Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG3

Nữ mục sư ở phòng số tám, sát vách phòng Anders Sát Thủ. Per Persson không đời nào dám mở miệng đòi tiền phòng Sát Thủ, nhưng vị khách mới thì phải trả hết tiền phòng một tuần. Với giá niêm yết.

“Trả trước sao? Nhưng mà tôi còn có chừng đó tiền.”

“Nên quan trọng là số tiền đó không bốc hơi thành mây khói. Tôi có thể cầu nguyện cho cô, hoàn toàn miễn phí, có khi sẽ có ích đó,” gã tiếp tân đáp lời. Ngay lúc đó, một gã đàn ông mặc áo khoác da, đeo kính mát, râu tóc lởm chởm xuất hiện. Trông hắn như phiên bản giang hồ khôi hài. Bỏ qua chuyện chào hỏi, hắn vào thẳng vấn đề cần tìm Johan Andersson. Gã tiếp tân đứng thẳng người, đáp rằng thông tin về khách trọ tại khách sạn Hương Biển không phải loại thông tin có thể chia sẻ với bất kỳ ai. Tại đây, việc bảo mật danh tánh khách hàng là trách nhiệm cao cả.

“Trả lời đi trước đi tao thiến luôn mày,” gã đàn ông mặc áo khoác da lớn tiếng. “Anders Sát Thủ ở đâu?”

“Phòng số bảy,” Per Persson đáp. Gã đàn ông đáng sợ tiến sâu vào hành lang. Nữ mục sư nhìn theo hắn, tự hỏi không biết có rắc rối gì đang xảy ra. Liệu với tư cách mục sư, cô có giúp được gì gã tiếp tân chăng? Per Person thì chẳng cần giúp đỡ gì, mà chưa kịp trả lời thì gã đàn ông mặc áo khoác da đã quay lại.

“Sát Thủ đang ngủ say. Tao biết lão lắm, tốt nhất là cứ để lão ngủ yên. Mày cầm lấy phong bì này, nhớ đưa lúc lão ngủ dậy. Nhắn là bá tước gửi lời hỏi thăm.” Per Persson hỏi “Có vậy thôi phải không?”

“Đúng. À mà chưa hết, trong phong bì là năm ngàn kronor chứ không phải mười ngàn vì lão mới làm xong nửa việc.” Gã đàn ông mặc áo khoác da bỏ đi. Cái gì mà năm ngàn? Năm ngàn mà đáng lẽ là mười ngàn. Việc của gã tiếp tân bây giờ là giải thích cho tên giang hồ hiểm ác nhất Thụy Điển về phần tiền bị thiếu. Hay là đổ việc này cho nữ mục sư, chẳng phải mụ vừa mới đề nghị giúp đỡ sao. Nữ mục sư cất lời “Anders Sát Thủ. Vậy là hắn có thật. Đâu phải anh bịa ra tên này hén?”

“Một linh hồn lạc lối”, gã tiếp tân đáp, “Hết sức lầm lạc, thật sự.” Nữ mục sư khiến gã sửng sốt khi hỏi rằng một linh hồn hết sức lạc lối có thể lạc xa đến độ chắc là họ mượn tạm một ngàn kronor ăn uống chút gì đó ngon miệng ở đâu gần gần cũng được đấy nhỉ. Per Persson thật không hiểu nữ mục sư tu hành kiểu gì mà đề nghị kỳ quái như vậy. Nhưng gã phải công nhận lời đề nghị thật sự hấp dẫn. Dĩ nhiên phải có một lý do thì Anders Sát Thủ mới có tên là Anders Sát Thủ. Hay là đến ba lý do nếu gã tiếp tân nhớ không lầm: một cái rìu cắm trên lưng, vài viên đạn găm vào mặt và một vụ cắt cổ. Cả hai còn băn khoăn về việc mượn tiền lén lút từ Sát Thủ có phải là ý tốt hay không thì hắn thức giấc, lê thân xuống tiền sảnh, tóc tai tơi tả.

“Tao khát nước,” hắn lên tiếng. “Bữa nay có đứa đến trả tiền mà chưa thấy, tao cóc có cắc nào mua đồ. Mày cho tao mượn hai trăm đi?” Đó là câu hỏi và cũng là câu cầu khiến. Anders Sát Thủ giơ tay chờ lấy luôn hai trăm kronor. Nữ mục sư phản ứng ngay tức khắc. “Chào ông. Tên tôi là Johanna Kjellander, tôi là cựu mục sư xứ đạo, giờ là mục sư tự do.”

“Toàn một lũ vô dụng,” Anders Sát Thủ trả lời, không thèm liếc mắt nhìn. Nghệ thuật đàm thoại chưa bao giờ là thế mạnh của hắn. Hắn tiếp tục nhấn mạnh với gã tiếp tân, “Mày có cho tao mượn tiền không?” Johanna Kjellander tiếp tục nói, “Tôi không hoàn toàn đồng ý với ông về nhận xét đó. Đâu cũng có người này người kia. Cũng có thể tôi nằm trong số đó. Nhưng mà nói về vấn đề này, ông... Anders Sát Thủ ạ, vào một hôm khác cũng được. Giờ thì bàn về năm ngàn kronor được bá tước gửi đến xem ra thú vị hơn.” Anders Sát Thủ phản ứng “Cái gì mà năm ngàn? Là mười ngàn mới đúng! Mụ làm gì với phần còn lại rồi hả, đồ chết tiệt?” Sát Thủ kèm nhèm đói meo mới ngủ dậy nhìn chằm chặp Johanna Kjellander. Per Persson muốn tránh một vụ đổ máu trong tiền sảnh nên vội vã kể thêm là bá tước còn dặn năm ngàn là một phần thanh toán vì công việc chỉ hoàn thành một nửa. Gã và nữ mục sư hoàn toàn vô tội, hy vọng là Anders Sát Thủ hiểu cho... Nhưng Johanna Kjellander ngắt lời. Bị gọi là “đồ chết tiệt” khiến cô nổi điên.

“Ông nên tự thấy xấu hổ chứ!”, cô nói, giọng nghiêm khắc đến nỗi Anders Sát Thủ khó mà cảm thấy chút xấu hổ nào. Rằng hắn nên nhận ra cô và gã tiếp tân không đời nào muốn cuỗm đi số tiền đó. “Chúng tôi nghèo thì nghèo thật đấy. Nhân tiện, khi đang nói về chủ đề này, Anders Sát Thủ, ông có thể cho chúng tôi mượn một ngàn trong số năm ngàn kronor. Mượn vài ngày, hay tốt nhất là khoảng một tuần.”

Per Persson bàng hoàng sửng sốt. Đầu tiên mụ mục sư muốn rút số tiền trong phong bì mà không cho Anders Sát Thủ biết. Rồi lại khiến Sát Thủ phải đỏ bừng mặt xấu hổ vì buộc mụ đúng cái tội đó. Giờ thì mụ hỏi vay tiền Sát Thủ. Không hiểu mụ có chút bản năng sinh tồn nào không? Liệu mụ có nhận thức được rằng mụ đặt tính mạng cả hai vào nguy cơ chết người không? Thật đúng là con mụ đáng nguyền rủa! Gã phải chặn họng mụ lại trước khi Sát Thủ ra tay tàn độc. Mà trước tiên, gã phải dọn dẹp cái đống lộn xộn mụ bày ra. Anders Sát Thủ đã kịp ngồi xuống, có thể vẫn còn choáng váng vì sự việc mụ mục sư suýt trộm tiền của hắn, rồi lại hỏi mượn số tiền mà mụ ta chưa kịp lấy trộm.

“Ông Anders Sát Thủ, theo tôi hiểu thì ông cảm thấy bị lừa gạt năm ngàn kronor đúng không ạ?” Per Persson nói, cố tỏ ra am hiểu tài chính. Anders Hitman gật đầu.

“Tôi buộc phải nhắc lại và nhấn mạnh rằng chẳng phải tôi hay mục sư kỳ cục nhất Thụy Điển kia lấy trộm tiền của ông. Nhưng nếu có bất cứ chuyện gì – bất cứ điều gì tôi có thể giúp đỡ ông trong tình huống này, ông cứ lên tiếng!”

“Nếu có bất cứ điều gì tôi có thể giúp đỡ...” là loại câu ưa thích của nhân viên ngành dịch vụ, nhiều lúc chẳng mang ý nghĩa gì cả. Xui xẻo là Anders Sát Thủ tóm ngay lấy câu ấy. “Giúp được thì tốt quá,” hắn nói giọng mệt mỏi. “Mày có thể đi đòi dùm tao năm ngàn kronor. Vậy cũng đỡ cho tao phải đấm mày một trận.” Per Persson không có chút ước ao nào đi kiếm lão bá tước, người đã đe dọa hành hung phần cơ thể đáng quý nhất của gã. Lỡ gặp lại thì đã xui lắm rồi, Mà đây còn đi đòi tiền nữa cơ chứ... Gã tiếp tân rụng rời nghe nữ mục sư trả lời: “Dĩ nhiên là được!”

“Dĩ nhiên?” gã hoảng hồn lặp lại.

“Tuyệt vời!”, Anders Sát Thủ reo lên sau khi nghe chữ “dĩ nhiên” đến hai lần liên tiếp.

“Chắc chắn chúng tôi sẽ giúp ông, Anders Sát Thủ,” nữ mục sư tiếp lời. “Chúng tôi ở đây, ngay Khách sạn Hương Biển, luôn sẵn lòng phục vụ ông. Với giá hữu nghị, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp cuộc sống mọi người thoải mái hơn, từ sát nhân đến trộm cướp. Thiên Chúa không phân biệt con người theo cách đó. Hay có thể Người có phân biệt, nhưng mà giờ quay lại vấn đề chính đã: chúng tôi muốn biết về ‘công việc’ liên quan và vì sao chỉ mới xong một nửa?” Ngay lúc đó, Per Persson chỉ muốn bốc hơi cho rồi. Gã vừa nghe nữ mục sư nói “Chúng tôi ở đây, ngay Khách sạn Hương Biển.” Mụ ta còn chưa nhận phòng, chưa trả tiền phòng, mà đã thương lượng tài chính với Sát Thủ dưới danh nghĩa khách sạn.

Gã tiếp tân kết luận rằng vị khách mới không dễ thương chút nào. Gã thật chẳng biết làm gì ngoài việc đứng đực một chỗ, ngay bức tường cạnh tủ lạnh khu tiếp tân, cố nhìn ra vẻ thật thờ ơ. Gã nghĩ rằng kẻ nào không lộ cảm xúc thì sẽ không đáng bị trừng phạt. Anders Sát Thủ hơi bối rối. Nữ mục sư nói quá nhiều thứ cùng lúc khiến hắn không tài nào theo kịp (hơn nữa mụ ta còn là mục sư, điều này khiến mọi chuyện rối rắm hơn nữa). Mụ ta có vẻ đề nghị một vụ hợp tác. Mấy chuyện như vầy thường không có kết thúc tốt đẹp nhưng mà nghe thì cũng chẳng chết ai. Không nhất thiết chuyện gì cũng phải khởi đầu bằng bạo lực. Mà thực ra, để dành đến khúc cuối thì còn vui hơn. Anders Sát Thủ bắt đầu kể chi tiết công việc hắn làm. Công việc này không liên quan gì đến giết chóc như họ tưởng tượng ban đầu.

“Hẳn là không rồi, làm nửa vụ giết người cũng khó lắm đó,” nữ mục sư trầm ngâm. Anders Sát Thủ nói rằng hắn quyết định dừng giết chóc vì cái giá phải trả quá cao. Nếu hắn giết người lần nữa, hắn sẽ mất luôn tự do đến năm tám mươi tuổi. Vấn đề ở chỗ, ngay khi hắn ra tù và kiếm được nơi cư ngụ thì các lời đề nghị khắp nơi lại tới tấp bay đến. Phần lớn từ những kẻ giàu có nhiều tiền lắm của muốn kẻ thù và người quen biến mất, điều này là giết người, là việc mà Anders Sát Thủ đã ngừng tay gác kiếm. Chính xác hơn là không bao giờ nhúng tay vào nữa. Dù thế nào thì cũng chung một kết luận. Ngoài những đề nghị giết người, hắn nhận được nhiều lời đề nghị hợp lý hơn, chẳng hạn như công việc gần đây. Đó là bẻ gãy cả hai tay một gã mua xe từ nam bá tước. Người này là ông chủ, cũng là người quen cũ của Anders Sát Thủ. Sau đó gã mua xe lái xe đi. Đêm đó gã đánh bài xì dách thua trắng tay không còn tiền trả nợ. Nữ mục sư không biết xì dách là gì. Làm gì có ai đánh bài trong giờ sinh hoạt chung sau cầu nguyện ở cả hai giáo đoàn. Họ hay chơi trò Nhặt Que, thỉnh thoảng cũng vui phết. Cơ mà nữ mục sư thấy tò mò về vụ mua bán xe hơi hơn.

“Anh ta mua xe mà không trả tiền sao?” Anders Sát Thủ giải thích luật trong thế giới ngầm ở Stockholm. Trong vụ này là chiếc Saab chín năm tuổi, nhưng nguyên tắc thì y chang. Mượn nợ vài ngày là chuyện nhỏ đối với nam bá tước. Rắc rối, với kẻ đi vay tiền, chỉ phát sinh nếu không trả tiền đúng hạn.

“Như người bị đánh gãy một tay ấy à?”

“Ừa, một hoặc hai. Nếu là xe đời mới hơn thì xương sườn và khuôn mặt cũng nằm trong gói công việc luôn.”

“Gãy hai tay mà tính thành một. Ông có tính lộn không đó?”

“Tui trộm cái xe máy rồi đến kiếm thằng trộm, xách theo cây gậy bóng chày. Lúc gặp thằng đó, một tay nó ôm đứa bé gái mới đẻ, nó xin tui thương tình hay đại loại kiểu vậy. Thực tâm tui là dạng tốt bụng thương người, mẹ tui hồi xưa có nói vậy, nên tui mới đánh gãy một tay thằng đó hai chỗ. Đó là tui còn cho nó đặt đứa bé xuống trước để khỏi bị thương nếu có lỡ nó té nhào lúc bị đánh. Mà thằng đó té nhào thiệt. Tui làm hẳn một cú vụt bóng đau đớn. Giờ nghĩ lại, tui có thể đập gãy luôn hai tay khi nó đang nằm trên sàn khóc lóc đó chớ. Nhưng mà tui biết đầu óc tui phản xạ không được nhanh lắm. Khi mà xài thêm rượu với ma túy nữa thì khỏi nghĩ ra gì luôn. Theo tui nhớ là vậy đó.” Nữ mục sư nhắc lại một chi tiết trong câu chuyện:

“Mẹ ông nói vậy thiệt đó hả? Rằng từ trong sâu xa, ông là người tốt?” Per Persson cũng có cùng câu hỏi, nhưng gã đang cố thực thi chiến lược đứng dính vào tường thật xa, giữ mồm miệng càng ít bép xép càng đỡ rắc rối. Anders Sát Thủ đáp lời “Ừa, bả nói vậy đó. Nhưng đó là trước lúc ba hù đập bả rụng sạch răng nếu cứ lải nhải hoài như vậy. Sau đó bả ít nói lắm cho đến khi ba chết vì uống quá nhiều rượu. Thiệt đáng buồn.” Nữ mục sư định gợi ý vài cách giúp gia đình giải quyết mâu thuẫn mà không phải đập rụng răng nhau, nhưng mà giờ nào việc đó. Lúc này tóm lược đúng những gì Anders Sát Thủ kể quan trọng hơn. Vậy là, sếp hiện tại của Sát Thủ giữ lại năm mươi phần trăm vì gã chỉ đánh gãy một tay, và gãy một tay hai chỗ thay vì hai tay? Anders Sát Thủ gật gù. Đúng vậy, nếu năm mươi phần trăm có nghĩa là nửa giá. Nữ mục sư đúng là đang nói nghĩa đó. Cô nhấn mạnh rằng nam bá tước có vẻ là loại người tỉ mỉ quá chừng. Tuy nhiên, cả nữ mục sư và gã tiếp tân đều sẵn sàng giúp đỡ. Vì gã tiếp tân không có ý định buông lời phản đối, nữ mục sư nói tiếp: “Nếu ông đồng ý hai mươi phần trăm hoa hồng, chúng tôi sẽ lùng sục nam bá tước thuyết phục ổng đổi ý. Nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ. Chuyện giai đoạn hai mới là thú vị!” Anders Sát Thủ cố gắng tiêu hóa những gì mới nghe. Nãy giờ mụ nói luyên thuyên quá chừng, lại chèn thêm một con số phần trăm lạ lẫm. Nhưng trước khi hắn kịp hỏi “giai đoạn hai” là sao thì nữ mục sư đã nhanh miệng nói tiếp: Giai đoạn hai là Anders Sát Thủ thực hành mấy chuyện đơn giản theo hướng dẫn của anh tiếp tân đây và nữ mục sư. Một quy trình quảng bá kín đáo để gia tăng lượng khách hàng, một bảng giá giúp hạn chế phí phạm thời gian cho những ai không đủ tiền, và một quy chế đạo đức tùng xẻo.

Nữ mục sư để ý là gương mặt của gã tiếp tân giờ đã trắng bệch như cái tủ lạnh cạnh tường nơi mà gã đang dán dính mình vào, và rằng Anders Sát Thủ đang ngơ ngác không hiểu mình mới nghe những gì. Nữ mục sư ngừng diễn giải để chủ thể đầu tiên hít thở và chủ thể thứ hai nghiền ngẫm nhưng không quá lâu để kịp cãi lại. Cô nói: “Cũng phải thừa nhận tôi thật rất ngưỡng mộ ông Anders Sát Thủ với trái tim nhân ái. Thử nghĩ coi, đứa bé không bị vết trầy xước nào! Nước Chúa thuộc về trẻ em. Điều này có ghi trong Phúc âm Matthew, chương mười chín.”

“Có thiệt sao?”, Anders Sát Thủ hỏi lại, quên bẵng luôn rằng mới ba mươi giây trước, hắn còn định táng một phát cho cái kẻ dán dính tường đứng im như phỗng kia. Nữ mục sư ngoan đạo gật đầu, cố nhịn không giảng thêm là trong mấy dòng sau, cũng cuốn Phúc âm đó có nói rằng không được giết người, rằng phải yêu anh em như chính bản thân mình, và – nhân tiện về vụ đập sạch răng – phải yêu mẹ, và kính cha. Cơn thịnh nộ trên gương mặt Anders Sát Thủ dịu dần. Per Persson nhận ra ngay điều đó, biết rằng mình còn sống sót (rằng gã tin mình và nữ mục sư giờ sẽ yên ổn với ông khách phòng số bảy). Chẳng những bắt đầu thở bình thường, gã còn can đảm đóng góp ý kiến giải thích cho Anders Sát Thủ hai mươi phần trăm có nghĩa là sao. Sát Thủ nhận lỗi, nói thêm tính toán vốn là môn xa lạ sau song sắt. Hắn không rành lắm, nhưng có biết trên chai vodka thường ghi chữ bốn mươi phần trăm gì đó, và còn nhiều phần trăm hơn với mấy thứ rượu sản xuất dưới hầm kín trong tình trạng hoàn toàn không giám sát. Trong biên bản điều tra hồi xưa, cảnh sát có ghi rõ là hắn nuốt trôi mấy viên ma túy với ba mươi tám phần trăm rượu mạnh mua ngoài tiệm và bảy mươi phần trăm rượu nhà tự chế. Báo cáo của cảnh sát không phải lúc nào cũng đáng tin cậy, nhưng cũng giúp giải thích tại sao chuyện sau đó lại tồi tệ dữ vậy - Với 108 phần trăm độ cồn trong máu, lại còn chồng thêm mấy viên ma túy. Thừa thắng xông lên, nữ mục sư hứa hẹn rằng doanh thu làm ăn của Anders Sát Thủ sẽ tăng gấp đôi – Ít nhất – nếu cô và gã tiếp tân được thăng chức trợ lý giao tế. Ngay lập tức, Per Persson sáng suốt lôi ngay ra hai chai bia trong tủ lạnh tiền sảnh. Anders Sát Thủ nốc sạch chai đầu tiên, nhấm nháp chai thứ hai và quyết định rằng hắn đã hiểu đủ những gì mới nghe. “Ờ, mẹ nó, cứ làm như vậy đi.” Sát Thủ làm thêm vài ngụm cạn luôn chai thứ hai, ợ một tiếng, xin lỗi, rồi bằng một cử chỉ thân thiện, đưa luôn hai trong năm ngàn kronor “Hai mươi phần trăm đây!”

Hắn bỏ ba ngàn còn lại vào túi áo, ra hiệu rằng đã đến giờ hắn phải ăn cả buổi sáng lẫn buổi trưa trong nhà hàng quen nơi góc phố, có nghĩa rằng hắn không có thời gian đàm luận gì thêm nữa.

“Chúc may mắn với nam bá tước!” hắn nói vọng lại trước khi biến mất sau cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ygi