Chương 7: Bóng trắng sau lưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người không khỏi bàn tán với nhau, có cách nào lấy được cuộn giấy mà không chạm vào bình không? Căn bản là không có.

Lục Minh An thầm cười trộm, cái câu đố này y đã bị qua một lần, giải một tháng trời nhưng không cách nào giải được, đến khi Ninh Tâm phá giải câu đố, Lục nhị thiếu gia chỉ hận không thể nhảy sông tự tử cho xong.

Thiết Mặc Vũ cau mày nhìn chằm chằm vào cái bình lưu ly kia. Càng nghĩ thì mặt càng nhăn lại giống như chó ngáp phải ruồi bọ.

Nữa ngày trôi qua.... :-[

...........................................

Mọi người xung quanh uể oải nằm ngủ dưới mặt đất, ngủ rất ngon lành. Ninh Tâm vừa nhìn «heo giải đố » vừa ăn điểm tâm rất ung dung.

« này, ngươi có giải được không đó? »

Từ đâu không biết ai bất mãn kêu lên, những người còn lại cũng rất bất mãn.

« thật mất thời gian! ».

« ngươi chịu thua luôn đi cho xong »

Thiết Mặc Vũ mặt đen như đích nồi, nhưng không làm gì , câu đố này căn bản không có lời giải.
́
« được, ta thua !»

Thiết Mặc Vũ xấu hổ nhận thua, tâm nói một đời danh tiếng của mình đã hủy trong tay một nha đầu.

Ninh Tâm ăn hết điểm tâm trên bàn, tâm nói cuối cùng ngươi cũng chịu thua, mất thời gian quá!.

« lời giải là... lấy nước đổ vào bình là được rồi »

« chỉ cần đổ nước vào bình? »

Mọi người xung quanh xen lẫn Thiết Mặc Vũ đều kinh ngạc, con mắt cũng sắp rớt ra ngoài.

Thiết Mặc Vũ không tin làm theo, nước được đổ vào bình, cuộn giấy theo dòng nước nổi lên trên, sau đó tràn ra ngoài.

Đúng là không cần chạm vào bình cũng có thể lấy được cuộn giấy.

Lục Ninh Tâm cười tà nhìn Thiết Mặc Vũ.

« ngươi thắng, ta sẽ hầu rượu cho ngươi...nhưng bây giờ ta thắng, ngươi phải bỏ lại hết tiền và y phục trước mặt mọi người ở đây!»

Mọi người không khỏi hít ngụm khí lạnh, tâm nói đây mới là đại ma vương thật sự, tên hỗn thế kia không là gì cả.

Thiết Mặc Vũ vẻ mặt vô cùng đặc sắc, từ trắng sang xanh, từ xanh sang đỏ, tựa như cắt kè bông.

« ta không cởi, nam nhi làm sao có thể cởi đồ trước nhiều người được »

Thiết Mặc Vũ không phục chỉ vào Ninh Tâm.

Ninh Tâm lạnh lùng nhìn vào mắt hắn, đôi mắt phượng sắt lạnh như đao, làm cho Thiết Mặc Vũ không khỏi rùng mình.

Hắn dụi dụi mắt, lúc nãy hắn thấy phía sau lưng nha đầu kia có một người tóc trắng, đôi mắt đỏ như máu, và... khuôn mặt cả hai giống nhau như đúc, y như cùng một người ra vậy.

Lúc này nhìn lại, quả là hắn thấy không sai, có đến hai người. Người tóc trắng phía sau y như một hồn ma, trong suốt như làn khói.

Thiết Mặc Vũ trong lòng nổi lên một cỗ sợ hãi không tên, không thèm quan tâm những tiếng cười nhạo báng xung quanh, không hề do dự, cởi hết y phục và tiền ở lại, chỉ chừa cho mình một cái khố che thân, chạy như ma đuổi ra khỏi tiệm.

Mọi người đồng loạt ngẫn người, không dám tin vào mắt mình, không nghĩ đến tên mập kia có thể tự vũ nhục mình như vậy, đây là cái dạng gì?.

Ninh Tâm nhìn y phục và tiền bị bỏ lại dưới đất, từ một người lạnh lùng trở về vẻ hoạt bát như mọi ngày, cầm lấy túi tiền cười híp mắt hô to.

« ta phát tài rồi haha...»

Mọi người thấy không còn gì để xem, liền đi về ai làm việc nấy.

Minh An nghi ngờ nhìn tỷ tỷ mình.

« tỷ tỷ, lúc nãy tỷ đã làm gì hắn ta? »

Ninh Tâm cười thần bí, nói.

« bí...mật! »

« có phải có liên quan đến tấm gương kia không?»

Minh An quyết hỏi đến cùng. Ninh Tâm trầm mặt không lên tiếng, y nói tiếp.

« bốn năm trước, đệ vẫn chưa quên, sáng hôm nay, cảnh tượng đệ thấy giống như tái hiện lại từ năm đó, có phải tối nay...»

« đúng, nhưng đệ không cần lo, tỷ biết phải làm gì, đệ đừng nói cho ai biết nhé! »

.....................................

Tối đến.

Lục Minh An đem điểm tâm đến phòng Lục Ninh Tâm, nhưng y không thấy tỷ tỷ đâu, cả căn phòng vắng tanh.

Minh An thở dài, tự ngồi ăn điểm tâm một mình.

Lúc này...ngoài cửa sổ bỗng bật mở, xuất hiện một thân hồng sắc, Minh An thấy người đến là ai, lập tức khó chịu.

« Khuất Thuần, sao ngươi lại vào phòng tỷ tỷ ta, có ý đồ? »

Khuất Thuần thấy người trong phòng không phải Lục Ninh Tâm mà là Lục Minh An cũng có chút bất ngờ, hắn biết vị đệ đệ này không thích hắn, Khuất Thuần nhìn khắp xung quanh phòng hỏi.

« Lục muội đâu, sao chỉ có mình đệ? »

« tỷ tỷ hôm nay sẽ ngủ ở phòng của nương! »

¥ chúc cả nhà thi tốt nha ¥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro