngực anh nhé?

Umemiya cởi quần cụt của Togame, rồi đến lớp quần nhỏ. Bộ phận sinh dục mấp mấy đang phải gồng gánh hàng tá vết thương lớn nhỏ khác nhau, tình trạng khá tệ. Umemiya bóp tuýp kem lấy một ít thuốc trên đầu ngón tay rồi thận trọng đưa xuống nơi tư mật. Khi ngón tay anh chạm vào môi bé, Togame giật bắn người, em cố kìm lại sự run rẩy của mình để không làm ảnh hưởng đến Umemiya, trong khi ngón tay anh đã bắt đầu di quanh cửa âm đạo thành vòng tròn. Chất kem mát lạnh dần tan ra bám lên thành thịt, Umemiya lại lấy thêm một ít nữa, lần này anh đưa vào bên trong.

Togame nhạy cảm, em lại nhớ đến những chuyện không hay, nhất là đoạn Hashirao ra sức móc lồn em đến sưng tấy. Togame vô thức bật khóc, tiếng nấc em lí nhí như tiếng chuột cả người run bần bật mất kiểm soát.

Umemiya thấy ngực mình ướt đẫm thì vội vàng đốc thúc hành động của bản thân. Kết thúc bằng việc bận lại quần cho Togame, anh vuốt lưng em, ôm em vào lòng. Nước mắt Togame vẫn chảy, phần vì đau rát, phần vì ám ảnh.

- Chỉ cần có anh thì em sẽ luôn an toàn. Không sao hết, lũ khốn ấy không có ở đây, anh cũng không phải lũ khốn ấy.

Togame không khóc nữa, khóe mắt em đỏ ửng trông tội nghiệp vô cùng. Togame khép hờ mắt rồi chìm vào giấc ngủ, có lẽ hôm nay là một buổi tối khó khăn cho em.

Cả đêm, không đếm xuể bao nhiêu lần Togame bị giật mình bởi ác mộng. Cả người em đầm đìa mồ hôi, tinh thần thì rồi bời và hỗn loạn. Mỗi lúc ấy chỉ có Umemiya mới giúp em chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Song, Togame lại trở nên sợ giấc ngủ hơn bao giờ hết vì trong đó, em chỉ toàn tìm thấy đau khổ hoàn đau khổ.

P/s: Thấy plot này có tiềm năng phát triển tiếp lắm luôn mà không biết có đủ siêng không 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro