Ephemeral 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nơi mà chỉ những kẻ bần cùng cùng tội phạm sinh sống. Nơi mà mọi thứ ở đây, kể cả con người, cũng chỉ là cỏ rác không hơn. Chính tại cái nơi chỉ chứa phế phẩm đó, một đứa trẻ với đôi mắt sáng trong tựa vàng đun chảy lại ra đời, để rồi trước khi nó kịp cảm nhận chút tình thương ấm áp đầu đời, người mẹ đã bị tha hóa chẳng ngần ngại đã bán đứa bé ấy cho kẻ khác.

Cái thế giới nơi mà những thứ siêu linh tồn tại, ấy nhưng chỉ những kẻ sinh ra với đôi mắt vàng được quyền sở hữu năng lực, tất yếu bất kì kẻ giàu có nào cũng muốn có cho mình một hộ vệ với đôi mắt màu hổ phách. Bẩm sinh trời ban sẽ luôn mạnh hơn những năng lực "nhân tạo", đó là lẽ tất nhiên khiến màu mắt trở thành đồ vật buôn bán được. Chẳng cần biết đứa trẻ nơi bãi rác ấy lớn lên sẽ ra sao, miễn là họ có nó. Xích nó lại, thử mọi biện pháp tra tấn và cuối cùng sẽ dễ dàng tìm ra khả năng đặc biệt mà thôi, bởi vậy những kẻ mang đôi mắt hoàng kim đều hoặc chết sớm, hoặc trở nên vô cùng hùng mạnh và nổi tiếng. Điển hình như Apollo - kẻ ban siêu năng lực - vị thánh sống mà đa phần nếu không tôn thờ thì cũng là ghen tị.

Và để chống lại vị thánh ấy, Trickster - đứa trẻ được sinh ra trong bùn rác - đặt chân đến thế giới này. Nếu Apollo ban đi thì Trickster là kẻ có khả năng tước mất năng lực của mọi kẻ muốn tấn công cậu. Ban đầu Trickster vốn không được gọi như thế, người ta gọi cậu là "chim mồi", là thứ mồi nhử đi đầu, để trước hết vô hiệu hóa mọi siêu năng lực khác. Vẻ ngoài yếu đuối và vô hại, bên trong ẩn chứa năng lực giết người, thứ mồi lừa bất kì kẻ nào đánh giá thấp nó. Trickster - 1 kẻ lừa đảo không kém không hơn.

- Này cậu nhóc, hôm nay cậu sẽ chết nếu cậu tiếp tục đi đấy.

- Vâng?

Đó là lần đầu tiên cậu gặp Eli - một nhà tiên tri với đôi mắt xanh biển, hẳn nhiên là thứ năng lực được ban tặng. Cái gì cũng có giới hạn của nó. Apollo ban tặng sức mạnh phi thường cho kẻ khác không phải vì hắn muốn thế, mà vì cơ thể hắn không thể chứa quá nhiều siêu năng lực và việc cho đi thì có lợi cho đôi bên. Trickster cũng vậy, khả năng tước đi cũng chỉ có thể có giới hạn, nếu cố quá chiếc bình chứa sẽ vỡ tan. Chỉ là... hơn ai hết, cậu mong cái chết. Không có tên cũng chẳng rõ tuổi, sinh ra chỉ là vật để mua bán. Không cần nói, cảm xúc cũng chẳng có. Dùng cho đến chết, vắt kiệt sức đi, là số phận của những kẻ mang đôi mắt vàng. Eli đã không nhất thiết phải cứu cậu, nhưng anh đã mở ra cho đứa trẻ ấy một lối rẽ mới, rằng nhà tiên tri có thể cho nó một ngôi nhà, một cái tên, cùng sự quan tâm chăm sóc, tuy rằng anh cũng chẳng phải người giàu có.
Aesop đã bỏ chạy. Chỉ cần một câu nói đó thôi, cậu chạy khỏi con đường dẫn đến cái chết, đuổi theo những lời hoa mĩ mà người con trai với đôi mắt xanh lạ mặt đã nói. Kể cả nếu anh có lừa cũng đâu sao, Kẻ lừa đảo chết vì bị kẻ khác lừa, nghe cũng nực cười lắm. Song Eli không phải kẻ nói dối. Ngày mà cậu nhóc hai màu tóc ấy đi theo anh, Trickster đã chết, và từ đó Aesop Carl ra đời.


"RÀOOOOOOOO"

Dòng nước lạnh xối xuống khiến mái tóc đen lơ thơ mấy sợi bạc ngơ ngác tỉnh dậy. Trong phút chốc Aesop đã tưởng mình bị những kẻ buôn người bắt lại và tra tấn như lúc trước nhưng cặp vàng đang chăm chăm nhìn cậu kia nói lên rằng đây đã là nơi khác.

- Quả là ướt như chuột lột nhỉ?

Joseph nhếch môi cười, búng lên ngón tay một ngọn lửa nhỏ như muốn hong khô giúp kẻ vừa bị mình dội nước. Ánh lửa vàng nhạt bập bùng trên những ngón tay mảnh mai, nóng như muốn thiêu đốt da thịt ấy mà lại tắt ngấm trước khi chạm tới da thịt của Kẻ lừa đảo. Nụ cười tự mãn của vị thánh sống tối đi một chút nhưng rất nhanh lại tươi tỉnh trở lại khi hắn thụi nguyên nắm đấm của mình vào bụng đứa trẻ đang bị trói. Khác với anh trai mình, Apollo có một nửa là người máy, chính hắn cũng rất rõ lực đánh người của mình kinh khủng nhường nào. Nhìn cái cách mà con chuột dơ bẩn trộm đồ đau đớn mà vẫn kiên trì không rên lên một tiếng làm vị quý tộc ấy vui vẻ lắm, tuy chỉ hơi thất vọng khi không thể làm gương mặt xinh đẹp kia bỏng đến không ra nhân dạng nữa mà thôi.

- Này chuột cống, tao tự hỏi mày có khả năng gì vậy? Vô hiệu hóa năng lực sao? Tao có thể tha cho mày sống nếu mày tỏ ra hữu dụng đấy.

"Hữu dụng" sao? Ồ, phải, mọi kẻ sinh ra với đôi mắt vàng đều là công cụ. Hữu dụng thì sống, vô dụng sẽ chết. Nơi buôn người cũng thế, chỗ của Apollo cũng vậy, và... Eli cũng cần một kẻ hữu dụng bên mình lúc này. Nụ cười chát chúa nở trên gương mặt đã có chút tái lại vì đau lạnh của Kẻ lừa đảo. Kẻ trước mắt nó đây chính là kẻ đã móc đi đôi mắt của Nhà tiên tri - người mà Aesop nợ cả mạng sống. Với suy nghĩ đơn thuần của một đứa trẻ, nó đã liều mình muốn đi cướp lại đôi mắt từ Apollo, một suy nghĩ quá mức ngu ngốc. Cái giá phải trả chính là việc có lẽ Aesop sẽ chẳng bao giờ có thể trở về.






_______________________________________
*Khái quát plot:
- Thế giới có siêu năng lực. Chỉ có ai sinh ra với đôi mắt vàng là sở hữu năng lực bẩm sinh. Còn lại đều là năng lực phụ thuộc do được ban tặng. Mỗi năng lực là độc nhất. Không có 2 năng lực trùng nhau. Joseph là người duy nhất trong thế giới này có khả năng ban siêu năng cho người khác.

- Người mắt vàng có thể cho đi năng lực 1 cách tình nguyện. Họ sẽ mất đi màu vàng của mắt, người nhận sẽ có năng lực của họ nhưng mắt cũng sẽ không có màu vàng và yếu đi rất nhiều. Đấy là lí do mắt - vàng mới là có giá trị nhất.

- Aesop ban đầu bị bán cho đường dây mafia buôn người nên biết đường khá nhiều thứ hữu ích. Cậu đã trộm "Xác hồng vàng" - 1 món hàng đấu giá của Claude để định hồi sinh Gertrude; sau đó có ý định thử cướp năng lực của Joseph để lấy lại mắt cho Eli nhưng chưa kịp làm gì đã bị trói lại đánh đến ngất rồi. Nhưng những kẻ mắt vàng còn sống đều rất ít nên Joseph khá có hứng thú (hành hạ) Trickster.

- Dù thành hay bại thì ngay từ lúc thực hiện việc này Aesop đã định dùng mạng mình để đền đáp cho Eli. Cơ thể cậu đã tới cực hạn, nếu cướp đi năng lực của Joseph thì bình hút năng lực - cơ thể Aesop sẽ vỡ và cậu sẽ rất nhanh chết đi.

- Apollo có thể sử dụng những năng lực mà anh ta chưa trao đi cũng như Trickster có thể sử dụng mọi năng lực mình đã cướp được. 2 người này sinh ra có năng lực đối nghịch nhau nên khi solo chặt c* thì sức mạnh thể chất sẽ quan trọng hơn là siêu năng lực. Aesop biết mình yếu hơn nên khi bị đánh cũng chẳng buồn chống cự.

P/s: Tôi đang ốm nên chưa chắc mai kia đã có chương mới. Phiền mọi người lại đọc mấy cái cũ rồi. Tôi sẽ cố gắng hơn nếu tình trạng khá lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro