Chương 5: Kí ức bị lãng quên ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tỷ đệ vừa ăn sáng xong, Lục Ninh Tâm định chạy ra ngoài chơi như mọi ngày.

Nhưng.

Vừa mới bước đến cửa phủ, không may bị nhị phu nhân bắt lại, lôi vào ngồi một tiểu đình trong phủ bắt thiêu hồ điệp.

Lục Minh An không có chuyện gì làm liền đi theo góp vui, y ngồi dựa lưng vào một cây cột bên trong đình, nhìn mẫu thân cùng tỷ tỷ giằng co với nhau mà ngẫn người

Nhớ đến lúc nãy tỷ tỷ cầm tấm gương ngũ giác, một đoạn kí ức cứ nghĩ sẽ bị lãng quên lại xuất hiện, mà cái kí ức đó đối với y mà nói là một thứ cực kì đáng sợ, không muốn nhớ đến.

Lục Minh An cùng Lục Ninh Tâm là hai tỷ đệ cùng cha khác mẹ, mẹ của Ninh Tâm sinh không bao lâu đã trở bệnh qua đời, Lục lão gia cưới về một nhị phu nhân, chính là Tuyền Tâm Thanh, bà là một người rất hiền từ, xem Ninh Tâm như con ruột mà nuôi lớn, không lâu sau đã hạ sinh Lục Minh An, hai tỷ đệ vô cùng hòa thuận.

Năm đó... Lục Ninh Tâm tròn mười tuổi, còn Lục Minh An mới vừa tròn sáu tuổi. Nhân lúc Lục lão gia vừa kiếm được mối làm ăn lớn, vui vẻ dẫn cả nhà đi du ngoạn.

Nhưng đi ở đâu thì Minh An không hề nhớ rõ...

Trong lúc du ngoạn, đến giữa trưa tất cả mọi người đều nghỉ ngơi thư giãn, còn hai tỷ đệ tinh nghịch chạy đi chơi, không hiểu tại sao lại chạy vào trong rừng rồi bị lạc ở trong đó luôn.

Minh An trong lòng tràn đầy sợ hãi ôm lấy cánh tay Ninh Tâm, Ninh Tâm dù sợ nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh, quyết tâm đi về phía trước, đi đến khi nào ra ngoài được thì thôi.

Hai tỷ đệ cứ đi mãi, không nhớ mình đã đi được bao lâu, bất chợt đã đi sâu vào trong rừng.

Trong lúc Ninh Tâm không biết có nên đi tiếp nữa không, lại nghe thấy phía trước có tiếng thác nước chảy, cứ ngỡ đó là lối ra, không thèm suy nghĩ đã vui mừng chạy đến.

Vừa đến nơi!

Thứ hai tỷ đệ đầu tiên thấy chính là một thác nước rất to, phía dưới thác nước là một cái hồ lớn, từ thác nước cho đến hồ nước đều tỏa ra ánh sáng màu xanh như lưu ly, ánh sáng đó nhìn rất kì lạ, hư ảo không chân thực.

Ninh Tâm cùng Minh An chỉ là tiểu hài nhi, không có một cảm xúc kì lạ nào, chỉ cảm thấy hiếu kì đi đến xem thử.

Bên trong hồ nước không có gì cả, tâm nói tại sao có thể phát sáng được chứ, thật kì lạ.

« ha ha, cuối cùng ta đã chờ được ngài đến đây! »

Phía trong thác nước có một sơn động, từ phía trong sơn động xuất hiện một lão nhân.

Lão nhân thân hình ốm như cây củi, trên thân mặc áo vải nâu thô cũ nát, diện mạo già nua, đôi mắt hẹp và dài nheo lại, đầu tóc bù xù, độ khoảng tám mươi tuổi. Thần thần quái quái đi về phía hai tỷ đệ.

Lục Ninh An sợ hãi núp sau lưng Lục Ninh Tâm, Ninh Tâm nhìn lão nhân đầy cảnh giác.

«ông muốn làm gì?»

Lão nhân ngồi xuống nhìn nữ hài trước mặt, tâm nói ai có thể sinh ra một nữ hài xinh đẹp đến vậy, sau này chắc chắn sẽ là một đại mỹ nhân.

« Âm Nữ, ta cuối cùng cũng đợi được người đến»

Âm Nữ... là ai thế.

Ninh Tâm chỉ tay vào chính mình, mờ mịt hỏi.

« ông đang gọi ta sao?»

Lão nhân chắc chắn gật đầu, nghiêm túc trả lời.

« chính là người!»

Lão nhân nhìn thẳng vào mắt Ninh Tâm, nghiêm túc nói.

« Âm Nữ, ta đã chờ người năm mươi năm rồi! »

« NĂM MƯƠI NĂM? »

Ninh Tâm không khỏi kinh ngạc nhìn lão nhân, hỏi.

« chờ đợi năm mươi năm, chỉ chờ một mình ta?»

«phải... Âm Nữ, xin đi theo ta, ta có một thứ muốn đưa cho ngài»

Nói xong, lão nhân xoay người đi về phía trong thác nước, Ninh Tâm hiếu kì đi phía sau, tâm nói không biết lão nhân muốn cho mình vật gì?

Trong hang động cực kì rộng rãi, lại rất thoáng mát, ở giữa động là một bệ đá, trên bệ đá để một tấm gương hình ngũ giác, mỗi góc tấm gương có khắc hình mặt trời, mặt trăng, đồi núi, thác nước và hình nhân. Vừa kì lạ vừa thần bí.

Lão nhân vừa vào trong, đột ngột quỳ xuống trước mặt Lục Ninh Tâm.

« Âm nữ cuối cùng người đã đến đây»

Ninh Tâm bị lão nhân làm cho sợ hãi, lắp bắp nói.

« ông làm gì vậy, tại sao lại quỳ?»

«Âm Nữ, xin người hãy đưa tay ra» 

Ninh Tâm không hiểu gì, ngơ ngác làm theo, lão nhân nắm được bàn tay, lập tức nắm thật chặt.

« A...nóng!»

Ninh Tâm cảm nhận được lòng bàn tay mình nóng rang, giống như là đưa tay vào lò lửa, muốn rút lại thì không thể, lão nhân nắm rất chặt.

Sau khi làm xong, Ninh Tâm ôm bàn tay mình mà thổi thổi, oán giận nhìn lão nhân.

« ông đang làm cái gì vậy?»

«ta truyền hết tất cả nội lực ta có giao cho người, đây cũng là sứ mạng của ta »

Lão nhân lấy tấm gương ngũ giác đặt ở bệ đá xuống giao cho Ninh Tâm, nói.

«người hãy cất giữ nó thật kĩ»

Ninh Tâm ôm lấy tấm gương ngũ giác, vội vã hỏi.

« khoan đã, chuyện này là sao, ta không hiểu gì cả? Âm Nữ là ai, là gọi ta sao?»

Lão nhân lúc này sắc mặt tái xanh, giống như bị thiếu máu, lão phun ra một bún máu, cười rất hiền từ.

« sau này, tự khắc người sẽ hiểu!»

Vừa nói xong, lão nhân đã ngã ngục xuống đất chết đi.

Đến lúc hai tỷ đệ hiểu được chuyện lão nhân đã chết...thì đã ra được bên ngoài ngoại ô rồi.

Ở phía trước, mọi người trong Lục phủ vẫn còn thư giãn nghĩ ngơi.

Mà ở phía sau, nơi hai tỷ đệ bị lạc trong rừng đã biến mất, thay vào đó là một cánh đồng lúa mạch bát ngát.

Lục Ninh Tâm cùng Lục Minh An cứ tưởng đây chỉ là một giấc mộng, nhưng khi nhìn đến tấm gương ngũ giác mà Ninh Tâm đang ôm, mới biết đây không phải là một giấc mộng.

Minh An trong lòng tràn đầy lo lắng, hỏi.

«tỷ tỷ, chuyện này quá đáng sợ, có nên nói với cha và nương không?»

Ninh Tâm trầm mặt suy nghĩ, trực tiếp lắc đầu, nói.

«khoan hãy nói, chúng ta cứ về trước đã»

Sau chuyến du ngoạn đầy kì lạ. Có một lần, Minh An thường xuyên thấy Ninh Tâm lén luyện quyền sau tiền viện, tâm nói tỷ tỷ học võ công từ lúc nào?, cũng không thấy tỷ tỷ nhắc đến chuyện tấm gương.

Nhưng...

Năm năm sau đó, Minh An vừa tròn mười một tuổi, trong một lần đi ngang qua phòng Ninh Tâm, y phát hiện Ninh Tâm ngồi trên giường, trên tay cầm tấm gương ngũ giác cười cười nói nói với tấm gương, lúc đó, trong lòng Minh An bỗng nổi lên một cỗ sợ hãi không tên, nhìn tỷ tỷ mình giống như biến thành một người khác...thậm chí có một cảm giác không hề tồn tại.

Cũng tối đêm hôm đó, trời mưa rất to, còn có cả sấm sét, Minh An lại nhớ đến hình ảnh tỷ tỷ lúc sáng, không khỏi cảm thấy lo lắng, liền mặc áo vào, chạy đến tiền viện của Ninh Tâm.

Nhưng..Vừa chạy đến sân viện.

Lục Minh An như hóa đá tại chỗ, không thể tin vào mắt mình nhìn cảnh tượng phía trước.

Ninh Tâm toàn thân đầy máu, từ ngoài viện dầm mưa đi vào. Nhìn Ninh Tâm lúc này không khác gì một quỷ La Sát từ điện ngục chui lên, mang trên mình một màu máu tanh

̉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro