Chương 25: Lạnh lẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



                                   
                                         

    Thật ra khi Thế Anh thấy Thanh Bảo chạy tới mở cửa đón anh, trong lòng anh cũng có cảm giác tương tự. Phảng phất như tan tầm về nhà, cậu vợ nhỏ cười tủm tỉm đứng mở cửa, mệt nhọc tích lũy cả ngày đều tan thành mây khói, tất cả nỗ lực đều đáng giá.
                    

    Cho nên khi bắt gặp ánh mắt của Thanh Bảo, anh cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Anh thấy cậu xuất hiện ở nhà chính cũng không nổi giận, chỉ liếc nhìn cánh cửa một chút, trong mắt lấp đầy ôn nhu, thậm chí còn mang theo tia mong đợi nho nhỏ.
                     

    ''Anh đã trở về? Hôm nay có chỗ nào khó chịu không?''
                   

    Yêu, không ai có thể cưỡng lại dịu dàng của đối phương, cho nên trái tim Thanh Bảo mềm mại, chút khó chịu trong cơ thể cũng không cảm giác được, trong tâm trong mắt đều là hình bóng anh.
                     

    ''Khá hơn nhiều, sớm đã nói với cậu, tôi không bị bệnh.''

Bệnh trong một khoảng thời gian dài, anh ngược lại không thích người khác xem mình như bệnh nhân, đặc biệt là mấy cơn sốt vặt này, hai ba ngày liền khỏi, không tính là gì, người xung quanh cứ làm quá lên.
                     

    Chỉ là... Thấy cậu lo lắng như vậy, anh không khỏi cảm thấy hạnh phúc.
                     

    Anh thuận tay cởi áo ngoài ra đưa cho cậu, cậu cũng nhận lấy, treo lên giá. Anh cúi đầu, nhìn hai bên má nhợt nhạt của cậu có lúm đồng tiền, chỉ khi cậu mím môi cười mới thấy rõ ràng như thế.
                     

    Cậu đang cười ư? Ở cùng anh trong một không gian như vậy, cậu không cảm thấy quẫn bách xấu hổ, mà còn thấy vui vẻ?
                     

    ''Cậu về rồi?'' Tất Vũ dựa vào ghế sofa, không mặn không nhạt hỏi một câu.
                     

    Thế Anh lúc này mới chú ý trong phòng còn có người khác, lại nhìn Thanh Bảo trong mắt cậu có ý cười, hàm chứa xin lỗi:

     ''Tất Vũ mới tới ban nãy, anh không có ở đây, cho nên tôi để anh ấy tới phòng khách ngồi trước.''
                   

    Hóa ra nụ cười của cậu chỉ là để lấy lòng anh, người thật sự cùng cậu nói cười chính là Tất Vũ.                  

    Chút vui mừng cùng áy náy trong lòng Thế Anh chớp mắt liền trôi sạch. May mắn anh không thể hiện niềm vui ra mặt, nếu không nụ cười đó khẳng định sẽ trở nên cứng ngắc, người bối rối là anh.
                     

    ''Ừ, tại sao cậu tới đây?''

     Anh cũng không lạnh không nóng mà đáp lại một câu, biết rõ là giận chó đánh mèo, nhưng mà giờ phút này anh nhiệt tình không nổi.
                     

    Tất Vũ giống như không để tâm, đứng lên:

''Không có gì, tôi tới xem Thanh Bảo. Bác sĩ không tự chữa cho mình, vẫn là nên nghe ý kiến chuyên môn từ tôi thì tốt hơn.''
                 

    Nói xong cũng không quan tâm đến sắc mặt ảm đạm của Thế Anh, quay đầu nói với Thanh Bảo:

     ''Tuần này anh đều có mặt ở văn phòng, em có thể trực tiếp tới đó tìm anh. Nhớ kỹ buổi sáng không cần ăn gì trước, tới thì anh mời em một bữa ngon. Em xem mới có mấy ngày, em gầy hơn trước rồi.''
                     

    Chẳng qua cũng là do cậu mong muốn, rõ ràng cậu muốn tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe, chỉ là Tất Vũ cố ý nói lời ái muội như vậy, khiến  Thế Anh không thoải mái.                            
                               

    Quả nhiên sắc mặt anh trở nên khó coi, cười lạnh nói:

    ''Loại chuyện này nói qua điện thoại là được rồi, còn cần phải tới đây gặp trực tiếp?''

    ''Không tới làm sao biết được thân thể em ấy không thoải mái, người gầy rộc đi một vòng?''

      Khó chịu của Tất Vũ đối với Thế Anh không hề che giấu:

    ''Em ấy là bác sĩ tư cậu mời đến, nói thế nào cũng xem như là khách, sao cậu có thể để em ấy chịu lạnh trong căn phòng đó, bị bệnh cũng mặc kệ?''

    ''Anh!''

    Thanh Bảo kịp thời chặn lời anh:

        ''Em không có việc gì, anh về trước đi! Hôm nào em sẽ đến bệnh viện tìm anh.''

    Cô biết Tất Vũ muốn tốt cho mình, nhưng khó khăn lắm Thế Anh mới có một người bạn tốt, náo đến mọi người đều không dễ chịu, làm sao cậu có thể giải quyết được?

    Tất Vũ cau mày, anh xúc động điên người, muốn kéo tay Thanh Bảo chạy đi, mặc kệ cái gì gọi là chuyện xưa chuyện cũ, cái gì gọi là vợ của bạn....

Huống hồ em ấy còn không phải vợ của cậu ta? Nếu thực sự trân quý đoạn tình cảm kia, tại sao lại để em ấy chịu khổ như vậy?

    Nhưng anh phải quan tâm đến cảm xúc của Thanh Bảo, giống như trước kia từng giáo huấn Thế Anh, rằng em ấy cũng có tôn nghiêm, cậu phải tôn trọng, không được khiến em ấy buồn.

    Tương lai còn dài, bọn họ sẽ gặp lại nhau nhanh thôi, không phải sao?

    Tất Vũ vừa đi, bầu không khí trong phòng liền trở nên lạnh lẽo. Thanh Bảo ra cửa tiễn Tất Vũ, Thế Anh một mình ngồi trên sofa, không biết từ đâu rót ra một ly rượu trên tay, là loại whisky on rock anh ưa thích.

    Một ngày lạnh giá, viên đá tròn tẩm mình trong màu rượu vàng lấp lánh, nhìn qua vô cùng chói mắt, khiến cả người rét run.

    ''Rượu ở đâu ra vậy?''

     Thanh âm của Thanh Bảo cũng có chút lạnh lùng, bướng bỉnh. Cậu đã nói chuyện với chú Cát, đồ uống có cồn ở Gia uyển đều mang đi vứt, ngay cả hầm rượu trước kia anh yêu quý cũng bị đóng lại.

    Thân thể anh không thể đụng vào rượu, chính anh cũng biết, nhưng hiện tại mọi nỗ lực chỉ trong chớp mắt anh lại cầm ly rượu, tùy hứng với sức khỏe của chính bản thân mình, thân làm bác sĩ cậu không có quyền nổi giận sao?

    Thế Anh lại cong cong khóe môi:

    ''Chai rượu này là giáng sinh năm ngoái Tất Vũ mang tới đặt ở đây, cậu ta thích đùa giỡn, biết tôi không thể uống rượu, còn cố ý khiến tôi thèm mắt. Thực châm chọc đúng không? Nhưng sự thật chính là như vậy.''

    ''Cho nên hiện tại anh không màng tới sức khỏe của mình, muốn uống liền uống, làm như đáp trả?''

     Cậu có chút đau lòng:

    ''Anh thế nào lại tiêu cực như vậy? Anh ấy cũng là bác sĩ, là bạn tốt của anh, đương nhiên cũng hi vọng anh nhanh chóng khỏe lên. Làm sao anh biết anh ấy đem rượu đặt ở đấy không phải có dụng ý khác? Thân thể tốt lên liền có thể rượu chè thoải mái, đây là cổ vũ không tiếng động đó, anh nhìn không ra ư?''

    Thế Anh đặt mạnh ly rượu lên bàn, ly thủy tinh va chạm với mặt bàn cẩm thạch, phát ra âm thanh chói tai.

    Anh hướng cậu bước tới, cảm giác áp bách như bóng ma bao trùm lấy cậu.

   ''Cậu biết lời tôi nói có nghĩa là gì.''
                                         
    ''Tôi không biết.''

     Thanh Bảo ngẩng đầu lên, cũng không sợ anh:

    ''Mặc kệ anh hiểu lầm cái gì, tôi hi vọng anh có thể rõ ràng, Tất Vũ không có chút ác ý nào đối với tôi hay anh.''

    ''Cậu ta đối với cậu không ác ý.''

    Thế Anh hơi híp mắt: ''Cậu ta đối với cậu là có ý, đừng nói cô không nhìn ra!''

    Thanh Bảo mím môi, Tất Vũ đối với cậu đúng là có hơi khác biệt.

    Nhưng anh ấy không làm rõ, cậu cũng không thể nào từ chối, chỉ có thể xem anh như một người bạn hay anh trai, cậu căn bản không muốn tổn thương anh.

    Tốt nhất anh ấy vĩnh viễn đừng bao giờ nhắc tới việc này, chờ anh gặp được ý trung nhân, một trang tình cảm này tự khắc sẽ được lật qua, bọn họ vẫn sẽ như hiện tại, như thế thật tốt.

    Ý tưởng này dù sao cũng không thể cùng Thế Anh nói rõ, Tất Vũ tôn trọng cậu, cậu đương nhiên cũng phải tôn trọng anh. Bởi vậy cậu cũng chỉ nhàn nhạt cong môi hỏi:

    ''Như vậy thì sao? Anh ấy có hảo cảm với tôi, thì liên quan gì tới Bùi tiên sinh đây?''

    Đây là Thanh Bảo khiêu khích, chỉ có cậu -- cũng chỉ có cậu mới dám nói với anh những lời đó.

    Thế Anh cười giận dữ:

   ''Đúng là không liên quan tới tôi, nhưng chỗ này là nhà tôi, lúc tôi không có mặt ở đây cậu cùng thằng đàn ông khác âm thầm tư thông, không thấy hổ thẹn hả?''

    Anh nói cậu không biết xấu hổ, Thanh Bảo cũng không muốn cùng anh so đo tâm tư. Trong phòng ấm áp, cơn đau đầu của cậu dường như giảm bớt, có hơi buồn ngủ, cậu chỉ muốn về phòng ngủ một giấc.

    ''Trên tay cậu cầm cái gì đó?'' Thế Anh hỏi khi cậu quay người lại.

    ''Quà Tất Vũ mang từ Malaysia về.''

    ''Mở hộp ra.''

    Thanh Bảo vốn không nghĩ là anh sẽ hỏi tới, càng không nghĩ anh sẽ muốn xem:

    ''Chỉ là một chuỗi ngọc trai thôi, không có gì hay đâu.''

    Trong mắt Thế Anh không có độ ấm:

    ''Làm sao tôi biết được không phải thứ khác? Cái hộp lớn như vậy, usb hay tài liệu đều có thể bỏ vừa. Dù sao đồ vật trong nhà này bị cậu lấy cũng không phải lần đầu tiên.''

    Anh hiểu lầm cậu cùng Tất Vũ có quan hệ cũng không sao, nhưng lời xúc phạm như vậy cậu không thể chịu được. Ngực Thanh Bảo phập phồng, một hồi lâu mới tìm được giọng nói của mình:

     ''Ở trong mắt anh, tôi vĩnh viễn là loại ăn trộm ăn cắp?''

    Anh chuyển tầm mắt, không hé răng.

   Thanh Bảo tự giễu gật gật đầu, không nói lời nào, mở hộp trên tay ra, đưa đến trước mặt anh:

    ''Thấy rõ chưa? Có phải đồ vật của Gia uyển không?''

    Hộp lót vải tơ nhung mịn, sợ anh nghĩ rằng phía dưới có giấu đồ, cậu dứt khoát cầm chuỗi vòng lên, đổ toàn bộ xuống.

    Ngọc trai phủ bụi trần, bị cậu nắm chặt trong tay một cách khó xử.

    ''Đủ rồi!''

    Thế Anh cũng cảm thấy đau đầu, lúc nãy chỉ uống một ngụm rượu, bây giờ trước mắt đã hoa cả lên:

    ''Cầm đồ của cậu lên rồi cút đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu.''

    Thanh Bảo nhìn anh một cái thật sâu:

    ''Anh yên tâm, từ nay về sau trừ khi anh sinh bệnh gọi tôi, tôi sẽ không chủ động tiến vào cái nhà này.''

     Cậu đi ra ngoài, cửa đóng sầm lại. Thế Anh vung tay hất ly rượu trên bàn đá cẩm thạch rơi xuống, viên đá lạnh vỡ tung tóe.

    Anh đang làm cái gì đây? Anh tự hỏi chính mình. Anh cũng không rõ mình rốt cuộc đang làm gì nữa.

    ''Chú Cát!''

     Anh cao giọng gọi. Chú Cát nghe được tiếng ly vỡ mạnh cũng đã nhanh chóng chạy đến, chờ anh mở miệng.

    ''Tất Vũ tới đây làm gì? Cậu ta nói ai sinh bệnh, bệnh gì, tại sao tôi không biết một chút gì hết?!''

        Anh vô cớ tức giận, chú Cát cũng chỉ có thể trả lời theo:

       ''Cậu ấy vừa tới không bao lâu, cùng bác sĩ Bảo hàn huyên vài câu. Bác sĩ Bảo hôm nay hình như không thoải mái, lạnh đến lợi hại, nhưng cậu ấy là bác sĩ, chúng tôi cũng không tiện hỏi nhiều, trong nhà có đầy đủ rồi, cậu ấy cũng không cho mua thêm.''

        Nghĩ nghĩ, lại nói: ''Trong bếp có trà táo tàu đỏ, cậu ấy chưa kịp uống, có cần đưa qua cho cậu ấy không?''

    Thật ra ông càng muốn biết, trong phòng Thanh Bảo không có thiết bị sưởi ấm, có cần trang bị cho cậu hay không?

    Thế Anh chỉ một mạch trầm mặc, anh cũng không biết là đang bực bội với ai, với chính anh, hay với Thanh Bảo? Dù sao cuối cùng, vẫn là anh kiệt sức.

    ''Không cần, cậu ta muốn thì tự tới lấy, tôi mời là bác sĩ, chứ không phải thiếu gia cành vàng lá ngọc.''

    Chú Cát hơi cau mày, cậu chủ không nghe thấy câu cuối cùng bác sĩ Bảo nói trước khi ra khỏi cửa sao? Nếu không có nhu cầu khám bệnh, cậu sẽ không tiến vào căn nhà này một bước.






           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro