.Life 56.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin là gián điệp trong RUN!BTS, đến khi lộ ra rồi cả đám mới mệt mỏi thở dài, nguyên đống thức ăn ngon trước mắt thế mà lại chẳng được thưởng thức.

Aegyo là thứ không phải lúc nào cũng xuất chiêu được. Tất cả thành viên lần lượt tiến lên, riêng tiểu bảo bối thì không. Cứ nghĩ là Jin sẽ cho mình ăn chung mà không cần phải làm aegyo, nhưng mà sự thật không phải thế. Anh còn chẳng thèm đoái hoài đến cậu. Bỗng dưng cả bọn một bên cười đùa ăn uống, Taehyung lại ngồi thu mình một góc. Đáng lí ra cũng phải có người nhớ đến cậu chứ? Sao lại quên cả rồi. Taehyung cũng không nói gì, mở điện thoại lên chơi đến hết pin rồi lăn ra ngủ tỉnh queo. Đến khi bữa tiệc kết thúc mới có người bảo Taehyung đã ngủ rồi thì Jin mới giật mình. Chợt nhớ ra sáng giờ bảo bối chẳng thèm ăn gì. Bản thân thật đáng trách, giữa đồ ăn và TaeTae, coi bộ đồ ăn có giá trị hơn nhiều món quà vô giá kia.

Gương mặt khi ngủ của cậu sẽ trông đẹp hơn nếu như phía trán không chau mày lại, dường như bé con đang khó chịu chuyện gì đó.

"Seokjin đáng ghét........em đói......"

Jin mỉm cười dịu dàng, bế cậu nhóc ra xe cùng trở về kí túc xá. Thực sự anh nghĩ lúc cả bọn đang ăn là còn quay, lại vui quá trớn quên mất em người thương. Thật đáng trách. Trên xe anh vẫn không để cậu ngồi xuống ghế mà tựa vào lòng mình. Hôn nhẹ lên trán rồi chóp mũi, phải làm sao đây? Con người này quá mức đáng yêu và quyến rũ đi.

"Chẳng phải bé con chỉ thích ăn những món anh nấu sao? Thức dậy rồi một bàn ăn thịnh soạn sẽ là của em. Ngốc"

Jin hôn nhẹ lên môi cậu, có lẽ cậu nghe đến đồ ăn nên chân mày mới giãn ra ư?

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro