Chương 4: Kí ức bị lãng quên(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới sáng tinh mơ.

Trong Khuất vương phủ...

« Á...AAA»

Có một tiếng hét thảm đến tê tâm liệt phế từ bên trong vương phủ̉ truyền đến. Sau đó là hàng loạt các tiếng bước chân vội vã chạy từ bên trong ra, các tiểu thư khuê cát mặt xanh như tàu lá chuối, như ma đuổi, xách váy chạy ra khỏi vương phủ.

Khuất nương nương... mẫu thân của Khuất Thuần nghe thấy tiếng hét, vội vã chạy đến xem thử có chuyện gì xảy ra, bà vừa chạy đến một tiền viện, bên trong tiền viện có một thạch đình nhỏ nằm ở cạnh hồ, thấy một hồng y nam tử đang ngồi bên trong, liền chạy đến hỏi.

« Khuất nhi, có chuyện gì xảy ra? tại sao các cô nương kia đều chạy đi hết?»

Khuất Thuần vẻ mặt điềm tĩnh, hờ hững đáp

« mẫu thân, các tiểu thư đó con đều không thích! »

Khuất nương nương nghe vậy, tỏ vẻ bất đắc dĩ, khoanh tay thở dài.

« vậy khi nào con mới thành thân, con đã lớn rồi, ta muốn có cháu để bồng!...với lại, nếu con không sớm thành thân, hoàng thượng sẽ lấy cớ này để khống chế chúng ta, quyền lực của con ắc sẽ bị thâu tóm»

Khuất Thuần cười lạnh, quanh thân tỏa ra một cổ hàn khí nguy hiểm, lạnh lùng nói.

« nếu có bản lĩnh, cứ đến đây mà đoạt »

Khuất nương nương nhìn hài tử mình đột ngột thay đổi thần thái, từ một người ôn hòa trở nên lạnh lùng tàn nhẫn, không khỏi có chút ngạc nhiên, lúng túng nhẹ giọng nói.

«ta không thể nhẫn tâm nhìn con chịu thiệt thòi, ta cũng rất bất đắc dĩ »

Khuất Thuần thiêu mi nhìn về phía hồ nước, giọng nói vẫn lạnh lùng, chưa giảm độ nào

«mẫu thân yên tâm, sẽ không có chuyện gì xảy ra!»

Khuất nương nương bất đắc dĩ xoay người rời đi
Nam tử hắc y vi diệu nhìn thấy rất rõ ràng, Khuất nương nương chỉ là đang diễn kịch mà thôi.

«vương gia, nương nương hình như rất tức giận?»

«còn không phải sao, bà ta âm thầm cấu kết với hoàng thượng, muốn lấy đi binh quyền của ta»

«vậy chuyện ra mắt này là một âm mưu?

«đúng vậy! nhưng Lục muội quả thật lợi hại, chỉ dùng một hộp gỗ nhỏ, đã đuổi hết bọn họ đi»

Nam tử hắc y không khỏi nhớ đến lúc Khuất Thuần đem hộp gỗ kia ra để trước mặt các tiểu thư, hộp gỗ vừa mở, lập tức có một vật thể đen thui chui ra...nhìn lại thì ra đó là một con gián lớn, tứ chi khoẻ khoắn, toàn thân đen bóng, đáng sợ nhất là trên đầu con gián đó, nó được thắt một cái nơ nhỏ màu đỏ, nhìn vừa kinh khủng lại vừa buồn cười.

Khuất Thuần nhìn con gián kia mà xém cười thành tiếng, bây giờ hắn mới biết từ « bảo bối » có ý nghĩa gì? lại nhìn lại các tiểu thư khuê cát kia, khuôn mặt phải nói là cực kỳ đặc sắc, không khác gì cắt kè bông...

Con gián đang đứng, bỗng nhiên nhảy lên phía trước, các tiểu thư la lên đầy sợ hãi, co giò bỏ chạy, quả là một đi không trở lại.

Khuất Thuần nhanh tay cất con gián bắt lại bỏ vào hộp gỗ, tâm nói đây là bảo bối của Lục muội, không thể làm mất được.

Nam tử hắc y nhìn hộp gỗ với vẻ mặt đầy khâm phục, Lục tiểu thư không hỗ danh là đại ma vương nhất nhì kinh thành, sau này nếu có chuyện gì khó khăn, nhất định phải thỉnh giáo Lục tiểu thư mới được.

« vương gia, tiếp theo ngài sẽ làm gì?»

Khuất Thuần tựa tiếu phi tiếu, cười nói.

« không làm gì cả, xem bọn họ sẽ làm gì!»

Hắn ngước nhìn bầu trời trong xanh kia, trong lòng cực kì thư thái, lúc này hắn lại nghĩ đến Lục Ninh Tâm, không biết Lục muội lúc này đang làm gì?

.......................................

Lục phủ

Lục Minh An mới sáng sớm thức dậy, đã chạy nhanh đến trù phòng, lấy hai phần điểm tâm sáng, nhanh chân chạy đến tiền viện của Lục Ninh Tâm cùng ăn sáng.

Minh An vừa đến trước cửa phòng ngủ, vừa đẩy cửa ra, lập tức cảm nhận được một cỗ hàn khí lạnh thấu xương, y không hẹn rùng mình, nhìn chằm chằm về phía trước.

Trên chiếc giường lớn được trạm trổ hoa mai trước mặt, xuất hiện một thiếu nữ bạch y, tóc đen xoã dài tựa như thác nước, thiếu nữ ngồi tựa vào thành giường, trên tay cầm một tấm gương hình ngũ giác, năm góc tấm gương lần lượt có hình khắc là: mặt trời, mặt trăng, đồi núi, thác nước và một hình nhân.

Bốn góc căn phòng đều không hề mở cửa, rất tối, từ mặt gương ngũ giác phát ra ánh sáng xanh như lưu ly, phản chiếu lên khuôn mặt thiếu nữ, hiện lên một nét đẹp huyền bí mờ ảo, có một cảm giác như không hề tồn tại...

« tỷ tỷ ? »

Minh An nhẹ nhàng đi đến gọi, Lục Ninh Tâm lúc này mới dời ánh mắt từ mặt gương lên người đệ đệ mình, cười hỏi.

« hôm nay ăn gì vậy? »

« tỷ tỷ! »

Minh An vẫn không dời ánh mắt đi, trong ánh mắt to tròn kia hiện lên đầy sự sợ hãi, mà y sợ hãi không phải từ tỷ tỷ...mà là từ tấm gương ngũ giác.

« nó lại đến sao? hay là tỷ tỷ đừng đi nữa! »

Ninh Tâm cốc đầu Minh An một cái, cười nói.

«tỷ không sợ, nhóc con như đệ thì sợ cái gì? »

« nhưng mà...»

« thôi, tỷ đói rồi, chúng ta ăn sáng thôi! »

Ninh Tâm bật tung chăn, để lại tấm gương ngũ giác dưới gối nằm, lôi Minh An ngồi xuống ghế bắt đầu ăn sáng.

Lúc này.

Trần nhũ mẫu vừa bước vào, tay bưng chậu rửa mặt, thấy cả căn phòng tối om, bất đắc dĩ lắc đầu than thở.

« tại sao tiểu thư không mở cửa phòng, nhìn âm u quá, không tốt đâu! »

Nói xong, Trần nhũ mẫu lập tức mở hết các cánh cửa ra ngoài, cả căn phòng từ âm u trở nên sáng sủa, giàu sức sống, làm cho Lục Minh An đang ưu phiền cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn

Ninh Tâm lôi chậu nước lại rửa mặt, sau đó ăn tiếp phần điểm tâm của mình, vừa ăn vừa mĩm cười đầy hạnh phúc, tâm nói hôm nay trù nương làm điểm tâm rất ngon, toàn những món mình thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro