Chương 14: Ăn cua vẫn ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                           
                                                 

Anh không dám thừa nhận mình có còn tơ tưởng đến Thanh Bảo hay không, đây là một vấn đề nan giải, nghiên cứu quá sâu sẽ tự đẩy chính mình vào ngõ cụt.
                             
Chỉ là đời này anh không còn khả năng yêu một người khác nữa, mà đã không yêu, sao có thể bên nhau cả đời?
                             
Anh đứng lên: ''Cháu đi tìm Tất Vũ, xem cậu ta có đến không.''
                             
Ngô Hạo au lưng anh nhanh chóng chạy lên: ''Boss, anh ngồi đi, để em.''
                             
Loại chuyện này sao có thể để ông chủ tự mình làm chứ?                           

Tay Thế Anh đặt bên môi, ho khẽ, ngực rầu rĩ đau. Loại đau này là điềm báo không tốt, mọi lần đều xuất hiện khi đối chọi gay gắt với Thanh Bảo.
                             
Quả nhiên, còn chưa ra khỏi đình thủy tạ nửa bước, đã thấy bóng dáng Tất Vũ, theo sau là Thanh Bảo.
                             
Nhất thời, anh quên mất mình đứng lên làm cái gì, chỉ yên lặng nhìn bọn họ càng tiến càng gần.                            

Thanh Bảo không muốn đón nhận ánh mắt của anh, chỉ quay đầu về sân khấu kịch bên hồ sen. Huyền Trân đang hát nhóm bè ba người, cậu nghe không hiểu, bên tai vang lên tiếng ''ầm ầm'', chỉ nghe được tiếng hát luyến láy động lòng người.                           

Tất Vũ lại rất hào phóng, thấy ánh mắt mọi người đều tập trung trên hai người họ, bèn dắt tay Thanb không đến vị trí bên cạnh Thế Anh đẩy nhẹ:

''Ngồi đây đi.''
                            
Ánh mắt Thế Anh rơi xuống chỗ hai bàn tay nắm lấy, chói lóa đến mức anh cảm thấy hốc mắt mình đau trướng, giống như sắp bắn tóe ra lửa.
                             
Anh đơ cứng người ở đó, không thất thố, nhưng người thân cận bên cạnh vẫn nhìn ra được điểm khác thường.
                             
Bùi Ánh ngước mắt nhìn Thanh Bảo, sững người:

''Câụ là..."                            

Thanh Bảo cười một cái khéo léo:

''Bùi nữ sĩ, xin chào.''                          

Cậu chỉ từng gặp qua Bùi Ánh một lần, lúc đó mang thân phận hôn thê của Thế Anh đi gặp trưởng bối. Anh bảo gọi một tiếng ''cô'', Thanh Bảo gọi theo, e lệ ngượng ngùng.                         

Bây giờ thật xấu hổ, cậu không biết phải xưng hô Bùi thế nào mới phải lẽ.                         
Bùi Ánh rốt cuộc cũng là người đã trải qua sóng gió, người biến mất 3 năm bỗng dưng xuất hiện, lại nhìn đến phản ứng của cháu mình, trong lòng đại khái đã hiểu. Chỉ là không có cách nào phát tác, trên mặt vẫn phải giữ vẻ bình thường.                          

Tất Vũ có chút sợ bà, sợ bà không lưu tình muốn đuổi người, ở một bên nói:

''Thanh Bảo là đồng nghiệp của cháu, hôm nay cháu dẫn cậu ấy tới.''                          
Bùi Ánh nhìn qua Giang Khương, cô ấy thấp giọng trả lời:

''Bác sĩ Bảo được bạn - chính là người đang biểu diễn côn khúc trên đài kia mời theo.''                         

Bùi Ánh không hỏi gì nữa, hướng Thanh Bảo gật đầu, ý bảo cậu ngồi xuống.                          

Cậu ngồi giữa Thế Anh và Tất Vũ, khoảng cách có phần thân cận, thoang thoảng mùi hương tùng bách trên người Thế Anh. Cảm giác tồn tại của anh quá mạnh mẽ, cho dù bộ dáng chẳng có chút nào hùng hổ, rõ ràng tư thế ưu nhã thập phần, nhưng đủ khiến Thanh Bảo đứng ngồi không yên.                                       
                               
''Khó có dịp mọi người tề tựu, cùng đến đây, nâng chén nào, đừng lãng phí ánh trăng rằm tuyệt đẹp này.''

Bùi Ánh nâng chén rượu trong tay:

''Chỉ hy vọng năm tới mọi chuyện thuận buồm xuôi gió, cái gì nên buông thì buông, có thể bắt đầu lại lần nữa thì bắt đầu, sống phải thanh cao, phóng khoáng.''

Lời bà ám chỉ, tay nâng chén rượu đầy của Thế Anh cùng Thanh Bảo bất giác run run.

Ngày từng ấm áp tươi đẹp như thế, lòng người tưởng thưởng đã lạc sân ai?

Chén rượu đụng nhau phát ra thanh âm giòn giã, tưởng như hai trái tim va chạm. Thế Anh ngửa đầu uống hết chén, Thanh Bảo muốn ngăn cũng đã muộn.

Sherry Brandy 1977, tuy rằng hương vị thật tuyệt, nhưng nồng độ cồn vượt quá 40, dù thế nào cũng không thích hợp với thân thể của anh.

Cậu muốn khuyên ngăn, nhưng trên bàn nhiều người như vậy, cậu nói chuyện với anh có phần không thích hợp. Cậu cũng biết anh không muốn nghe.

Nhưng Bùi Ánh ngồi đó, so với ai khác cũng vô cùng quan tâm sức khỏe Thế Anh, bà di chuyển chén rượu của anh:

''Rượu ngon là vô tận, rượu dưới hầm của cô còn đếm không xuể kìa, trước hết cháu cứ tịnh dưỡng thân thể cho thật tốt đã.''

Lão Mạnh bên cạnh đã nhấc tay bảo người phục vụ:

''Dọn lên ít giấm trái cây.''

Màu sắc đồng hương với trái cây, thành phần không có yếu tố gây kích thích.

Thanh Bảo thả lỏng tâm tư, mới phát hiện đĩa trước mặt đã nhiều thêm mấy con tôm lột vỏ.

''Đừng ngây ngẩn nữa, mau ăn đi, để nguội sẽ không ngon.''

Tất Vũ thấy được lo âu của cậu. Bàn tiệc này chuẩn bị cho gia yến, món ăn rất nhiều, muốn ăn ngon phải ném rụt rè sang một bên, mạnh tay gắp đồ ăn. Gần cậu nhất là một đĩa khoai lang mật ong, nếu anh mặc kệ cậu, phỏng chừng cậu cũng chỉ ăn được một hai miếng, đem bụng rỗng trở về.

Anh đã thấy qua rất nhiều người thời điểm ăn tiệc không muốn mất hình tượng, ngại lột tôm dơ tay, thà rằng không ăn. Anh không hợp ý với người cùng bàn, miễn cưỡng gắp vài đũa, làm gì có tâm tình ăn loại thức ăn phức tạp như vậy.

Chính vì cậu, anh cam nguyện. Anh không nghĩ sẽ có một ngày anh vì người này mà làm được điều đó, hơn nữa còn làm rất tự nhiên, không chút miễn cưỡng.

Thanh Bảo có điểm khó xử: ''Anh...."

''Đừng lột, cậu ấy bị dị ứng tôm, ăn vào toàn thân nổi ban đỏ, mặt cũng sẽ sưng.''

Thế Anh nhàn nhạt mở miệng, nhưng lời nói kinh người, Bùi Ánh dừng đũa, nhìn anh.

Tất Vũ ngẩn ra, hỏi Thanh Bảo:

''Thật vậy?''

Mặt Thanh Bảo hết trắng lại đỏ, không thể không gật đầu.

Tất Vũ có chút xấu hổ, con tôm lột dở trên tay, lột tiếp không được, ném đi cũng không xong.                                    

Giang Khương ngồi đối diện anh cười cười, đem đĩa đẩy đến trước mặt anh:

''Không bằng cho tôi đi, tôi cũng không rõ cách lột lắm.''

Nếu không phải tại cô ta, bọn họ cũng đâu rơi vào tình cảnh khó xử này? Tất Vũ nhìn Giang Khương một cái, trực tiếp bỏ tôm vào miệng ăn.

Thế Anh cười lạnh lùng: ''Muốn ăn gì còn không biết tự gắp? Hay là ở nước ngoài ăn cơm Tây đã quen, bây giờ cùng nhiều người ăn trên bàn lớn như vậy thấy khó khăn?''

Thanh Bảo chưa nói gì, Tất Vũ đã nóng nảy:

''Cậu nói cái gì? Có ai lại đối xử với khách của mình như vậy?''

Thế Anh cầm đôi đũa đầu bạc:

''Nếu là khách của tôi đương nhiên sẽ không, nhưng đáng tiếc lại không phải.''

Đây rõ ràng là ý tứ muốn đuổi khách, Thanh Bảo cũng hiểu anh rốt cuộc chướng mắt cậu bao nhiêu, đặc biệt là trước mặt Bùi Ánh thế này.

Cậu nín thở chốc lát, đang định đứng dậy tạm biệt liền nghe Bùi Ánh nói:

''Bạn của cậu... Hôm nay xướng <Mẫu Đơn Đình> tên là gì?''

Thanh Bảo không nghĩ tới bà sẽ cùng mình nói chuyện, có chút ngờ vực, nhưng vẫn trả lời:

''Cao Huyền Trân ạ.''

Bùi Ánh ừ một tiếng, hướng Giang Khương nói:

''Gọi cô ấy cùng lại ăn đi, xướng một buổi trưa hẳn là mệt rồi.''

Thanh Bảo cảm thấy ngoài ý muốn, không rõ dụng ý của bà, ngược lại trong lòng lo lắng. Người nợ Thế Anh là cậu, không thể để Huyền Trân bị liên lụy.

Huyền Trân bước qua chín bậc thềm giữa hồ sen, thấy Thanh Bảo trên bàn tiệc liền có chút kinh ngạc. Cô biết Thanh Bảo cùng Thế Anh có khúc mắc, nhưng chưa gặp qua người thật, cho nên không biết trước mắt mình chính là người Bùi gia.

''Cao tiểu thư, vị này là chủ nhân Duy viên, Bùi Ánh nữ sĩ, màn kịch hôm nay đều đích thân bà chỉ đạo. Bên cạnh là Bùi Thế Anh tiên sinh, còn đây là..... ''

Chờ Giang Khương giới thiệu, cô mới tỉnh ngộ, khiếp sợ mà lo lắng nhìn Thanh Bảo.

Xem cô đã làm ra chuyện tốt gì đây, thế nhưng lại đem Thanh Bảo đẩy đến trước người nhà bọn họ.

Kinh ngạc thì kinh ngạc, vẫn phải giữ lễ nghĩa. Bùi Ánh có vẻ thưởng thức Huyền Trân, nói với người phục vụ:

''Cho cô ấy thêm cái ghế, đặt cạnh bác sĩ Bảo đi, đem thật nhiều thức ăn lên cho họ, đừng câu nệ gì cả.''

Bà chỉ đến vị trí chỗ Thanh Bảo và Thế Anh, cách sắp xếp này có chút kỳ lạ, giống như cố tình chèn thêm một người cạnh Thế Anh.

Huyền Trân đến trang phục còn chưa thay, lớp trang điểm cũng chưa rửa, mùi son phấn có hơi nồng, cô chưa ngồi xuống Thế Anh đã nhíu mày thật sâu.

Huyền Trân không để ý anh lắm, nhéo tay Thanh Bảo:

''Cậu không sao chứ?''

Thanh Bảo lắc đầu, hai anh em ngồi cùng nhau, trong lòng minh bạch, cho nên chẳng còn tâm trạng ăn uống nữa, có khác gì ngồi trên đống lửa.

Phục vụ bưng lên một mâm cua, đầy đủ dụng cụ, mỗi người một bộ; cua mới chưng hấp, mỗi người một đôi cua đực cái.

Bùi Ánh đã cầm một con của trên tay, Mạnh Vĩnh Niên giúp bà gỡ dây buộc càng, dùng kéo cắt trước hai càng lớn.

''Đừng thất thần nữa, món này lạnh sẽ tanh, ăn nhiệt tình lên. Thế Anh, mau giúp cô gái bên cạnh cháu đi, tay cô ấy đẹp như thế, đều là vốn liếng trên sân khấu đấy, sao có thể để bị thương được.''

Không ngờ tới, tâm tư của Bùi Ánh là thế này, đừng nói Thanh Bảo, Huyền Trân, Thế Anh cùng Giang Khương đều kinh ngạc.

Sắc mặt Thế Anh hơi xanh: ''Cô...''

Bùi Ánh không ngẩng đầu lên, dùng búa tròn gõ lên vỏ cua mà nói:

''Không phải cháu cũng thích ăn cua hả? Cô còn nhớ trước kia cháu nghịch ngợm, ăn cua xong còn vỏ rỗng liền có thể ghép lại được thành con cua mới, đặt lên đĩa rồi lừa cô. Khi lớn lên còn biết dùng trò này để dỗ người yêu, sao bây giờ không ra dáng quý ông nữa rồi?''

Năm ấy cậu gặp Bùi Ánh cũng vào mùa thu thế này, trên bàn ăn anh vì cậu mà lột cua, chỉ cậu sử dụng bộ dụng cụ 8 món phức tạp, đem vỏ rỗng lần nữa ghép lại, si ngốc nhìn cậu cười....

Thế Anh mím môi, không biết có phải vì ngụm Brandy ban nãy hay không, ngực anh có chút đau nhói.

Thứ mà cây kéo kia cắt đi dường như không phải càng cua, mà là tình duyên nông cạn giữa anh và Thanh Bảo.

Anh nhanh nhạy, máy móc chuyên chú động tác trên tay, thật ra anh không muốn ăn chút nào, chỉ là muốn có cái để tập trung tinh lực, khiến anh ngưng chú ý đến người ''gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời'' cạnh anh.

Ngón tay anh xinh đẹp, thon dài mượt mà, không thô ráp như đàn ông bình thường, khớp xương rõ ràng, cầm lấy dụng cụ bạc, ưu nhã không nói nên lời.

''Aida, ngẩn người làm gì? Tôm dưới biển không thể ăn, cua dưới hồ ắt có thể đi?''

Tất Vũ chạm khuỷu tay Thanh Bảo, đem tâm trí cậu từ trên người Thế Anh kéo về:

''Này, gạch cua đều cho em, anh không quen ăn cái này, nghe nói ăn rất tốt cho thân thể.''

Cũng là bác sĩ, bị một bác sĩ khác chê cười, mặt Thanh Bảo hơi đỏ lên, nhưng ở trong mắt Thế Anh, đó là bộ dáng thẹn thùng oán trách.

   


       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro