Chương 3: Quỷ Kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nén nhang sắp kết thúc, ai cũng nín thở chờ đợi kết quả, người nôn nóng nhất chính là Lục Minh An, tâm nói tỷ tỷ nhất định sẽ thắng, phải thắng nha

Cuối cùng... hai người đồng loạt kéo dây câu lên, lại có hai con cá cắn câu.
Sự việc diễn ra cực nhanh, ngoại trừ Lục Ninh Tâm cùng Khuất Thuần ra, ai cũng đều ngơ ngác, không biết ai là người thắng cuộc.
Lục Minh An chạy lại bên Ninh Tâm, gấp gáp hỏi.

«tỷ tỷ, sao rồi?»

Lục Ninh Tâm nhìn con cá trong tay, lại nhìn về phía hồng y nam tử, lúc sau mới mở miệng, nói:

«ta thua!»

«CÁI GÌ?»

Minh An lẫn bằng hữu phía sau trợn mắt khinh ngạc...thua sao?

Ninh Tâm đem ba con cá thả lại hồ, giải thích.

«hắn câu cá lên mặt hồ trước tỷ một khắc».

Khuất Thuần mĩm cười, thả lại cá xuống hồ, nhàn nhạt nói.

« như cá cược, cô nương phải gọi ta là đại ca!»

«được thôi, tự giới thiệu trước, ta gọi là Lục Ninh Tâm, còn ngươi»

Khuất Thuần mĩm cười hài lòng, đáp

« ta tên Khuất Thuần »

Ninh Tâm hắng giọng, tâm nói cái tên này do ai đặt, nghe thật hay nha

«Khuất đại ca!»

Khuất Thuần nghe cô gọi cực kì ngọt ngào, trong veo như thác nước, không khỏi có một chút ngạc nhiên, lại một chút buồn cười, nghe giọng nói thanh thúy kia giống như một nữ hài, như vậy thì làm sao mà trưởng thành đây
Minh An cùng các bằng hữu không phục lắm, chỉ chênh lệch có một khắc không công bằng, ánh mắt người nào người nấy không mấy thiện cảm phóng lên người  Khuất Thuần, Ninh Tâm bất đắc dĩ lấy cần câu gõ lên đầu từng người, tâm nói tại các ngươi đòi cá cược trước với người ta.

«thua thì thua, đâu có gì to tát»

Khuất Thuần gật đầu tán thành, nói.

« có cá tính, đây coi như chúng ta có duyên kết nghĩa huynh muội, ta có chuyện cần đi trước, Lục muội, cáo từ!»

Ninh Tâm cũng không ngăn cản, vẫy tay tạm biệt đại ca vừa mới kết nghĩa

..............................

Trên đường đi, nam tử hắc y khó chịu hỏi.

« thiếu gia, Lục tiểu thư kia nội lực không hề kém ngài, không hề đơn giản, tại sao lại muốn kết nghĩa với cô ta?»

Khuất Thuần vừa ngắm khung cảnh xung quanh, hờ hững trả lời.

« ta biết, tiểu nha đầu không hề đơn giản, nhưng nụ cười đó...ta thấy cực kì trong sáng, là thật tâm chứ không hề giả tạo như mấy tiểu thư đài cát khác, có một cảm giác rất gần gũi»

Nam tử phía sau trầm mặt không hỏi nữa, y là hộ vệ đã theo chủ tử nhiều năm, y hiểu rõ tính cách của chủ tử hơn ai hết, sống trong hoàng thất đầy âm mưu toan tính, bao nhiêu vương gia, hoàng tử, công chúa đều không sống quá mười hai tuổi, Khuất Thuần giữ vững chiếc ghế nhị vương gia và sống đến tận bây giờ cũng không hề dễ dàng... đều đã đem trái tim mình đóng thành băng rồi!

«à!»

Khuất Thuần đột nhiên dừng lại, hỏi nam tử hắc y.

«làm thế nào để cho tiểu muội vui vẻ?»

«hả?»

Nam tử hắc lúng túng gãi đầu, ấp úng nói.

« thiếu gia, ta không có huynh muội, không biết phải làm sao?»

« vậy để ta tự nghĩ cách vậy!»

..........................................

Hai tỷ đệ Lục Ninh Tâm và Lục Minh An hôm nay phá lệ, không có gây họa bên ngoài, cho nên sau khi về nhà cũng không bị phạt. Nhưng nói không bị phạt thì chỉ có Lục Minh An, còn Lục Ninh Tâm vẫn bị nhị phu nhân ép thiêu cho được một đôi hồ điệp.
Đêm hôm đó, Ninh Tâm tắm xong đã uể oải nằm trên giường thiêu hồ điệp, cầm kim thiêu mà y như gặp kẻ thù, chỉ hận không thể tiêu diệt nó cho đỡ ghét.

Lúc này...

Bỗng nhiên có một cơn gió thổi đến, một hồng sắc bay vụt phóng vào phòng, Ninh Tâm ngước liên nhìn một cái, sau đó như chưa có chuyện gì xảy ra mà cúi xuống thiêu tiếp. Người đến không phải ai khác chính là Khuất Thuần, hắn vừa nhìn thái độ của cô, trêu đùa.

« hình như muội không hề ngạc nhiên»

« võ công huynh cao như vậy, nếu có ai phát hiện thì muội mới thấy ngạc nhiên»

Ninh Tâm cười đùa, dù gì bây giờ cũng rất chán không có gì để chơi.
Khuất Thuần chính là muốn cảm giác gần gũi này, thấy Ninh Tâm một thân bạch y trắng tinh, tóc tùy tiện xoã ngang vai, làn tóc mượt như thác nước, cực kỳ đẹp mắt.

« muội thiêu cái gì vậy?»

Khuất Thuần đi đến hỏi, Ninh Tâm vỗ vỗ một bên giường ý bảo hắn ngồi xuống, sau đó uể oải nói.

«nhị nương ép muội thiêu hồ điệp!»

« thiêu hồ điệp thì đâu có gì là lạ?»

«Nhưng muội không thích thiêu thùa, rất chán!» :-(

Khuất Thuần bị chọc cho bật cười, sau đó là nổi hứng hỏi.

«muội chẳng lẽ không muốn biết  ta là ai sao?»

« huynh không phải là thiếu gia của một gia tộc lớn thôi sao?»

Ninh Tâm nhàn nhạt nói, tay cầm kim chọt chọt vào khung vải. Khuất Thuần ngồi gãi cằm, cũng không muốn nói đến nữa.

« muội có thể giúp ta một chuyện không?»

« chuyện gì?»

«Nương ta muốn ta thành thân, ngày mai sẽ ra mắt, làm thế nào để đuổi các cô nương đó đi?»

Ninh Tâm nghe có trò vui liền hứng khởi, vội hỏi.

« họ là những cô nương thế nào?»

Khuất Thuần thở dài, trả lời.

«Tất cả đều là thiên kim tiểu thư, chỗ nào cũng tốt, nhưng ta không muốn lấy người không có tình cảm, chỉ có thể từ chối!»

« vậy thì dễ thôi!»

Ninh Tâm vui vẻ chạy đến cạnh tủ, lấy trong tủ ra một cái hộp gỗ nhỏ, trên khóe môi bất giác câu lên một nụ cười tà ác, thần bí nói.

«cái hộp gỗ này là thứ muội thích nhất, bên trong có bảo bối, huynh chỉ cần đem tặng cho các cô nương kia, đảm bảo là một đi không trở lại!»
Khuất Thuần nhìn nụ cười của cô, rồi lại nhìn xuống cái hộp gỗ, cảm thấy từ« bảo bối » kia chắc chắn không phải là vật tốt lành gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro