Tập 3: Khi tuyệt vọng, trời đen... anh xuất hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trần Quân được Bạch Vĩ cõng tới nhà, hắn đặt Trần Quân xuống giường, nâng niu vô cùng, nhưng ánh mắt lại không dám lộ ra một tí nào dục vọng.

Nhưng ai mà ngờ được, một con người như thế cũng có thể vì tình hóa điên? Hơn nữa còn điên hơn cả Trần Việt.

Bạch vĩ khi đi ra cửa thì nhận được ánh mắt đầy hoài nghi cùng bất mãn của ba, ba hắn liền cho hắn một cái tát đau đớn.

"Mày không kiềm chế nổi mà đưa con hồ li tinh đó về nhà rồi à? Nam không ra nam nữ không ra nữ, dùng cơ thể mình để hầu hạ đàn ông! Khiến mày chết mê chết mệt quên lối về"

Bạch Cản trong mắt tràn đầy kì thị, trời sinh ông ghét nhất bọn gay, ông cảm thấy bọn nó rất tởm lợm, nhưng mà ai ngờ được một trong những thằng gay lại là con trai ông, gay tới mức đem hình người ta dán khắp phòng.

"Em ấy... không phải như thế"

Bạch Vĩ cắn môi, hai vai hơi run rẩy, hắn cực kì phẫn nộ những lời của ba mình.

"Không phải? Ha~ Cái loại người trên thân thể toàn vết hôn xanh xanh tím tím thì là loại tốt đẹp gì? Nếu không phải mày làm thì trên đầu mày cắm sừng rồi đó"

Em... ấy...

Bạch Vĩ nghe lời ba hắn mà không tin được, hai mắt mở lớn, hắn xông vào phòng, nhìn người con trai gầy gò yếu ớt trên giường.

Em ấy đang ngủ...

Bạch Vũ khựng chân lại, hắn bước rất nhẹ đến giường.

Trong thâm tâm, hắn yêu Trần Quân tới nỗi không dám nhìn cơ thể em ấy, sợ vấy lên những dục vọng dơ bẩn đó chính là làm nhục em ấy.

Nhưng chỉ lần này thôi hắn muốn nhìn, nhìn xong sẽ tạ tội với em ấy. Hắn nhìn xuống nơi cổ, nơi hắn chưa dám nhìn đến nay đã chằng chịt những vết hôn làm hắn sững sờ.

Hắn cởi ra một nút áo, hai nút, cả cơ thể em lộ ra, lòng hắn đau đến chết lặng. Mơ hồ còn có ghen tỵ, cùng hận. Mọi thứ sôi sục như nấu tim gan phèo phổi hắn lên.

Ai dám làm thế với em? Người mà hắn coi là trân bảo?

Hắn đã yêu quý em nhiều như vậy, vì sao em lại để người khác làm nhục?

Lực tay vuốt ve cơ thể của em đột nhiên mạnh hơn một chút trong vô thức.

Trần Quân từ từ tỉnh dậy, thấy mình trần như nhộng thì hốt hoảng kêu lên. Nhưng đối mặt là ánh mắt trong veo tĩnh lặng như mùa thu của Bạch Vĩ. Giọng nói của hắn vô cùng dịu dàng.

"Để tớ thay đồ cho cậu"

Trần Quân lúc này vì chuyện đó mà vô cùng đề phòng đàn ông, nhưng lại không nhìn ra Bạch Vũ có gì khác lạ, tuy vậy cậu vẫn cố gắng nói:

"Cảm ơn cậu, tớ tự thay"

"Để tớ thay!"

Bạch Vĩ nhất thời nặng lời hơn, rồi hắn nhận ra mình kích động, hắn cười xin lỗi. Trần Quân giật mình, trong thoáng qua, tựa như thấy hình bóng Trần Việt trên người Bạch Vĩ.

Hình như... Bạch Vĩ có nét gì đó... hơi giống Trần Việt. Hai người chìm vào tâm tư chính mình mà tĩnh lặng. Bạch Vĩ rốt cuộc dứt tay ra cười miễn cưỡng:

"Thôi xuống ăn cơm" Dù sao hắn nhận ra trong mắt cậu hoảng loạn mệt mỏi sợ hãi cùng tín nhiệm mình khiến hắn không nỡ xuống tay.

Trong giờ ăn bầu không khí như nghẽn lại, ba Bạch Vĩ hoàn toàn không thích trần Quân.

Trần Quân càng tỏ ra nhược nhược lúc ăn cũng không dám nói gì, sau vụ việc đó đã biến một thiếu gia ngạo mạn trở thành một con mèo nhỏ, run rẩy vô hại.

Nhưng mà không biết vì cái gì, mà Trần quân luôn cảm thấy Bạch Cản thân cận, nhìn ông lại nao nao, cậu không kiềm được suy nghĩ gắp thức ăn vô chén ông.

Mà gắp tới nơi liền bị Bạch Cản hất xuống, như là thứ gì đó ghê tởm lắm vậy.Trần quân im lặng, những ngày sau cũng không dám xuống ăn.

Buổi sáng cậu đi kiếm việc, tới chập tối mới về.

"Tao không bao giờ nhận thằng gay đó làm con ruột của tao? Thằng gay như vậy làm sao làm con ruột của tao được?" Bạch Cản tức lồng lộn lên, hôm nay hắn đã gặp Trần việt, Trần Việt đưa hắn giấy xét nghiệm ADN.

Lộ ra Bạch Vĩ không phải con hắn, mà tên gay đó là con hắn.

Bạch Cản rất ghét gay, nhưng hắn ghét nhất tên gay quyến rũ đứa con xuất sắc Bạch vũ của hắn.Hắn ghét nhất Trần Quân, cái ghét này thấm vào ruột gan bảy năm rồi.

Việc khiến hắn biết Trần quân là con khác gì moi tim móc ruột hắn ra.

"Đứa con này tao không nhận" Hắn chốt.

Trần quân ở bên ngoài bụm miệng nói không nên lời, bỗng nhiên bạch Vũ mở cửa, hắn nói với cậu.

"Vào đi" Trần quân không dám vào nhưng cậu bị lôi lôi kéo kéo vào bên trong.

"Con không quan tâm em ấy là ai nhưng con thích em ấy"

Trần Quân nghe mà kinh ngạc mắt trợn to ra. Bạch Cản nghĩ cũng không thèm nghĩ, cầm gạt tàn thuốc hướng về Trần Quân mà ném. Bạch Vĩ nhanh hơn một bước kéo Trần quân vào trong lòng. Lại không ngờ Trần quân đẩy hẳn ra hai mắt không biết khi nào đã đỏ ửng.

"Bác là ba con sao?"

Bạch Cản phì cười giọng phẫn nộ.

"Tao không có đứa con dạng háng cho đàn ông làm như mày" Trần quân đau xót trong lòng, cậu cúi đầu hai tay nắm vạt áo. Thì thào một câu.

"Con biết rồi" Cậu chạy khỏi nhà Bạch Vĩ, chung quy không phải nhà của cậu.

"Trần quân, em nghe anh, kì thực ba cũng rất tốt, chúng ta kiên trì ông ấy sẽ chấp nhận thôi"

Trần Quân nghe Bạch Vĩ nói thì quay đầu lại cậu lắc đầu:

"Cố gắng? Cố gắng làm gì? Bạch Vĩ, tôi không thích cậu, tôi cũng không muốn làm gay, thực sự không muốn."

Bạch Vĩ nghe mà sững lại:

"Vậy sao em đau lòng" Bạch Vĩ nhìn hai hành nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Trần quân.

"Tôi đau lòng vì ba ruột khinh bỉ tôi, hắn không nhận tôi, chỉ biết đến anh. Bạch Vĩ, đó đã là ba của anh rồi" Trần quân cố gắng giữ bình tĩnh nói.

"Em chỉ quan tâm đến ông ta, không để ý tới tôi sao?" Hắn khó chịu gằn lên.

"... Anh nên quý trọng những gì mình đang có, ông ấy thực sự yêu quý anh"

Trần quân không nói nữa, cậu chạy đi. Trong đầu của cậu giờ chỉ còn anh hai... Anh hai, người nhà duy nhất còn lại của cậu.

Cậu cũng có người nhà mà. Cậu không nên ghen tỵ. Tâm tư cậu thật xấu xí mà.

Khuôn mặt đẫm lệ của trần quân, cả người lại ướt nhẹp dưới cơn mưa. Trong vô thức, cậu đã tới trước nhà của mình, nhưng cậu lại đứng sững ở đấy. Khi quay đầu lại thì va phải ngườu đàn ông cao lớn.

Không phải anh của cậu.

"Á à, Trần Quân thiếu gia đấy à, sao bộ dạng thảm hại thế kia? Đi chơi với bọn anh tí nào"Đó là bọn du côn du đảng mà cậu từng đắc tội.

"Cút, tôi không muốn nói chuyện với mấy người" Trần Quân giơ móng vuốt ra, hểnh mặt kiêu ngạo.

"Ây dô, kiêu ngạo như vậy sao? Lão tử hôm nay không những muốn chơi mày, mà còn muốn để mấy anh em chơi, chơi xong lại bán mày đi"

Mấy anh em du côn cười khặc khặc, Trần quân da đầy run lên. Thấy hắn nhẹ như bỡn mà lôi kéo mình, ai cũng thế... cậu hoàn toàn không có lực giãy dụa.

Trần Quân lắc đầu, đạp giãy, cậu vùng vẫy, thậm chí cắn mạnh vào tay du côn.

"Thả tao ra, anh tao sẽ không tha cho mày"

Vừa dứt lời từ trong góc hẻm đi ngang qua là thân ảnh áo đen to lớn.Là anh hai...

"Anh hai!!!"

Trần Quân gào giọng lên để cầu cứu, Trần Việt nhìn qua. Cậu thấy rõ sự nhếch mép cùng khinh miệt trên gương mặt hắn. Hắn... rời đi...

KHÔNG!!! KHÔNG THỂ NÀO!!!

"Ha ha, Trần đại thiếu không quan tâm mày nữa rồi"

Anh hai... sao có thể bỏ mình...? Anh ấy là người thân duy nhất còn lại của mình...Không.. phải đâu...

Hẳn là anh ấy giận mình đi.

"Anh hai... em sai rồi... em xin lỗi... em sai rồi... anh hai... tha thứ cho em... em sẽ nghe lời mà... sẽ nghe lời"

Trần quân giọng vỡ vụn đầy đau đớn, nhìn những bàn tay bịt miệng cậu. Cậu cảm thấy, mình sắp chết rồi. Cảm thấy cả thế giới đen tối. Tay bị bọn dơ bẩn chạm vào.

Bị trói chặt...

"Em sẽ nghe lời phải không?" Thân ảnh cao to ngay lúc cậu tuyệt vọng lại xuất hiện.Anh tựa như một vị thần.

Em chỉ biết dựa vào..."Em... sẽ"

Sau đó... là những tiếng súng đùng đoàng.

Một màu đỏ nhuộm trùm không gian.

Theo sau đó, là một thiếu niên rút trong lồng ngực của một người đàn ông cao to, nắm chặt vạt áo.

Cứ khe khẽ gọi... anh hai... Em... sẽ nghe lời mà... đừng bỏ rơi em..

Dưới cơn mưa, nụ cười quỷ dị của người đàn ông trông vô cùng ghê rợn....Khi tuyệt vọng, trời đen anh xuất hiện....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro