.Life 32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi là người lười nhất hội, vậy mà hôm nay anh phải đích thân vận động để lôi bé con của mình thức dậy đi học. Thường ngày, cả hai sẽ ngủ nướng đến tận trưa, nhưng hôm nay là ngày đầu bé con quay lại lớp sau năm mới, anh muốn cậu phải gặp may mắn nên mới hy sinh giấc ngủ tuyệt vời của mình chỉ để đánh thức cậu dậy. Nhưng đời không như là mơ, Taehyung nào có chịu tỉnh.

"Ưm,...Yoongi à? Chỉ năm phút nữa thôi"

"Bao nhiêu cái năm phút rồi em nói tôi nghe xem"

"Nhưng em không muốn đi học"_Bé con lăn lộn vùi đầu vào chăn gối chẳng chịu rời giường.

"Ngoan, tôi sẽ mua kẹo gòn và dẫn em đi chơi. Được chứ, dậy đi học lẹ nè"_Yoongi đành phải dỗ ngọt bé con nhưng bé con là bé con, dụ dỗ kiểu đó cũng chẳng thèm buông gối ra chứ nói gì sẽ tỉnh. Và sức chịu đựng của Yoongi cũng có hạn à nha!

"Kim Taehyung, tôi cho mười phút để em chuẩn bị xong hoàn tất, nếu không đừng mơ sẽ được bước chân xuống giường"_Lời đe dọa bỗng dưng có hiệu lực, Taehyung ngồi bật dậy và lăn tăn đi thay đồ. Đúng mười phút điểm danh trước mặt Yoongi với gương mặt uất ức.

Anh bật cười kéo cậu lại, vươn tay nhéo má. Những lúc thế này bé con của anh đáng yêu lắm nha.

"Em ức cái gì"

"Người ta bảo là người ta không muốn đi học mà"

"Ngoan, anh sẽ thương. Chịu khó đi, dù cho sau này anh có nuôi em, em cũng phải có trình độ học thức chứ. Ít nhất là phải học xong đã"_Anh xoa đầu cậu an ủi. Taehyung ậm ừ ôm cặp quay đi, nhưng Yoongi đã kịp kéo tay cậu lại.

"Em quên gì rồi?"

Khẽ suy nghĩ, giương đôi mắt nhìn lên Yoongi cậu liền nhớ ra, khuôn mặt tự dưng ửng đỏ lên trông cực đáng yêu. Cái mỏ chu chu ra lầm bầm nhìn muốn cắn cho mấy phát. Cậu mỉm cười rồi tiến lại gần, hôn nhẹ lên môi anh xong bỏ chạy một mạch vì ngượng. Yoongi chưa kịp ăn đậu hũ, anh cũng mỉm cười nhìn theo bé con.

"Dễ thương thật TaeTae"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro