Chương IV:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Jean-François nói với tôi là hắn đã thử nói chuyện với ba dượng rồi.

- Ông ấy nói thực ra cậu chẳng biết cậu nói cái gì hết.

Tôi giận điên người:

- Tôi thề với cậu, cái đó thực sự rất nguy hiểm, tôi...

Chưa nói hết câu, cô Bastien đã ngắt lời:

- Sophie và Jean-François, nếu các em không muốn nghe những gì tôi dạy, thì ít nhất các em cũng phải giữ im lặng chứ!

Cô Bastien thính tai thật; tôi chẳng biết sao cô lại có thể nổi giận như vậy: chúng tôi đã nói chuyện rất nhỏ mà. Chúng tôi đành phải chờ đến cuối buổi học để tiếp tục câu chuyện. Thật sự thì chúng tôi có thể viết thư qua lại, nhưng vậy thì dài lắm. Chúng tôi đang bắt đầu lại câu chuyện thì Mélanie Hunt nhảy vào:

- Ê Sophie! Cậu đang yêu Jean-François Turmel sao?

Đúng là chúa phá hoại! Tôi thực sự muốn moi ruột nó. Jean-François đỏ mặt và bỏ đi. Tôi thì như một con gà mái, bất động ở giữa. Tôi muốn đáp trả nó nhưng tôi không muốn mọi việc trở nên nghiêm trọng. Chờ đợi không mất gì hết.

Và nó không cần chờ lâu: ở nhà ăn, Mélanie ngồi kế bên Jacques Beaulieu. Tôi nói vừa đủ to để mọi người nghe:

- Còn cậu? Cậu cũng yêu Jacques đẹp trai sao?

Nó nhìn như thể chuyện này thú vị lắm, đúng là phản ứng ngu ngốc. Tôi thấy ân hận khi nói là Jacques đẹp trai bởi hắn sau này sẽ tin là như vậy; hắn tự cao lắm, nhưng tôi muốn nhạo báng Mélanie hơn. 

Jean-François theo dõi trò vui và đến ăn tráng miệng với tôi.

Hắn mua sô cô la. Còn mẹ tôi thì lúc nào cũng bắt tôi mang trái cây. Trái cây, thật là ngán! May mắn thay, Jean-François đôi lúc chia sẻ đồ ăn với tôi.  Tôi đã ăn xong sô cô la anh đào; sau đó tôi hỏi lại Jean-François ba dượng hắn đã nói gì và sao hắn lại không muốn nói chuyện với chú ấy.

- Ông ấy không hề nghe tôi khi tôi nói. Tôi ghét ổng. Tôi chẳng muốn mẹ tôi tái hôn.

- Vậy tại sao mẹ cậu lại tái hôn?

- Tôi không biết. Tôi chẳng bao giờ hiểu được bà ấy.

- Không chỉ mình cậu đâu, tôi cũng vậy!

Jean-François cúi đầu xuống một vài giây rồi hỏi tôi:

- Cậu có thật sự nghĩ là con mèo của tôi chết vì bị trúng chất độc hóa học không?

- Ừm; nếu những con cá chết ở dưới sông vì chất thải độc hại, thì tại sao những con mèo lại không bị như vậy. Và có thể con mèo của cậu đã ăn mấy con cá đó.

Jean-François nói với tôi:

- Chúng ta cần phải ngăn chặn ba dượng tôi xây thêm nhà máy. Nếu không, sẽ còn có nhiều thứ độc hơn nữa!

Tôi ngạc nhiên; Jean-François và tôi đúng là thần giao cách cảm. Tôi cũng nghĩ chính xác điều mà hắn nghĩ: ngăn cản chú Auclair xây thêm nhà máy. Nhưng có điều là, nghĩ thì dễ hơn làm...

Jean-François mỉm cười:

- Chúng ta cần thuyết phục ông ấy, mọi thứ rất đơn giản.

- Nhưng bằng cách nào?

- Chúng ta sẽ gửi cho ông ấy một bức thư nặc danh.

Ý kiến tuyệt vời! Chúng tôi đã viết một lá thư như sau:

" Chào ông, chúng tôi muốn báo cho ông biết rằng nếu ông vẫn giữ ý định xây thêm nhà máy, chúng tôi sẽ trừng phạt nghiêm khắc. Chúng tôi chẳng thể nào chấp nhận được việc hệ sinh thái bị đe dọa. Nếu ông cố tình phớt lờ lời khuyên này, ông sẽ hối hận..."

Tôi viết thư bằng máy đánh chữ mà chúng tôi có để phục vụ cho tờ báo Entrain của chúng tôi.

Ba ngày sau, Jean-François kể với tôi là ba dượng hắn đã nhận được thư rồi. Hắn hướng mắt về thùng rác.

- Chúng ta cần phải làm cách khác rồi!

- Hãy gửi cho chú ấy một bông hồng đen.

- Một bông hồng đen? Tại sao? Sophie à, mọi thứ không quá lo ngại mà.

- Cậu không tin? Tôi thấy trên phim bọn cầm đầu mafia hay gửi những bông hồng đen để báo trước nạn nhân tiếp theo là ai. Đây là cách để nói với chú ấy là việc nhà máy bị cấm. Chúng ta có thể gửi tiếp cho chú ấy thêm một lá thư và nói đây là lời khuyên cuối cùng. Nếu ba dượng cậu tin rằng bọn tội phạm đang nhúng tay vào, chắc chắn chú ấy sẽ sợ.

- Cậu không suy nghĩ gì hết. Có 4 điều cản trở: thứ nhất, tôi không biết liệu ba dượng tôi có biết ý nghĩa của hoa hồng đen hay không. Thứ hai, chuyện trong phim có thể không đúng. Thứ ba, tôi tự hỏi rằng chúng ta có thể mua nó ở đâu: tôi chưa bao giờ thấy nó ở đây, nó là giống cây ngoại - nếu có loài hoa đó, tôi sẽ nhắc lại cho cậu. Và cuối cùng, tại sao mafia lại can thiệp vào việc xây nhà máy này?

- Vì quyền lợi.

- Nếu đúng là vậy, họ đã liên lạc với ông ấy rồi. Cậu không có ý tưởng khác à? Jean-François vừa đi vừa hỏi.

Tôi cũng vậy, tôi đi dạo một hồi lâu, gần cửa nhà ăn. Mélanie Hunt đi đến chúng tôi loạng choạng, nhìn nó như con ngốc vây:

- Đây là kiểu nhảy mới của cậu sao? Đi chỗ khác đi! Chúng tôi đang bàn về chuyện cá trong hồ cá!

Trong khi tôi đang trả lời thì Jean-François đập vào tay tôi:

- Có ý tưởng rồi! Chúng ta sẽ gửi cho ông ấy một con cá!

- Cá?

- Ừm. Một con cá chết.  Một con cá dưới sông, bị trúng độc. Ghê tởm, cậu có nghĩ vậy không? Tuyệt đó!

- Chúng ta sẽ gửi nó ư?

- Không: ba dượng tôi sẽ nhận nó ở: tối thứ bảy, trong khi đang chào đón các khách mời.

- Chắc chắn là việc này sẽ gây ám ảnh.

- Chúng ta cần phải tính toán: chúng ta sẽ trả tiền tài xế taxi để đem cái đó tới. Tôi sẽ trả tiền, còn cậu sẽ yêu cầu tài xế đến chỗ đó.

- Tại sao là tôi? Dù sao thì đó là ba dượng của cậu mà!

- Nếu ba dượng tôi có hỏi người tài xế, ông ấy sẽ trả lời là có một cô gái trả tiền cho việc này. Ba dượng tôi sẽ không nghi ngờ vì ông ấy không biết cậu. Đây là cách duy nhất.

Ý tưởng này làm tôi trở nên quá đáng, nhưng tôi không có gì để chuẩn bị cả. Tôi đồng ý. Tôi phải về nhà sớm. Jean-François sẽ đi tìm cá. Hắn gói nó lại với giấy nhôm và 3 túi nhựa; như vậy sẽ không có mùi. Chúng tôi bỏ tấm thư đe dọa thứ hai ở bên ngoài túi.

" Là ông đã giết chết con cá này. Nếu ông không dừng lại hành động của ông, chúng tôi sẽ có biện pháp mạnh."

Jean-François hơi sợ vì hắn đã vào phòng mà không đóng của. Em gái hắn xém nữa vào phòng. Nó ngạc nhiên khi hắn đẩy nó ra, hắn nói với nó là hắn đang chuẩn bị một bất ngờ cho chị Jennie: một hình vẽ, và nó sẽ thấy sau khi hắn vẽ xong. Jean-François không biết liệu Alexandra có tin hay không, nhưng nó vẫn chưa thấy cái túi đồ. May mắn thật, nếu không thì nó có thể kể lại với ba dượng. Nhưng mà, Jean-Fraçois nói là nó không phài đứa nhiều chuyện. Nó chỉ tò mò và thích theo hắn. Tuy nhiên, hắn đã cố gắng ra khỏi nhà mà không có nó, nó lúc đó đang coi ti vi.

Thật là đáng khi coi chú Auclair mở túi đồ ra. Chú tài xế đề nghị, giống như tôi đã nói với chú ấy vậy, là đưa túi đồ đến tận tay chú Auclair. Đúng ra thì, bàn tay của cha dượng Jean đã bị vấy bẩn một thời gian dài.

Chú ấy mở tấm giấy nhôm ra, khi mà chú ấy nhận ra cái đó là cái gì, đã là quá muộn rồi: mùi hôi nồng nặc khắp phòng khách. Khách mời tránh xa cái bàn nơi để túi đồ. Chú Auclair kêu chị Jennie đến để lấy con cá đi; nhưng chị ấy tới với một lá thư. Jean-François nói là ba dượng hắn đã đọc qua rất nhanh và nói nhẩm trong miệng với vẻ bực bội:

- Đúng thật là quá đáng!

- Ai quá đáng? - Một vị khách mời tên Bordeleau hỏi.

- Tôi không biết. Tôi vừa nhận được một bức thư đe dọa. Có người muốn tôi từ bỏ việc xây nhà máy.

- Đó có thể là các nhà sinh thái học không?

- Không. Việc này rất kì lạ. Họ không tin tưởng tôi, nhưng họ sẽ không dùng cách này. Tôi phải giữ người tài xế lại và hỏi ông ấy xem ai đã đưa cái túi này; nhưng tôi tin là cái này đã có sự sắp xếp rồi. Bah... quên chuyện những kẻ tồi này đi. Nhà máy dù thế nào đi nữa vẫn sẽ được tiếp tục xây. Những thứ đe dọa này sẽ không làm tôi lùi bước.

Jean-François nhắc lại với tôi:

- Cậu thấy ông ấy nói không: là những thứ đe doạ này sẽ không làm ông ấy thay đổi ý định? Chúng ta cần phải làm cho ông ấy sợ hơn nữa. Chúng ta phải tìm ra được một ý tưởng tốt.

Nói thì dễ. Nhưng đây không phải ngày để chúng ta có được ý tưởng tốt. Bởi chuông đã kêu rồi. Tôi chắc chắn là chuông luôn kêu mỗi khi chúng tôi có việc quan trọng để làm. Chưa gì đã một giờ rồi. Vừa mới nãy là một giờ kém 20 mà. Tại sao lại trôi nhanh như vậy?

Cuộc tập trung ở phòng lớn. Gồm tất cả các học sinh: hiệu trưởng có một cuộc trao đổi quan trọng với chúng tôi. Những giáo viên cũng có mặt ở đó. Chúng tôi nói về " tác hại của ma túy ". Tôi thì chẳng có gì để làm với cuộc thảo luận về ma túy. Họ chỉ nói cho những người liên quan!

Chúng tôi mất 15 phút để nghe tới nghe lui tác hại của việc hút thuốc và uống rượu. Bởi vì trong trường có rất nhiều học sinh uống bia trong giờ ăn trưa. Nhưng tệ hơn nữa, ở đây còn có sự buôn bán ma túy: cocain. Buôn bán thật sự là một việc lớn đối với tôi. Chỉ có một băng nhỏ thôi; nhưng không phảo vậy vì Jean-Feançois đã hút một lần và hắn sẽ hút tiếp không ngừng nghỉ và kết thúc những ngày của hắn bằng ma túy.

Cuối cùng, các lưu ý và tài liệu tham khảo của hiệu trưởng đã chiếm luôn vào cả tiết học: tôi thì rất mừng bởi vì đây là tiết tiếng Pháp. Mẹ tôi nói là tôi phải cố gắng nếu tôi muốn viết về những kinh nghiệm làm việc của tôi khi tôi trở thành một kỹ sư; nhưng tôi nói là nếu có viết tôi cũng sẽ nhờ người khác viết. Mỗi môn học. Jean-François và tôi không thế tiếp tục câu chuyện sau giờ học: hắn phải đi nha sĩ với em gái hắn, và họ không bắt xe buýt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro