Chương V:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, trong giờ học, Jean-François nói với tôi là hắn đã có cách rồi: làm ba dượng hắn như những gì chú ấy đã làm với con vật: chuốc độc chú ấy.

- Chuốc độc chú ấy? Cậu điên rồi sao?

- Nhưng Sophie à, chỉ là một lượng nhỏ thuốc thôi. Ông ấy sẽ chỉ bệnh và hiểu rằng ông ấy đang bị ngộ độc.

- Nhưng nếu cậu chuốc độc chú ấy, chú ấy sẽ nghi ngờ điều gì đấy. Hay là chú ấy sẽ vu tội cho chị Jennie. Bởi vì chị ấy là người chuẩn bị bữa ăn?

- À không! Chị Jennie sẽ không được trộn cái đó vào thức ăn. Không được để cho chị ấy biết!

- Tại sao cậu lại lo lắng về chị ấy?

- Không, tôi không có.

- Vậy kế hoạch của cậu là gì?

- Chúng ta sẽ làm thật nhanh; tôi nghe ba dượng nói qua điện thoại; ông ấy phải gặp các viên chức nhà nước vào tuần tới.

Tôi ngạc nhiên:

- Mẹ tôi chẳng nói gì với tôi về việc đó cả. Tuy nhiên bà ấy họp ủy ban bảo vệ môi trường.

Jean-François cười buồn:

- Cậu không biết ông ấy. Khi ông ấy nhận được điện thoại ở nhà, chỉ mình ông ấy biết. Tôi chắc chắn có điều gì nghi ngờ ở đây.

Tự nhiên, Mélanie Hunt nhận ra chúng tôi đang nói chuyện thì thầm; nó tới và ngồi cách chỗ chúng tôi 1 mét, nó nhìn chúng tôi và cười một cách ngớ ngẩn. Chúng tôi bỏ đi.

Cuối cùng tôi cũng đã đồng ý giúp Jean-François; tôi mang thuốc trừ sâu, Cabaryl; đó là thứ mà mẹ tôi hay bỏ trên hoa hồng để ngăn rệp. Tôi là người mang thuốc độc; vì Jean-François đã xài hết bột trong phòng hóa học rồi, chúng ta có thể biết đó là hắn, kẻ trộm.

Chúng tôi đến phòng làm việc của chú Auclair; vì chú ấy rất hay uống cà phê, nên chúng tôi để thuốc trừ sâu vào tách cà phê của chú ấy. Trên dưới 15 người tới phòng làm việc này mỗi ngày. Chú Auclair sẽ không biết ai là kẻ tình nghi. Bởi chú ấy không có bằng chứng, nên không thể buộc tội được.

Ngày hôm sau, Jean-François đến trường với vẻ mặt vui mừng: ba dượng hắn đã bị bệnh. Bác sĩ nói cái này hoàn toàn là ngộ độc thực phẩm. Không phải ngộ độc có chủ ý. Jean-François nói với tôi làm thêm lần nữa. Tôi từ chối! Nếu chúng tôi làm lại như vậy, mọi chuyện sẽ nghiêm trọng hơn! Chú Auclair đã rút ra được bài học, vậy là đủ rồi.

Jean-François nhún vai:

- Được rồi, vì cậu không muốn giúp tôi nên tôi sẽ làm mọi chuyện một mình.

- Cậu định làm gì?

- Tôi sẽ giấu 1 túi bột hóa học trong xe của ông ấy, dưới cái bật lửa. Ông ấy rất hay hút thuốc; khi ông ấy bấm bật lửa, thì vô tình ông ấy cũng sẽ bấm lên cái bột đó và khí sẽ làm ngạt ông ấy ngay tức khắc. Sẽ có sự nổ: nhưng không để lại giấu vết gì.

Jean-François nhìn rất nghiêm túc. Nếu là hắn nói thật? Hắn rất giỏi Hóa. Tôi tự nói với mình hắn tự nhiên lại điên thật rồi. Và tốt nhất là đừng chống lại hắn. Tôi chần chừ một lúc, rồi tôi nói:

- Thôi, được rồi, tôi sẽ lại đem Cabaryl. Nhưng lần này, tôi sẽ không tới phòng làm việc của ba dượng cậu với cậu. Chú ấy sẽ nghĩ tôi ấy liệu có phải là người chuốc độc chú ấy khi mỗi lần tôi tới là mỗi lần chú ấy bệnh.

Jean-François đồng ý và cảm ơn tôi rối rít.

Trong bữa ăn, tôi nói rất nhiều vì tôi không muốn mẹ nhận ra là tôi đang lo lắng. Anh Pierre hỏi tôi ai làm tôi nói luyên thuyên như con chích chòe vậy. Tôi nói với anh ấy nên học hỏi tôi.

Nhiều lúc, tôi nghe Johanne Savard than phiền vì nó không có anh trai, tôi nói với nó là tôi tình nguyện cho nó mượn anh tôi! Anh tôi biết rất rõ là tôi nói rất nhiều; còn anh ấy; gần như bị câm vậy. Như một con hến! Nhưng với chị Isabelle bạn anh ấy: anh ấy sẵn sàng nói chuyện 1 tiếng đồng hồ. Kì hơn là, anh ấy chẳng nói gì quan trọng cả; cứ nhắc đi nhắc lại là sẽ gặp nhau vào ngày mai hay tối. Thật là thú vị phải không?

Tôi không thể ngủ nhanh như mọi hôm; tôi nghĩ về Jean-François. Tôi nghĩ đến cách là: thay chỗ Cabaryl bằng một thứ bột giống vậy nhưng không độc hại. Ba dượng hắn sẽ không bị chuốc độc và hắn sẽ có thời gian để sửa chữa sai lầm.

Hắn rất vui khi tôi đưa bao thư chưa " thuốc độc ". " Cậu đúng là bạn ", hắn nói với tôi. Đúng vậy, tôi chính là bạn hắn; vì vậy nên tôi không muốn hắn làm những việc ngu ngốc. Hắn định chuốc độc ba dượng vào cuối tuần vì chị Jennie sẽ đi vắng cho nên chị ấy sẽ không là người bị tình nghi.

- Nhưng còn cậu, Jean-François, cậu sẽ là người bị nghi đó?

- Không, vì tôi cũng sẽ không ở nhà.

- Em gái cậu thì không thể là người chuốc độc ba dượng cậu được rồi, chẳng lẽ là ma sao?

- Gần như vậy... tôi sẽ bỏ Cabryl trong chai rượu nâu. Ba dượng tôi không uống St. James. Sớm hay muộn, trong hai ngày này, ông ấy phải uống một li.

- Lỡ chú ấy nhận ra dưới đáy chai thì sao? Hay sẽ nhìn dưới đáy ly?

- Không, ông ấy làm mọi thứ rất máy móc. Không có lý do nào để ngờ vực cả. Mọi thứ sẽ bị hòa tan.

Tôi cố gắng nghi ngờ liệu Jean-François có làm hay không, nhưng hắn đã quyết định rồi. Tôi mong hắn may mắn và hỏi hắn sẽ ở đâu cuối tuần này?

- Nhà ba tôi. Ở Montreal.

- Cậu hay gặp ba cậu không?

Jean-François cắn môi, hắn nhìn sang chỗ khác:

- Còn tùy nữa. Ông ấy bận lắm; là một doanh nhân quan trọng và ông ấy lại ở Montreal, mọi thứ hơi rắc rối một chút. Nhưng khi tôi gặp, chúng tôi rất vui vẻ. Rất tốt.

- Được rồi. Thứ hai gặp lại.

- Ừm. Cảm ơn lần nữa nhé!

Thứ sáu, tiết cuối cùng sau bữa trưa là tiết lịch sử cổ đại. Mélanie Hunt bực mình vì hai cái bàn bên cạnh tôi; nó đưa cho tôi một bức thư ghi là :" Cậu viết thư tình cho Jean-François sao? Tôi thấy cậu đưa cho cậu ấy một bao thư". Tôi đỏ mặt, nhưng không khó chịu. Tôi viết lại :"Cậu cứ nghĩ những gì cậu đang quan tâm đi". Nó đọc thư tôi rồi, tái mặt đi nhưng không trả lời. Lúc kết thúc giờ học, tôi gặp nó và nó nói với tôi là:

- Tôi sẽ nói với mọi người việc cậu viết thư; tôi đã thấy các cậu rồi.

Tôi không trả lời, tôi nhìn nó như thể nó là một đứa đáng tội nghiệp đến Trái Đất. Tôi tiếp tục đi, và biết là nó theo sau lưng tôi, nhưng tôi không quay lại. Tôi không cần phải chú ý đến những gì nó nói. Cuộc sống thật rắc rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro