Chương 8: Âm Nữ ̣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

« huynh đến đây làm gì? »

Minh An cau mày hỏi, Khuất Thuần ngồi vào ghế, ôn hòa trả lời.

« ta đến để trả lại đồ, nhờ Lục muội mà ta mới có thể thoát được một kiếp nạn »

Khuất Thuần đem hộp gỗ để lên bàn, Minh An vừa nhìn liền biết bên trong chứa cái gì, không hẹn hít ngụm khí lạnh.

« huynh gặp kiếp nạn gì mà tỷ tỷ phải dùng đến cái « bảo bối » này? »

Khuất Thuần cười khổ, nói

« huỷ hôn! »

Lục Minh An dù sao cũng chỉ mới mười lăm tuổi, cảm thấy chuyện này rất thú vị, cũng không còn thấy ghét Khuất Thuần nữa.

Hai người ngồi trò chuyện với nhau, Minh An kể cho Khuất Thuần nghe chuyện cá cược buổi sáng, nghe xong Khuất Thuần cười khổ hỏi.

«  tỷ tỷ của đệ xem ra còn rất nhiều trò ! »

« đúng vậy, tỷ ấy còn có rất nhiều trò chơi rất kì lạ, nhưng giấu ở nơi nào rồi.̀

......................................

Lục Ninh Tâm ngồi trên một cây cổ thụ to, trên tay cầm tấm gương ngũ giác, dưới màn đêm, tôn lên một nét đẹp kiều diễm lại thần bí.

Ninh Tâm dựa vào thân cây, nhìn về phía xa.

Phía xa là một phủ đệ bỏ hoang, hoang tàn xơ xác, từ nền nhà đến mái nhà đều mục nát, nhìn liền biết đã bỏ hoang rất lâu.

« nó ở bên trong sao? »

Ninh Tâm như có như không hỏi.

Lúc này.

Từ trong mặt gương ngũ giác xuất hiện một thiếu nữ, là hình phản chiếu của Ninh Tâm, nhưng lại mang một nét đẹp kì bí, lạnh lùng, trái ngược với người thật.

Thiếu nữ trong gương là một màu tóc trắng xóa, đôi con ngươi đỏ như máu, còn Ninh Tâm là tóc một màu đen tuyền, có đôi mắt phượng nâu, hoàn toàn là hai người khác nhau, nhưng lại có cùng một khuôn mặt.

Thiếu nữ trong gương nhìn phủ đệ phía xa, nói, trong giọng nói trầm bổng, hư ảo nhưng rất êm tai.

« ở bên trong! »

Ninh Tâm nhìn thiếu nữ trong gương, giống như thấy được một nhân cách khác của chính mình, không khỏi than thở.

« Âm Nữ tiểu thư, ngươi có thể nói nhiều hơn chút được không?».

Thiếu nữ được gọi là Âm Nữ kia mặt lạnh.

« đi »

Ninh Tâm lại than thở, ôm tấm gương nhảy từ trên cây xuống, đi thẳng đến toàn phủ đệ kia, vừa đi vừa càu nhàu.

« mấy năm rồi mà ngươi không thay đổi gì cả! »

Âm Nữ mặt lạnh không thèm lên tiếng, không để ai vào mắt.

Lục Ninh Tâm đi đến trước cổng phủ, lúc này mới có thể thấy rõ nó hoang tàn cỡ nào. Lúc trước tòa phủ đệ này do một thương nhân xây lên, gia cảnh rất giàu có, nhưng vì thù hận với ai đó, cả một đêm toàn phủ bị giết không chừa một ai, rồi dần dần nó đã bị bỏ hoang, oán khí sâu nặng, không ai dám đến gần.

Đi vào bên trong, xung quanh phủ khắp nơi toàn là máu đã khô lại, cây cối không ai chăm sóc đã héo úa từ lâu, cả phủ nhiều năm không dọn dẹp, vừa ẩm ướt vừa hôi thúi, chuột, gián bò khắp mọi nơi.

Ninh Tâm vừa vén mạng nhện, vừa hỏi.

« lần này sẽ là quỷ gì? »

Âm Nữ nheo mắt nhìn, lạnh lùng trả lời.

« Quỷ Anh »

Là một nữ quỷ hài sao? nó có dễ thương không? »

Ninh Tâm hiếu kì hỏi, Âm Nữ nhíu mày.

« không! »

« chán thật »

Ninh Tâm một tay cầm kiếm, một tay cầm gương ngũ giác, đi sâu vào bên trong. Thấy có vài thi thể chắc là của nha đinh hay nha hoàn nào đó, chết vẫn chưa có ai đem đi mai táng, xương trắng nằm ở khắp mọi nơi, thảm không thể nói.

« tại sao quỷ nào cũng chọn những nơi như thế này để ở, thật bẩn? »

« đó là nơi hội tụ âm khí »

Âm Nữ lạnh lùng nhìn xung quanh qua mặt gương, đôi huyết mâu trong đêm như hai ngọn lửa nhỏ, tỏa ra ánh sáng kì dị, cảnh báo.

« đến! »

Ninh Tâm đang đi lập tức dừng lại, cảnh giác nhìn xung quanh, chữ « đến > có ý là Quỷ Anh sắp đến rồi.

Một lúc sau.

Trong không gian u ám, tĩnh lặng bỗng vang lên tiếng cười hihihaha của hài nhi, vang vọng khắp xung quanh.

Ninh Tâm vừa nghe thấy tiếng cười, không hẹn lạnh cả sống lưng, bởi vì tiếng cười đó ngay ở sau lưng, lại rất gần, cứ như đang ở sát bên tai.

Ninh Tâm vừa quay lại nhìn, không biết từ khi nào xuất hiện một nữ hài, khoảng ba tuổi, làn da tái nhợt, trắng như giấy, đôi con ngươi đỏ thẫm, toàn thân đều là máu, ngay chỗ nó ngồi đã là một bãi máu tanh nồng, trong tay nó cầm một cái đầu lâu, chơi rất vui vẻ.

Ninh Tâm lùi từng bước về phía sau, đúng như lời Âm Nữ nói, chẳng dễ thương chút nào, rất kinh tởm...

Quỷ Anh nghe có tiếng động liền nhìn sang, bây giờ Ninh Tâm mới nhìn thấy rõ, ở lòng ngực trái của nó bị khoét một lỗ, máu chảy ra rất nhiều, hoàn toàn không có tim.

« nương...nương! »

Quỷ Anh bò về phía cô kiêu gọi, Ninh Tâm đầu đầy hắc tuyến, mắng.

« ai là nương của ngươi »

« nương...nương! »

Quỷ Anh vẫn tiếp tục bò đến, Ninh Tâm nhìn nó bò trên bãi máu, không khỏi có chút thương tâm.

Nhưng...

« tim, cho con tim! »

Ninh Tâm phút chốc đã bỏ đi hết tất cả lòng thương hại, thay vào đó là một sự chán ghét, kinh tởm. Âm Nữ thờ ơ nói.

« đâm vào tim nó! »

« Vậy thôi hả »

Âm Nữ thiêu mi.

« tới! »

Vừa dứt lời, Ninh Tâm chợt cảm thấy có gió lạnh thổi đến, nhanh chóng nhảy sang bên cạnh.

Quỷ Anh bị vồ hụt, lăn trên đất vài vòng, âm u nhìn cô, bây giờ nó đã không còn là một nữ hài nữa, mà là con quỷ thật sự.

« tim, ta muốn tim! »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro