Chương VII:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mélanie Hunt! Thầy hiệu trưởng không cần phải nói cái tên của kẻ nhiều chuyện ra. Tôi không trả lời: tôi không muốn phản bội lại Jean-François. Và đó là vấn đề tế nhị để nói bởi tôi là tòng phạm.

Mẹ tôi nhắc lại câu hỏi. Tôi nói là tôi không thể trả lời được bởi tôi phải giữ lời hứa! Nhưng tôi thề là đó không phải ma túy. Mẹ tôi nổi giận, nhưng ba tôi ra dấu kêu mẹ tôi bình tĩnh lại. Ông ấy giải thích là tôi phải hiểu tình huống này. Hứa danh dự hay không. Ba muốn biết tôi đang tính toán gì với bạn tôi. Và Jean-François đã đưa gì cho tôi trong giờ học? Không suy nghĩ tôi trả lời:

- Nhưng không phải là cậu ấy, là con đã đưa những bao thư.

Thầy hiệu trưởng và ba mẹ nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên:

- Không phải Jean-François là người đưa những bao thư cho con sao?

- Không ạ.

Mẹ tôi quay đầu về hướng ba:

- Em đã nói với anh rồi, André, em đã tìm kĩ rồi và em chẳng thấy gì trong đống đồ của nó hết.

Tôi giận dữ:

- Cái gì? Mẹ đã lục đồ của con sao? Mẹ không có quyền làm vậy!

Tôi muốn chạy ra khỏi đây nhưng ba tôi nắm tay tôi lại;

- Sophie, chúng ta biết là con không muốn chúng ta lục đồ riêng tư của con; nhưng không còn sự lựa chọn nào hết. Vấn đề là ma túy, con đừng quên! Ngồi xuống đây đi, ba sẽ kể hết mọi chuyện cho con. Và sau đó hãy kể cho chúng ta nghe con đã đưa gì cho Jean-François.

- Không. Đây là việc giữa tụi con

Ba vỗ tay tôi:

Nghe trước đã, rồi hãy nhận xét sau. Ba nghĩ là ba sẽ tin con.

Khi ba tôi nói ba có thể tin tưởng tôi hay tôi có lý, tôi biết là ba sau đó sẽ nói với tôi vài chuyện khiến tôi khó chịu. Chiến thuật của ông ấy như khâu từng sợi chỉ.

Tôi đã đúng: ba thực ra chẳng kể với tôi cái gì cả. Ba mẹ học sinh quan tâm tới vấn đề ma túy ở trường học; mà không tự hỏi là ở đâu mà học sinh có thể kiếm được hàng và bán lại cho bạn mình. Tương tự vậy, Mélanie kể với thầy Lemelin là Jean-François và tôi trao đổi bao thư, và thầy hiệu trưởng tin là chúng tôi đang buôn bán hàng. Thầy đến nói chuyện với ba mẹ tôi ngay lập tức. Giờ đây, tôi phải nói với họ tôi đã đưa gì cho bạn tôi: khi nào, tại sao và như thế nào?

Tôi mở bao thư chứa bột ra mà tôi đã giấu và đưa cho ba. Ba tôi " ồ " lên, mẹ tôi và thầy hiệu trưởng cũng làm vậy.

- Mọi người có thể kiểm tra, tôi nói với họ, nhưng con thề là cái này chính là soda. Natri cacbonat, nếu mọi người thích.

Ba tôi nếm thử, nhăn mặt, và đưa bao thư cho thầy hiệu trưởng:

- Tôi tin là Sophie đã nói sự thật rồi.

Tôi lắc đầu.

- Bây giờ hãy nói cho chúng ta tại sao con lại đưa cái này cho Jean-François.

- Dạ không. Con đã giải thích rõ vấn đề về ma túy rồi, đó là tất cả con có thể làm.

Tôi vòng tay lại mang ý thách thức. Tôi phải ra vẻ đã quyết định rồi, sau đó thầy hiệu trưởng đứng dậy:

- Được rồi, chúng ta sẽ giải quyết bí mật này sao vậy. Vì dù sao giờ đây cũng không liên quan tới ma túy nữa...

Thầy ra về; ba và mẹ tôi tiễn thầy ra tới cửa. Tôi biết rõ là việc này chưa hoàn toàn kết thúc. Tôi đã hứa trước với họ là ngày mai tôi sẽ kể toàn bộ mọi chuyện, sau khi gặp Jean-François ở trường. Họ đồng ý lời thỏa thuận này. Họ có lựa chọn sao? Tôi sẽ bịa ra một câu chuyện nếu họ ép tôi nói. Và sự ép buộc là một từ rất quan trọng; tôi không nghĩ họ sẽ thành công.

Tôi đang ngồi xuống bàn thì điện thoại reo. Mẹ tôi trả lời:

- Alô?... Thầy Lemelin?... Vâng? Nhưng không, thầy cũng thấy rõ là Jean-François không có ở đây mà. Ngay lập tức... tôi sẽ gọi thầy.

Rồi mẹ tôi đặt ống nghe xuống, có vẻ rất lo lắng và bối rối:

- Sophie, con có biết Jean-François đang ở đâu không?

- Dạ biết. Ở nhà ba cậu ấy.

- Không, nó không có ở đó. Thầy Hiệu Trưởng vừa gọi điện cho mẹ, ông ấy muốn làm rõ những lời con vừa kể và gặp Jean-François và ba mẹ nó. Bây giờ chỉ có ông Auclair ở nhà thôi. Nó nói với ông ấy là Jean-François ở đây vào cuối tuần, với chúng ta. Nó cũng nói với em gái nó như vậy.

- Nhưng Jean-François kể với con hồi thứ sáu là cậu ấy sẽ đi tới ba ruột cậu ấy ở Montreal. Thầy hiệu trưởng vẫn chưa gọi tới đó mà.

Mẹ tôi nhấc điên thoại và bấm số:

- Vâng, thầy Lemelin? Sophie nói với tôi là Jean-François ở nhà ba nó ở Montreal. Vâng, đúng vậy. Tạm biệt thầy.

Mẹ tôi quay về hướng tôi:

- Con không thấy kì khi Jean-François kể với ba dượng là nó đến đây sao?

Tôi ngập ngừng:

- Con không biết. Jean-François không bao giờ nói chuyện với chú Auclair; cậu ấy không thích chú ấy. Và có thể chú Auclair cũng không muốn Jean-François gặp ba bạn ấy.

Mẹ tôi thở dài:

- Thật là tội nghiệp...

Chúng tôi ngồi vào bàn thì đột nhiên chuông điện thoại kêu lên tin mới. Khi mẹ tôi bỏ điện thoại xuống, bà ấy thở hơi mạnh:

- Sophie, Jean-François không có ở nhà ba nó.

Tôi ngạc nhiên:

- Cái gì? Cậu ấy ở đâu?

- Đó là điều mà chúng ta muốn biết? Thật sự là con không biết ư?

- Dạ không. Cậu ấy nói là sẽ bắt xe bus đến Montreal vào thứ sáu lúc 5h. Tại sao cậu ấy lại nói dối con?

Jean-François chắc hẳn có lí do. Và tôi, tôi không có quyền để hỏi hắn ở đâu. 2h sau, chúng tôi vẫn không có tin tức gì về hắn. Ba dượng hắn tới chỗ chúng tôi. Chú ấy có vẻ rất mệt mỏi. Chú ấy nói tôi thuật lại những gì Jean-François đã nói. Tôi kể lại câu chuyện đi Montreal. Chú Auclair thở dài. Chú ấy làm dấu với mẹ tôi. Điều này có nghĩa là muốn tôi đi ra ngoài, lên phòng, chẳng hạn.

Tôi muốn ở lại, nhưng tôi biết có năn nỉ cũng vô ích. Tôi ra khỏi phòng khách và trốn sau cánh cửa phòng bếp: tôi có thể nghe ba mẹ tôi nói gì. Vì phòng khách có vách chung với phòng bếp; tôi áp tai vào tường gỗ và thạch cao, tôi có thể hiểu một chút tin tức của cuộc trò chuyện. Tôi cũng đã cẩn thận lấy cái ly để làm thành cái loa để nghe qua bức tường, tuyệt vời. Tôi áp mặt đáy ly vào tai tôi và đầu kia, miệng loe ra của cái ly vào tường: âm thanh sẽ gần hơn, rõ hơn.

Tôi nghe là hắn có thể không phải ở nhà ba ruột: vì người này ở Alberta 11 năm. Chú ấy chỉ mới biết con trai chú ấy mới đây và cũng chẳng có vẻ muốn thân thiết với hắn. Chú Auclair nói thêm là chú ấy cũng biết Jean-François ghét chú ấy, ba dượng hắn; nhưng về phần chú Auclair, chú ấy thương hắn. Chú ấy cũng biết Jean-François rất hiếu chiến và lanh lợi. Và chú ấy thấy vui khi Alexandra có một người anh như vậy. Chỉ là, chú Auclair thú nhận là mối quan hệ của họ rất căng thẳng. Thậm chí khi Alexandra cố để hàn gắn họ, họ cũng chẳng nói chuyện với nhau. Ba năm trước, Jean-François đã thử để lửa trong xe của chú Auclair.

- Và ông đã làm gì? - Mẹ tôi hỏi.

( Tôi thì có ý kiến nho nhỏ như thế này nếu tôi làm những gì như Jean-François đã làm: sẽ không cho coi tv, không cho ra ngoài, xem phim và trượt patin trong vòng một năm. Hay gần một năm). Nhưng chú Auclair nói là chú ấy đã không làm gì hết. Chú ấy không muốn Jean-François sợ chú ấy. Chú ấy nghĩ là phải kiên trì, thì Jean-François cuối cùng cũng sẽ chấp nhận. Chú Auclair cười khúc khích:

- Chỉ có điều là sẽ hơi lâu. Nó hơi bướng bỉnh. Nhưng tôi không thể trách nó được.

Mẹ tôi tán thành:

- Không, vì ông cũng vậy mà!

Ba tôi xin lỗi chú ấy:

- Hey! Énelyne...

Chú Auclair ngắt lời:

- Vợ anh nói đúng mà. Chắc chắn là bà ấy đang ám chỉ về việc nhà máy. Ông bà sẽ bất ngờ. Tôi đang đợi hội đồng quản trị tiếp theo để thông báo về quyết định của tôi: tôi sẽ tiếp tục xây nhà máy, nhưng hợp đồng kiểm soát lượng chất thải sẽ được quyết định bởi ủy ban của ông bà. Điều này có nghĩ là ông bà sẽ chọn cách để bảo vệ môi trường.

Mẹ tôi sửng sốt. Ba tôi hỏi:

- Nhưng tại sao ông lại đổi hướng như vậy? Thật là bất ngờ, ông lúc nào cũng chống đối lại việc bảo vệ môi trường mà.

Chú Auclair cãi:

- Sai rồi! Ông bà lúc nào cũng dựa vô những nhà máy ở Montreal. Chuyện đó lâu rồi. Lúc đó chúng tôi chưa biết những tác hại này. Và không chỉ tôi quyết định như vậy. Đáng lẽ, tôi phải cẩn thận hơn, nhưng...

Chưa nói hết câu, chú ấy hỏi sử dụng nhờ điện thoại. Khi dập máy, chú ấy giải thích với ba mẹ tôi:

- Tôi xin phép để số điện thoại ở đây; bây giờ, thầy hiệu trưởng đang gọi cho tất cả các học sinh trong lớp Jean-François. Cis thể nó đang ở nhà 1 trong số đó.

- Ừm, có thể, mong là vậy, mẹ tôi nói. Nhưng, về chuyện nhà máy, ông thực sự đổi ý định sao?

- Tôi đã quyết định là sẽ xử lí chất thải mà! Thêm nữa là gần đây có nhiều chuyện rất kì lạ: tôi đã nhận được một bức thư đe dọa muốn tôi từ bỏ việc xây nhà máy. Nhưng tôi chẳng quan tâm. Và ngay sau đó tôi nhận được một con cá chết; ý muốn thông báo là sẽ trả thù tôi. Thứ hai, tôi ở trong phòng làm việc để gặp gỡ các kỹ thuật viên, kiến trúc sư, nhà thầu và nhân viên. Ngày thứ hai đầu tiên sau ngày nhận được con cá, tôi bị bệnh. Bác sĩ chẩn đoán là tôi bị ngộ độc thực phẩm. Nhưng tôi tin là ông ấy nhầm rồi. Và điều này bình thường; ông ấy không thể xác định nguyên nhân chính. Và tôi bắt đầu phân tích những gì có trong ly cà phê, hoặc sớm biết được có cái gì trong ly: và tôi phát hiện ra dấu vết của thuốc trừ sâu. Tôi đã không uống hết ly cà phê bởi tôi thấy có gì là lạ trong cà phê. Khi tôi bệnh, tôi nghĩ đến ly cà phê và nhớ tới những lời đe dọa. Nhưng ai có thể đe dọa tôi như vậy chứ?

Không ai trả lời. Mẹ tôi phá tan bầu im lặng:

- Không ai trong ủy ban chúng tôi đâu, tôi tin là vậy. Chúng ta đều là người lớn cả và có thể bàn bạc. Bằng chứng là, ông đã thay đổi ý định về nhà máy rồi.

- Bà nói đúng lắm. Tôi nghĩ chỉ có thể là những đứa trẻ là người nghĩ về sự đe dọa và ngộ độc bằng những cách đe dọa thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro