CHƯƠNG 16 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Trạch Lam bị cắm đến mức hoảng loạn, cô không thể chịu đựng được dưới sức thúc đẩy đầy mạnh bạo, đành hé môi kêu  khóc.

Hai khối mềm mại phía trước kịch liệt nhấp nhô theo từng đợt chuyển động của hắn. Nụ hoa sưng tấy không ngừng run rẫy dưới tầm mắt lạnh lẽo đang ẩn nấp trong đêm tối.

Giang Triết Hàn thở nặng nề, âm thanh hậm hực vang lên một cách hoang dại. Hắn nhíu mày, cả khuôn mặt hoá thành một mảng xám xịt. Trạch Lam gồng cứng người như vậy khiến  bên trong cô cứ siết chặt hắn đến mức đau nhức.

Hắn thở hắc một hơi, nhíu mày khẽ ra lệnh: "Thả lỏng ra!"

Nhưng Trạch Lam không đủ nhận thức để làm theo những gì hắn nói. Cô thực sự rất mệt, chỉ cảm thấy từ thể xác đến tinh thần đều đã bị hắn hành hạ rã rời.

Thấy cô không động tĩnh, Giang Triết Hàn đột ngột nắm lấy đầu gối cô đẩy cao lên trên. Hạ thân căng trướng bên dưới lại tàn ác cắm vào. Thẳng tấp tiến sâu vào trong mà hung hăng tàn phá. Trạch Lam mở to mắt, cả gương mặt đỏ đến gay gắt. Sự tỉnh táo cuối cùng còn sót lại dường như cũng bị hắn cắm đến tan nát. Cô không chịu được, vùng vẫy kêu la.

Kiềm chặt cơ thể cô xuống bên dưới, Giang Triết Hàn chẳng màn đến sự phản kháng của cô. Vật cứng giữa hai chân hắn vẫn điên cuồng cắm chặt, không chút khoan nhượng mà từng chút rút cạn cô từ trong ra ngoài. Dường như hắn còn không để tâm đến Trạch Lam đau đớn ra sao, cú thúc nào cũng dùng hết sức mà cắm vào, thô bạo như thể muốn dùng dục vọng đang cháy rực trong người mà nghiền nát cô.

Trải qua một lúc lâu, Trạch Lam bị cắm đến mức sắp ngất, gương mặt đã từ từ tái nhợt, giọng thều thào: "Dừng...dừng lại...tôi..."

Chẳng cho Trạch Lam có cơ hội nói hết, Giang Triết Hàn đã nắm lấy hông cô nâng lên, vật cứng giữa chân hắn lần này lại cắm vào sâu hơn, sức đẩy mạnh đến mức khiến toàn thân Trạch Lam co giật vài lần rồi mềm nhũn đổ gục xuống nệm. Bên trong bụng cảm tưởng đã bị đâm đến vỡ nát, đau đến không thở nỗi. Trạch Lam thực sự đã kiệt sức, đến cả khóc cũng không thể phát ra tiếng, chỉ có cánh môi liên tục run lên.

Trong mơ màng, Trạch Lam nhìn thấy khoảng ngực trần rắn chắc bên trên chuyển động không ngừng, âm thanh da thịt va vào nhau vang ngập khắp phòng, bầu không khí dường như bị dồn nén đến cực hạn. Hoa viên bên dưới đã bị Giang Triết Hàn chà đạp đến sưng tấy, mỗi lần rút ra cắm vào đều khiến Trạch Lam vì đau mà oằn người. Cô kêu khóc, muốn đưa tay lên đẩy vào người Giang Triết Hàn nhưng hắn đã nắm lấy cổ tay cô, ghì chặt hai bên, hạ thân to lớn vẫn tiếp tục cắm rút mãnh liệt.

Đến khi Trạch Lam không chịu được nữa, cả người cơ hồ giật run, toàn bộ cơ quan bên trong đồng thời gò siết khiến Giang Triết Hàn khẽ nhíu mày, ánh mắt đục ngầu tràn ngập dục vọng, không có lấy một phần tỉnh táo nhìn chằm chằm vào cô. Giây phút thấy Trạch Lam muốn lịm đi, hắn lại đột ngột nắm lấy cổ chân cô gác lên vai, vật thô cứng vừa rút ra vài giây đã vội vã cắm tới trước, trực tiếp đi đến điểm sâu nhất trong người cô.

"Không...làm ơn! Tôi xin anh...dừng lại..."

Giang Triết Hàn càng cắm càng hăng, sức lực về sau vì thế cũng càng mạnh làm Trạch Lam gần như khóc suốt cả một đêm khi bị hắn mang nằm dưới thân. Hắn thậm chí còn không để tâm đến việc cô vừa mới trải qua một đợt cao trào lại tàn nhẫn cắm tiếp, một lúc bức cô đến phát điên, toàn thân vô lực bắt đầu chống cự.

"Tại sao phải dừng lại khi cô rõ ràng vẫn còn sức để kháng cự?"

Nói một câu, Giang Triết Hàn liên nâng mông Trạch Lam lên, một lực trực tiếp đâm thẳng vào trong, tiếng da thịt đập vào nhau vang lên chan chát.

Trạch Lam bàng hoàng mở to mắt, cổ họng khô khóc hổn hển bật ra vài âm thanh đứt quãng: "Đừng...tôi không...chịu được nữa..."

Sau đó Trạch Lam không nói được câu nào nữa, tất cả những gì phát ra chỉ là những âm câm vô nghĩa theo lực đẩy thô bạo trên người mình. Giang Triết Hàn nhìn Trạch Lam rất lâu, từ đầu đến cuối hắn đều dùng ánh mắt này để nhìn cô. Mí mắt hắn tựa hồ hơi rủ xuống, ánh nhìn trầm luân mà hoang dại như thú dữ, siết chặt lên mông cô mà tận sức hành hạ.

...

Không biết là trải qua bao lâu, khi Giang Triết Hàn vừa rời khỏi người Trạch Lam thì cô cũng đã bị hắn làm đến bất tỉnh. Gương mặt tái nhợt trên giường vẫn còn ướt đẫm nước mắt, thỉnh thoảng lại kêu khóc trong mơ, âm thanh nhỏ nhặt mà cực kì hoảng sợ.

Sau khi xong chuyện, Giang Triết Hàn còn chẳng màn nhìn đến Trạch Lam một lần, đi thẳng vào phòng tắm tẩy rửa rồi trở ra ngoài. Hiện tại đã là sáu giờ sáng, bên ngoài hành lang vắng lặng như tờ, trước sau dường như chỉ có một mình Giang Triết Hàn bước đi, chậm rãi mà thất thần, khí sắc vô cùng mệt mỏi.

Bỗng từ xa, Tôn Nghị vừa đi lên vô tình nhìn thấy Giang Triết Hàn. Đến gần mới thấy bộ dạng lộn xộn của hắn, anh có hơi lo lắng hỏi: "Triết Hàn, anh ổn chứ?"

Nhưng Giang Triết Hàn giống như kẻ mất hồn, ánh mắt không hề nhìn qua, chỉ tuỳ tiện nói: "Tìm người chăm sóc cô ta!", nói xong liền đi mất.

Nhìn theo bóng lưng của hắn, Tôn Nghị chợt thở dài một tiếng. Một người lúc nào cũng mang vẻ bề ngoài lạnh lùng và cao quý như hắn rốt cuộc vẫn phải có những giây phút tệ hại nằm khuất ở phía sau mà đến cả bản thân hắn cũng không muốn nhìn thấy.

Sau đó khoảng hai tiếng, Dư quản gia theo lệnh của Tôn Nghị tìm về một cô điều dưỡng trẻ tuổi, phụ trách việc chăm sóc cho Trạch Lam. Nữ điều dưỡng tên Ngô Quân Nhu theo sự sắp xếp của Dư quản gia lên đến phòng của Trạch Lam, gõ cửa hai cái nhưng bên trong vẫn không có người trả lời.

Đợi một lúc lâu, Quân Nhu mới tự ý đẩy cửa. Vừa bước vào, cô đã bị cảnh tượng trước mặt doạ cho một phen giật mình. Phòng óc lộn xộn, gối rơi dưới đất mỗi cái một góc, còn cả quần áo bị vứt lung tung. Quân Nhu lúng túng nhìn quanh, trong căn phòng này dường như vẫn còn đọng lại mùi vị nóng bỏng của đêm qua, khiến cho cô vừa bước vào chưa lâu đã đỏ rần cả mặt.

Nhưng rồi Quân Nhu mới để ý đến người đang nằm yên trên giường, dưới lớp chăn bông giống như đang ngủ rất say. Quân Nhu bước đến gần mới hốt hoảng, dọc trên hai cánh tay đang lộ ra đã đầy rẫy dấu vết đỏ hồng, có vài nơi còn bị bầm tím, có lẽ là do người khác dùng sức siết quá mạnh dẫn đến.

"Tứ thiếu phu nhân!"

Quân Nhu khẽ chạm lên tay Trạch Lam, lập tức đã làm Trạch Lam giật mình, giọng nấc lên gần như sắp khóc.

Thấy Trạch Lam phản ứng quá mạnh, Quân Nhu thấp giọng: "Tứ thiếu phu nhân đừng sợ, tôi là người được thuê về để chăm sóc cho phu nhân!"

"Ra ngoài!"

Trạch Lam chợt nói, giọng đầy tức giận.

Quân Nhu vừa muốn đến gần hơn thì đã bị Trạch Lam quát đến lùi lại: "Tôi bảo ra ngoài! Cút hết đi!"

Gào lên một câu, Trạch Lam ôm chặt đầu mình, mười ngón tay luồn vào tóc run rẩy siết lại. Cơ thể đáng thương run lên không ngừng, chỉ thấy một nỗi nhục nhã nặng như núi đang đè xuống người, đau đớn khóc không thành tiếng. Đến khi Trạch Lam muốn rời khỏi giường thì mới phát hiện hai chân không còn sức, vừa chạm đất đã ngã nhào ra sàn.

"Tứ thiếu phu nhân!"

Quân Nhu hốt hoảng vội ngồi xuống muốn đỡ lấy Trạch Lam, nhưng có vẻ cô không muốn bất kì ai chạm vào cơ thể mình, cả người nằm dưới sàn phut chốc co lại, cắn răng khóc như một đứa trẻ. Tâm trạng hệt như chiếc xe mất phanh, cứ thế lao thẳng xuống vực thẳm. Lòng tự trọng cũng không còn, vỡ nát thành một mớ vụn vặt dưới sức ép của đồng tiền và thế lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro