Chương 6: Ma vương đấu hỗn thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Tâm nhìn thấy Minh An giống như chưa có chuyện gì xảy ra, lạnh lùng đi vào trong phòng ngủ.

Minh An lo lắng đi vào phòng, liền thấy Ninh Tâm đã thay xong y phục mới, đem y phục đầy máu kia mang đi đốt, và lạnh lùng dặn Minh An không được nói chuyện này cho ai biết kể cả cha và nương.

Sau đêm đó, Ninh Tâm phát sốt rất cao, hôn mê ba ngày ba đêm, tuy rất lo lắng, nhưng Minh An vẫn nghe lời tỷ tỷ, không nói cho bất cứ ai nghe chuyện đêm hôm đó.

Qua mấy năm sau, cuộc sống dần trở về vị trí cũ, kí ức năm xưa cũng dần bị lãng quên.́

............................................

Lục Minh An đang ngẫn người, thì bỗng phía trước vang lên tiếng hỗn loạn.

Lục Ninh Tâm thảm thương nhìn đôi bàn tay của mình, trên mười ngón tay trắng như ngọc kia, hầu như đều được băng vải trắng, thảm không thể tả.

Bên nhị phu nhân thì hoàn toàn ngược lại, bà tươi cười cầm bước thiêu hồ điệp, tâm nói quả không phụ lòng bà dành hết cả một buổi sáng, cuối cùng cũng bắt được tiểu ma vương này thiêu một bước tranh hoàn chỉnh.

« không hay rồi đại tiểu thư, tiệm chúng ta có kẻ phá rối! ».

Lúc này.

Từ phía xa, có một tiểu nha đinh chạy đến, vừa chạy vừa thở hỗn hễn.

« ai đến phá rối? »

Ninh Tâm nhíu mày, nghiêm giọng hỏi.

Nhị phu nhân cùng Lục Minh An không hẹn nhìn nhau, cùng cười thầm, tâm nói không biết kẻ điên nào lại dám đến cửa tiệm phá rối, hi vọng kẻ đó có thể toàn mạng trở về.

Nha đinh lắc đầu tỏ ý không biết.

« là một kẻ rất khó ưa, hắn vào tiệm còn chê vải chúng ta không tốt, còn muốn tháo gỡ cửa tiệm! »

Ninh Tâm đầu đầy hắc tuyến, tâm nói này được chứ, cô ở đây không một ai dám trêu chọc, tên điên này ở đâu ra mà đòi tháo gỡ cửa tiệm...phải lột da hắn.

« ta đi xem thử? »

Ninh Tâm đứng lên đi ra ngoài phủ, Minh An không có gì làm đi theo góp vui, tâm nói không biết tên điên kia có đủ da để cho tỷ tỷ lột không?

Vừa đến cửa vải lụa Lục gia.

Lục Ninh Tâm thấy bên ngoài người người đều bu lại đông kính, mọi người vừa thấy Lục đại tiểu thư đến, không ai nói lời nào tự giác mở ra một con đường.

Vừa vào bên trong, Ninh Tâm lập tức nhìn thấy có một tên mập, đang ngồi bắt chân lên ghế, thái độ nhìn rất phách lối.

Tên mập này phải nói là mỡ nhiều hơn thịt, ngũ quan miễn cưỡng nhìn được, chỉ là tạo cho người nhìn rất chướng mắt.

Ninh Tâm dù gì cũng là chủ tiệm, rất biết chừng mực.

« quý khách không hài lòng thứ gì của tiệm, chúng ta có thể thương lượng! »

Tên mập kia thấy người đến là một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp, cười rất bỉ ổi, nói.

« vải ở đây toàn là đồ bỏ đi, nể tình có mỹ nhân cầu xin, ta tạm thời bỏ qua, nhưng...»

« nhưng sao?»

Ninh Tâm cau mày, cô vừa nghe đến từ « vải ở đây toàn là đồ bỏ đi » đã thấy khó chịu rồi, lại còn muốn điều kiện...phải lột da hắn.

« tiểu cô nương là gì ở đây? »

Tên mập kia nhìn trên dưới cơ thể Ninh Tâm một lượt, tấm tắc khen ngợi, đúng là một mỹ nhân tuyệt thế.

Lục Minh An âm thầm nuốt nước bọt, tâm nói tên này điên thật rồi, dám nói tỷ tỷ là tiểu cô nương, không muốn sống sao?

Nhìn lại Lục Ninh Tâm lúc này, quả nhiên sắc mặt Ninh Tâm lúc này còn đen hơn cả than, sát khí cũng muốn tỏa ra rồi.

Ninh Tâm nhìn tên mập kia, băng sơn lạnh lẽo nói.

« ta là lão bản ở đây, quý khách muốn điều kiện gì? »

« rất đơn giản, chỉ cần cô chịu giảm giá hết số vải trong tiệm, và hầu rượu cho ta, ta sẽ bỏ qua hết»

« ta đồng ý ! »

« thật sao ? »

Tên mập mặt đắc ý tươi cười vui vẻ, tâm nói có mỹ nhân hầu rượu vui sướng biết bao.

« tỷ tỷ, không thể? »

Minh An lo lắng kéo ống tay áo tỷ tỷ. Ninh Tâm lắc đầu ý nói không cần lo. Nhìn tên mập kia hỏi. 

« ta vẫn chưa biết tên? »

« bổn công tử tên Thiết Mặc Vũ! »

Ninh Tâm thầm cười lạnh, tưởng là ai, cái tên này cô đã từng nghe qua, tên mập này chính là hỗn thế ở phương nam, nổi tiếng phách lối, Thiết gia cũng là một gia tộc lớn nhất nhì phương nam.
Không hiểu sao lại có thể sinh ra một tên hỗn thế đến vậy.

« Thiết công tử muốn ta hầu rượu cũng được, nhưng ta cũng có một điều kiện! »

« là gì? »

« ta thích nhất là cá cược, hay là chúng ta chơi một trò chơi, nếu công tử thắng ta sẽ hầu rượu cùng công tử »

« được, chúng ta chơi cái gì? »

Thiết Mặc Vũ khờ khạo đồng ý. Nhưng hắn lại không biết bi kịch của hắn đang chờ ở phía sau.

Ninh Tâm khóe môi câu lên nụ cười nguy hiểm, giải thích luật chơi.

« chỉ cần công tử giải được câu đố của ta sẽ thắng »

« chỉ là câu đố thôi sao? »

Thiết Mặc Vũ cười rất đắc ý, Ninh Tâm xoay người nói với một nha đinh.

« lấy một cái bình lưu ly đến đây!»

« dạ! »

Nha đinh chạy đi lấy đồ, cầm một chiếc bình lưu ly đến, chiếc binh lưu ly này thuộc hạng hạ phẩm, không có giá trị. Mọi người xung quanh đều tò mò không biết câu đố sẽ là cái gì?

Lục Ninh Tâm đặt bình lên bàn, sau đó lấy một mẫu giấy vo tròn lại bỏ vào bình cười nói .

« câu đố là: bằng cách nào mà ngươi lấy được mẫu giấy mà không được chạm vào bình, không được úp ngược bình, và không được đập vỡ bình! »

̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro