Chương 10: Xảo Doanh - Thiếu nữ bói toán thần bí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Tâm sau khi tiêu diệt xong Quỷ Anh, liền nhanh chóng rời đi, trở về Lục phủ.

Vừa vào tiền viện, thấy phòng ngủ vẫn còn sáng đèn, Lục Minh An mệt mỏi ngủ trên bàn trà, tâm không đành lòng nghĩ tiểu đệ đệ này chắc là chờ mình suốt đêm rồi.

Ninh Tâm vào trong tấm bình phong ngăn cách với phòng ngủ tắm rửa, tiện thể băng bó lại vết thương trên cánh tay.

Vừa ngâm mình vào nước ấm, toàn bộ sự mệt mỏi tựa như biến mất hết, thay vào đó là một cảm giác thoải mái chạy dọc toàn thân.

Minh An nghe thấy tiếng nước bỗng giật mình tỉnh giấc, nhìn về phía bình phong đang tỏa ra khói nóng, nhỏ giọng hỏi.

« tỷ về rồi? »

« ừm, sao đệ không lên giường ngủ cho thoải mái? ».

Sau bình phong vang lên tiếng trả lời, Minh An uể oải nói.

« lúc tỷ đi, Khuất Thuần có đến tìm tỷ, đệ nói tỷ ngủ với nương cho nên hắn không có nghi ngờ gì! đệ thấy tỷ lâu quá chưa trở về, không biết từ khi nào lại ngủ trên bàn »

« Khuất Thuần đến sao? »

« hắn đến để trả cái « bảo bối » cho tỷ »

Ninh Tâm như thấy được gì đó, cười tà, hỏi.

« tỷ thấy đệ và Khuất Thuần hình như hợp nhau lắm, cứ luôn miệng nhắc đến hắn? »

Vừa nói xong, bên kia bình phong vang lên tiếng phản bát.

« tỷ đừng nói bậy »

« vậy sao? »

Ninh Tâm cố ý kéo dài giọng nói, Minh An đảo nhanh tròng mắt, chuyển đề tài.

« ngày mai là lễ  cầu mai, lúc đó sẽ có rất nhiều trò chơi , ́ chúng ta thi đấu thử xem ai sẽ thắng được không? »

Ninh Tâm lắc đầu cười khổ, tâm nói cái tiểu quỷ này rõ ràng là cố tình nói sang chuyện khác mà.

Nhưng...

Vừa nghe có trò chơi, Ninh Tâm không thèm suy nghĩ lập tức trả lời.

« để tỷ xem ngày mai đệ có thể 
́ thắng tỷ không, hay là thua giống những năm trước »

« lần này đệ nhất định phải thắng! »

« quyết tâm nghê nhỉ! »

............................................

Sáng hôm sau.

Hai tỷ đệ Lục gia vừa ra khỏi cửa Lục phủ, lập tức nhìn thấy một hồng ảnh đứng trước cửa phủ, tay áo đỏ phiêu bạt trong gió, đẹp như tiên thiên.

Vị này không phải ai xa lạ....chính là nhị vương gia Khuất Thuần.

Khuất Thuần vừa thấy hai tỷ đệ ra, lập tức mỉm cười đến chào đón.

« Lục muội, muội ra trễ! »

« ra trễ sao? »

Ninh Tâm mờ mịt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, một lúc sau như thấy được gì đó, quay sang trừng Minh An, mắng.

« đệ không nói hôm nay Khuất đại ca sẽ chờ chúng ta bên ngoài?»

Minh An cúi đầu ho khan, lúng túng nói.

« không phải đệ không nói với tỷ, tại đệ quên mất thôi mà ».

Hắc y nam tử đứng sau lưng Khuất Thuần không khỏi mở to con mắt trừng tiểu tử thúi nào đó, tâm nói chính ngươi cố tình để vương gia đứng chờ ngoài cửa lâu như vậy, bây giờ còn giả hồ đồ.

Ninh Tâm cảm thấy mình chiều đệ đệ này sắp hư mất rồi, bất đắc dĩ chắp tay tạ lỗi với Khuất Thuần.

« huynh đừng để trong lòng, nó chỉ là hơi nghịch ngợm chút thôi!»

« không sao, ta không để tâm chuyện nhỏ nhặt như vậy đâu, đừng đứng ở đây nữa, chúng ta đi thôi »

Khuất Thuần xua tay ý nói không có gì, cùng hai tỷ đệ đi dạo xung quanh.

Ninh Tâm vừa đi vừa trừng Minh An, trong con ngươi to tròn kia ý nói....thấy không, người ta còn không có truy cứu chuyện cũ, không cho phép nghịch nữa.

Minh An trên mặt đều là nhận lỗi, nhưng xen vào đó có vài phần uỷ khuất, y thừa nhận là không còn định kiến gì với tên họ Khuất kia nữa, nhưng không có nghĩa là sẽ không có ý định trêu chọc, nhưng tại sao tỷ tỷ lại đứng về phe hắn mà bán đứng đệ đệ mình, không công bằng.

Hôm nay là ngày lễ cầu mai, cho nên khắp chợ đều rất nhộn nhịp, từ biểu diễn tạp kĩ cho đến giải câu đố, đi đến đâu Minh An thách đấu Ninh Tâm đến đó...nhưng số phận y gánh lấy là phải chịu thua trắng tay, thảm không thể tả.

Khuất Thuần cùng hai tỷ đệ Lục gia vừa đi đến một ngã rẽ, thứ bọn họ nhìn thấy là một màn phía trước mọi người tụ lại thành một đoàn, không biết là đang vây xem thứ gì?

« bên kia có chuyện gì thế? »

Khuất Thuần nhìn hắc y nam tử hỏi, hắc y nam tử mờ mịt lắc đầu tỏ ý không biết, tâm nói bọn họ đang nhìn cái gì?

« cùng đến đó xem thử? »

Ninh Tâm lên tiếng đề nghị, mọi người đồng loạt ngật đầu, cùng tiến về phía đám đông.

Khó khăn lắm mới chen vào được bên trong, thứ đầu tiên bọn họ thấy là một cái sạp bói toán, sạp  trang trí vô cùng giản dị, nhưng lạ ở chỗ là người bói toán không phải là lão nhân thường gặp như những sạp bói toán khác, mà là một thiếu nữ.

Thiếu nữ này ngũ quan xinh đẹp hơn người, mũi thon môi hồng, đặc biệt là có một đôi mắt to tròn xinh đẹp, hắc bạch phân minh tỏa kim sắc, tựa như có thể nhìn thấu lòng người.

Thiếu nữ vận một thân hắc y thon gọn tinh tế, trên tay áo và thân áo được thiêu những đóa mẫu đơn đỏ rực đầy sống động, in trên nền vải đen càng thêm rực rỡ. Toát trên người là một cỗ khí chất thần bí.

Ninh Tâm là người trong nghề liền có thể nhìn ra được bộ y phục này không hề đơn giản, cô không nhìn ra được chất liệu vải là gì nhưng từ các đường thiêu cho thấy người thiêu không hề đơn giản, phải là một người điêu luyện hiếm có mới có thể thiêu ra những đóa mẫu đơn sống động như vậy.

Thiếu nữ ngồi ngay ngắn trên ghế bói toán, trước mặt là một cô nương khoảng 25 tuổi, vẽ mặt trang điểm khá đẹp, đến muốn hỏi xem chuyện tình duyên.

Thiếu nữ yêu cầu cô nương kia cho xem chỉ tay, vừa xem xong liền cười khổ nói.

« vị cô nương này, không phải cô duyên chưa đến mà đã đến vào hai năm trước rồi, có phải vẫn luôn có một công tử thường tỏ tình với cô không? »

Thiếu nữ nói bằng giọng trầm bổng nhưng rất thanh thúy, không nhanh không chậm nói ra từng chữ một.

Cô nương vừa được xem bói kia kinh ngạc không dám tin, lắp bắp nói.

« đúng là có chuyện này... nhưng...nhưng mà..! »

« là vì gia cảnh đúng không? »

« phải, làm sao cô biết được? »

Cô nương kia tò mò hỏi thiếu nữ, thiếu nữ vờ như không nghe thấy, tiếp tục nói.

« gia đình cô nương không cho phép cô nương lấy một người có xuất thân bần hàn về làm chồng....nhưng ta xin nói cho cô nương biết một chuyện, vị công tử kia là người mạng phú quý, tuy vẫn chưa có gì nhưng sẽ có một ngày hắn nhất định sẽ là một thương gia giàu có »

« thật không? »

« cô nương có thể lựa chọn không tin ta, đây là sự lựa chọn của cô nương! »

« đa tạ, vậy xin hỏi phí xem là bao nhiêu tiền? »

« hai lượng là được rồi! »

Thiếu nữ mỉm cười ra giá, mọi người xung quanh đồng loạt vỗ tay khen hay, tấm tắc khen ngợi không thôi.

Thiếu nữ nhìn xung quanh mọi người, từ tốn hỏi.

« có ai muốn xem nữa không? »

« ta muốn xem! ».

Người lên tiếng không ai khác chính là Ninh Tâm, cô ngồi xuống ghế đối điện với thiếu nữ, cười nói.

« cô nương... có thể xem được tương lai không? »

Một câu hỏi này của Ninh Tâm, ngay cả Minh An, Khuất Thuần và những người xung quanh đều kinh ngạc, từ đó đến giờ hầu hết những người đi xem bói toán đều muốn xem chuyện tình duyên, ngày lành hoặc chuyện làm ăn, chưa từng nghe thấy có người muốn xem chuyện tương lai nha.

Thiếu nữ nhường như không hề kinh ngạc trước câu hỏi của Ninh Tâm, mỉm cười gật đầu.

« cô nương đưa tay cho ta xem thử? »

Ninh Tâm thành thật làm theo, thật ra cô chỉ muốn trêu chọc một chút thôi, tâm nói ai lại có thể đoán trước được tương lai chứ.

Thiếu nữ xem xong chỉ tay bất giác cau mày, nhìn chằm chằm vào Ninh Tâm, nhường như thấy được chuyện gì đó, mỉm cười đầy thần bí.

« cô nương thật ra không cần phải hỏi ta, bên cạnh cô nương có một người có thể trả lời câu hỏi này, người đó chính là...Âm Nữ! »

Ninh Tâm lòng phút chốc lạnh như băng, không thể tin nhìn thiếu nữ trước mặt, tâm nói cô ta rốt cuộc là ai, tại sao có thể biết được sự tồn tại của Âm Nữ...chẳng lẽ thật sự có thể nhìn thấy được tương lai sao?

Thiếu nữ lại cười thần bí bồi thêm một câu.

« cô nương và người đó giống nhau như hai giọt nước, ta nói đúng không.... thần.. hộ..̣ mệnh!»

Ninh Tâm trong lòng trầm xuống tựa như rơi vào vực sâu không đáy, một lúc sau mới nhỏ giọng hỏi.

« xin hỏi quý danh của cô nương? »

« ta gọi là Xảo Doanh! »

« Xảo cô nương!...cô...cô có thể nhìn thấy sao? »

« nếu ta nói là không, cô nương có tin ta không? »

« ta không tin... nhưng, Xảo cô nương, cô biết được sự tồn tại của « người đó » sao? »

Xảo Doanh trong lòng thừa biết từ « người đó » có nghĩa là gì,cũng phải thôi, một người có quá nhiều chấp niệm như vậy, cho dù không muốn đi chăng nữa, rốt cuộc cũng sẽ hóa thành tro bụi.

« cô nương quý danh là gì? »

« ta gọi là Lục Ninh Tâm! »
́

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro