Chương 15: Đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                           
                                                 

Anh nghĩ rằng đuổi cậu đi, nhiều năm trôi qua lần nữa gặp lại Bùi Ánh, sợ cậu không tự nhiên, sợ ánh mắt dị nghị nhiều người khiến cậu ủy khuất. Nhưng xem ra, cậu cũng không mất tự nhiên chút nào.
                             
Những phẫn nộ cùng không cam lòng trong anh đều hóa thành chán nản. Đúng vậy, anh nản lòng. Có lẽ cô anh đã đúng, những người khác đều đúng, đoạn tình duyên của cậu và anh vốn chẳng có chút cân lượng nào, ít nhất là trong mắt cậu.                           

Anh rốt cuộc lột xong con của hoàn chỉnh, tách phần thịt và gạch cua ra riêng, trộn cùng ít gừng băm và giấm balsamic(*), đưa cho Huyền Trân, không nói một lời.                          

       Giấm balsamic: loại giấm màu đen, làm từ nho trắng, chế biến qua các công đoạn rồi ủ trong các loại thùng gỗ khác nhau nhiều năm (~12-40 năm). Đây là loại giấm đắt tiền nhất, tuy nhiên hiện nay đã có balsamic công nghiệp rẻ hơn.
                             
Huyền Trân cầm cua trên tay, không biết phải làm thế nào. Thanh Bảo hiểu được, trước kia sủng nịch này vốn là độc quyền của cậu, bây giờ đã chẳng còn.                         

Vô số người, từng lần từng lần nhắc nhở cậu, anh đã không còn là điều mà cậu có thể mơ tưởng hão huyền.
                           
Quả kiếp này, đều là nhân kiếp trước.                           

Trước mặt rõ ràng là chén cua ngon nhất năm nay, chẳng hiểu sao khi ăn vào miệng, hết tanh lại khổ.                          

Cua vừa ăn xong, phục vụ đã dọn lên vài món chính, đều trang trí hoa tươi, đặc biệt là hoa của mùa thu - hoa quế và hải đường, trộn lẫn với các nguyên liệu trong món ăn, vừa ngon miệng vừa đẹp mắt.                           

Trăng treo lơ lửng trên cành, chiếu xuống mặt hồ ánh sáng nhợt nhạt. Ngày mai mới là 15, trăng chưa tròn, mang theo chút khuyết điểm.                          

Đỏ mặt say rượu nên là thời điểm vui vẻ nhất yến tiệc, nhưng chủ tiệc ai cũng có tâm sự trong lòng, chẳng còn khẩu vị.                           

Bùi Ánh kêu Giang Khương đi lấy rượu, ăn cua là phải uống rượu gạo, nhưng hôm nay chiều theo khẩu vị nhiều người mới uống Brandy. Rốt cuộc có chút không tận hứng, đặc biệt lão Mạnh quê ở Thiệu Hưng, khẳng định rượu gốc quê nhà vẫn hợp khẩu vị hơn, cho nên Bùi Ánh mới kêu Giang Khương chuẩn bị một hũ rượu hoa ủ lâu năm.                          

''Chà, có nhã hứng như vậy? Thịt rượu đã có, không nghĩ tới còn có thêm rượu ngon như vậy?''
                             
Giang Khương vừa mới bưng rượu về bàn, liền nghe thấy tiếng đàn ông xa lạ vang lên phía sau.                          

Tất cả mọi người đều quay đầu lại xem, đình thủy tạ không lớn, nói một câu không nặng không nhẹ đều đủ để mọi người nghe thấy.
                           
Thanh âm phát ra từ một người đàn ông xấp xỉ tuổi Thế Anh, trên dưới 30, vóc người cũng tương tự, có điều rắn chắc chứ không gầy như Thế Anh, cũng không có vẻ công tử nhà giàu. Bên cạnh còn có người khác đang chờ, trông như cộng sự, nhưng chỉ nhìn cũng không đoán được bọn họ đang làm cái gì.                          

Thế Anh hơi híp mắt trấn định, hướng tới người đó, nói:

''Trần Triều Huy, anh tới làm gì?''                           

Trần Triều Huy cười cười, liếc mắt nhìn sang chỗ Thanh Bảo:

''Không nghĩ tới Bùi thiếu còn nhớ rõ tôi, lúc trước gặp qua một lần, tôi nghĩ rằng quý nhân thì hay quên(*), đã sớm quên đến 9 tầng mây rồi.''
                                                                   
       Quý nhân đa vong sự- 贵人多忘事: thành ngữ châm biến những người hay quên.

Thanh Bảo cũng sửng sốt, gắt gao nắm lấy tay Huyền Trân, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Hóa ra cậu không nhìn nhầm, một thân trang phục giản dị, dáng vẻ hảo sảng kia quả đúng là Trần Triều Huy.

Hơn nữa anh ta cũng không phải đi một mình, vị bên cạnh quần áo chỉnh tề, khuôn mặt nghiêm trang, có lẽ là cộng sự đồng sự gì đó của của anh ta, đáy lòng Thanh Bảo chợt lạnh.

Bùi Ánh vừa nghe tới người họ Trần cũng liền đứng lên. Giang Khương nhanh chóng chạy lại đỡ, quay đầu hỏi:

''Kiểm sát Trần, hôm nay là gia yến của Bùi gia, có chuyện gì không bằng chờ đến giờ làm việc bên trụ sở văn phòng của chúng tôi rồi lại nói.''

Trần Triều Huy vẫn như cũ treo nụ cười trên môi:

''Nếu các người cũng biết tôi tới vì công vụ, thì cũng nên hiểu rằng tính chất công việc của tôi và các người không giống nhau, chờ không được, chỉ có thể đem người về hỗ trợ điều tra ngay lập tức thôi.''

Bùi Ánh nghe Giang Khương gọi người kia là kiểm sát Trần, trong lòng hơi chùng xuống. Bà chỉ nghe phong thanh là con trai trưởng của Trần gia làm kiểm sát viên, không nghĩ tới là người trước mặt.

Người như vậy tới cửa, hẳn là không có cái gì tốt.

Quả nhiên, Trần Triều Huy thu lại ý cười, hướng Thế Anh đưa ra giấy chứng nhận:

''Bùi Thế Anh tiên sinh, kiểm sát viên nghi ngờ rằng ở tập đoàn Bùi thị có xuất hiện hành vi hối lộ trong các hoạt động thương mại, mời anh cùng chúng tôi trở về hợp tác điều tra.''

Yêu cầu vừa nói ra giống như một thanh côn, quất vào mông mỗi người một cái.

Không chỉ có chủ tiệc ngồi ở giữa, các vị khách xung quanh đều bị bất ngờ, trong lúc nhất thời nghị luận sôi nổi.

Thế Anh ngược lại vô cùng bình tĩnh, tựa hồ như đã đoán trước được tình huống này, chẳng qua không ngờ sẽ xảy ra ngay tại yến tiệc Bùi gia ở Duy viên.

Thời khắc mấu chốt, Bùi Ánh thể hiện sự quyết đoán của mình bấy lâu trong giới thương nghiệp, bà trầm giọng nói:

''Các người theo tôi vào, có gì vào trong rồi nói!''

Lời này nói với tất cả những người ngồi ở bàn chính. Những người còn lại đều không can thiệp. Cánh cửa khép lại, che chắn khỏi thế giới bên ngoài, để thư kí Ngô Hạo giải quyết.

Bên cạnh đình thủy tạ là một căn thanh phong trì quán, gió lộng nước trong, ngày thường nghỉ ngơi ở đó có biết bao nhiêu thích thú, giờ đây bầu không khí không khỏi áp lực, nặng nề.

Bùi Ánh rốt cuộc nhịn không được:

''Chuyện này là thế nào? Thế Anh, sao lại vô duyên vô cớ bị buộc tội? Chuyện xảy ra khi nào, sao cháu không đề cập với cô?''

Giang Khương trấn an nói:

''Chủ tịch.... chuyện nói ra sẽ rất dài.''

Thế Anh khoanh tay đứng một bên, nhìn Giang Khương một cái, vân đạm phong khinh đáp:

''Chỉ là việc nhỏ, cháu sẽ xử lí.''

''Này mà là việc nhỏ à? Kiểm sát trưởng đều tới cửa rồi, vẫn là việc nhỏ?''

Tim Thanh Bảo đau đớn, Trần Triều Huy ở bên kia vẫn đang hờ hững chờ đợi.

Cậu chắn trước mặt Thế Anh, hạ giọng nói:

''Các người nhầm rồi. Anh ấy chắc chắn sẽ không làm loại chuyện như hối lộ!''

''Anh ta không nhất thiết phải tự mình ra tay, hành vi của cấp dưới cũng biểu thị cho cả tập đoàn, thân là giám đốc công ty, tránh không khỏi can hệ.''

''Các người có chứng cứ gì?''

''Chứng cứ đương nhiên là có, nhưng cậu đâu phải luật sư, tôi không có nghĩa vụ giải thích với cậu.''

Thái độ Trần Triều Huy vô cùng kiên quyết:

''Chúng tôi khống chế giám đốc Bùi thị, không thể nào thiếu chứng cứ được, chẳng lẽ cậu cho rằng chúng tôi vô cớ bắt người?''

Thanh Bảo nóng lòng, quay người nhìn phía sau, vừa lúc bắt gặp ánh mắt Thế Anh, bén nhọn, lại pha lẫn một chút phức tạp khó phân biệt. Cậu không biết giờ khắc này anh có suy nghĩ gì, có lẽ là hận, là oán trách cậu.

Trước đó còn nói không muốn bất kì mối liên hệ nào với Trần gia, chớp mắt người Trần gia đã tìm tới cửa, nói không liên quan tới cô cũng thật khó tin.

Cậu không thể trơ mắt nhìn anh bị mang đi, cắn cắn môi, cậu đối Trần Triều Huy nói:

''.... Nếu anh có gì bất mãn với mẹ con tôi, cứ nhắm vào chúng tôi, không cần lạm dụng quyền lực nhắm vào Bùi gia.''

Lúc không cười khuôn mặt Trần Triều Huy lạnh lùng cực độ, đường nét lại có phần tương tự Thanh Bảo. Anh ta ngẩng cằm:

''Tôi cũng chỉ thực hiện chức trách của mình mà thôi, nếu cậu nghi ngờ, có thể đệ đơn khiếu nại lên cấp trên của tôi. Nhưng tôi cũng không hoan nghênh cậu nghi ngờ trực tiếp như vậy, tôi cảm thấy bị sỉ nhục.''

Khóe môi anh ta ngược lại cong lên:

''Thật ra tôi cũng không nghĩ sẽ gặp được cậu ở đây đâu Thanh Bảo, đã lâu không gặp. Lúc trước cậu tiết lộ bí mật thương nghiệp của Bùi thị khiến Bùi thị lãnh án, cậu bỗng đột ngột rời Sài Gòn, mà Bùi thị cũng không phối hợp trong việc tìm bằng chứng, cuối cùng việc chẳng đi đến đâu, chúng tôi đã rất tức giận. Tất nhiên bản án kia đã được tôi yêu cầu hủy bỏ, dù sao chúng ta cũng là anh em cùng cha khác mẹ. Nếu hiện tại cậu nguyện ý cùng tôi trở về, phối hợp điều tra để lập án mới, tôi không nhúng tay vào, như vậy cậu cũng không cần hoài nghi tôi vì tư thù cá nhân mà trả thù Bùi gia. Cậu nói xem?''

Thanh Bảo khó tin mà lắc đầu:

''...Anh nói cái gì?''

Cậu không biết còn có chuyện này.

''Đủ rồi!''

Thế Anh quát: ''Bản án năm đó không cần nhắc lại, hiện tại người anh muốn tìm là tôi, không cần liên lụy đến người khác.''

Trần Triều Huy nói: ''Cũng không thể nói vậy được, ai mà biết từ bản án có thể điều tra ra được cái gì chứ. Chúng tôi cũng là từ năm Bùi thị thu mua tài sản Trần gia thất bại mới bắt đầu lưu ý đến các người. Không thể không nói, Trần thị nhiều năm qua xác thực vô cùng cẩn thận, nhưng cẩn thận đến mấy cũng sẽ có sai sót, sẽ có lúc bí mật được phơi bày. Nói không chừng từ vụ rò rỉ cơ mật Bùi thị năm đó có thể đào ra không ít thông tin.''

Đừng nói Tất Vũ, Huyền Trân cùng Giang Khương đều không biết rõ nội tình lúc trước, kể cả Bùi Ánh nghe những lời này cũng không khỏi khiếp sợ mà nhìn Thế Anh.

Thế Anh chỉ cười lạnh: ''Anh cho rằng lúc trước tôi từ bỏ thu mua tài sản Trần gia bởi vì cơ mật bị tiết lộ? Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, Thanh Bảo là bác sĩ tư của tôi, trước kia là vậy, bây giờ vẫn vậy, tôi cũng chưa từng đuổi việc cậu ta. Tin tức là tôi cố tình mượn tay cậu ta truyền cho Trần gia, tôi vốn cũng không định tiếp tục thu mua dự án kia.''

''Nói như vậy tất thảy đều không liên quan đến Thanh Bảo, bất luận tốt xấu đều là mưu kế của anh?''

Thế Anh bình tĩnh đáp: ''Phải.''

Trần Triều Huy tựa hồ như chỉ chờ những lời này:

''Được, vậy chúng ta việc nào ra việc nấy, chuyện quá khứ trước mắt không đề cập tới, kể cả chuyện của Thanh Bảo. Phiền anh theo chúng tôi trở về.''

Thế Anh bước đi, Bùi Ánh cùng Thanh Bảo đồng thời chắn trước mặt. Bùi Ánh hiếm khi tức giận mà lo lắng như vậy:

''Cháu không thể rời đi như vậy, chờ luật sư tới rồi nói. Bùi thị sẽ không hối lộ, rốt cuộc chuyện này là thế nào, cháu mau giải thích cho cô.''

''Cô....''

''Là bởi vì cậu ta đúng không? Lại bởi vì Thanh Bảo này đúng không?''

Bà chỉ tay vào Thanh Bảo, hốc mắt đỏ hoe:

''Ba năm trước nó lừa cháu chưa đủ sao, hiện tại trở về liền muốn cùng người Trần gia tuyệt đường sống của cháu?''

Sao lại có thể trùng hợp như vậy? Ba năm trước thu mua Trần thị thất bại bởi vì Thanh Bảo phá rối, lúc cậu ta trở về thì liền xảy ra chuyện, kiểm sát trưởng phụ trách điều tra là anh cùng cha khác mẹ của cậu ta, nói đây không phải một cái bẫy đã được thiết kế tỉ mỉ thì ai sẽ tin?!

''Không liên quan đến cậu ấy.''

Thế Anh chắc chắn: ''Lần này trong công ty thực sự xảy ra vấn đề, không phải do cậu ấy. Thân phận cậu ấy chỉ là bác sĩ của cháu.....''

Anh còn chưa nói dứt lời, Bùi Ánh đã giơ tay tát một cái. Một bàn tay dừng trên mặt của anh.




           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro