Chương VI:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai, tôi đi đến trường sớm để mong rằng Jean-François cũng sẽ như vậy. Chúng tôi gặp nhau ở hộp thư; chúng tôi cùng bắt xe bus 8 để đến trường; nhưng đây chỉ là sự trùng hợp khi chúng tôi được gặp nhau ở nơi này. Còn nữa: em gái không đi cùng hắn bởi nó bị bệnh và phải ở nhà. Cho nên chúng tôi có thể nói chuyện một cách thoải mái:

- Ba dượng cậu sao rồi?

- Không bị gì hết. Ông ấy vẫn khỏe mạnh bình thường và chẳng bị bệnh.

Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Cái gì? Không thể nào!

- Tôi thề với cậu! Cậu có tráo bột không?

Tôi nói không, rồi búng tay:

- Tôi biết chuyện gì xảy ra rồi; ba dượng cậu tự miễn dịch. Kháng thể của ông ấy phát triển để chống lại thuốc độc.

Jean-François tán thành với tôi:

- Cậu có lý. Chúng ta phải làm lần nữa thôi.

Tôi hốt hoảng:

- Làm lần nữa? Ngay bây giờ sao?

Hắn làm tôi yên tâm một nửa:

- Không. Tôi sẽ đợi tới cuối tuần sau.

Hắn muốn giải quyết vấn đề môn Vật Lí. Bởi thủy ngân có sự sai sót.

Tôi không nói về vấn đề Vật Lí, nhưng tôi hỏi:

- Nữa sao? Cái cân của chúng phải thăng bằng. Chúng ta cần nói với cô Bastien.

- Tôi rất thích cô Bastien. Tôi muốn mẹ tôi giống cô ấy một chút.

Tôi phì cười:

- Thật sao? Tối nào cậu cũng sẽ phải học bài đấy. Mẹ cậu như thế nào?

- Xinh đẹp. Bà ấy có mái tóc đen.

- Nghiêm khắc không?

- Không. Khi tôi được điểm cao ở trường, thì tôi có thể làm bất cứ thứ gì tôi muốn.

Tôi nói với hắn rằng tôi thì khác; nhưng tôi lập tức dừng lại khi thấy Mélanie Hunt vào xe bus. Nó ngồi sau để nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi. Tất nhiên là chúng tôi chẳng nói thêm gì nữa hết. Nó làm phiền chúng tôi cả ngày. Tôi chẳng thể gặp Jean-François dù chỉ một lần mà không có Mélanie Hunt. Thật là phiền phức!

Tôi mong là nó sẽ không tiếp tục cái trò vui của nó cả tuần này nữa; việc theo dõi người khác rất là phiền. Jean-François nói là nó còn con nít hơn em hắn nữa. Hắn hỏi tôi về việc Cabaryl để thử chuốc độc ba dườnhg hắn lần nữa. Tôi muốn từ chối nhưng hắn nhắc lại việc thuốc nổ trong xe. Giống như là đe dọa vậy, tôi đồng ý mang Cabaryl cho hắn. Cuối cùng, hắn nghĩ Cabaryl là gì.

Tôi không có lựa chọn: chuyện gì sẽ xảy ra nếu Jean-François phát hiện là tôi đã đánh tráo bột? Có thể hắn sẽ không muốn nói chuyện với tôi nữa. Tuy nhiên, hắn sẽ hiểu ra. Tôi cố gắng giải thích với hắn: nếu ba dượng hắn không tồi tệ như những gì hắn nghĩ, chú ấy đối xử rất tốt khi chúng tôi đến phòng làm việc của chú ấy. Và nữa, cậu ghét chú ấy nhưng nếu như chú ấy không như vậy. Jean-François trả lời tôi:

- Còn mèo của tôi? Còn những con cá? Ai đã nói với tôi về sự nguy hiểm của khí độc?

- Là tôi, đúng vậy, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng làm vậy. Chúng ta đã làm với thư, cá, và Cabaryl. Vậy là đủ rồi.

Cũng chẳng thay đổi gì cả, Jean-François vẫn giữ ý định. Thứ sáu, tôi mang cho hắn bao thư chứa bột. Tôi giật mình khi vào lớp: tôi nghĩ là mọi người đã đi ăn hết rồi; nhưng tôi phải cẩn thận hơn nữa: Mélanie Hunt núp sau cánh cửa. Ghê thật! May mắn là Jean-François kịp lấy bỏ vào túi.

Cuối tuần trôi qua thật yên bình. Tôi chơi tennis với anh trai, tôi phải thừa nhận là anh ấy chơi giỏi hơn; tôi thua 6-2. Tôi muốn chơi thêm ván nữa để gỡ gạc, nhưng anh Pierre có hẹn với chị Isabelle. Anh ấy luôn luôn có hẹn với chị ấy; ở nhà, chúng tôi gần như chẳng thấy anh ấy nữa.

Giờ đây đã là 3 tháng kể từ khi họ biết nhau, chúng tôi cứ ngỡ như họ mới gặp nhau hôm qua vậy. Họ nhìn vào mắt nhau, họ nắm tay nhau, họ hôn và yêu nhau. Chị Isabelle ngắm anh tôi như thể anh ấy là kì quan thứ tám của nhân loại. Anh ấy không xấu, nhưng Micheal Jackson chắc chắn là đẹp hơn. Hoặc như Jean-François vậy.

Tôi học bài một chút, nhưng tôi nghĩ về Jean-François, tôi biết rõ là hắn vừa đi tới nhà ba ở Montreal rồi; nhưng tôi lo là chú Auclair phát hiện ra mùi rượu ở người Jean và chú ấy sẽ hỏi hắn. Tôi mua natri cacbonat để mẹ tôi không phát hiện ra là tôi đã lấy trong hộp: chỗ này sẽ thế chỗ Cabaryl. Tôi thấy kì lạ khi chú Auclair không phát hiện ra điều khác thường; soda, thậm chí nó mặn một chút. Với màu sắc thì không thành vấn đề. Jean-François nói với tôi là hắn hay uống rượu với nước ép chanh hay cam.

Chiều chủ nhật, tôi đi xem phim Trò chơi chiến tranh với hàng xóm. Tôi thực sự rất thích phim nhưng tôi không hiểu hết được vì đây là phim Tiếng Anh. Không sao hết, tôi thích những câu chuyện về máy tính. Tôi muốn một cái nhưng ba tôi nói là mắc lắm. Ông ấy nhắc: "Con có thể mua nó khi con lớn lên". Nhưng tôi muốn nó bây giờ chứ không phải là 10 năm nữa. Khi tôi lớn thì tất cả mọi người đã biết làm việc trên máy tính rồi: tôi sẽ chậm trễ vì tôi học khi quá lớn.

Đó là những thứ tôi nghĩ khi đi về nhà. Một bất ngờ tồi tệ đang chờ đợi tôi. Hiệu trưởng trường học, thầy Lemelin, đang ở phòng khách với ba mẹ và họ không có vẻ vui! Mẹ tôi tới và nói với tôi với vẻ nghiêm trọng:

- Sophie, con cần phải nói sự thật cho chúng ta.

Sự thật gì? Tôi tự hỏi tại sao họ lại tập trung bác bỏ như vậy nhưng dù sao đi nữa thì tôi cũng nói dạ. Ba tôi tiếp lời:

- Sophie, mẹ con và ba rất bàng hoàng khi hiệu trưởng của con đến nói chuyện với chúng ta. Chúng ta tin rằng có gì hiểu lầm ở đây. Con phải có lời giải thích đi.

" Giải thích?" Tôi nói, nhưng thầy Lemelin cướp lời:

- Sophie, em là một trong những học sinh giỏi nhất, nhưng có phải Jean-François Turmel và em sử dụng ma túy không?

- Ma túy? Em sao?

Tôi lắc đầu:

- Em không hiểu thầy đang nói gì hết. Em không bao giờ sử dụng ma túy. Liệu thầy có muốn biết, cái đó chẳng hấp dẫn gì em hết. Tại sao thầy lại có ý nghĩ ngu ngốc như vậy?

Mẹ tôi thở mạnh:

- Hey! Sophie! Con không được nói với thầy hiệu trưởng như vậy. Xin lỗi thầy đi.

Tôi xin lỗi thầy, nhưng tôi thấy mọi thứ thật buồn cười. Thầy Lemelin nhìn tôi chằm chằm, tôi nhắm mắt nghĩ ngợi. Và tại sao? Cuối cùng thầy nói:

- Nhưng, Sophie, em và Jean-François đã trao đổi những gì trong bao thư từ hai tuần nay?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro