Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta có rất nhiều tương lai và rất nhiều mùa hè, đúng không"

"Đúng!"

------------------------------------

Hiện tại là sáng sớm nhưng đèn trong phòng Viên Nhất Kỳ vẫn sáng, em không làm gì mà đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Điện thoại di động của Viên Nhất Kỳ đổ chuông, đó là Vương Dịch

"Alo, Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao say rượu, tại ✘✘ Winery, chị tới đón giúp em đi"

"Em có chuyện gì à, không phải em đang ở cùng Thẩm Mộng Dao, em không thể đưa chị ấy trở về phòng à"

"Châu Thi Vũ cũng say rồi, một mình em không lo được cho 2 người."

"Quách Sảng đâu?"

"Chị ấy về sớm, này chị nhanh lên, em phải đi rồi"

"Này, em là người..."

Viên Nhất Kỳ còn chưa nói xong thì Vương Dịch đã cúp máy

"Mình phải làm sao, nếu mình đi thì sẽ có người sẽ nói mình có âm mưu không tốt, mình mà không đi thì nói mình không quan tâm đến đội trưởng, nhưng chúng ta đã chia tay và xa nhau gần ba năm, mình phải làm sao đây, quên đi dù sao chỉ là một đồng nghiệp bình thường, đúng, là đồng nghiệp."

Mọi người đều biết Viên Nhất Kỳ không thể để Thẩm Mộng Dao đi, Thẩm Mộng Dao vẫn có Viên Nhất Kỳ trong tim, giữa họ chỉ thiếu có một cơ hội, và cú điện thoại của Vương Dịch chính là một cơ hội tốt. Viên Nhất Kỳ đang muốn lợi dụng việc say rượu của Thẩm Mộng Dao để xin chị ấy tha thứ và xin lỗi chị ấy.

Viên Nhất Kỳ vội vã đến ✘✘ Winery và nhìn thấy Thẩm Mộng Dao đang ngồi trên ghế một mình, trên tay cầm ly cocktail đã uống dở, mặt đỏ bừng như muốn nặn ra máu.

Viên Nhất Kỳ bước nhanh và giật lấy ly rượu trong tay Thẩm Mộng Dao, Thẩm Mộng Dao ngước nhìn Viên Nhất Kỳ, rơm rớm nước mắt nói: "Sao em lại ở đây?"

Viên Nhất Kỳ bị sốc và do dự một lúc rồi ôm Thẩm Mộng Dao "Xin lỗi em đến muộn"

"Em ... em đừng ... đừng rời xa chị"

"Em xin lỗi"

Viên Nhất Kỳ hoảng sợ, em ấy thẫn thờ, đây là lần đầu tiên Thẩm Mộng Dao khóc sau bao nhiêu năm chia tay, chị ấy vẫn ở trong vòng tay của em, em ôm Thẩm Mộng Dao chặt hơn trong vòng tay của mình.

"Đừng nói xin lỗi..." Thẩm Mộng Dao nói với một tiếng khóc

"Được, không rời đi, không rời đi, hiện tại em đưa chị trở về, được rồi"

"Đồng ý"

Viên Nhất Kỳ đưa Thẩm Mộng Dao vào trong xe, em đặt Thẩm Mộng Dao vào ghế cạnh tài xế, chu đáo thắt dây an toàn, lúc này Thẩm Mộng Dao đã nắm chặt góc quần áo của Viên Nhất Kỳ.

"Đừng để chị ở đây một mình"

"Sẽ không, buông tay ra trước, được không nào, em đưa chị về"

"Không buông"

"Nhanh, buông tay ra, được không nào"

Viên Nhất Kỳ nhẹ nhàng xoa đầu Thẩm Mộng Dao và xoa dịu chị, cuối cùng chị ấy cũng buông tay.

Viên Nhất Kỳ tay trái nắm vô lăng và tay phải nắm tay Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ biết rằng Thẩm Mộng Dao là người cảm thấy không an toàn nhất vào lúc này, Viên Nhất Kỳ chỉ có thể và dám đến gần Thẩm Mộng Dao khi Thẩm Mộng Dao đang say.

Chẳng bao lâu, họ đã đến ký túc xá.

Viên Nhất Kỳ ôm Thẩm Mộng Dao vào ký túc xá và lên thang máy.

"Chắc không có ai ở thời điểm này, đúng không nhỉ" Viên Nhất Kỳ thì thầm

Nhưng thật tình cờ, Tôn Trân Ny, người xuống cầu thang để lấy đồ, tình cờ đi vào thang máy.

"Tôi... ông trời của tôi a ... Viên Nhất Kỳ sao chị dám?"

"Tôn Trân Ny, em đừng nói cho người khác biết, nếu không sau này chị làm cho em không thể đối thoại được nữa đấy."

" Viên Nhất Kỳ, chị và đội trưởng tái hôn?" Tôn Trân Ny hỏi với những giọt nước mắt trên gương mặt.

"Không phải, chị ấy uống nhiều quá, Vương Dịch nhờ chị đến đón" Viên Nhất Kỳ ngay lập tức phủ nhận

"Đừng lo lắng, miệng của em rất kín và em sẽ không nói với ai khác"

Trở lại phòng của Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ cẩn thận đặt Thẩm Mộng Dao lên giường và lau tay, lau mặt cho chị ấy, thời gian dường như đã trở lại vài năm trước, mọi thứ dường như đã thay đổi và vẫn không thay đổi. .

"Viên Nhất Kỳ, chị ... chị yêu em"

"Thẩm Mộng Dao, em cũng yêu chị, nhưng so với em, em nghĩ tương lai của chị quan trọng hơn, chị biết không, em đã vô số đêm mong người nằm bên cạnh em không phải là Viên Tiểu Ban hay Viên Tiểu Cửu, mà là chị, Thẩm Mộng Dao, đã vô số đêm nhìn ảnh nhóm của chúng ta, em thầm nhớ lại quá khứ, thầm mong trời cao, mong quay lại quá khứ, hy vọng chúng ta như xưa, nhưng em sợ, chị là đội trưởng, chị còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm, em không đáng ... "

Đôi mắt Viên Nhất Kỳ đẫm lệ.

------------------------------------

"Em sẽ lấy chị chứ"

"Em lấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro