[JosCarl] [H] Feast

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chạy chạy và chạy nhiều hơn nữa
Nhanh nhanh và nhanh hơn nữa
Vươn tay và với lấy chiếc ghế tên lửa đang tích tắc tích tắc đếm ngược trước khi hồi chuông điểm từng con số định mệnh.

Bị thương cũng chẳng hề gì,
Và có chảy máu thì vẫn bước đi
Khi mà ta có 20 giây thời gian vay mượn.

       Người tẩm liệm. Một kẻ chẳng mạnh mẽ gì cho cam, hay cũng có thể nói thẳng ra là yếu đuối. Cũng phải thôi vì Aesop là người mang nhiệm vụ chuẩn bị cho người đã khuất chứ đâu phải vận động viên như anh chàng William hay cậu lính đánh thuê Naib đâu. Chẳng ai có thể trách cậu, nhưng không trách cũng không có nghĩa là họ thích có cậu làm đồng đội. Nhất là người đàn bà bùa chú Patricia, chị ta ghét cậu lắm. Những đau đớn sẵn có trên cơ thể bị nguyền lại gấp đôi lên trong những trận thua chỉ vì bộ kĩ năng quá tù của cậu tẩm liệm. Nhưng Carl chưa bao giờ ngừng cố cả. Một phần có lẽ do căn bệnh tự kỉ khiến cậu ta ngoan cố hơn người thường rất nhiều, dẫu bị mắng vẫn cứ lì lì ra đó. Sau lớp khẩu trang kia chẳng ai rõ là gương mặt gì.

        Găng tay trắng phau đã rách bợt, phủ toàn đất và máu. Patricia ngồi ghế tên lửa lần cuối và 2 người đã trở về trang viên. Chẳng hề ngại đớn đau hay làm bị thương đôi tay trang điểm quý giá, Aesop kéo phăng đống dây thép gai ra khỏi người đàn bà mang lời nguyền ấy.

       - Em sẽ trị thương cho chị sau. Mau chạy đi. Em đánh lạc hướng Nhiếp ảnh gia. 

       Patricia đứng trơ cạnh ghế, đôi tay mân mê gấu váy đã rách bợt toàn xơ vải và chiếc sọ khỉ, nhưng nhất quyết không chạy. Trong đôi mắt màu hổ phách ấy mang cái gì đấy quyết tâm, và đâu đó.... giống ánh mắt của một kẻ đã sẵn sàng chấp nhận cái kết của cuộc đời mình.

        - Tôi sẽ chết ngay bây giờ. Nên hãy nhảy hầm đi. Đừng ngu ngốc nữa.

        "VÚTTTT"

        Tiếng kiếm xé gió rít gào chém lên cơ thể bằng vải vụn của người con gái ấy. Trước con mắt xám trợn to của người tẩm liệm, Patricia dù ghét cậu nhưng sẵn sàng dùng 20 giây để đổi thêm thời gian cho người tẩm liệm một đường sinh. Song chiến thắng 4 nằm trong tay, nào có dễ bỏ qua như thế. Nhiếp ảnh gia chẳng ngần ngại mà đuổi theo cái bóng xám kéo theo vệt máu dài thật dài kia.

       Tựa một vị thợ săn đuổi theo con thỏ nhỏ bị thương. Ngay từ lúc bắt đầu đã rõ con mồi nằm trong tay hắn. Chẳng còn đường lui chạy, cũng chẳng kĩ năng bổ trợ, chẳng tới một phút người tẩm liệm đã bị dồn tới đường cùng.

      - Em chạy thật nhanh, mon chérie. Sợ ta tới vậy sao?

      Đôi mắt vô hồn của bức tượng thần nứt vỡ soi xuống kẻ sống sót xấu số, khóe môi cong lên nụ cười đầy thỏa mãn khi cuộc săn đã đến những hồi cuối cùng. Hắn muốn sợ hãi, muốn cầu xin.

       - Làm ơn..... hãy để chị ấy thoát. Tôi đã khiến Patricia thua rất nhiều. Ngài có thể giết, làm gì tôi cũng được. Xin ngài.

        - Bất kì điều gì?

       Aesop có chút lo ngại. Mọi người trong trang viên đều rõ việc người tẩm liệm chết vì mất máu là vô cùng thường xuyên, nhưng làm sao mất máu thì không rõ. Là những nhát đâm xuyên cơ thể liên tục, hay đôi lúc là xé đi từng bộ phận tay chân, hoặc mổ bụng moi đi nội tạng đê mất máu từ từ mà đau đớn. Cảm giác bị những kẻ hầu của mộng phù thủy moi ra từng bó ruột mà đùa nghịch đến bây giờ vẫn còn là nỗi sợ quá lớn đến nỗi chỉ nhìn lướt thấy mụ ta Aesop cũng run đến nổi chẳng thể đứng thêm. Nhưng, những trận thua vì cậu, người tẩm liệm phải chịu trách nhiệm.

       - Bất cứ điều gì.

       - Rất vui được thực hiện mong muốn của em, thân ái.

        Phập!
        Thanh sắt sắc lẹm đâm qua nội tạng, đau đến nỗi hai mắt Aesop lập tức tối sầm, loạng choạng mà ngã vào vòng tay Joseph. Cậu muốn nôn máu ra, nhưng rất nhanh lại bị đôi môi lạnh lẽo hơn chiếm lấy. Một nụ hôn kiểu Pháp trong cái vị tanh lờ lợ của máu khiến người tẩm liệm vừa sặc vừa thiếu khí. Kiếm được rút ra, để lại cái hố máu như hoa đỏ tươi nở rộ trên nền áo sơ mi trắng. Không phải lần đầu đối mặt với cái chết, nhưng bị mất máu chết thì chẳng phải dễ chịu gì, Aesop không tự chủ được run rẩy.

     - Đừng sợ. - Kẻ ấy rót những lời ngọt ngào bên tai - Ta sẽ không để em chết, tình yêu của ta.

      Hơi thở cùng những động chạm chẳng mang chút nào hơi ấm, chẳng phải yêu thương mà tựa quỷ dữ đang tận hưởng con mồi. Joseph hôn lên mái tóc xám dài rối tung, lau đi nước mắt trên gương mặt đã có nhiều vết xước, tham lam cắn lấy cần cổ trắng nõn luôn được giấu sau cổ áo cao. Trang phục của người tẩm liệm khá dễ cởi, chẳng mấy chốc đã chẳng còn chút vải nào. Gương mặt luôn bị giấu đi sau lớp khẩu trang giờ lộ ra vẻ hồng hồng càng làm vị Nhiếp ảnh gia thích thú.
        Lồng ngực có vết sẹo nhỏ hướng đến hai đầu nhũ hồng liên tục phập phồng như mời gọi người ta tới chiếm lấy. Ở giữa là một trái tim vải đang đập liên hồi. Joseph mong muốn có trái tim ấy làm sao, nhưng nếu gỡ nó ra khỏi thân thể kia, Aesop sẽ chỉ còn là con rối không có sức sống. Hắn yêu cái bóng xám đấy biết bao, cũng từa tựa hắn, chẳng hề cần bất cứ thứ màu sắc nào mà vẫn đẹp như một bức họa, càng khiến cho người ta muốn ngắm nhìn muôn vàn biểu cảm khác. 

       - Aesop, mon chérie, ở lại bên ta.

       - Gahhh.... haaahhh... ngài Joseph... Joseph....

Huyệt động ấm áp bao bọc lấy phân thân của Joseph. Mười ngón tay của Aesop cào thành từng vệt lên lưng Nhiếp ảnh gia, nước mắt vì đau chẳng thể kìm được lã chả lăn xuống nền đất. Yêu đương là việc cậu chưa bao giờ nghĩ đến chứ đừng nói làm tình, có mơ cũng chẳng thể hiểu tại sao một thợ săn lại làm thế với kẻ sống sót. Cơn đau vượt lên cả nỗi sợ khi côn thịt kia chẳng ngừng lưu động trong thân thể, khiến người tẩm liệm vô thức ôm lấy người kia như ôm tấm phao cứu mạng, càng khiến nơi giao hợp thêm sát.

      - Chậm... chậm aaahhh... Joseph...  Joseph..... ưmm...

        Đôi môi ngay lập tức bị chặn lại bởi một nụ hôn thô bạo, vừa là hôn vừa là cắn. Vết đâm ban nãy vẫn chưa được trị thương, Aesop thậm chí có thể cảm thấy cả dòng máu ấm nóng trào ra khỏi cơ thể trong những nhịp lưu động quá đỗi mạnh mẽ. Không đau như lần bị mộng phù thủy moi ruột, nhưng cơ thể bị xé đôi, bị lăng nhục lại là một kiểu đau khác. Cự vật càng thúc vào càng sâu, như thật sự muốn đâm đến nát cơ thể. Người tẩm liệm đã cắn môi đến miệng toàn máu tươi cũng chẳng thể ngăn bản thân bật ra những tiếng nức nở thê lương.

      - Cuối cùng em cũng trở nên thật lạnh lẽo. Giống ta vậy, Aesop.

      Những lưu động bên dưới theo động tác cũng từ từ chậm lại. Hắn hôn lên những ngón tay vẫn còn vệt máu đông, trìu mến hôn lên ngực, lên trái tim đang phát sáng. Máu đã chảy đến gần hết, người tẩm liệm, lạnh lẽo và mệt mỏi tựa lên vai nhiếp ảnh gia. Có cái gì đó dính nhớp bắn vào sâu bên trong cậu trước khi cự vật kia rút ra hẳn.

        Joseph không nói dối. Hắn thả Patricia và đích thân bế người tẩm liệm đã ngất lịm thoát ra, về đến tận phòng cậu ở bên kẻ sống sót, trao tận tay một trận hòa dù có thể thắng 4.

      - Bởi vì đó là nguyện ước của em, thân ái. Chúc ngủ ngon.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro