Tập 2: Biển lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý Loạn tình Mê

Tập 2: Biển lặng trước bảo tới

Trần Quân cả người đau đớn, tựa như có xe tải cán qua, cậu khẽ cắn môi, cả người cảm thấy tuyệt vọng.

Cậu nhớ tới lúc đó mà cơ thể rúm ró co vào góc tường, ác mộng thực sự là ác mộng, lúc đó cậu từ hi vọng Trần Việt buông tha cậu đến cuối cùng cậu chỉ hi vọng Trần Việt có thể nhẹ một chút, nhưng hoàn toàn không được gì hết.

Cậu đau khổ ôm lấy bụng, cảm giác đau rát dưới thân cùng nhớp nháp khiến cậu xấu hổ đỏ mặt lại nhíu mày đau đớn. Bụng đau, hắn vì tuyên bố cậu là của hắn mà không tiếc tàn độc để thứ đó lưu trữ trong cơ thể cậu.

Trần Cảnh lại rớt nước mắt, Trần Việt đêm đó như một con thú thô bạo chỉ biết đâm và thọc, từng cú thúc va chạm vách thịt, phát ra những tiếng ọp ẹp ọp ẹp dâm đãng.

Nơi giữa cậu và hắn giao hợp đã sủi bọt, giữa nơi đó còn có vết máu không ngừng lăn dài xuống bắp đùi trắng nõn. Gò bụng lộ ra, phồng lên như mang thai ba tháng, Trần Quân cảm thấy cả ruột gan như bị đảo lộn, hít thở không thông, nức nở không thành tiếng.

"Trần Việt, anh không thể nhẹ nhàng một chút... anh coi em là... đồ chơi... sao?"

Thanh giọng đứt quãng của cậu khe khẽ trong không khí nhưng không phải là không thể nghe được. Nhưng cậu không nhận được đáp án, thậm chí hắn còn cho cậu một ánh nhìn trào phúng, khiến cậu chết lặng.

Có phải anh đang nói rằng... em không xứng không?

Trần Quân buông thõng hai tay ra, tựa như một con búp bê nằm đó lẳng lặng để Trần Việt muốn làm gì thì làm. Cậu nhắm mắt lại, để lí trí chìm vào trong bóng tối, cậu khẽ nghĩ, buồn cười thật, trong sinh nhật mười sáu tuổi mình lại gặp ác mộng như vậy.

Khi tỉnh lại, ánh sáng rọi vào mặt, rõ ràng đã trưa, trong cơ thể sạch sẽ đã qua tẩy rửa, người trên giường đã đi mất.

Mọi thứ như không có gì xảy ra, nếu không phải cảm giác đau đớn dưới hạ thân, Trần Quân đã có thể tự thôi miên mình đây là mơ rồi.

Nhưng... đau... thật sự rất đau...

Trần Quân dựa tường mà đi, cậu đi ra tới cổng, có người chặn lại, đó là vệ sĩ:

"Thiếu gia ngài muốn đi đâu"

Trần Quân cảm thấy hoang mang, cậu cũng không rõ cậu muốn đi đâu nhưng cậu muốn rời khỏi nơi này.

"Tôi muốn rời khỏi đây" 

Cậu yếu ớt đáp, vệ sĩ nhìn cậu, không nói gì, hắn rút điện thoại ra.

Không cần nghĩ cũng biết hắn gọi cho ai, cậu bỗng hoảng sợ, gào lên:

"Không... đừng... anh đừng gọi... anh cho tôi đi đi"

Thị vệ rất cao, sức lực để áp chế một thiếu gia tay trói gà không chặt như Trần Quân dễ như bỡn.Điện thoại đổ chuông rồi, có người bắt máy. Không rõ bên kia nói gì.

Nhưng cuối cùng thị vệ không cản nữa tùy ý cho cậu rời đi...

Cho cậu đi sao?

Trần quân cảm thấy không tin được.

"Đại thiếu gia cho thiếu gia đi rồi, chỉ là gửi cho thiếu gia một câu: Nếu thiếu gia muốn quay trở lại thì sẽ phải trả giá đắt"

Trở lại sao? Cậu không muốn trở lại, nhưng cậu hoài nghi thân phận không như bây giờ là như thế nào?

Không lẽ... Trần Việt vẫn coi cậu là em? Chỉ là nhất thời bồng bột mà xâm phạm cậu?

Phải không? Trần Quân hoang mang, bởi khi cậu tỉnh dậy cả cơ thể đều sạch sẽ, còn được bôi thuốc mỡ. Trần Việt còn dịu dàng ôm cậu...

"Thiếu gia, người không nên rời đi, sẽ khiến đại thiếu gia giận dữ"

Lời thị vệ ngắt mạch suy nghĩ của cậu, cậu bỗng nhiên nghĩ đến khuôn mặt đỏ tím của Trần Việt, nét mặt dữ tợn khi biết ba cậu hiến tim cho cậu, sự xong hết rồi, lại lộ ra chuyện năm đó, cậu không phải con ba, cũng không phải em của hắn.

Trong cơn nóng giận, trong ngày sinh thế mà đè ra làm nhục cậu. Cậu cũng không biết là may mắn hay là xui xẻo, may mắn vì đã phẫu thuật rồi có một trái tim khỏe mạnh, có một cơ thể khỏe mạnh mà cậu hằng mong ước.

Nhưng cái giá phải trả quá đắt, câu mất ba, mất anh.

Bị nhục nhã... sự việc này trở thành ám ảnh kinh hoàng của Trần Quân... cậu... muốn rời đi.Cậu chỉ muốn an tĩnh suy nghĩ... đúng vậy... cậu trốn đi..

Trần quân đi thơ thẩn, trời mưa làm ướt cả người cậu, cơ thể đơn bạc nhiễm lạnh trong không khí, mưa buốt lạnh trong da thịt.

trong dòng người tấp nập, thân ảnh gầy gò của cậu lại trở nên vô cùng cô đơn, thấp bé.Cuối cùng cậu chỉ biết ngồi bên góc đường, có người lại tưởng cậu ăn xin, giọng hắn mắng chửi vì mệt mỏi cậu nghe không rõ.

Cậu ngẩng người lên thì bị đáp ra ngoài.

Cậu cuối cùng cũng nghe rõ:

"Đừng ở đây cản trở ông làm việc"

Hầu như trên dòng đường, những chỗ để trú mưa đều là chỗ buôn bán.Trần Quân đi tới đâu đều bị đuổi, cái sơ mi trắng lấm lem bùn đất khuôn mặt cũng bẩn không kém, khóe mắt đỏ hoe.

Trên tay còn cầm tiền do người qua đường thương hại.

Cậu khẽ cười lòng đau xót, ai có thể ngỡ được cậu là thiếu gia cơm đến miệng.Trần quân bỗng dưng muốn khóc lại khóc không ra, khóe mắt cứ đau xót, cổ họng cứ nghèn nghẹn.Sao cậu xui xẻo đến thế?

 Không lẽ... không có anh hai... cậu thực sự thảm hại thế này sao?Cậu không hề biết, đáng ra mình không xui xẻo đến mức này, chỉ là phía xa xa một cái xe màu đen nằm khuất trong bóng tối.

Một đôi mắt đen nham hiểm nhìn cậu, nhưng sắc mặt luôn có ý cười của hắn bỗng dưng thay đổi. Ở trong cơn mưa, một thiếu niên trạc tuổi cầm ô, chạy đến đỡ lấy Trần Quân, khuôn mặt ôn hòa đầy lo lắng hỏi han.

"Trần Quân, cậu không sao chứ?"

Trần Quân ngẩn đầu, bao nhiêu nghẹn khuất khi đối mặt với bạn tốt Bạch Vĩ liền vỡ ào ra.Cậu khóc òa lên, ngồi dưới đất khóc như một đứa trẻ:

"Bạch Vĩ à, tớ đau quá, tớ đói quá, tớ không chỗ nào để đi"

Bạch Vĩ ngồi xổm xuống dịu dàng mà vỗ lưng, an ủi cậu, cũng nhấc mông cậu lên, một tay bưng cậu còn một tay cầm dù.

"Không sao, có tớ ở đây, tớ ở đây"

Trần Việt xa xa nhìn hết thảy, tức tới bật cười tiếng cười réo rắt trong không khí có gì đó rợn rợn.

"Thiếu gia... quay về sao?"

Trần Quân quay đầu ngắt lại giọng cọc cằng ghét bỏ:

"Quay lại? Nghĩ sao vậy! Bây giờ anh đi tra tư liệu thằng đang ôm cậu ấy cho tôi, Tôi phải biết mọi thứ của hắn, Lật tung mà mổ tổ tông hắn lên, sau đó tôi không cần biết, Anh dùng cách gì, Tống khứ hắn cho tôi!"

"Còn Quân thiếu gia ra sao ạ?"

Người vệ sĩ cẩn thận hỏi. Trần việt suy nghĩ híp mắt, giọng nói lạnh như băng

"Tôi sẽ khiến em ấy hối hận, quỳ xuống cầu trở về, lúc đó tôi sẽ trừng phạt em ấy"

"Còn ngài thì sao ạ?"

Trần Việt trừng trừng người vệ sĩ rồi nói.

"Đưa tôi về công ty"

"Tóm lại là chút ta vẫn phải quay về"

Người vệ sĩ thở dài.

"..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro