Chương 9: Kiếm Phong Sương - Quỷ Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỷ Anh toàn thân bị một đám khói đen bao phủ, đôi huyết mâu chảy ra hai dòng huyết lê theo gò má chảy xuống dưới, răng nhọn nhô ra khỏi khóe môi, cũng đang rỉ máu.

Ninh Tâm nhìn biến hóa đó không khỏi rùng mình, trong đầu nhớ đến chuyện bốn năm trước, lúc đó cũng là giống như thế này.

« nó đang hóa thành lệ quỷ ».

Âm Nữ trầm mặt không lên tiếng, cũng đã chứng minh lời Ninh Tâm nói không sai.

Quỷ Anh lúc này đã trở thành một lệ quỷ vô cùng tàn ác, khát máu, nó nhào về phía Ninh Tâm hòng mong muốn moi trái tim đang đập trong lòng ngực đó ra.

Lục Ninh Tâm nhanh nhẹn né tránh, nhưng tốc độ của Quỷ Anh quá nhanh, may mắn cô chỉ bị cào rách áo bên vai trái, vết thương không quá sâu.

« đám cào ta! »

Ninh Tâm tức giận nghiến răng nhìn Quỷ Anh, không nhiều lời rút kiếm ra, đâm về phía nó.

Quỷ Anh thấy kiếm như thấy thứ gì đó cực kỳ ghê sợ, không ngừng lùi về phía sau trốn, một bước cũng không tùy tiện tiến lên phía trước.

« biết sợ rồi sao? ».

Ninh Tâm lạnh lùng nói.

Tay cô đang cầm là một thanh kiếm cực kỳ sắc bén, trên thân kiếm khắc xích long, phía trên khắc hai chữ đẹp như rồng bay phụng múa... Phong Sương

Ninh Tâm cùng Quỷ Anh phút chốc trầm mê vào cuộc chiến, không ai chịu dường ai, vào lúc có cơ hội, Ninh Tâm đâm mũi kiếm vào ổ tim đang chảy máu kia của Quỷ Anh.

Quỷ Anh cảm nhận được nguy hiểm, lấy tay che trước ngực. Mũi kiếm tuy không đâm trúng vào tim nhưng lại thành công chặt đứt cánh tay phải của nó.

« ngaooo »

Quỷ Anh đau đớn phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, sắc mặt ngày càng hung tợn.

Thân là quỷ tất nhiên có thể hồi phục vết thương...nhưng đều kì lạ là cánh tay bị chặt đứt tuy vẫn còn sống, nhưng không thể nối liền với cơ thể.

Ninh Tâm nhìn Quỷ Anh cố gắn cánh tay kia lại, cười lạnh nói.

« kiếm Phong Sương là thần vật, một khi bị nó chặt đứt, cho dù đó là quỷ vương cũng không thể nào nối lại, huống chi ngươi chỉ là một lệ quỷ »

« rốt cuộc ngươi là ai? »

Quỷ Anh lên tiếng hỏi, giọng nói khàn đặc nhưng vang vọng, không còn là tiếng oa nhi trong trẻo nữa.

Ninh Tâm phút chốc không biết trả lời làm sao...phải rồi, không ai nói cho cô biết mình sẽ có thân phận gì mà.

« Âm Nữ, ta là ai? »

Ninh Tâm nhìn Âm Nữ mờ mịt hỏi, Âm Nữ trầm mặt một lúc sau đó lên tiếng trả lời.

« ngươi chính là thần hộ mệnh của tấm gương ngũ giác »

« thần hộ mệnh? »

Ninh Tâm miệng lẫm bẩm, bên kia Quỷ Anh cũng chú ý đến Âm Nữ ở trong gương. Phút chốc cười lạnh.

« hóa ra ngươi vẫn còn sống...Âm Nữ »

« Quỷ Anh, mau trở về! »

Âm Nữ hướng Quỷ Anh lạnh lùng ra lệnh, nhưng làm sao nó chịu nghe lời, cười lạnh nói.

« bốn năm trước, ta vẫn không hiểu tại sao Quỷ Đỏ lại biến mất, hóa ra ngươi mượn sức mạnh của thần hộ mệnh, ngươi quên người thả bọn ta ra không phải chính là ngươi sao »

Âm Nữ trầm mặt không lên tiếng, Ninh Tâm trong lòng thầm nghĩ chuyện này rốt cục là sao? Lũ quỷ đáng sợ này do Âm Nữ thả ra sao?

Nhưng.

Việc trọng đại bây giờ là tiêu diệt Quỷ Anh, mọi chuyện còn lại sẽ tính sau, không thể để Quỷ Anh chạy ra ngoài gây họa được.

Nghĩ xong. Ninh Tâm lập tức cầm Phong Sương tấn công về phía Quỷ Anh.

Nhưng...

Trong lúc mũi kiếm sắp đâm tới. Quỷ Anh đột ngột biết mất.

Nó ở đâu?

Ninh Tâm nhìn quanh tứ phía, trong một phủ đệ rộng lớn này chỉ có một mình cô đứng, hoàn toàn không có ai.

« thần hộ mệnh! »

Lúc này.

Một giọng nói trầm thấp quỷ dị vang lên ngay phía sau lưng. Ninh Tâm bất giác cả người lạnh buốt, tựa như đang ở trong hầm băng.

Nó...đang ở sau lưng

Cô xoay người vung kiếm chém ngang về phía bụng nó, Quỷ Anh bị chém thành hai khúc lăn xuống nền đất, sau đó hóa thành khói đen rồi biến mất.

« cẩn thận, đây là quỷ ảnh! »

Âm Nữ lên tiếng nhắc nhở.

Ảo giác sao?

Phút chốc, hơn mười Quỷ Anh cùng lúc xuất hiện, xung quanh tỏa khói đen, đôi mắt chảy huyết lệ, oán độc nhìn về phía Ninh Tâm.

« nhiều quá! »

Ninh Tâm chống mặt nhìn đám Quỷ Anh xung quanh, đầu óc quay cuồng, tâm nói con nào mới là thật, xuất hiện nhiều như vậy làm sao mà phân biệt.

Đang suy nghĩ, đã thấy trên dưới mười con Quỷ Anh đồng loạt tấn công về phía cô.

« bỏ đi, con nào ta cũng giết hết »

Ninh Tâm tay cầm Phong Sương, lưỡi kiếm vung lên tạo thành một hình tròn đẹp mắt, trong vòng tròn tỏa ra hàn khí lạnh thấu xương, những mảnh băng dài và nhọn như tên bắn về phía đám Quỷ Anh, từng con từng con một hóa thành khói đen rồi biến mất.

Cùng lúc đám khói đen biến mất, dưới đất bỗng trồi lên một bàn tay nhỏ đầy máu, nhanh như chớp nắm chặt chân lôi xuống phía dưới.

Ninh Tâm cố gắng thoát ra nhưng không được, dưới chân không biết từ khi nào xuất hiện một bãi máu lớn, bãi máu tựa như một vũng lầy, muốn chôn cô xuống dưới đó.

« còn lâu mới bắt được ta! »

Ninh Tâm hai tay cầm Phong Sương, trên thân kiếm, xích long tỏa ra quang mang tử sắc , cô cầm Phong Sương đâm thẳng xuống bãi máu, đâm Quỷ Anh kéo lên.

Quỷ Anh đau đớn lăn vài vòng trên đất, trên vai phải bị đâm một lỗ lớn, cánh tay trái bị chặt đứt, nhìn thảm không thể tả.

« thần hộ mệnh tha mạng »

Nhìn bộ dạng tội nghiệp của Quỷ Anh, Ninh Tâm không thèm để ý đến, lạnh lùng đi đến trước mặt nó.

« phập »

Lưỡi kiếm nhanh như chớp đâm xuyên qua lòng ngực nơi trái tim bị mất kia, Quỷ Anh tay chân mềm nhũn, hóa thành tro rồi biến mất.

Hoàn toàn biến mất khỏi thế gian.

Ninh Tâm mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, thở gấp

« ta vẫn chưa khống chế được Phong Sương, thật mệt! »

« Phong Sương là thần vật, nó vẫn chưa chấp nhận ngươi là chủ nhân »

Âm Nữ nhàn nhạt nói, Ninh Tâm nhìn hai lòng bàn tay của mình, trên đó đầy vết bỏng to nhỏ, rát đến độ chảy nước mắt.

Như nhớ được gì đó, cô nhìn Âm Nữ hỏi.

« là ngươi đã thả đám Quỷ kia ra?»

Âm Nữ trầm mặt lắc đầu

« tất nhiên ta có liên quan, nhưng người thả bọn chúng không phải ta »

« vậy là ai? »

Âm Nữ đưa huyết mâu nhìn chằm chằm Ninh Tâm, sau đó buôn một câu hờ hững.

« biết trước ắc sẽ có họa lớn »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro