Chương 17: Sầu Lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thanh âm nhàn nhạt, phảng phất như thể tối qua chẳng có gì xảy ra.

Bùi Ánh cũng đợi anh một đêm, trước đó còn tát anh một cái, lòng đau đến không chịu được, hốc mắt bà phiếm hồng:

''Bọn họ có làm khó cháu không? Có chỗ nào không thoải mái không? Có muốn đi bệnh viện không?''

Thế Anh lắc đầu, nghe thấy hai chữ 'bệnh viện' thôi đã thấy đau não:

''Cháu thật sự không có việc gì, chỉ là đi hỗ trợ điều tra mà thôi. Cô về nghỉ trước đi ạ, cháu ở đây một lát rồi sẽ tới.''

Mạnh Vĩnh Niên nói: ''Lăn lộn cả đêm chắc hẳn cháu rất mệt rồi, sao lại không đi ngủ một lát? Phòng đã chuẩn bị sẵn cho cháu rồi.''

Tài xế một bên ngẩng đầu giải thích:

''Bùi tiên sinh phải đợi Giang tiểu thư và thư ký Ngô lại đây để bàn bạc chút việc ạ, bọn họ ở xe sau, lập tức sẽ đến.''

Bùi Ánh cho rằng anh vẫn còn tức giận vì tranh chấp tối qua, đứa trẻ này từ nhỏ bị người khác động một ngón tay cũng khó chịu huống hồ một bạt tai, tức giận là lẽ bình thường.

Bà khổ tâm không nói nên lời, ngực rầu rĩ đau, đành phải về phòng trước. Lúc bước qua cổng hoa thấy bóng dáng Thanh Bảo, bà sắc bén trừng mắt liếc cậu một cái, cuối cùng lại âm thầm thở dài, cái gì cũng không nói.

Người đi hết, tài xế mới mở cửa sau ra, không khí đối lưu lên, nhờ vậy hô hấp Thế Anh mới ổn định chút. Tài xế cẩn thận hỏi:

''Bùi tiên sinh, ngài thực sự không có việc gì sao? Nếu không vẫn nên đến bệnh viện đi? Đến việc đi đường ngài còn không thể thì có thể giấu được ai chứ?''

Nút thắt cổ áo của Thế Anh không biết đã mất lúc nào, áo sơ mi mở đến nút thứ hai, cotton trắng đắt tiền thấm một lớp hơi ẩm mờ mịt, dán trên người anh, lộ ra xương quai xanh sâu hút.

Anh thả lỏng tay nắm, che miệng ho khan, lần này ho rất lợi hại, cả người giống như chấn động, mồ hôi dày đặc trên trán.

Đúng, anh chính là cả đi đường cũng không làm được, thời điểm luật sư chu toàn xong mọi việc, đưa xe đến đón, anh đã muốn dựa người mới lên được xe. Vài năm trước anh luôn cảm thấy thân thể này quá bất tiện, nhưng lúc này nếu không nhờ thân thể suy yếu, Trần Triều Huy có lẽ sẽ không dễ dàng thả người như vậy.

Anh ngửa đầu tựa vào ghế bọc da trâu, trên đường vất vả lắm mới khỏe lên một chút, vừa rồi trước mặt mọi người cực lực kiềm chế mới không để lộ ra vẻ khác thường, coi như đã dùng hết sức lực.

Trong công ty có người nảy sinh lòng xấu, anh phải cẩn thận đề phòng, không thể để tại thời điểm này khiến người khác có cảm giác sẽ đẩy ngã được mình.

Trong lúc lơ đãng, mắt anh khẽ nhìn sang bóng người bên cổng hoa. Bây giờ anh đã chẳng thể nhìn rõ là người hay là ma, chẳng biết có thể tin tưởng được người nào, nhưng chẳng hiểu sao vừa nhìn anh đã cảm thấy người trước mắt có thể tin được.

Không nghĩ tới cậu vẫn còn ở đây, anh cho rằng lúc tan tiệc hẳn cậu đã vội vội vàng vàng mà trở về, không nghĩ tới cậu vẫn đợi ở đây. Cậu ở đây đợi làm gì? Chờ xem anh có bao nhiêu chật vật, sau đó bố thí chút lòng thương hại?

Anh khinh thường sự thương hại của người khác, đặc biệt là của Thanh Bảo, làm bộ làm tịch.

Cậu tựa hồ có ý tứ đi tới, Thế Anh cắn chặt răng, chân dài bước xuống từ trên ghế, dù thế nào cũng không được yếu thế trước mặt cậu.

Tài xế nhanh chóng chạy lại dìu anh, cơ thể anh lay động, trước mắt truyền đến một mảng đen choáng váng, thoáng thấy bóng Thanh Bảo chạy đến phía anh, gần ngay trước mắt, muốn tránh cũng không thể, sau đó cái gì cũng không biết nữa.

Thế Anh tỉnh dậy trên giường gỗ tử đàn khắc hoa, tai nạn xe cộ cũng lưu lại vết tích trên lưng anh, nếu ngủ đệm quá mềm sẽ khiến thắt lưng anh đau nhức, thoải mái nhất chỉ có loại giường gỗ lớn này. Khi còn nhỏ ngủ thật không quen, bây giờ lại thành vật không thể thiếu, cũng vì vậy mà anh biết mình còn chưa rời khỏi Duy viên.

Trong phòng có người, dường như bóng dáng trắng trắng đó đang tiến về phía anh, trên tay cầm theo khăn lông.

''Giang Khương?''

Không biết đã ngủ bao lâu, tỉnh lại trước mắt một mảnh mơ hồ, cảnh tượng giống như quen thuộc, anh theo bản năng đoán là cô.

Người nọ không trả lời, chỉ tiến lại gần hơn. Anh ngửi được mùi hương độc nhất trên người Thanh Bảo, phát hiện mình nhận sai người, sắc mặt trầm xuống.

''Anh tỉnh lại là tốt, mau lau mặt đi!''

Nghe được anh vừa tỉnh đã gọi tên người phụ nữ khác, lòng Thanh Bảo căng thẳng, phần nhiều lại sầu lo.

Có phải không thị lực của anh chuyển biến xấu? Thế mà đã đến mức mờ ảo, chẳng còn nhận dạng nổi người.

Cậu cầm khăn lông đứng ở đó, anh không nhận, chỉ lạnh giọng hỏi:

''Cậu thế nào còn ở đây?''

''Tôi không yên tâm, muốn chờ anh về.''

Sợ anh nói cậu nhiều chuyện, hoặc là có ý đồ khác, cậu bổ sung thêm:

''Tất Vũ cũng ở lại chờ, mọi người đều rất lo lắng.''

Anh nhẹ giọng cười nhạt: ''Hóa ra các người là một đôi cộng sự hoạn nạn không bỏ nhau, sao, sợ Duy viên ăn thịt các người? Hay sợ chuyện của Bùi gia sẽ liên lụy cậu ta?''

Anh vẫn luôn xuyên tạc ý cậu, dần cậu cũng quen. Không đợi anh nhận khăn lông, cậu ngồi xuống giường anh, hơi ấm trên khăn chạm đến khuôn mặt anh.

''Ra mồ hôi, lau chút đi!''

Thế Anh giống như bị điện giật, người co rút lại, quay mặt sang một bên:

''Ai cho cậu động tay động chân, cách xa ra một chút.''

Thanh Bảo cười cười, thời gian cậu làm bác sĩ khám chính cho anh ở bệnh viện, sờ nơi này ấn nơi kia, cởi bỏ quần áo nghe nhịp tim, hô hấp nhân tạo môi chạm môi cũng đều đã làm, hiện tại mới cấm cậu ''động tay động chân'' có phải quá muộn không?

Cậu lùi lại, bắt lấy tay anh, lau bằng khăn lông. Anh muốn rút tay về, cậu dùng chút tiểu xảo, sau hai lần thử không thành, anh đành để mặc cậu.

Thật ra anh đã khôi phục được phần nào sức lực, chỉ là anh không muốn lại như lần trước, cùng cậu phân cao thấp, cuối cùng lại làm cậu bị thương.

Anh thích sạch sẽ, bình thường một giọt mồ hôi cũng không có. Một đêm qua dày vò, quần áo hết ướt lại khô, khô lại ướt, tất cả đều đẫm mồ hôi lạnh, ngay cả tinh lực để thay bộ quần áo cũng không có.

Cậu chính là tóm được nhược điểm của anh, biết anh đang khó chịu.

Thế Anh không nhìn rõ nét mặt của cậu, chỉ thấy một bóng mờ chuyển động trước mắt, hơi thở của cậu bủa vây lấy anh, thật quen thuộc, nhưng lại tựa như đám mây xa xôi, không cách nào chạm tới.

Thật ra cậu vẫn luôn như thế, gần ngay trước mắt, nhưng hư ảnh xa mờ.

Cậu lau xong tay anh, cũng không định dừng lại, vắt khăn tiếp tục lau mặt cho anh. Lúc này anh cũng rất hào phóng, dứt khoát đem áo sơ mi cởi ra, mở từng nút áo một, ném sang một bên, để lộ thân hình gầy gò nhưng săn chắc, mặc cho cậu lau.

Cậu không xấu hổ, anh lại sợ cái gì? Hiện tại mắt anh đã không thấy rõ, vết thương chồng chất trên cơ thể không nhìn thấy, dáng vẻ ngượng ngùng bối rối của cậu cũng không nhìn thấy, cậu đã chẳng ngại vất vả, vậy anh chỉ cần để thân thể hưởng thụ là được.

Thanh Bảo nhìn anh, động tác trên tay thoáng dừng một chút, không nói gì. Khăn lông bao phủ lấy khuôn mặt anh, sau đó dần xuống tới cổ, ngực, rồi bụng dưới...

Đôi mắt không nhìn thấy, các giác quan khác càng nhạy cảm mãnh liệt. Trước kia anh không nhận ra điều này, nhưng bây giờ mới phát hiện là thật. Khăn lông mềm mại, hoặc nói, tay cậu mềm mại, mang theo hơi nóng ẩm ướt, lướt trên cơ thể anh, lực đạo vừa phải. Cơ thể anh căng cứng, rồi dần thả lỏng.

Cảm giác như nuốt một viên hỏa cầu, thiêu đốt nơi cổ họng, rồi lan dần xuống dưới, thân thể thế nhưng đáng xấu hổ mà khô nóng lên, như có ác thú làm loạn bên trong.

Anh cắn chặt răng, cố ngụy trang vẻ bình tĩnh, nhìn bóng cậu bận rộn lau trên lau dưới, đem chậu nước ấm lại gần giường, vắt khăn lau mình cho anh, lại sợ anh cảm lạnh, dịch dịch tấm chăn đắp.

Cậu là bác sĩ cầm dao giải phẫu, nhưng công việc hộ lý, chăm sóc, cậu cũng có thể đảm nhiệm được.

''Cậu có ý đồ gì?''

Vốn dĩ chỉ nhìn đỉnh đầu đen bóng mượt của cậu, Thế Anh như ý thức được, suy nghĩ trong lòng đã hỏi ra lời.

Lúc này thần sắc của anh không hề nghiêm nghị, con mắt hơi híp lại, phảng phất như có thể nhìn rõ mọi thứ, giọng nói mang theo hiếu kì thê lương:

''Anh cùng cha khác mẹ Trần Triều Huy của cậu, nhiều năm như vậy cũng không cho phép cậu bước vào cánh cổng Trần gia, xem ra tài sản cũng sẽ không chia cho cậu. Khi đó cậu dụng sức chín trâu hai hổ(*) ăn cắp bí mật thương nghiệp của Bùi thị, cứu Trần gia khỏi cảnh phá sản, để rồi phải trả giá vì hành động của mình, rốt cuộc là vì đâu?''

Chín trâu hai hổ- 九 牛 二 虎 : thành ngữ chỉ sức mạnh.

Lúc này đây, động tác của Thanh Bảo không dừng lại, thanh âm cũng không gợn sóng:

''Chẳng phải anh vẫn luôn biết hay sao?''





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro