Chương 2: khuất Thuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

«vương gia, ngài đi chậm thôi!»

Giữa chợ, có một nam nhân thân mặc hồng y, dáng người tuyệt mỹ, ngũ quan đẹp như thần tiên, mày sắc mắt phượng, làn da trắng hồng đến nữ nhân phải cắn răng ghen tị, trên thân toát ra cỗ quý khí cao quý.
Người vừa kêu chính là một nam tử thân mặc hắc y đi phía sau, hồng y nam tử quay lại trừng  nam tử hắc y, ra lệnh

«không được gọi ta là vương gia, mà là thiếu gia!»

Nam tử hắc y thở dài, nói.

«tuân lệnh, thiếu gia»

Vị nam tử hồng y tuyệt mỹ này là ai, chính là nhị vương gia của Khuất gia nắm quyền cai trị thiên hạ...Khuất Thuần
Khuất Thuần hài lòng xoay người đi tiếp, nam tử hắc y đi theo phía sau hết sức phiền muộn, hỏi.

« thiếu gia ngài muốn đi đâu?»

«đi dạo» :-)

Nam tử hắc y đầu đầy hắc tuyến, tâm nói lời này nói cũng như không nói, nếu để nương nương biết được vương gia trốn ra ngoài chơi, người bị lột da không phải là thị vệ hắn sao, lần này thảm rồi.
Đang đi, bỗng người phía trước chợt ngừng lại, làm cho nam tử hắc y đang miên mang suy nghĩ phía sau xém đâm đầu vào lưng của chủ tử, cũng may là dừng kịp.
Khuất Thuần ánh mắt chăm chú nhìn phía trước, ở phía trước là một con hồ lớn, trên hồ thuyền chạy tấp nập, bên bờ hồ, có một nhóm thiếu niên đang ngồi câu cá.

«đến đó xem thử?»

Nói xong, Khuất Thuần liền chạy đến xem náo nhiệt.

Lục Ninh Tâm cùng tiểu đệ mình Lục Minh An, hai tỷ đệ vừa chạy ra khỏi Lục phủ đã thấy những bằng hữu chơi thân xung quanh,tuy họ đều là con cái của những tiểu thương nhỏ, nhưng Ninh Tâm không thèm chấp nhất thân phận, cùng bằng hữu đi ra ngoài câu cá.
Đang ngồi câu cá, bỗng Ninh Tâm thấy phía trước xuất hiện một hồng y nam tử tuyệt đẹp đi đến, vui vẻ vẫy tay chào hỏi.

« công tử muốn đến câu cá sao?»

Khuất Thuần nhìn thiếu nữ vừa mới vẫy tay với mình, cảm thấy thiếu nữ thật xinh đẹp. Vị thiếu nữ này mặc một thân lam y, tóc buộc hai bên như nữ hài, dây buộc tóc màu đỏ thẫm, còn lại không cài thêm thứ gì khác.
Khuất Thuần gật đầu mĩm cười, hỏi.

«còn cần câu không?»

«còn!»

Kế bên Ninh Tâm, một thiếu niên chừng mười lăm tuổi, ngũ quan tinh xảo, cũng một thân lam y. Không phải ai khác, chính là Lục nhị thiếu gia... Lục Minh An
Minh An cầm cần câu đưa đến cho Khuất Thuần, tâm cơ ham vui liền trổi dậy, cười hỏi

«công tử có muốn cá cược không?»

«cá cược?»

Khuất Thuần nghe có vẻ thú vị, liền gật đầu, Minh An thấy vậy liền nói tiếp.

«chỉ cần công tử thắng được tỷ tỷ ta, chúng ta sẽ thực hiện một yêu cầu của công tử»

«chuyện gì cũng được?»

Khuất Thuần nhướng mày hỏi, Minh An gật đầu.

«tất nhiên»

Những bằng hữu kia nghe vậy, đều hăng hái vây quanh vị hồng y nam tử kia.

«công tử, ngươi có nắm chắc thắng không đó, nếu thua thì ngươi sẽ thiệt thòi rất to nha»

« đại tiểu thư Lục gia câu cá rất giỏi»

« ngươi phải cẩn thận»

« nếu ngươi thắng được Lục tiểu thư, ta sẽ bái ngươi làm đại ca»

Khuất Thuần bây giờ mới biết vị thiếu nữ kia là ai, đây không phải tuyệt thế ma vương Lục Ninh Tâm hay sao, hắn quả thực muốn thử vị tiểu thư này xem sao. Vui vẻ gật đầu nhận lời.

« thử xem sao?»

Lục Ninh Tâm âm thầm trừng Lục Minh An, sao đó nhìn vị hồng y nam tử kia, tâm nói cá cược thì cá cược, ai sợ ai.

«Minh An, đệ làm trọng tài!»

«dạ»

Thế là Lục thiếu gia cùng các bằng hữu đứng qua một bên xem náo nhiệt.
Ninh Tâm nhìn hồng y nam tử, giải thích luật chơi.

« luật chơi rất đơn giản, trong một nén nhang, câu ba con cá, ai câu được cá lớn hơn và nhanh hơn đối phương, người đó sẽ thắng»

Khuất Thuần gật đầu ý đã hiểu

«quyết đấu!»

Hai người đồng loạt xoắn tay áo, quăng dây câu, lưỡi câu tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp, sau đó lặng xuống hồ.
Nam tử hắc y vừa chạy đến định ngăn cản, nhưng đã không còn kịp, lưỡi câu đã quăng xuống hồ mất tiêu, chỉ có thể đỡ trán đứng một bên nhìn.
Ninh Tâm âm thầm dò la dưới mặt nuớc, phát hiện có một con cá đang mò đến gần mồi câu, cá vừa ngậm mồi, liền nhanh tay kéo dây câu lên, «ào», một con cá lớn đã cắn câu
Ninh Tâm hăng hái đưa con cá sang bên cạnh, nhìn lại phía hồng y nam tử, Khuất Thuần cũng đã câu được một con cá rất to, nam tử hắc y nhanh tay nhận lấy con cá, đứng sang bên cạnh.
Lục Minh An cùng các bằng hữu khác trợn to mắt nhìn hai cao thủ phía trước,nội tâm cực kì chấn động, chỉ mới có một chút thời gian, cả hai người đã câu được một con cá to, ngang tài ngang sức.
Ninh Tâm quay sang hồng y nam tử, cười nói

« hảo công phu!»

«cô nương cũng không kém»

Khuất Thuần cười đáp, cảm thấy nội lực của Lục tiểu thư này không thua hắn là mấy, cũng là một cao thủ

Nữa nén nhang sau...

Hai người lại đồng loạt cắn câu, cũng là một con cá rất to, không ai chịu nhường ai, không khí rất sôi nổi. Bây giờ chỉ còn lại một con cá quyết định thắng thua, ai câu trước sẽ thắng.

« ta sẽ không thua đâu!»

Lục Ninh Tâm nói bằng giọng cực kì hào hứng, Khuất Thuần tâm trạng  không khác cô là mấy, đáp lại.

« ta cũng sẽ không thua một tiểu cô nương»

«tiểu cô nương?»

Ninh Tâm nheo mắt nhìn hồng y nam tử, cảm thấy cực kì khó chịu.

«ta đã mười tám tuổi rồi, không được gọi ta là tiểu cô nương»

Khuất Thuần liếc mắt nhìn dáng người cô, tâm nói có chỗ nào là trưởng thành đâu, vẫn là một tiểu cô nương.
Thấy ánh mắt đó, Ninh Tâm tức đến nghẹn họng, nghiến răng nói

«nếu ta thắng, ngươi phải gọi ta là đại tỷ!»

«còn ta thắng, phải gọi ta là đại ca!»

Khuất Thuần vui vẻ đáp lại, quyết không để cho mình yếu thế.
Bên kia, một bằng hữu hỏi Lục Minh An

«uy, Lục thiếu gia, Lục tiểu thư có thắng nổi không? Công tử kia hình như rất lợi hại?»

Minh An trừng mắt lại, trả lời

« tất nhiên là tỷ tỷ ta thắng rồi!»







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro